Truyện Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 146: Cao Nhã ước hẹn

Tác giả Hoàng Oanh

Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Hãm Bính

Chương 146: Cao Nhã ước hẹn

Dịch: Hoàng Oanh

Nguồn: Mê truyện

Mấy ngày kế tiếp, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ rất bận. Tuy rằng Tào Tuấn Thần đã nói, lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch quốc gia đối với phương án của bọn họ khá coi trọng, nhưng “vạn lý trường chinh”, mới chỉ là bước đi đầu tiên. Nếu muốn đem tài chính và chính sách chứng thực xuống dưới thì một vài thủ tục là không thể tránh. Nên chạy thì phải chạy, nên mời thì phải mời. Một đốt còn chưa chứng thực đúng chỗ, con vịt đã đun sôi đều có thể bay.

Tào Tuấn Thần dù sao cũng không thể việc gì cũng tự mình làm. Có thể đưa bản báo cáo kia cho lãnh đạo Ủy ban Kế hoạch quốc gia đã là đại chiếu cố rồi. Còn ý kiến phúc đáp các phòng, chứng thực thủ tục thì còn cần phải phiền ông sao?

Đương nhiên, có Tào Tuấn Thần chiếu cố, đồng chí Ủy ban Kế hoạch quốc gia đối với họ đều rất khách khí. Thậm chí đãi ngộ còn hơn rất nhiều Bí thư Địa ủy và Chủ tịch địa khu khác, không quá ghẻ lạnh.

Một ngày, Cao Khiết ở khách sạn Hữu Nghị nhận được điện thoại của Cao Nhã.

- Tiểu Khiết, dạo này bận rộn quá nhỉ?

Cao Khiết tâm trạng sung sướng nói:

- Bận thì bận nhưng rất vui ạ!

- Chỉ có cháu là sướng thôi!

Cao Nhã trêu chọc một câu.

Một báo cáo của một thị trấn nho nhỏ không ngờ tốc hành được đặt lên trên bàn lãnh đạo Ủy ban Kế hoạch quốc gia, cơ duyên chính trị thật lớn. Cao Khiết quả thật có lý do để vui sướng.

- Như vậy đi, mấy ngày nay cô khá bận, cũng không gọi cháu đi ăn cơm được. Trưa mai, cháu đến khách sạn Trường Thanh cùng ăn cơm với cô.

Cao Khiết cười nói:

- Cô út, người một nhà, khách sáo làm gì? Muốn ăn cơm thì mua đồ về nấu, cháu sẽ xuống bếp cho.

- Cháu xuống bếp? Cháu biết làm đồ ăn sao?

Cao Nhã cảm thấy kinh ngạc.

- Cô út, cô chớ xem thường cháu. Cháu thật ra biết làm nhiều món lắm nhé.

- Ơ, cô thật đúng không đoán ra được, Tiểu Khiết của chúng ta khi nào thì đã là đầu bếp rồi nhỉ?

- Hihi, cô út, cô là phần tử tri thức đều có thể rửa tay nấu canh thì cháu lại không thể làm nữ đầu bếp chứ?

- Được, biết làm đồ ăn thì tốt. Con gái mặc kệ là làm việc gì thì cũng phải về nhà sống, cũng không thể sau khi kết hôn hai vợ chồng mỗi ngày ăn tiệm.

Cao Nhã liền tán thưởng một câu.

- Tuy nhiên, cô có hẹn nên không ở nhà nấu cơm Đến khách sạn Trường Thành dùng cơm, sẵn tiện giới thiệu mấy vị bề trên cho cháu quen biết.

- Bề trên?

Cao Khiết lập tức đầu óc mờ mịt. Cao Nhã nghĩ như thế nào lại nảy sinh việc muốn giới thiệu bằng hữu cho cô quen biết? Chuyện như vậy trước kia chưa bao giờ phát sinh?

- Đúng, về phần là ai thì cháu đừng hỏi, đến lúc đó sẽ biết. 12h trưa mai, đến nhà hàng Tây khách sạn Trường Thành.

- Ăn cơm Tây à?

Cao Nhã hỏi ngược lại:

- Như thế nào? Cháu không quen ăn cơm tây à?

Cao Khiết cười nói:

- Cô út, cháu hai năm qua công tác ở Ngạn Hoa, cô cảm thấy cháu có bao nhiêu cơ hội ăn cơm tây chứ? Chứ đừng nói chi đến ăn quen hay không quen.

Năm 87, cho dù ở thủ đô, ăn cơm tây cũng là hoàn toàn mới mẻ. Chỉ có khách sạn Trường Thành, khách sạn Hữu Nghị hay tiếp đãi ngoại giao thì mới có nhà hàng Tây.

- Nếu như vậy, thì coi như là thử chút cảm giác mới mẻ đi. Dù sao ăn tiệc đứng, cũng khá tùy ý.

-Vâng, cô út có lệnh, cháu không dám không theo.

- Con bé này chỉ biết ba hoa. Nhớ kỹ, 12h trưa mai, không gặp không về.

Cúp điện thoại Cao Nhã, Cao Khiết cảm giác khác lạ, không phải cô út muốn “đường cong cứu quốc” chứ? Càng nghĩ thì càng cảm thấy không ổn, lập tức gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ ở phòng bên cạnh.

- Đang làm gì vậy?

- Còn làm gì chứ, đang làm phương án chứ sao? Tôi là tiểu cán bộ, cũng không thanh nhàn như lãnh đạo được.

Chủ nhiệm Phạm quả thật đang bận làm phương án.

Vưu Lợi Dân chính miệng đồng ý, hơn nữa Tào Tuấn Thần ở Ủy ban Kế hoạch quốc gia cũng tranh thủ được một ít tài chính. Bản kế hoạch kinh tế bay lên của thị trấn Phong Lâm đang dần dần hiện ra ánh sáng. Phạm Hồng Vũ phải làm quy hoạch phát triển kỹ lưỡng hơn. Giống như Vưu Lợi Dân đã yêu cầu, việc này chỉ phép thành công, không được thất bại.

- Cậu qua đây một chút.

Cao Khiết không có tâm trạng nói đùa với hắn, lập tức ra lệnh.

Chủ nhiệm Phạm rất nhanh đã tới. Cao Khiết vừa mới đặt điện thoại tới thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ, trước sau chỉ vài giây đồng hồ. Có thể thấy được, Cao Khiết cúp điện thoại giây đầu tiên thì Phạm Hồng Vũ liền đi ra, nửa giây cũng không dừng lại.

Hướng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo vô cùng tích cực.

- Chủ tịch thị trấn đại nhân, có gì chỉ giáo?

Cửa phòng mở ra, Phạm Hồng Vũ liền cợt nhả hỏi han.

Cao Khiết khinh khỉnh nhìn hắn rồi lập tức trở lại ghế ngồi, rầu rĩ không vui. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, chiếc áo lông mỏng ôm trọn dáng người, núi non phập phồng, làm cho người ta trong nháy mắt liền sinh ra liên tưởng vô hạn.

- Làm sao vậy?

Phạm Hồng Vũ lập tức cảm thấy kỳ quái, ra vẻ không có lý do khiến Cao Khiết mất hứng.

- Tôi biết rồi, có phải giáo sư Cao lại tính giới thiệu đối tượng cho chị?

Người này đầu óc thật linh hoạt.

Cao Khiết liền buồn bực nói:

- Tôi không biết.

Phạm Hồng Vũ hơi kêu lên:

- Cái gì gọi là không biết? Giới thiệu chính là giới thiệu, không giới thiệu chính là không giới thiệu. Tại sao lại gọi là không biết?

Cao Khiết trừng mắt nhìn hắn, cả giận nói:

- Giới thiệu đối tượng cho tôi, cậu gấp cái gì?

-Vậy chị kêu tôi tới làm gì?

Chủ nhiệm Phạm tức giận lên.

Cao Khiết nhìn hắn, rồi cười khúc khích:

- Cũng không có gì, vừa rồi cô út gọi điện thoại tới, bảo tôi 12h trưa mai đến khách sạn Trường Thành, nhà hàng cơm Tây dùng cơm, nói là muốn giới thiệu một vị bề trên cho tôi quen biết.

- Ăn cơm Tây, tôi cũng chưa từng ăn cơm Tây. Vừa lúc ăn thử một chút xem sao.

Phạm Hồng Vũ lập tức nói.

Cao Khiết liền nhìn hắn bằng vẻ mặt khinh bỉ:

- Nhưng không mời cậu…

Phạm Hồng Vũ không chút do dự nói:

- Không mời thì tôi tự đi. Không ngồi cùng một chỗ với các người là được rồi. Tôi phải tham mưu cho chị, tránh chị bị người ta lừa.

Cao Khiết lập tức dở khóc dở cười

- Tôi bị lừa? Làm như kinh nghiệm của cậu phong phú lắm vậy? Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

Phạm Hồng Vũ nói:

- Cái này không quan hệ với tuổi. Chuyện này qua loa không được đâu. Thị trấn Phong Lâm thật vất vả mới có được Chủ tịch thị trấn Cao đây, không thể trong nháy mắt đã bị điều tới thủ đô. Điều này không được.

- Lại nói hươu nói vượn rồi.

Cao Khiết vặn đầu, uốn éo thân hình, nổi giận kêu lên.

- Tôi đây cũng không phải là nói hươu nói vượn. Ngày mau các người nếu xem hợp mắt, người ta sẽ không tìm cách điều chị đến thủ đô sao? Hoàng hôn sớm tối, diện mạo tư thủ.

Chủ nhiệm Phạm buồn bực nói, giọng nói kia, nghe như thế nào cũng là chua chát, ghen tuông mười phần.

- Cậu đang viết tiểu thuyết đấy à? Lại còn hoàng hôn sớm tối, diện mạo tư thủ.

Cao Khiết hung hăng trừng mắt nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ.

- Cho dù tôi có người yêu thì cũng phải lấy công tác làm trọng. Tôi cũng không phải ký sinh trùng mà cần người khác chiếu cố. Nếu hắn không ủng hộ công tác của tôi, tôi sẽ không để ý tới hắn.

- Được, được, không phải là nói giới thiệu bề trên sao? Cũng không nhất định là giới thiệu đối tượng cho chị. Nói không chừng là một vị đại lãnh đạo.

Chủ nhiệm Phạm liền tự mình an ủi.

Ra vẻ bàn về đối tượng của Cao Khiết, Chủ nhiệm Phạm cảm thấy rất khó chịu.

- Cô út tôi mặc kệ việc này.

Cao Nhã cũng không phải Vụ trưởng Tào, sẽ không giới thiệu một Chủ tịch tỉnh cho bọn họ biết.

- Vậy chị có đi hay không?

Cao Khiết buồn bực nói:

- Không đi có được không?

- Đi thì đi thôi, cùng nhau đi.

Cao Khiết nhìn hắn, rồi gật đầu.

Trưa hôm sau, hai người đón xe taxi ngoài cửa khách sạn Hữu Nghị. Cao Khiết nhìn Phạm Hồng Vũ từ trên xuống dưới, hé miệng cười nói:

- Ăn mặc đẹp trai như vậy làm gì, cũng không phải là đi giới thiệu cho cậu mà.

Chủ nhiệm Phạm quả thật ăn mặc rất tỉ mỉ, giày tây láng coong, vẻ mặt hưng phấn.

Phạm Hồng Vũ lạnh nhạt nói:

- Tôi đây là làm nở mặt cho chị, đỡ phải khiến cho người ta xem thường nông dân chúng ta. Chủ tịch thị trấn đại nhân cũng không phải là không có mặt mũi chứ.

- Chỉ biết ba hoa!

Cao Khiết lườm hắn một cái, bĩu môi nói.

Người này đang giống cái gì nhỉ?

Giống như đang chọi gà.

Tuy nhiên, Chủ tịch thị trấn Cao quả thật rất thích cách ăn mặc này của Phạm Hồng Vũ, thấy như thế nào cũng không giống một gã đến từ nông thôn.

Đối với gia đình giàu có ở thủ đô, Cao Khiết cũng đều quen biết. Anh càng thật thà chất phác, người ta càng cảm thấy anh giống như người nhà quê, cũng sẽ không coi trọng anh. Trừ phi thế hệ trước của gia đình anh là nhà cách mạng, còn khác thì đừng nói.

Rất nhanh, hai người ngồi xe taxi, chạy tới khách sạn Trường Thành.

Khách sạn Trường Thành là khách sạn sang trọng mới được xây dựng cách đây hai năm, cao tới mười tám tầng. Từ xa nhìn lại, giống như con chim đang mở ra hai cái cánh, muốn bay đi. Toàn bộ bức tường bên ngoài đều bằng kính. Dưới ánh nắng mặt trời, chói mắt rực rỡ vô cùng. Càng đến gần càng làm cho người ta có một cỗ uy áp. Từ ngày khánh thành, đây trở thành một tiêu chí xây dựng của thủ đô.

Đứng phía dưới khách sạn Trường Thành, ngẩng đầu nhìn lên, Cao Khiết nói:

- Nghe nói khách sạn Trường Thành này là do đầu tư bên ngoài xây dựng, mỗi phòng đều có giá trị xây dựng bốn năm chục ngàn đô đấy.

Phạm Hồng Vũ nói:

- Thủ đô cần phải xây dựng những khách sạn tốt mới được, khi ngoại giao tiếp đãi thì cần dùng đến.

- Ừ!

Cao Khiết gật đầu.

- Tôi nghĩ, đầu tiên có thể tiến cử đầu tư bên ngoài xây dựng khách sạn. Nói không chừng phương án tiến cử đầu tư bên ngoài vào làm đường ở địa khu địa khu chúng ta có thể sẽ được thông qua đấy. Tuy nhiên xây dựng khách sạn hiệu quả và lợi ích chính là dựng sào thấy bóng. Làm đường chính là một quá trình đầu tư trường kỳ, khó khăn rất lớn.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Không sai, Chủ tịch thị trấn Cao có thể một suy ra ba rồi.

Cao Khiết lập tức hung hăng nhìn hắn.

Thái độ gì đây?

Có cấp dưới kiêu ngạo như vậy sao?

Phạm Hồng Vũ cười ha hả, không thèm để ý, bước lên một bậc thang.

Nhìn theo bóng dáng cao ngất của Phạm Hồng Vũ, dưới ánh nắng mặt trời, càng thêm có vẻ cao lớn, thậm chí rất cao lớn. Cao Khiết khẽ lắc đầu, có lẽ trong suy nghĩ của người này, vốn không xem mình là cấp dưới của Chủ tịch thị trấn Cao. Nhưng chính bản thân Chủ tịch thị trấn Cao cũng chưa từng đối đãi hắn như một cấp dưới.

Bản kế hoạch của toàn bộ thị trấn Phong Lâm, đều là do hắn quy hoạch.

Thật không hiểu sao, hắn tuổi còn trẻ mà lại hiểu biết nhiều như vậy.

>

Loading...

Đọc Tiếp Chương 147: Bóng đèn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 146: Cao Nhã ước hẹn