Chương 16: Dự cảm không tốt

Dịch: Hoàng Oanh

Biên dịch: Hoàng Oanh

Nguồn: tangthuvie

Ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt

Nhìn những món ăn được làm cẩn thận trên bàn, lại nhìn bóng tối đang phủ dần ngoài cửa, trên mặt Triệu Ca hiện lên nụ cười khổ.

Xem ra Phạm Hồng Vũ không tới rồi.

Nàng lớn gan bảo Kiều Phượng nhắn mời Phạm Hồng Vũ ăn cơm, lý do cũng là vì mình mang đại ân của người ta, kiểu gì cũng phải biểu thị một chút tâm ý. Điều này khiến cho tâm trạng của Triệu Ca khá là thấp thỏm.

Trước đây khi còn làm công nhân trong nhà máy, địa vị của hai người khác là chênh lệch, mình là công nhân, người ta là con cái nhà quan. Sau đó Phạm Vệ Quốc liên tục thăng chức, trở thành lãnh đạo huyện, Phạm Hồng Vũ lên tỉnh học đại học, sự chênh lệch ngày một rõ ràng. Nói một bên là trời cao, một bên là vực thẳm cũng không quá. Trong lòng Triệu Ca cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý Phạm Hồng Vũ trễ hẹn không tới.

Chỉ là, nếu Phạm Hồng Vũ không tới, Triệu Ca sẽ cảm thấy vô cùng mất mác.

Hóa ra, cảm giác bị người khác không để ý tới khó chịu như vậy.

Triệu Ca thở dài, đứng dậy, bưng mâm cơm định mang tới phòng bếp hâm nóng lại. Nàng nấu nướng xong lúc 5 giờ chiều, hiện giờ đã 7 giờ tối, tuy rằng đồ ăn đều được đậy cẩn thận, nhưng do quá lâu cũng sẽ nguội dần.

Đúng lúc này, tiếng chuông xe đạp vang lên ngoài cửa.

Triệu Ca lập tức buông mâm, nhảy chân sáo tới trước cửa, vội vã kéo cánh cửa khép hờ.

Ngoài cửa, một người trẻ tuổi thân như ngọc, mặt mỉm cười, không phải Phạm Hồng Vũ thì là ai?

"Thế nào, tối nay không bán hàng à? Em cố ý tới muộn một chút do sợ chị quá bận."

Phạm Hồng Vũ đem dựng xe dựa vào cái cột điện ngoài cửa, vừa cười vừa nói.

Hóa ra là như vậy.

Không ngờ hắn cũng quan tâm tới mình.

Triệu Ca thật dài thở phào một cái, thản nhiên cười, giải thích:

"Tiểu Hoa về nhà rồi, chị một mình không làm nổi cho nên nghỉ một buổi chiều."

Câu này nửa thật nửa giả, bán một mình thì có làm sao, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Kỳ thực Triệu Ca nấu cơm là vì muốn chiêu đãi Phạm Hồng Vũ, cho nên mới nghỉ nửa ngày. Nếu không thì lúc Phạm Hồng Vũ tới, trong quá lại người vào kẻ ra, mình bận rộn không có thời gian nói chuyện, thành ý không biểu hiện được, ngược lại còn khiến người khác hiểu nhầm.

"Sớm biết rằng như vậy, em tới sớm một chút làm trợ thủ cho chị thì tốt quá. Nghỉ nửa ngày, tổn thất chắc cũng không nhỏ."

Triệu Ca cũng nở nụ cười nói:

"Vậy thì không dám, ai dám bảo cậu làm trợ thủ? Thực ra tổn thất cũng không có gì, mấy hôm nay bán hàng cũng bình thường, nghỉ nửa ngày cũng không sao… mau vào đi."

Phạm Hồng Vũ vào bên trong nhận thấy cửa hàng đã được thu dọn sạch sẽ, dưới ánh sáng của hai cái bóng đèn, tiện ăn trông có phần rực rỡ. Phạm Hồng Vũ không khỏi gật đầu, nói:

"Quán được lắm, nhưng có phần hơi nhỏ, buổi tối mà thắp một bóng đèn thì không sáng lắm, khách vào ăn cơm cũng khá khó chịu. Sáng một chút luôn tốt."

Triệu Ca cười nói:

"Tiền điện khá đắt, ở mặt này phải tiết kiệm, nếu phung phí sẽ không có lời... Phó trưởng phòng Phạm, mời ngồi."

Phỏng chừng Triệu Ca đã nghe được chuyện Phạm Hồng Vũ "thăng quan" từ miệng của Kiều Phượng.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

"Cách cách xưng hô Phó trưởng phòng thì miễn đi, chị không định mang nó ra đùa em đấy chứ?"

Triệu Ca nghiêm mặt nói:

"Phó trưởng phòng cũng lãnh đạo mà."

Chỉ một trưởng phòng nho nhỏ cũng suýt chút nữa hủy hoại cả đời nàng!

Quan là trụ cột của quốc gia, vốn dĩ là như thế (1).

(1): câu này nói đúng phải là nhân dân là trụ cột của quốc gia, nhưng do thời thế, người dân lại nghĩ khác.

Phạm Hồng Vũ cười khoát tay áo, nói:

"Chị Ca Nhi, chúng ta cùng nhau lớn lên trong nhà máy, đã làm bạn được vài chục năm rồi, suy nghĩ của em thế nào, chị phải hiểu chứ."

"Được rồi, chị gọi tên em là được. Tới đây, Hồng Vũ, em ngồi đi, chị đi hâm đồ ăn, nó hơi nguội rồi."

Thấy trên bàn đã có sẵn bát đũa, Phạm Hồng Vũ biết Triệu Ca đã bận rộn cả buổi chiều. Tuy rằng chỉ là bữa cơm hai người nhưng Triệu Ca chuẩn bị đủ cho cả 4 người ăn, vô cùng có thành ý.

"Thôi, ăn vậy được rồi, dù sao thời tiết bên ngoài cũng khá nóng."

Triệu Ca do dự một chút rồi gật đầu, nói:

"Vậy được rồi, ăn đồ nguội sẽ không ngon lắm. Xin lỗi nhé, Hồng Vũ."

Phạm Hồng Vũ lắc đầu, nói:

"Chị Ca Nhi, chúng ta đừng như vậy nữa được không? Chị càng khách khí, em lại càng không được tự nhiên, hình như có phần quá xa lạ thì phải? Nên như lúc nhỏ vậy, lúc nào em muốn ăn khoai lang của chị là ăn, tuyệt không khách khí, vậy mới tốt."

Mẹ của Triệu Ca sống ở nông thôn, bình thường nàng hay mang một số thứ như khoai lang, gạo nếp, ngô lên trên nhà máy chia cho mọi người cùng ăn. Khi đó Phạm Hồng Vũ còn nhỏ, tham ăn, cứ quấn lấy bắt Triệu Ca nướng khoai, hầu như nàng không từ chối Phạm Hồng Vũ lần nào.

Vừa nghe Phạm Hồng Vũ nói tới chuyện này, Triệu Ca bật cười, cái mũi hơi vểnh lên, tỏ vẻ vô cùng hài lòng:

"Cậu vẫn còn nhớ những chuyện này à?"

"Dĩ nhiên, ký ức lúc nhỏ luôn vô cùng sâu sắc, ăn khoai quả thực rất ngon, hiện giờ nhớ tới vẫn còn chảy nước miếng."

"Nếu cậu thích, tôi bảo mẹ gửi lên, bây giờ đang là mùa khoai. Nhưng mà muốn khoai ngon phải đợi sau khi thu hoạch một thời gian, chờ khoai mềm lại thì mới có mùi vị."

"Được, em sẽ chờ."

Phạm Hồng Vũ cũng cần khách khí, cười đồng ý.

Triệu Ca cẩn thận lấy nắp gỗ đặt sang một bên, bốn món ăn vẫn còn bốc hơi nhè nhẹ, thị kho tàu, gà xào ớt… đều là những món mà ơhv thích. Phạm Hồng Vũ tuổi còn trẻ, khẩu vị đương nhiên rất tốt nên thích những món nhiều mỡ. Trong khi đó Triệu Ca lại thích ăn những món thanh đạm một chút.

Quả nhiên, trên mặt Phạm Hồng Vũ lộ ra vẻ thích thú.

Triệu Ca đưa cho Phạm Hồng Vũ một cái cốc, cầm một chia bia nói:

"Hồng Vũ, uống chút bia nhé, lãnh đạo các cậu thường hay uống rượu lắm phải không?"

Trong cách nói của Triệu Ca vẫn để lộ ý ngăn cách như trước, luôn cố tình đặt mình và Phạm Hồng Vũ ở hai “trận doanh” khác nhau, một người là quan, một người là dân.

Cái văn hóa “quan lại” đã tồn tại cả ngàn năm, sớm đã xâm nhập vào xương tủy, trong khoảng thời gian ngắn khó mà thay đổi.

Phạm Hồng Vũ cũng không tiện sửa, không nên khiến Triệu Ca khẩn trương, trước khi nói luôn phải nghĩ vậy thì quá không có ý nghĩa.

"Uống chút bia thì không sao."

Tửu lượng của Phạm Hồng Vũ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng do làm cảnh sát nhiều năm nên anh Phạm luôn cố gắng hạn chế, một cảnh sát mà say khướt thì sẽ không được cấp trên và đồng nghiệp tín nhiệm.

Triệu Ca tay chân lanh lẹ, nhanh chóng rót hai cốc bia, giơ cốc với Phạm Hồng Vũ nói:

"Nào, Hồng Vũ, chị mời em một cốc, nếu không có em ngày đó thì chị không biết làm sao cả."

Dưới ánh điện, tay Triệu Ca như ngọc.

Có một số người con gái thiên sinh lệ chất (2), Triệu Ca mở quán cơm đã khoảng 1 năm, mỗi ngày đều phải trực tiếp nấu nướng, vậy mà da vẫn trắng nõn như cũ, tràn ngập sức sống thanh xuân, giống như điều kiện gian khổ không ảnh hưởng tới nàng chút nào.

(2): thiên sinh lệ chất: trời sinh đã có vẻ đẹp như vậy

Phạm Hồng Vũ giơ cốc bia, nhẹ nhàng chạm một cái, nói:

"Chị Ca Nhi, chúng ta là bạn bè, không nên quá khách khí, ngày nó ai cũng sẽ đứng ra giúp chị mà thôi."

Triệu Ca hé miệng cười, nói:

"Vậy cũng chưa chắc, hiện giờ có rất nhiều người bảo đánh nhau thì dám, bảo ăn trộm cũng dám, nhưng bảo bênh vực kẻ yếu thì chưa chắc. Vẫn là cậu và Hạ Ngôn có lòng."

"Câu biểu dương này em nhận, cạn một cốc."

Phạm Hồng Vũ ngửa cổ uống hết cốc bia, Triệu Ca cũng nghiêm túc uống một cốc, sau đó ngửa cốc với Phạm Hồng Vũ.

"Hồng Vũ, chị nghe Kiều Phượng nói, hình như có một vị đại lãnh đạo địa ủy có định kiến với em, có phải không?"

Uống một chút bia, ăn một chút đồ ăn, bầu không khí đã trở nên hòa hợp hơn nhiều, Triệu Ca vừa rót thêm bia cho Phạm Hồng Vũ, vừa hỏi dò, trên mặt tỏ vẻ vô cùng quan tâm.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói:

"Chị Ca Nhi, việc này chị đừng quan tâm. Việc chính trị không ai nói trước được, hướng gió luôn luôn thay đổi."

"Cũng đúng. Em thông minh như vậy, việc này chắc chắn không ảnh hưởng quá lớn tới em. Một lãnh đạo có định kiến cũng không sao, vẫn còn những lãnh đạo khác thấy năng lực của em, nhất định sẽ trọng dụng em."

Vậy cũng chưa chắc.

Phạm Hồng Vũ trước kia và Phạm Hồng Vũ hiện giờ có chỉ số thông minh như nhau, thế nhưng đâu có được lãnh đạo trọng dụng đâu?

Nhưng mà điều này Phạm Hồng Vũ không nói với Triệu Ca.

"Chị Ca Nhi, việc buôn bán của cửa hàng tương lai thế nào?"

Phạm Hồng Vũ đánh giá tiệm ăn, thuận miệng hỏi.

"Cũng chẳng biết, hiện giờ nhiều lúc tốt hơn so với làm trong nhà máy, một tháng trừ đi tiền điện, tiền công, tiền phí cũng lời được khoảng 200 – 300 đồng."

Triệu Ca nói thật.

Phạm Hồng Vũ gật đầu, nói:

"Chị Ca Nhi, em có một đề nghị, mở quán cơm kiểu này không phải kế lâu dài, hơn nữa lại rất khổ. Em đề nghị chị đổi nghề đi, hơn nữa còn tên Trương Đại Bảo kia, em nghĩ hắn sẽ không chịu để chị yên đâu."

"Việc đó chẳng phải có em hay sao?"

Triệu Ca nhoẻn miệng cười, nói thẳng ra ý nghĩa trong tim mình, hóa ra nàng đã coi Phạm Hồng Vũ là ngọn núi có thể dựa.

Phạm Hồng Vũ hơi nhướng mày, nhẹ nhàng lắc đầu.

Mấy ngày hôm trước Lương Quang Hoa đã gọi bố hắn lên nói chuyện, trong lòng Phạm Hồng Vũ có một dự cảm không tốt, kiểu gì Lương Quang Hoa cũng chọn bố hắn làm người khai đao, cái chức Phó chủ tịch thường vụ sẽ rất khó giữ.

Trương Đại Bảo là điển hình của một tên tiểu nhân hèn hạ, một khi biết được Phạm Vệ Quốc thất thế, nhất định sẽ xoay đầu tìm cách gây sự. Phạm Hồng Vũ đương nhiên không sợ hắn, nhưng Triệu Ca và quán cơm nhỏ này thì khó nói.

Nhưng việc này sao có thể nói rõ với Triệu Ca được đây?

Thấy Phạm Hồng Vũ nhíu mày, Triệu Ca nhất thời hoảng sợ, nàng nhận thấy Phạm Hồng Vũ đang lo lắng thực lòng. Từ nét mặt mà quan sát, quả thực chuyện này không nên hỏi quá sâu nên vội vàng nói:

"Được, vậy em nói xem chị nên đổi nghề gì? Ngoại trừ biết xào rau làm cơm, chị chẳng có bản lĩnh gì cả."

Phạm Hồng Vũ lập tức giãn mi, mỉm cười nói:

"Không sao, dù lĩnh vực buôn bán nào cũng là do con người thực hiện, không biết học sẽ biết. Hơn nữa công việc mà em nghĩ cho chị rất đơn giản."

"A? Vậy thì em nói xem buôn bán cái gì?"

Triệu Ca khá là hứng thú, vươn người lên trước, ngẩng đầu hỏi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 16