Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 20: Lãnh đạo đến thị sát.

    

      

 

Chương 20: Lãnh đạo đến thị sát.

 

Tâm trạng vui sướng của Phạm Hồng Vũ chỉ kéo dài không đến nửa giờ.

 

Khoảng hai mươi phút sau, Phạm Hồng Vũ từ quán cơm của Triệu Ca đi ra, khóe miệng kèm theo một nụ cười thản nhiên, trong lòng suy nghĩ lại câu nói “cậu thật giỏi” của Triệu Ca và ánh mắt ngưỡng mộ của Triệu Ca đối với mình.

 

Bất kể là tuổi tác thế nào, nhưng đối với đàn ông mà nói, sự ca ngợi lớn nhất chính là sự sùng bái của phụ nữ đối với mình, nhất là ánh mắt sùng bái của những cô gái xinh đẹp thì có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng đều cảm thấy tự hào.

 

Phạm Hồng Vũ quay chiếc xe đạp của mình chuẩn bị đi, Triệu Ca từ tầng hai nhô đầu qua cửa sổ, nũng nịu nói:

 

- Hồng Vũ, đi xe cẩn thận nhé, đừng đi nhanh quá.

 

Phạm Hồng Vũ giơ tay lên để đáp lại. Sau đó đạp xe thẳng về phía Ủy ban nhân dân huyện.

 

Từ chỗ quán cơm của Triệu Ca đến nhà máy Cơ khí nông nghiệp vốn không cần phải đi qua Ủy ban nhân dân huyện, mà Phạm Hồng Vũ muốn đi xin ít báo. Nhà máy Cơ khí nông nghiệp chỉ đặt mấy tờ báo, những tạp chí Đảng mang tính lý luận thì không đặt. Phạm Hồng Vũ rất cần nắm động thái dư luận của tầng cao, hắn là con trai của Phạm Vệ Quốc, lại ở Đại viện Huyện ủy hơn một năm, nên cũng quen một vài người, nhưng muốn xin mấy tờ tạp chí của Đảng để đọc, chắc không vấn đề gì.

 

Phạm Hồng Vũ chân tay khỏe mạnh, nên dù đạp xe đạp nhưng rất nhanh, lúc sắp đến UBND huyện, xe đạp của hắn bỗng phanh cái “két”.

 

Ba chiếc xe chạy từ phía Bắc đến.

 

Một chiếc xe jeep quân dụng đi đầu, một chiếc minibus đi giữa và một chiếc xe con Minh Châu đi cuối cùng. Thời điểm đó, đây là “đoàn xe” rất xa hoa rồi.

 

- Có đại nhân vật đến rồi…

 

Trong đầu Phạm Hồng Vũ lập tức hiện ra ý nghĩ này.

 

Bởi vì hắn nhận ra, chiếc xe jeep quân dụng kia chính là xe bảo vệ chuyên dụng của Cục Công an Địa khu. Địa khu Ngạn Hoa thâm sơn cùng cốc, cũng không có nhiều xe xịn. Khi lãnh đạo đến Địa khu Ngạn Hoa thị sát, cục Công an Địa khu sẽ phái cảnh sát mặc thường phục để làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho thủ trưởng. Điều khiến Phạm Hồng Vũ giật mình chính là người ngồi trên chiếc xe con Minh Châu kia là Lương Quang Hoa, treo biển số 1 của địa khu Ngạn Hoa.

 

Sắp xếp theo trình tự như vậy, những cán bộ có kinh nghệm, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nhất định là lãnh đạo cấp trên đến, hơn nữa địa vị còn rất cao, vì xe của Bí thư Địa ủy mà cũng phải đi đằng sau.

 

Giữa những năm tám mươi, lãnh đạo xuống cơ sở thị sát, không biết từ lúc nào rộ lên “mốt” ngồi minibus.

 

Đoàn xe lần lượt đi vào bên trong Ủy ban nhân dân huyện.

 

Phạm Hồng Vũ hơi nhíu mày.

 

Đây là một tình hình mới.

 

Lãnh đạo đến huyện Vũ Dương thị sát, là việc bí mật. Lãnh đạo huyện Vũ Dương trước đó không hề nhận được thông báo, từ việc trước cổng Ủy ban huyện vắng tanh, không có đội chào mừng là có thể nhận ra ngay.

 

Lãnh đạo cấp trên vì sao tự nhiên lại xuống thị sát huyện Vũ Dương như vậy?

 

Nói như vậy, lãnh đạo xuống thị sát địa phương, đều phải thông báo cho địa phương để địa phương còn làm tốt công tác chuẩn bị. Lãnh đạo bỗng nhiên xuống Vũ Dương thị sát như vậy, chỉ có thể có hai nguyên nhân. Thứ nhát là tự nhiên nổi hứng xuống Vũ Dương một chút, điều này cũng không quá nghiêm trọng. Còn nguyên nhân thứ hai là lãnh đạo muốn “đột nhiên tập kích” để nắm tình hình thực tế của Vũ Dương.

 

Vấn đề ở chỗ, huyện Vũ Dương trở nên quan trọng như vậy từ lúc nào, lãnh đạo lớn như vậy còn muốn đột nhiên tập kích?

 

Nhìn theo đoàn xe đi vào bên trong Ủy ban huyện, Phạm Hồng Vũ khẽ lắc đầu, quay xe đi thẳng về phía nhà máy Cơ khí nông nghiệp.

 

Vào văn phòng ban Nhân sự, Trưởng ban Vương đã đi ra ngoài, chỉ còn một mình Kiều Phượng đang ngồi ở ghế tỉa tót móng tay, vừa thấy Phạm Hồng Vũ đi vào, mặt mày lập tức trở nên hớn hở. Chống tay lên bàn của Phạm Hồng Vũ, Kiều Phượng nhìn hắn, cợt nhả nói:

 

- Phó trưởng ban Phạm, đi đâu về thế?

 

Phạm Hồng Vũ cảm thấy rất đau đầu.

 

Dường như Kiều Phượng rất quan tâm đến nhất cử nhất động của hắn.

 

- Đi ra ngoài có chút việc.

 

Phạm Hồng Vũ đáp cho có lệ.

 

- Đương nhiên là có việc rồi. Nhưng cái tôi hỏi là cậu đi đâu? Có phải là đi tìm Triệu Ca không?

 

Phạm Hồng Vũ không thèm để ý đến cô, mà chỉ uống trà.

 

- Hi hi, bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? Tiểu Phạm ơi là Tiểu Phạm, ai cũng nói là chó biết cắn người thì thường không sủa, không ngờ đúng là có chuyện như vậy thật. Hihi, tuy nhiên cũng phải nói rằng, tuy Triệu Ca hơn cậu hai ba tuổi, nhưng tục ngữ nói rồi, gái hơn hai, trai hơn một. Triệu Ca lại xinh đẹp, chịu thương chịu khó, lại biết nấu ăn ngon, cậu đúng là có phúc đấy nhé.

 

Đối với thái độ xa cách của Phạm Hồng Vũ, Kiều Phượng vẫn mờ ám cười nói.

 

Trong đầu Phạm Hồng Vũ hiện tại chỉ là việc lãnh đạo đến thị sát huyện Vũ Dương, không có tâm trí để so đo với Kiều Phượng.

 

- Nếu như tôi là chó biết cắn người thì tôi sẽ bỏ người gần để đi cắn người ở xa sao? Đầu tiên tôi sẽ cắn chị đấy.

 

Phạm Hồng Vũ chỉ đơn giản nghiêm mặt nói.

 

- Được thôi, cậu muốn cắn tôi thì sao không nói sớm. Chỉ cần cậu mở miệng là tôi cho cậu cắn thôi mà…Cho cậu cắn chán thì thôi, có được không?

 

Vẻ mặt của Kiều Phượng càng trở nên “đen tối” hơn, còn chớp mắt mấy cái nữa. Nếu như không phải ở phòng làm việc, lại ban ngày ban mặt thế này thì không chừng Kiều Phượng dám bổ nhào lên, cắn Phạm Hồng Vũ mấy cái mất.

 

Phạm Hồng Vũ quả nhiên là tuấn tú lịch sự.

 

Phó trưởng ban Phạm này chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi, không dám tiếp lời nữa. Hắn phát hiện, nếu như tiếp tục đấu võ mồm với loại con gái như Kiều Phượng thì tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Kiều Phượng đã hoàn toàn không để ý đến dánh tiếng của mình nữa rồi. Khi thấy thẹn tâm, thì cô trở nên mềm mại như nước, nhưng một khi đã không biết xấu hổ thì lập tức biến thành ác mộng của đàn ông.

 

Nếu như Phó trưởng ban Phạm có tâm lý của tuổi hai mươi thì có lẽ không sợ Kiều Phượng. Một “miếng mồi” thơm ngon mọng nước như vậy dâng đến tận miệng, thì chẳng cần phải quan tâm nhiều, cứ ăn trước rồi tính sau. Vấn đề nằm ở chỗ, bên trong vẻ trẻ trung của Phó trưởng ban Phạm, là một linh hồn già nua.

 

Những năm tám mươi, việc nhúng chàm với kiểu con gái như Kiều Phượng khá dễ dàng, chỉ một câu là có thể giải quyết xong. Tuy nhiên lúc bắt đầu thì có thể vui sướng, nhưng khi đã thật sự nhúng sâu vào rồi thì vứt bỏ là rất khó khăn.

 

Khó khăn lắm mới được trùng sinh một lần, Phạm Hồng Vũ nếu như nhúng chàm với loại con gái như Kiều Phượng, thì đến hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình được

 

Phó trưởng ban Phạm liền đi về bàn làm việc của mình, cầm lấy một tờ văn kiện, giả bộ đọc đi đọc lại, không dám nhìn Kiều Phượng nữa.

 

Thấy Phạm Hồng Vũ “sợ” rồi, Kiều Phượng càng trở nên “phấn chấn” hơn. Cô tiếp tục cúi người chống tay xuống bàn làm việc của Phạm Hồng Vũ, khẽ lắc đôi mông khiêu gợi, cười nói:

 

- Tiểu Phạm, cậu cảm thấy tôi chướng mắt cũng không sao, tôi chỉ hỏi cậu một việc, có phải cậu cùng với Triệu Ca hùn vốn làm kinh doanh gì đó không?

 

Đây mới là điều mà Kiều Phượng muốn hỏi. So sánh với chuyện “tình yêu” giữa Triệu Ca và Phạm Hồng Vũ thì chuyện kiếm tiền khiến Kiều Phượng cảm thấy hưng phấn hơn.

 

Điểm này, Phạm Hồng Vũ cũng không có ý định nói dối Kiều Phượng. Giữa và cuối những năm tám mươi, dần dần xuất hiện trào lưu kinh doanh, rất nhiều cán bộ ở các cơ quan nhà nước đều nghỉ không lương để đi kinh doanh. Những doanh nhân thành công luôn được coi là người có năng lực.

 

- Đúng vậy, chúng tôi hùn vốn kinh doanh công trái.

 

Phạm Hồng Vũ nói.

 

- Kinh doanh công trái? Kiểu kinh doanh này cũng mới mẻ đấy nhỉ, tôi chưa từng nghe qua. Làm thế nào đấy…có dễ làm, dễ kiếm tiền không?

 

Kiều Phượng lập tức có hứng thú, hỏi tiếp.

 

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

 

- Thế nào? Chị cũng muốn xin một chân à?

 

- Không được sao? Chỉ cần kiếm được tiền là tôi sẵn sàng.

 

Phạm Hồng Vũ cười nói:

 

- Chị Kiều, nói chuyện làm ăn không đơn giản như chị nói đâu. Chị muốn kinh doanh thì phải chuẩn bị mấy ngàn tệ thì mới được. Mọi người được ăn thì chị cũng được ăn, mọi người lỗ thì chị cũng phải chịu lỗ.

 

- Stop! Tôi không biết là việc kinh doanh của các cậu như thế nào, đâu thể tùy tiện ném tiền vào đó được, mấy ngàn tệ, cậu cứ làm như ít lắm không bằng. Cậu nói thử chi tôi xem, kinh doanh như thế thì làm thế nào, nếu cảm thấy được, thì tôi mới đầu tư.

 

Khi nói chuyện đứng đắn thì Kiều Phượng không hề hồ đồ chút nào.

 

Kiều Phượng còn có nhiều tiền hơn Phạm Hồng Vũ, và cả Triệu Ca. Mười sáu tuổi cô đã đi làm, đến nay cũng đã bảy tám năm rồi, hơn nữa ba cô còn là Bí thư Đảng ủy của nhà máy, điều kiện gia đình tốt, Kiều Phượng kiếm được tiền thì cô tiêu, chứ không phải phụ giúp gia đình. Bảy tám năm nay, cô cũng tích góp được một khoản kha khá.

 

Phạm Hồng Vũ không muốn nhiều lời với Kiều Phượng, cho nên thuận miệng nói:

 

- Phương pháp cụ thể, chị đi hỏi Triệu Ca đi, hai người không phải là bạn tốt sao? Tuy nhiên, chị Kiều này, nếu chị sợ không làm thì cho tôi vay tiền cũng được, tôi sẽ trả lãi cao gấp đôi so với gửi ngân hàng, thế nào?

 

- Thật không?

 

Ánh mắt của Kiều Phượng sáng lên.

 

Cô không sợ Phạm Hồng Vũ xù nợ không trả, người ta là con trai của Phó chủ tịch huyện, mấy ngàn tệ thì có là cái gì.

 

- Đương nhiên là thật rồi.

 

- Vậy được, tôi cho cậu vay 5000 tệ, trong thời gian một năm, cậu trả tôi 5600 tệ, thế nào?

 

Kiều Phượng nói.

 

Phạm Hồng Vũ liền cười, gật gật đầu.

 

- Nào, ngoéo tay.

 

Kiều Phượng đưa ngón tay út ra, uốn qua uốn lại trước mặt Phạm Hồng Vũ.

 

Phạm Hồng Vũ cũng giơ ngón út ra, ngoéo tay với cô.

 

- Tiểu Phạm, tôi nói trước nhé, đến lúc đó mà cậu không trả tiền là tôi đòi người đấy nhé.

 

Kiều Phượng nháy mắt, cười hì hì nói.

 

- Phó trưởng ban Phạm, cuộc sống vẫn thư thái mà!

 

Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên.

 

Trong phút chốc, Phó trưởng ban Phạm cả kinh, chân tay trở nên luống cuống.

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 20