Chương 15: Đào hoa?

Dịch: Hoàng Oanh

Biên dịch: Hoàng Oanh

Nguồn: tangthuvie

Ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt

Ngày thứ 3 đi làm, Phạm Hồng Vũ chính thức "thăng quan", đồng chí Phạm Hồng Vũ biến thành "Phó trưởng phòng Phạm" .

Hóa ra là Giám đốc Ngô đi công tác trở về, nghe lão Vương báo cáo lại sự tình liền thăng ngay cho Phạm Hồng Vũ làm Phó trưởng phòng Nhân sự. Giám đốc Ngô và mẹ của Phạm Hồng Vũ là đồng nghiệp mấy chục năm rồi, có thể nói là nhìn Phạm Hồng Vũ lớn lên, hắn là cán bộ từ văn phòng địa ủy xuống rèn luyện kiểu gì cũng phải có quan hàm.

Về phần có đắc tội lãnh đạo địa ủy hay không, Giám đốc Ngô không quan tâm.

Lãnh đạo địa ủy cao xa vời vợi so với lão Ngô, hắn có với cũng chẳng tới, cho nên hắn không để ý. Lãnh đạo là lãnh đạo, ta là ta, hai thứ không thể gộp lại làm một.

Đồng chí Phạm Hồng Vũ biến thành Phó trưởng phòng Phạm, chỗ lợi dễ thấy nhất là mỗi tháng có thêm 20 đồng trợ cấp.

Đây là trợ cấp dành cho cán bộ trực đêm.

Những năm 60, nhà máy cơ khí nông nghiệp vô cùng phồn thịnh, phải làm cả ca đêm nên mới bố trí cán bộ trực đêm, quy định này tới nay vẫn không thay đổi. Cán bộ nhà máy chỉ cần có "quan hàm", bất luận nam nữ, mỗi tháng đều phải trực đêm bốn buổi. Ban ngày vẫn làm việc không nghỉ nên mỗi buổi trực được nhận thêm 5 đồng. Những năm 86, 20 đồng cũng là một khoản thu thập nho nhỏ, công nhân trong nhà máy mỗi tháng cũng chỉ được nhận chưa tới 60 đồng tiền lương.

Hơn nữa hiện giờ nhà máy cơ khí nông nghiệp không còn làm ca đêm, cán bộ trực đêm cơ bản chỉ mang tính hình thức, anh có thể ngủ ở phòng trực ban, cũng có thể ngủ ở nhà, chẳng ai quan tâm. Nói trắng ra, đây chỉ là một cái cớ để cho cán bộ nhà mày được nhận thêm 20 đồng mỗi tháng mà thôi.

Ngoài ra, cán bộ cũng không khác nhân viên nhiều lắm.

Phòng Nhân sự trước đây chỉ có một Trưởng phòng và một nhân viên, công việc lại ít, bây giờ có thêm một vị phó trưởng phòng, ngoại trừ nói chuyện phiếm giết thời gian, chẳng còn việc gì để xử lý.

Kiều Phượng lại tương đối hưng phấn.

Trưởng phòng Vương là người chất phác ít lời, tuổi cũng đã lớn, cơ bản là có quan điểm khác với Kiều Phượng. Phòng nhân sự trước đây quanh năm im lặng, không khác gì giếng nước lâu năm (1), đôi khi Kiều Phượng bực bội tới mức khó chịu. Hiện giờ Phạm Hồng Vũ thăng quan, lại là người trẻ tuổi, phòng làm việc đương nhiên náo nhiệt hơn rất nhiều. Lúc bình thường, Kiều Phượng hỏi chuyện tỉnh, thành phố Ngạn Hoa, nguyên nhân là Phạm Hồng Vũ từng học đại học 3 năm trên tỉnh, trong mắt người dân huyện Vũ Dương, Hồng Châu đó là thành phố lớn (2).

(1): chỗ này tác giả tả cảnh mang tính hình tượng, giếng cổ lâu năm nước không bao giờ dao động.

(2): do diện tích trung quốc quá lớn, nơi phát triển chủ yếu là đô thị, 70 – 80% diện tích còn lại lạc hậu vô cùng, nên trình độ, trí thức có sự phân cách rất lớn.

Cái mà Kiều Phượng quan tâm chính là con gái thành phố mặc gì, đi giầy gì, dùng thứ gì trang điểm, điều này lại không thuộc sở trường của Phó trưởng phòng Phạm, ba câu thì không biết, hai câu thì trợn mắt, chẳng biết trả lời thế nào cho phải.

Tới lúc như vậy, Kiều Phượng mới cười khanh khách, đưa tay vuốt tóc, sờ sờ má Phạm Hồng Vũ, tình cảnh có chút mập mờ.

Phạm Hồng Vũ vóc dáng cao to, anh tuấn đẹp trai, cân đối đều đặn, rất có sức mê hoặc đối với nữ giới. Nam đẹp trai, nữ xinh gái ai mà chẳng thích.

Hôm nay, trưởng phòng Vương vừa đi làm, Kiều Phượng liền đứng dậy, tiếng guốc cộp cộp đi tới trước bàn làm việc của Phạm Hồng Vũ, dậm chân côm cốp, cười hì hì nói:

"Này, nói cho cậu biết chuyện này..."

Bộ dáng có chút thần bí.

Kiều Phượng vóc người khá đẹp, mặc một cái áo đỏ bỏ sát, tư thế lại hơi cúi về phía trước, cảnh tượng khiến cho mắt Phạm Hồng Vũ long lên sòng sọc. Hắn ngửa người, cười hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Thực ra hắn cũng không muốn quá tiếp xúc với Kiều Phượng.

Thứ nhất Kiều Phượng không phải là loại đối tượng mà hắn thích, thứ hai, ở trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, sau này Kiều Phượng sẽ gả cho Phương Văn Phong. Đây là một "vụ án lớn" của nhà máy, vợ chính của Phương Văn Phong tự sát, sau đó Kiều Phượng mới lấy Phương Văn Phong.

Đối với vợ tương lai của Phương Văn Phong, Phạm Hồng Vũ cảm thấy nên kính nhi viễn chi (4).

(3): Kính trọng nhưng không thân cận.

"Chà chà..."

Kiều Phượng cũng không vội nói mà lắc đầu liên tục, trong mắt lộ vẻ trêu tức:

"Phó trưởng phòng, cậu sợ cái gì vậy? Sợ tôi ăn cậu à? Thành thật mà nói, nếu như tôi nhỏ lại vài tuổi khẳng định là theo đuổi cậu. Nhưng mà bây giờ tôi tự biết phận mình. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không có chủ ý gì với cậu đâu. Dù... Hì hì, tôi cũng không muốn cậu chịu trách nhiệm. Phạm gia danh gia vọng tộc, tôi biết mình không có cửa bước vào."

Phó trưởng phòng Phạm có đúng là hết cách.

Đời trước, cảnh sát Phạm được cho là kiến thức rộng rãi, con gái mạnh mẽ thế nào cũng gặp rồi, nhưng Kiều Phượng lại quá khác biệt.

"Chị Kiều, đừng nói đùa nữa, nói đi, chuyện gì?"

Phó trưởng phòng Phạm chỉ có thể tăng cường lảng tránh.

"Cậu đấy, quá đào hoa. Triệu Ca bảo tôi nhắn cho cậu, tối nay tới chỗ cô ấy ăn cơm."

Kiều Phượng cười hì hì nói.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

"Đang yên ổn tại sao lại mời cơm?"

Kiều Phượng nói:

"Cậu thật sự không biết hay giả vờ không rõ? Cũng bởi vì yên ổn nên mới mời cơm. Nếu không có cậu thì mấy hôm trước cô ta đã lỗ lớn rồi. Hắc hắc, bốn trăm đồng, mấy tên kia đúng là mạnh miệng. Nhưng mà từ nay về sau, không có ai dám quấy rối quán của cô ấy nữa, cô gái mà con trai thứ hai của Phó Chủ tịch huyện để ý, ai dám ăn gan hùm mà tới đó gây rối nữa chứ?"

Phạm Hồng Vũ nhất thời nghiêm mặt nói:

"Chị Kiều, câu này không thể tùy tiện mang ra nói đùa đâu."

Phạm Hồng Vũ đời trước nhiều năm làm cảnh sát hình sự, có thể coi là “lọc lõi” cõi đời, mấy lời đồn đãi nhảm nhí cũng chẳng để trong lòng mấy. Thân là cảnh sát, quan năm tiếp xúc với mặt trái của xã hội, bị một vài lời đồn thì có là gì? Làm cảnh sát mà để ý đến điều này thì tức cũng đủ chết rồi, cần gì làm án nữa.

Nhưng chuyện có liên quan tới "danh tiết" của Triệu Ca thì Phạm Hồng Vũ nghĩ không thể phớt lờ. Mặc dù nói, "danh tiếng" của Triệu Ca vốn cũng không tốt, nhưng mà đó là do người khác, không thể do Phạm Hồng Vũ châm lửa được.

Kiều Phượng vuốt tóc, nói:

"Nhìn cậu khẩn trương chưa kìa, chẳng phải tôi chỉ đùa một chút thôi sao? Nhưng mà tôi đã nói với cậu rồi đấy, Hồng Vũ, cậu có thể ngăn được miệng tôi, nhưng có thể ngăn được miệng đám người Trương Đại Bảo không? Mấy tên đó chính là rác rưởi, cái gì cũng có thể nói, có thể làm được. Theo tôi thấy, quan hệ màu hồng lung linh giữa cậu và Triệu Ca sắp được lan truyền khắp nơi rồi? Con trai Phó Chủ tịch huyện vì một bà chủ quán cơm xinh đẹp tát Trưởng phòng Nông nghiệp một bạt tai, tin tức này chẳng nhẽ còn chưa đủ “nổ” hay sao?"

Phạm Hồng Vũ không khỏi sửng sốt, lập tức lắc đầu.

Điều mà Kiều Phượng nói cũng là thật.

Lúc đó bị kích thích, hắn tát Trương Đại Bảo một cái, hành động đó cũng chưa suy nghĩ kỹ. Bây giờ nghĩ lại đúng là có khả năng như Kiều Phượng nói, đối với loại người như Trương Đại Bảo, những chuyện cao thượng chưa chắc đã làm, nhưng những chuyện hèn hạ thì lại rất thich.

"Người khác nói thế nào, em không quản được, nhưng mà chúng ta không thể bắt chước họ, chị thấy đúng không?"

Chút khoảnh, Phạm Hồng Vũ thành khẩn địa nói.

Thấy Phạm Hồng Vũ nói nghiêm túc, Kiều Phượng liền đứng thẳng người, nói:

"Cậu yên tâm đi, người trong nhà máy không đồn linh tinh đâu. Mọi người kỳ thực đều tương đối đồng tình với Triệu Ca, nhưng mà lời đồn này cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì tới cô ấy. Chí ít có thể lấy danh tiếng của cậu làm bùa hộ mệnh, chỉ ảnh hưởng tới cậu chút mà thôi. Thịt dê tới miệng thì ăn chứ còn gì nữa."

Đoạn trước Kiều Phượng nói thì Phạm Hồng Vũ liên tiếp gật đầu, câu cuối cùng Phó trưởng Phòng phạm giật mình.

Nghe như hắn đang có chủ ý với Triệu Ca thì phải.

Chỉ là, từ trước đến nay Kiều Phượng vẫn nói với giọng điệu như vậy, điều này không khiến Phạm Hồng Vũ lưu tâm lắm.

"Rất may là em không thích ăn thịt dê."

Phạm Hồng Vũ cười khổ nói.

Kiều Phượng vốn định rời đi, vừa nghe lời này lập tức nở nụ cười, trêu ghẹo:

"Nói vậy là Phó trưởng phòng Phạm động tâm thật rồi. Tôi nói cho cậu biết nhé, căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần cậu ăn miếng thịt dê này là nhất định có thể ăn. Người như cậu, Triệu Ca không động tâm thì đúng là quỷ."

Phạm Hồng Vũ nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối.

Chủ ý gì vậy?

Phạm Hồng Vũ thường tự phụ đầu óc tinh tế, nhưng tư duy của Kiều Phượng này đúng là thiên mã hành không, thuận miệng nói một câu mà có thể khiến cho người khác liên tưởng vạn hướng.

Còn căn cứ theo kinh nghiệm của cô ta ư!

Dựa theo trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, danh tiếng của Triệu Ca bị hủy do lời đồn, cái biệt hiệu "Đại Oản" của Kiều Phượng cũng chỉ là danh phù kỳ thực (4). Nhưng mà nếu truy xét thì hai người lại khác nhau rất lớn. Phạm Hồng Vũ nếu muốn "ăn" Kiều Phượng thì chỉ cần há mồm là được. Phạm Hồng Vũ tin rằng, chỉ cần mình có ý, Kiều Phượng sẽ lập tức lao tới, hơn nữa còn là lao rất nhanh. Nhưng mà nếu Triệu Ca là người như vậy thì trước kia chỉ cần đồng ý với Trương Đại Bảo là được, vừa giải quyết được công việc, vừa không bị ồn ào đồn đãi.

(4) Danh phù kỳ thực: có tiếng nhưng không có miếng, hữu danh vô thực.

"Được rồi, được rồi, chị Kiều đừng đùa em nữa. Trưởng phòng Vương chắc là không tới, chúng ta bắt đầu làm việc đi."

"Làm việc làm gì? Làm việc có thể sống tốt hơn ư?"

Kiều Phượng nhếch miệng, khinh thường nói:

"Này, tôi đã nói với cậu rồi đấy, tối nay cậu phải qua, đừng để người ta phải chờ, không tốt đâu."

Phạm Hồng Vũ kinh ngạc hỏi ngược lại:

"Thế nào, chị không đi cùng ư?"

Lẽ ra, Triệu Ca tìm Kiều Phượng truyền lời, dù tình dù lý cũng phải mời cả Kiều Phượng mới đúng, nếu không sẽ có lỗi với người ta.

Kiều Phượng cười đùa nói:

"Cô ấy đúng là có mời tôi, nhưng mà tôi nhận ra đó không phải là từ nội tâm. Người ta chỉ muốn mời một mình cậu, tôi đi theo tới đó trở thành một cái đuôi mà thôi. Tôi không làm trở ngại người khác đâu, cậu yên tâm đi."

Phạm Hồng Vũ cười cười rời đi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 15