Truyện Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 147: Bóng đèn

Tác giả Hoàng Oanh

Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Hãm Bính

Chương 147: Bóng đèn

Dịch: Hoàng Oanh

Nguồn: Mê truyện

Bên ngoài phòng tiệc đứng có hai người phụ nữ đang trò chuyện vui vẻ. Một người thanh niên mặc chiếc áo jacket màu vàng đang mỉm cười đứng ở một bên.

Một người phụ nữ trong đó diện mạo rất xinh đẹp, cả người tỏa ra hơi thở tri thức. Nhìn qua chỉ mới hơn ba mươi tuổi, đúng là nghiên cứu viên Cao Nhã của Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội quốc gia. Người phụ nữ đang nói chuyện với Cao Nhã ước chừng khoảng năm mươi tuổi, mặc chiếc áo màu da, tóc uốn rất thời thượng, đeo trang sức lòe loẹt, theo phong cách phương tây, chẳng khác gì một quý phụ phu nhân. Diện mạo cũng coi như đoan chính, nhưng không thể sánh bằng Cao Khiết.

Tuổi của Cao Nhã hẳn là đã qua bốn mươi, nhưng do chăm sóc tốt, hơn nữa khí chất tuyệt hảo, nên có vẻ trẻ hơn tuổi rất nhiều.

- Giáo sư Cao, em bình thường đều dùng đồ trang điểm nào?

Quý phụ phu nhân nắm tay Cao Nhã cười nói.

Cao Nhã nhẹ nhàng lắc đầu nói:

- Em bình thường không cần dùng đồ trang điểm.

- Thật sao? Ai cha, làn da em thật tốt. Nhìn qua chẳng khác gì cái lần đầu tiên chị gặp em vào năm đó. Một chút cũng không thay đổi, vẫn là tiểu cô nương hai mấy tuổi thôi.

Quý phụ phu nhân liền ồn ào nói, không coi ai ra gì.

Cao Nhã cười nói:

- Chị Trương, chị đây là quá khen ngợi em rồi, nào có khoa trương như vậy? Em cũng đã hơn bốn mươi rồi còn gì.

- Thật sự một chút cũng không khoa trương. Tiểu Nguyệt, con hãy phân xử xem, cô Cao có điểm nào giống người bốn mươi tuổi không? Chị thấy, làn da này của em còn mịn màng hơn mấy cô nàng trẻ tuổi rất nhiều.

Quý phụ phu nhân liền nhìn về chàng thanh niên mặc áo jacket màu vàng mà nói.

Chàng thanh niên này tên là Tiểu Nguyệt, nhìn qua cũng đang có chút hứng thú.

Tiểu Nguyệt hai tay đặt ở bụng, trên mặt nở nụ cười thanh nhã, gật đầu nói:

- Cô Cao trời sinh đoan trang, quả thật trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Cách nói như vậy cho thấy y tuy còn trẻ nhưng lại hết sức điềm đạm, chắc chắn.

Cao Nhã liền lộ ra nụ cười kiêu ngạo nói:

- Tiểu Nguyệt, cháu cũng học được cách miệng lưỡi trơn tru rồi à?

Nghe xưng hô của cô với chàng thanh niên, thái độ đối đãi rất thân thiết, có thể nhận ra cô đối với Tiểu Nguyệt vô cùng thưởng thức.

Chàng thanh niên kia tuy không cao lớn khôi ngô lắm, nhưng phong độ cũng rất tốt. Chỉ có điều vẻ mặt không màng danh lợi kia, so với tuổi của y thì chẳng xứng chút nào, chẳng khác gì ông cụ non.

Tiểu Nguyệt vẫn mỉm cười như trước:

- Cô Cao, cô là nhìn cháu lớn lên, trước mặt bề trên cháu không dám nói dối.

Cao Nhã liền nói:

- Chị Trương, chị thật là giáo dục cháu thật tốt. Tiểu Nguyệt và Chủ nhiệm Lục thật giống như một mô hình cùng khắc ra, giống đến mười phần.

Chị Trương nhìn đứa con, cười đến híp cả mắt, nói:

- Nó hả, quả thật giống bố y đúc. Cách nói chuyện làm việc luôn từ tốn, không bao giờ gấp gáp.

Vẻ mặt kiêu ngạo mười phần.

Cao Nhã mỉm cười gật đầu.

- Giáo sư Cao, cháu của em công tác tại Ngạn Hoa?

Chị Trưởng nhìn con trai một hồi rồi chuyển đề tài.

Cao Nhã gật đầu.

- Ai cha, Ngạn Hoa rất gian khổ, vùng giải phóng cách mạng cũ. Một người còn trẻ, tại sao phải đến cái chỗ cực khổ như vậy. Công tác tại Hồng Châu không tốt sao? Gần nhà, Chủ tịch thành phố Cao có thể thuận tiện chiếu cố.

Chị Trương liền lắc đầu liên tục, dường như có chút khó hiểu.

Có thể thấy được cô đối với Cao gia tình huống vô cùng hiểu biết.

Cao Nhã cười nói:

- Chị Trương, anh của em cảm thấy đứa nhỏ này cần phải rèn luyện nhiều hơn thì mới thành tài được.

Chị Trương phản đối:

- Nếu là con trai thì mới cần tôi luyện. Nếm trải khổ đau thì mới nên người. Nhưng con gái thì không cần. Chỉ cần công việc ổn định, cơm áo không lo là được rồi. Những chuyện quốc gia đại sự nên để đàn ông làm.

Nhìn bộ dạng của Trương tỷ quả thật cũng rất thỏa mãn cuộc sống hiện tại. Muốn cái gì được cái đó, lại không cần quan tâm đại sự.

Cao Nhã mỉm cười nói:

- Tuổi trẻ bây giờ không thể so với trước kia, đều có mục tiêu và lý tưởng của đời mình. Tiểu Khiết hiện tại đang làm Chủ tịch thị trấn, đang bận chạy hạng mục ở thủ đô, hùng tâm bừng bừng, muốn đem công tác của thị trấn làm cho tốt, lấy được thành tích.

- A, Chủ tịch thị trấn à? Cũng thật lợi hại!

Chị Trương giật mình kinh hãi, lập tức nói, tuy nhiên ánh mắt của bà thì lại không cho là đúng.

Con gái thì làm Chủ tịch thị trấn để làm gì?

Mỗi ngày đều cùng với đám nhà quê đó giao tiếp với nhau, thì có gì tốt sao? Cả người đầy bùn khí.

Nghĩ đến đây, chị Trương trong lòng nói thầm. Cháu gái của Cao Nhã có chắc gì đã giống cô ấy? Bà cảm thấy không vui khi con của mình tìm phải một đối tượng nữ cao lớn thô kệch chứ?

Cao Nhã là loại người thông minh đến như thế nào, rõ như lòng bàn tay nhưng cũng không giải thích, chỉ khẽ mỉm cười. Lát nữa Cao Khiết đến, để cho bà ta nhìn lại. Không lọt tròng mắt ra thì thôi.

Chị Trương không có tâm tư nói chuyện phiếm, giơ đồng hồ lên nhìn, thầm nghĩ mau chóng muốn nhìn thấy Cao Khiết. Nếu chẳng may là dân hai lúa chính gốc thì chẳng thèm nể mặt Cao Nhã nữa.

Chuyện chung thân đại sự của con trai, cũng không thể nói giỡn.

Liền vào lúc này, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ dắt tay nhau đi vào. Phạm Hồng Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Cao Khiết thì ngược lại e thẹn đi một bên. Chủ tịch thị trấn và Chủ nhiệm quản lý xí nghiệp hoàn toàn đảo vị trí rồi.

Cũng may đây không phải là tham gia hội nghị, cũng không cần so đo nhiều lắm.

- Cô út!

Nhìn thấy Cao Nhã đứng ngoài cửa phòng tiệc, Cao Khiết đi nhanh tới, vượt qua Phạm Hồng Vũ.

Chị Trương trong nháy mắt hai mắt mở lớn.

Đây là một cô gái điển hình đô thị hiện đại, làm sao có nửa phần hơi thở cán bộ quê mùa? Quả thực giống Cao Nhã lúc còn trẻ như đúc. Nhớ lại năm đó, Cao Nhã là hoa khôi của viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội, không biết đã khiến cho bao nhiêu chàng trai phải trằn trọc không thể ngủ được.

Cao Nhã cũng sững sờ.

Như thế nào Tiểu Phạm cũng tới.

Cô bé kia, tại sao không rõ ý tứ trong lời nói của mình.

Chỉ có điều trong lúc này, Phạm Hồng Vũ cũng cùng đi qua, Cao Nhã không thể biểu lộ sự tức giận, lập tức đem ánh mắt từ trên người Phạm Hồng Vũ thu về, hướng Cao Khiết mỉm cười gật đầu, nhưng trong ánh mắt trong giấu được chút oán trách khó có thể che giấu.

Phỏng chừng Cao Khiết đây là cố ý.

Thật là càn quấy.

- Tiểu Khiết, đến đây, giới thiệu với cháu một chút, vị này chính là dì Trương, là vợ của chủ nhiệm Lục Thành Đống của viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội của cô. Dì Trương là cán bộ về hưu, lúc trước công tác ở Tổng cục đài phát thanh truyền hình.

Cao Khiết vội vàng hướng dì Trương cúi đầu, trong trẻo nói:

- Dì Trương, cháu là Cao Khiết.

Dì Trương mặt mày hớn hở, giơ tay nắm tay Cao Khiết, không ngừng đánh giá, liên tục cười híp mắt, gật đầu nói:

- Được, Tiểu Khiết, xin chào. Ai cha, giáo sư Cao, Tiểu Khiết quả thực giống em hồi trẻ như đúc. Xinh đẹp như vậy, chậc chậc….

Một tia lo lắng vừa rồi sớm đã bay lên chín tầng mây, nắm tay Cao Khiết, chỉ cảm thấy như thế nào cũng xem không đủ.

Cháu gái làm sao mà kém cô được?

Dù là Cao Khiết dày dạn sóng gió, nhưng bị ánh mắt của dì Trương nhìn chăm chú như vậy thì cũng có chút lúng túng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, lộ ra thái độ nhăn nhó.

- Tiểu Khiết, giới thiệu cho cháu một chút. Đây là con trai của dì, Lục Nguyệt, đang làm việc tại cục giám sát Cán bộ Ban tổ chức cán bộ trung ương, trợ lý điều tra nghiên cứu viên. Năm nay hai mươi bảy tuổi.

Dì Trương không đợi Cao Nhã giới thiệu, liền khẩn trương kéo đứa con của mình qua, giới thiệu cho Cao Khiết, giọng điệu thật tự hào.

Cao Khiết hơi kinh hãi.

Trợ lý điều tra nghiên cứu viên, chính là cấp cục Phó. Lục Nguyệt tuổi còn trẻ như vậy, không ngờ đã là cán bộ cấp cục Phó. Mặc dù nói thủ đô tàng long ngọa hổ, tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều đếm không xuể, hưởng thụ đãi ngộ cấp cục phó, thậm chí cấp cục có khối người. Nhưng trợ lý điều tra nghiên cứu viên của Ban tổ chức cán bộ trung ương thì lại khác.

Đó là bộ môn thực quyền chân chính, kẻ đầu đường xó chợ, nuốn bộc lộ tài năng ở Ban tổ chức trung ương thật là không dễ dàng.

- Chủ tịch thị trấn Cao, xin chào.

Lục Nguyệt tiến lên một bước, mỉm cười hướng Cao Khiết đưa tay ra, nhưng không giống như mẹ của y, xưng hô rất có quy củ. Nhưng khi nhìn thấy Cao Khiết, ánh mắt bình tĩnh của Lục Nguyệt nổi lên một tia gợn sóng. Có thể thấy được nội tâm của y không bình tĩnh như ở ngoài.

- Trưởng phòng Lục, xin chào!

Cao Khiết mỉm cười đáp lễ.

Đồng chí Phạm Hồng Vũ lưng đứng thẳng tắp bên cạnh Chủ tịch thị trấn Cao, giống như tận hết chức trách của người “vệ sĩ”. Chẳng qua vị vệ sĩ này còn gánh vác trọng trách tham mưu. Người khác có tán thành hắn hay không thì khó mà nói được.

Nhưng đồng chí Phạm Hồng Vũ làm vậy quả thật có chút phá hư không khí.

Cao Nhã lẩm bẩm trong đầu.

- Nghe cô Cao nói, Chủ tịch thị trấn Cao trong hai năm qua đều công tác tại địa khu Ngạn Hoa, kiên trì cống hiến cho vùng giải phóng cách mạng cũ. Rất giỏi, rất giỏi, đáng để cho cán bộ cơ quan chúng ta học tập.

Lần đầu gặp mặt, Lục nguyệt nghiêm trang nói, mang theo kiểu cách văn chương.

- Học tập thì không dám nhận. Trưởng phòng Lục công tác ở cơ quan lớn, chúng tôi hẳn là nên hướng Trưởng phòng Lục học tập nhiều hơn.

Cao Khiết nhẹ nhàng đưa tay thu về, nghiêm trang mà đáp, không loạn chút nào.

Ánh mắt dì Trương lại ngắm tới ngắm lui trên người Phạm Hồng Vũ, âm thầm kỳ quái., không kìm nổi hỏi:

- Vị này chính là…

- Dì Trương, chào dì, cháu là Phạm Hồng Vũ, là đồng nghiệp với Chủ tịch thị trấn Cao, cùng đến thủ đô để chạy hạng mục.

Phạm Hồng Vũ hơi cúi đầu, nho nhã lễ độ nói.

- Hóa là đồng nghiệp của Tiểu Khiết, xin chào.

Dì Trương nét mặt vẫn mỉm cười, nhưng theo kiểu chuyên nghiệp hóa, giọng điệu cũng thản nhiên, hơi kiêu ngạo đưa tay về phía Phạm Hồng Vũ, trong lòng rất kinh ngạc.

Chẳng lẽ Cao Nhã không nói rõ với cháu mình hôm nay gặp mặt là có ý gì sao? Như thế nào lại dẫn theo cả một đồng nghiệp nam lại đây góp vui?

Cái đèn này khá lớn đây.

Lục Nguyệt hai hàng lông mày cau lại, nhìn Phạm Hồng Vũ.

Rất hiển nhiên, y đã nghe qua đại danh của Phạm Hồng Vũ.

Thân là thiếu niên tuấn liệt, lại đang làm việc trong thể chế, Lục Nguyên tất nhiên với Nhất thất đại án của huyện Vũ Dương cũng có nghe thấy. Chỉ có điều lại không nghĩ tới ở trong trường hợp như thế này mà gặp được Phạm nhị ca “danh chấn thiên hạ”.

>

Loading...

Đọc Tiếp Chương 148: Cảm giác về sự ưu việt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 147: Bóng đèn