Chương 2: Đi con đường nào

Dịch: Hoàng Oanh

Biên dịch: Hoàng Oanh

Nguồn: tangthuvie

“Tiếp tục giải phóng tư tưởng, đẩy nhanh tốc độ cải cách”.

Mười hai chữ này mang theo phong cách thư pháp cuả người đứng đầu, như rồng bay phượng múa, cũng chính là chữ mà Khâu Minh Sơn tự tay viết.

Chỉ nhìn cái tiêu đề đơn thuần này thôi, đã thấy nó thể hiện đầy đủ ý nghĩa, chẳng có ý gì không ổn.

Nội dung trọng tâm bài viết này cũng giống như tiêu đề, đều do một mình Khâu Minh Sơn nghĩ ra, sau đó làm một đề cương rồi chuyển cho thư ký Phòng 2 chấp bút. Ba đồng chí thư ký phòng 2, bao gồm cả Phạm Hồng Vũ phải mất trọn một tuần mới hoàn thành, báo cáo lên Khâu Minh Sơn xin duyệt rồi giao cho Phạm Hồng Vũ chuyển đi.

Bài viết tổng cộng khoảng 4000 chữ.

Sau khi hoàn thành, không chỉ là một tay thư ký mới như Phạm Hồng Vũ, mà ngay cả Khâu Minh Sơn cũng tương đối thỏa mãn. Nó đã thể hiện một cách hoàn hảo, có hệ thống quan điểm giải phóng tư tưởng, đẩy nhanh tốc độ cải cách của Khâu Minh Sơn.

Hiện giờ, Khâu Minh Sơn là người kiên định nhất của phái cấp tiến.

Khâu Minh Sơn là người chính trực, ý chí uyên bác, tri thức rất rộng, là sinh viên chính quy của những năm 60 nên rất có trình độ. Trước khi làm Trưởng phòng Tổ chức Địa ủy Ngạn Hoa, Khâu Minh Sơn đã từng làm việc ở Văn phòng UBND tỉnh, trình độ lý luận tương đối thâm hậu, rất được chủ tịch tỉnh Lôi Vân Cương coi trọng. Mà Lôi Vân Cương cũng là một trong những người tiên phong của phái cấp tiến.

Giữa những năm 80, hai luồng tư tưởng bất đồng va chạm nhau kịch liệt.

Khâu Minh Sơn thỉnh thoảng gửi đăng một số bài viết ở báo tạp chí Đảng, trình bày ý nghĩ và lý niệm của mình, có thể nói là đại sư lý luận của phái cấp tiến ở tỉnh Thanh Sơn, là “văn đảm” của Lôi Văn Cương (1). Thậm chí rất nhiều người còn cho rằng, một số lý luận của Khâu Minh Sơn trên thực tế do Lôi Văn Cương chỉ điểm, thể hiện cách suy nghĩ của Lôi Văn Cương.

(1): Văn đảm: người chịu trách nhiệm phát ngôn.

Phạm Hồng Vũ năm nay vừa mới hai mươi, mới đi làm được hai ba tháng, vốn x không có tư cách tham dự "đại sự" như thế này, nhưng do Khâu Minh Sơn tận lực tài bồi, xếp thẳng hắn vào trong đội những thư ký tài năng nhất. Lần này, còn cố ý bảo hắn mang bài viết này lên tỉnh, gặp Chủ nhiệm báo tỉnh nói chuyện.

Thân là thư ký văn phòng địa ủy, nếu như có thể nhận được sự ưu ái của đồng chí Chủ nhiệm báo tỉnh, sẽ rất có lợi cho tiền đồ của Phạm Hồng Vũ sau này.

Hơn 20 năm trước, khi lần đầu tiên nhận nhiệm vụ này có tâm tình gì, Phạm Hồng Vũ đã chẳng còn nhớ. Thế nhưng hiện giờ, khi nhìn thấy đại tác phẩm do bàn tay mình viết lại, Phạm Hồng Vũ đổ mồ hôi lạnh ướt cả sống lưng.

Ở thế giới kia, ký ức về những cuồng biến chính trị vẫn còn như mới trong đầu Phạm Hồng Vũ. Lôi Vân Cương bị chuyển đi, Khâu Minh Sơn bị miễn chức, Phạm Vệ Quốc cũng chẳng yên, bị điều nhiệm tới làm Phó chủ nhiệm bảo vệ môi trường của Địa khu Ngạn Hoa, tiếp nhận công tác cho tới khi nghỉ hưu.

Mà số phận của Phạm Hồng Vũ cũng bị nghịch chuyển.

Lúc mới làm, thư ký Phạm hùng tâm tráng chí bốc cao, muốn phát triển hoài bão của mình trên chính đàn, tạo phúc nơi quê cha đất tổ, lưu danh sử xanh.

Chỉ là, bàn cờ chính trị thay đôi bất ngờ, người bình thường ai mà đoán được?

Ở thời điểm đó, cán bộ cơ sở chẳng ai nghĩ đến trong tầng lớp cấp cao đang có bão bùng, chẳng bao lâu sau bùng nổ mưa bom, một đồng chí lãnh đạo cấp cao bị miễn chức, cơn động đất bắt đầu lan tràn.

Bài viết này của Khâu Minh Sơn trở thành đối tượng bị công kích chủ yếu, cho rằng Khâu Minh Sơn là điển hình của trường phái "thích kinh tế", thân là cán bộ công tác Đảng nhưng lại coi thường việc xây dựng Đảng, không có nguyên tắc, là điển hình của tư tưởng tự do hóa giai cấp tư sản, vô cùng nguy hiểm.

Cơn bão đó đã đẩy bay chính đàn của tỉnh Thanh Sơn, hệ cán bộ của Lôi Văn Cương hầu như "toàn quân bị diệt", không thể khôi phục nguyên khí.

Ba năm sau, Khâu Minh Sơn vì cứu người mà anh dũng hi sinh.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn hai mươi năm sau, ngoại trừ những cán bộ trực hệ của hắn, chẳng ai còn nhớ Khâu Minh Sơn là ai.

Mà bây giờ, lịch sử vẫn chảy theo quỹ tích như trước, bài văn này sẽ được Lôi Văn Cương biểu dương, là điển hình được mang ra giảng đọc tại Hội nghị thường vụ UBND tỉnh, được in phát hành rộng rãi trên nhật báo Thanh Sơn. Hiện nó đang nằm trong tay Phạm Hồng Vũ.

Chừng mười trang bản thảo ở trong tay Phạm Hồng Vũ mà nặng như vạn cân.

“Thế nhưng, ta đã sống lại.

Ta phải làm gì!”

Thanh âm này bỗng nhiên gào thét trong lòng Phạm Hồng Vũ.

Đúng, phải làm gì đó, nhất định phải làm gì đó, nhất định không thể để hậu quả nghiêm trọng trước kia phát sinh một lần nữa.

Hai mắt Phạm Hồng Vũ trở nên sáng rực.

Thường thường khi có biểu hiện như vậy, tức là Phạm Hồng Vũ đã quyết định.

Phạm Hồng Vũ cầm bản thảo, thân người hơi ngửa ra sau, hai mắt híp lại, rơi vào trầm tư.

Là một người được sống lại, có một số chuyện Phạm Hồng Vũ rất rõ ràng, việc đám người Lôi Vân Cương, Khâu Minh Sơn thất thế không phải hoàn toàn do bài văn này. Điểm mấu chốt là hướng gió trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao thay đổi, là lãnh đạo tỉnh, Lôi Vân Cương sớm đã bị khắc "dấu ấn phe phái" lên mình, dù không có bài văn này hắn cũng vẫn bị miễn chức.

Đây là điều không thể tránh khỏi.

Đối với những đại quan biên giới (chỉ người cai quản một phương xa thủ đô), tư tưởng chính trị thường quyết định vận mệnh một con người.

Trong một tỉnh, tư tưởng cán bộ cấp địa khu cũng như vậy. Huống chi Khâu Minh Sơn luôn được coi là một trong những người tâm phúc của Lôi Vân Cương, "Văn đảm", Lôi Vân Cương xảy ra chuyện, hắn đâu còn chỗ dung thân.

Càng không cần phải nói bí thư Lương của Địa ủy Ngạn Hoa vẫn luôn tồn tại kiêng kị với Phó bí thư Khâu (2).

(2) Đối với Trung Quốc, người ta thường gọi chức danh theo cấp Trưởng, ví dụ một người là phó Trưởng phòng, tức là người đó đã có cấp bậc hành chính cấp Phòng, nên để tôn trọng, người ta thường gọi người đó là Trưởng phòng A. Để tiện theo dõi, người dịch sẽ thay đổi nội dung này, ai chức danh gì thì gọi theo chức danh đó.

Năng lực của Khâu Minh Sơn rất mạnh, có uy vọng cực cao trong cán bộ, quần chúng Địa khu Ngạn Hoa, hơn nữa lại có chủ tịch tỉnh Lôi Vân Cương làm chỗ dựa, Khâu Minh Sơn từ lâu đã tạo thành "uy hiếp" rất lớn đối với Bí thư Lương .

Lôi Vân Cương thất thế, bí thư Lương làm sao có thể bỏ qua một quả "bom hẹn giờ" ở bên cạnh như vậy?

Nhưng mà, mình nên làm thế nào mới có thể cứu được kết cục này?

Trong khoảng thời gian ngắn, Phạm Hồng Vũ bàng hoàng, bó tay.

Trước khi sống lại, Phạm Hồng Vũ thì chỉ là một tên cảnh sát hình sự bình thường, phá án bắt tội phạm mới chính là nghề chính yếu. Nói tới loại đại thế chính trị thế này, hắn không rành cho lắm.

Điểm mấu chốt!

Điểm mấu chốt của chuyện này ở chỗ nào?

Nếu muốn thay đổi kết cục, nhất định phải tìm ra điểm mấu chốt, thay đổi nó mới có tác dụng.

Phạm Hồng Vũ dốc toàn bộ sức mạnh phá án của mình, đau khổ suy tư, tiện tay vuốt bản thảo, ánh mắt vô tình đảo qua.

Bỗng nhiên, ánh mắt Phạm Hồng Vũ lại một lần nữa sáng lên.

Đã tìm ra điểm mấu chốt rồi.

Bản thảo này chính là điểm mấu chốt!

Phạm Hồng Vũ đương nhiên là không có cách nào thay đổi quan niệm của tầng lớp trên, cũng chẳng có sức thay đổi quan niệm của một người ngồi bên cạnh.

Thế nhưng, hắn có thể thay đổi thái độ của Khâu Minh Sơn!

Chính xác hơn, hắn có thể giúp Khâu Minh Sơn thay đổi thái độ!

Vừa nãy chủ nhiệm Lưu có nói một câu rất đúng, Chủ nhiệm “nhật báo Thanh Sơn” là bạn học của Khâu Minh Sơn, hơn nữa còn là bạn rất thân, tương giao hai mươi mấy năm. Thường những chuyện liên quan tới bài viết hay phát biểu ý kiến, Khâu Minh Sơn thường điện thoại cho người này, nên bài viết thường được đưa trực tiếp. Lần này vừa vặn chủ nhiệm Lưu lên tỉnh có việc, tiện xe đi nhờ, Khâu Minh Sơn liền phái Phạm Hồng Vũ tới đó một chuyến, bảo hắn trực tiếp gặp mặt Chủ nhiệm báo tỉnh.

Nói cách khác, trước khi bài viết này đăng báo, Phạm Hồng Vũ có thể thay đổi lịch sử.

Đúng, đây chính là cách hay!

Ánh mắt Phạm Hồng Vũ càng lúc càng sáng, lập tức một cái bút máy trong túi công văn, bắt đầu viết lia lịa.

Muốn thuyết phục Khâu Minh Sơn thay đổi quan điểm, hiển nhiên là không thể.

Phạm Hồng Vũ lại không thể nói cho Khâu Minh Sơn biết rằng, tầng lớp cấp cao sẽ có thay đổi kinh người, hắn và Lôi Văn Cương sẽ gặp sao quả tạ. Nếu mà nói những điều “tiên đoán” này ở trước mặt Khâu Minh Sơn, có lẽ hắn sẽ bị tạ giáng vào đầu.

Phạm Hồng Vũ quyết định trực tiếp sửa bản thảo.

Dù sao bản thảo này cũng là do hắn ghi lại.

Cái quan trọng nhất phải thay đổi là tư tưởng và nội dung bài viết.

Năm 86, con đường lên tỉnh từ Địa khu Ngạn Hoa rách nát vô cùng, khắp nơi đều là ổ trâu, ổ bò, xe Jeep xóc nảy điên cuồng nhưng chẳng ảnh hưởng tới chuyện Phạm Hồng Vũ viết bản thảo.

Dù sao bây giờ vẫn chỉ là bản nháp, có ngoáy cũng chẳng sao.

Hôm nay chắc chắn không thể đi gặp Chủ nhiệm báo tỉnh, trước tiên ở Hồng Châu một đêm, sửa hoàn chỉnh bản thảo, mai sẽ tới gặp chủ nhiệm báo tỉnh.

Thấy Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên tập trung nghiên cứu ở trong xe, trong mắt chủ nhiệm Lưu hiện lên sự kinh ngạc nhưng chẳng nói gì. Ở trong mắt của hắn, Phạm Hồng Vũ vốn có một chút thần kinh, chuyện gì mà chẳng làm được.

Nếu như không có Khâu Minh Sơn chiếu cố, loại hậu sinh với tính cách như Phạm Hồng Vũ đã bị đuổi từ lâu rồi.

Chí ít chủ nhiệm Lưu cũng dám khẳng định là văn phòng địa ủy sẽ không có hắn.

Từ thủ phủ của Địa khu Ngạn Hoa là thành phố Ngạn Hoa đến thành phố Hồng Châu khoảng 230 km, nếu ở kiếp trước có lẽ chỉ mất chừng 2 hoặc 3 giờ là có thể tới nơi. Nhưng ở hiện tại ít nhất cũng phải mất sáu, bảy giờ, 9h sáng xuất phát, ăn trưa trên đường thì khoảng hơn 4h chiều xe Jeep mới mệt mỏi tiến vào thành phố Hồng Châu (3).

(3): Thành phố Ngạn Hoa là thành phố trực thuộc Địa khu, còn thành phố Hồng Châu trực thuộc tỉnh.

Bên trong xe, Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng buông bút máy, đưa tay ấn ấn huyệt Thái Dương.

Sơ thảo đã hoàn thành!

Hiện giờ, Phạm Hồng Vũ chỉ có một lo lắng, đó là không biết Khâu Minh Sơn có nói trước nội dung cơ bản cho chủ nhiệm Văn hay không. Nếu như không nói hắn có thể treo đầu dê, bán thịt chó mà không sợ bị lộ.

Nhưng việc đã đến nước này, chỉ còn cách là liều thôi.

Cho dù thế nào cũng phải đẩy được cái họa này đi.

Tiền đồ của Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc, thậm chí của cả Phạm Hồng Vũ cũng đã dính chặt vào nó.

Cũng là một cuộc sống, Phạm Hồng Vũ không muốn mình bị ném vào guồng quay cũ.

Như vậy thì quá phí rồi

Đã làm thì phải làm lớn!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 2