Truyện Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 143: Chủ tịch tỉnh giá lâm

Tác giả Hoàng Oanh

Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Hãm Bính

Chương 143: Chủ tịch tỉnh giá lâm

Dịch: Hoàng Oanh

Nguồn: Mê truyện

- Chủ tịch địa khu….

Lam Tương hồi phục lại tinh thần, bất chấp nhiều lời với đồng chí Phạm Hồng Vũ, vội vàng bước sát lại gần Triệu Học Khánh, hạ giọng nói vài câu.

- Cái gì?

Triệu Học Khánh cũng chấn động, ánh mắt phút chốc tròn xoe, tuyệt không tin những gì Lam Tương nói, một lúc lâu cũng không nói ra lời.

- Chủ tịch địa khu Triệu, làm sao vậy?

Trưởng phòng Hồng vẫn ung dung như trước, mỉm cười hỏi.

- A, Trưởng phòng Hồng…

Triệu Học Khánh hoàn toàn không biết nói như thế nào. Thật sự những lời Lam Tương vừa nói quá mức kinh người, tạm thời không biết giải thích với Trưởng phòng Hồng như thế nào.

Trưởng phòng tự nhiên không hiểu ra làm sao.

Lập tức, một chiếc xe hồng kỳ uy nghiêm chậm rãi chạy tới.

Nhìn thấy chiếc hồng kỳ này, Triệu Học Khánh sắc mặt đại biến.

Đây chiếc xe số 1 của của văn phòng tỉnh tại thủ đô. Bình thường khi lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đến thủ đô công tác thì mới dùng chiếc xe này. Chẳng lẽ ở tỉnh có vị lãnh đạo chủ chốt nào đến sao?

Chiếc xe hồng kỳ chậm rãi dừng lại trước cửa đại sảnh, hai người đàn ông trung niên từ từ bước xuống xe.

Đám người Triệu Học Khánh, Trưởng phòng Hồng ngây ra như phỗng.

Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cũng trố mắt nhìn.

Tào Tuấn Thần nói muốn giới thiệu một người bạn cho hai người họ quen biết. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ suy nghĩ nát óc cũng không đoán được người bạn học của Tào Tuấn Thần lại là Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Sơn Vưu Lợi Dân.

Đây là thể diện quá lớn!

Lập tức, ngoài cửa khách sạn Hữu Nghị loạn cả một đoàn.

Không đợi Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ phản ứng, Triệu Học Khánh và đám người Trưởng phòng Hồng đã bước nhanh lên, cúi đầu chào.

- Chủ tịch tỉnh Vưu, chào ngài, chào ngài.

- Xin chào Vụ trưởng.

Tiếng chào hỏi kính cẩn vang lên liên tiếp.

Tào Tuấn Thần và Vưu Lợi Dân hiển nhiên không ngờ tới, ngoài cửa khách sạn Hữu Nghị lập tức xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc như vậy. Hai vị lãnh đạo liền mỉm cười, bắt tay đám người Trương Kiệt Hùng và Trưởng phòng Hồng.

Vưu Lợi Dân cười hỏi:

- Lão Triệu, các người cũng ở đây à?

- A, là như vầy, Chủ tịch tỉnh, chúng tôi….chúng tôi đến thủ đô chạy hạng mục, mời đồng chí ở Ủy ban Kế hoạch quốc gia cùng nhau ăn một bữa cơm, giao lưu một chút.

Triệu Học Khánh thân hình vẫn gấp khúc, vẻ mặt tươi cười hướng Chủ tịch tỉnh báo cáo.

- Ừ, tốt, vẫn nên liên lạc thật nhiều với đồng chí ở Ủy ban Kế hoạch quốc gia, giao lưu kết nối tình cảm nhiều hơn.

Vưu Lợi Dân liền cổ vũ.

Chủ tịch tỉnh Vưu cũng giống như mình, đến thủ đô chạy hạng mục sao?

Tào Tuấn Thần cười nói:

- Chủ tịch tỉnh Vưu, liên lạc tình cảm nhiều hơn thì phải có, tuy nhiên chúng tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, không có bao nhiêu. Nếu ai cũng đến xin trợ giúp thì chỉ sợ lãnh đạo bên trong Ủy ban Kế hoạch quốc gia phải lẩn trốn mất.

Vưu Lợi Dân cười ha hả nói:

- Cho nên, phải nói là tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế).

Đoàn người đều cùng pha trò.

Mỉm cười vài tiếng, Tào Tuấn Thần nhìn Trưởng phòng Hồng nói:

- Tiểu Hồng, các người chính là khách của đồng chí tỉnh Thanh Sơn mời sao?

Trưởng phòng Hồng liên tục cúi đầu nói:

- Vâng, Vụ trưởng, Phó chủ tịch địa khu Ngạn Hoa Triệu Học Khánh rất nhiệt tình, nhất định phải cùng chúng tôi gặp mặt giao lưu.

Tào Tuấn Thần gật đầu, không nói gì thêm.

Cho đến tận lúc này, Cao Khiết mới có cơ hội tiến lên nói chuyện, trước chào hỏi Vưu Lợi Dân:

- Chủ tịch tỉnh Vưu, chào ngài. Tôi tên là Cao Khiết, là Chủ tịch thị trấn Phong Lâm thành phố Ngạn Hoa. Đây là đồng nghiệp của tôi, đồng chí Phạm Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ cũng hướng Vưu Lợi Dân cúi đầu chào hỏi.

- Đồng chí Cao Khiết, xin chào. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, xin chào.

Vưu Lợi Dân cười chân thành, chủ động giơ tay bắt tay với hai tiểu cán bộ thế hệ con cháu, rồi lập tức chuyển hướng sang Tào Tuấn Thần.

- Tuấn Thần, đây là hai vị tiểu bằng hữu mà anh muốn giới thiệu cho tôi biết sao?

Nghe xưng hô này, giọng điệu rất tùy ý, dường như quan hệ cả hai rất thân thiết, ít nhất không phải là bạn bè mới gặp mà là quan hệ đã lâu.

Tào Tuấn Thần mỉm cười gật đầu, nói:

- Chính là hai đứa nó. Tôi cho rằng, hai người trẻ tuổi này có chút thú vị, cho nên mới mời anh đến cùng nghe. Có lẽ có thể thăm dò một chút hình thức xây dựng nông thôn mới.

Vưu Lợi Dân hai hàng lông mày nhướng lên.

Tào Tuấn Thần lời này nghe rất tùy ý, nhưng ý tứ trong đó thực tại rất cao. Đánh giá Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết như vậy không thể bảo là không cao. Tào Tuấn Thần không ngờ cho rằng, Vưu Lợi Dân vị Chủ tịch một tỉnh này mà còn cần hai người trẻ tuổi dẫn dắt.

Triệu Học Khánh và Trưởng phòng Hồng lại hoảng sợ biến sắc. Triệu Học Khánh nhìn Cao Khiết ánh mắt không ngờ mang theo ý kính sợ.

Cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện được Vụ trưởng Ủy ban Kế hoạch quốc gia “tôn sùng” như thế.

Triệu Học Khánh gần như trong nháy mắt nghĩ đến Cao Khiết này thật không đơn giản. Vụ trưởng Tào có thể là “đơn vị liên quan” của cô. Bằng không, Vụ trưởng Tào tuyệt sẽ không tự mình giật dây bắc cầu, đem Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết trực tiếp tiến cử trước mặt Chủ tịch tỉnh.

Thể diện rất cao!

Chẳng sợ Cao Khiết là gỗ mục không thể dùng, có Chủ tịch tỉnh chiếu cố, sau này tiền đồ sẽ bừng sáng.

Phải nói, Triệu Học Khánh là loại người quan trường lọc lõi, trong phương diện cân nhắc quan hệ người và người quả thật rất giỏi. Trên cơ bản đã đoán được tám chín mươi phần.

Về phần đồng chí Phạm Hồng Vũ, Triệu Học Khánh thật sự không có cân nhắc. Gia cảnh của Phạm Hồng Vũ, ngoại trừ Phạm Vệ Quốc là có chút lai lịch thì Phạm gia chẳng có quan hệ gì với Vụ trưởng Tào của Ủy ban Kế hoạch quốc gia.

- Haha, Tuấn Thần, có được sự khích lệ của anh như vậy, cũng thật không sai. Tôi nhất định sẽ khiêm tốn thỉnh giáo.

Vưu Lợi Dân cười ha hả.

Cao Khiết vội vàng nói:

- Chủ tịch tỉnh Vưu, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, chúng tôi tuyệt đối không dám nhận.

- Đồng chí Cao Khiết, cô cũng không cần khiêm tốn như vậy. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên mà.

- Cám ơn Chủ tịch tỉnh đã khen ngợi. Chủ tịch tỉnh, Vụ trưởng Tào, xin mời.

Giờ phút này, Phó chủ tịch địa khu Triệu và Trưởng phòng Hồng tự nhiên không dám nhìn thẳng Chủ tịch thị trấn Cao nữa rồi. Đó không phải là vì nể mặt Cao Khiết, mà là sau khi Vưu Lợi Dân và Tào Tuấn Thần tới, mời ai không mời ai, kia không thể do Cao Khiết làm chủ. Quyền chủ động cô đã giao cho Tào Tuấn Thần và Vưu Lợi Dân. Cao Khiết không thể bao biện làm thay, tự tiên cho đám người Triệu Học Khánh và Trưởng phòng Hồng vào trong phòng, ngồi cùng bàn với Vưu Lợi Dân và Tào Tuấn Thần. Triệu Học Khánh và Trưởng phòng Hồng tất nhiên là vui sướng vô cùng, nhưng chỉ sợ Lư Vệ Đông và Tào Tuấn Thần chưa chắc đã cao hứng.

Lập tức một đám người vây quanh Vưu Lợi Dân và Tào Tuấn Thần hướng phòng riêng đi đến.

Triệu Học Khánh và Trưởng phòng Hồng vô cùng tự giác, chủ động đem vị trí quan trọng nhất nhường ra. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ một trái một phải đi bên cạnh hai vị lãnh đạo. Còn Phó chủ tịch Triệu và Trưởng phòng Hồng thì vội vàng theo sát đằng sau.

Quy củ trong quan trường chính là như vậy, trăm khoanh vẫn quanh một đốm.

Khi đến cửa phòng riêng, quả nhiên là phòng tám người. Đây cũng là Cao Khiết vô cùng hiểu biết cách làm người của Tào Tuấn Thần. Tào Tuấn Thần tuy rằng quyền cao chức trọng, tư tưởng cởi mở, kiên quyết cải cách, nhưng hành vi cá nhân thường ngày rất biết kiềm chế, nghiêm khắc, không thích phô trương lãng phí. Cao Khiết nếu đặt phòng xa hoa, phỏng chừng sẽ bị phê bình.

Thị trấn Phong Lâm cũng không phải là giàu nứt khố đổ vách.

Mở tiệc chiêu đãi, tất nhiên là Chủ nhiệm Phạm tự móc túi tài trợ rồi.

- Chủ tịch địa khu Triệu, Tiểu Hồng, cùng nhau ăn một bữa cơm đi.

Tào Tuấn Thần mỉm cười, chủ động ra lời mời.

Triệu Học Khánh đương nhiên là nguyện ý, Trưởng phòng Hồng lại càng không có đạo lý cự tuyệt. Có lẽ Vụ trưởng Tào chỉ có điều xuất phát từ lễ phép mà nói một câu như vậy, nhưng cơ hội này là ngàn năm một thuở, có gì bận cũng phải gác lại.

Triệu Học Khánh liên tục cúi đầu nói:

- Quấy rầy hai vị lãnh đạo, sợ là không được tốt.

Vưu Lợi Dân mỉm cười nói:

- Không sai, đồng chí Học Khánh, cùng nhau đi đi.

Tuy rằng tạm thời còn chưa rõ ràng lắm quan hệ giữa Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ và Tào Tuấn Thần, nhưng Tào Tuấn Thần cố ý muốn bồi dưỡng hai vị hậu sinh này, Vưu Lợi Dân làm sao mà không nhìn ra.

Triệu Học Khánh là Phó chủ tịch thường trực UBND địa khu Ngạn Hoa, Trưởng phòng Hồng ở Ủy ban Kế hoạch quốc gia đảm nhiệm phòng lãnh đạo, cũng được tính là một nhân vật. Cùng nhau ăn một bữa cơm, tăng thêm cảm tình, đối với Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết là có lợi vô hại. Như vậy là thuận nước đẩy thuyền, ra ơn mà không tốn sức.

- Vâng, Chủ tịch tỉnh.

Triệu Học Khánh tràn đầy vui mừng, không từ chối nữa, đi theo phía sau hai vị lãnh đạo. Khi bước vào phòng riêng, vì Vưu Lợi Dân và Tào Tuấn Thần kéo chiếc ghế dựa, ân cần vô cùng. Ngay cả Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cũng “hưởng thụ” được sự “phục vụ” của Phó chủ tịch Triệu, tự nhiên không thiếu vài câu khiêm tốn.

Vưu Lợi Dân và Tào Tuấn Thần ngồi ở vị trí chủ vị. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ, Triệu Học Khánh theo thứ tự ngồi bên phải Vưu Lợi Dân. Trưởng phòng Hồng ngồi bên người Tào Tuấn Thần, trật tự vô cùng.

Về phần hai vị đồng nghiệp của Trưởng phòng Hồng, lúc này là ai cũng không cố đi lên, liền do Lam Tương chiêu đãi. Có chút việc mà làm không xong thì thư ký Lam có thể về nhà bán khoai lang cho rồi.

Cao Khiết đặt tám món ăn và một món canh, trong đó có một món hải sản, còn lại đều là món ăn bình thường. Rượu là rượu Mao Đài, Tào Tuấn Thần tuy rằng phản đối phô trương lãng phí, nhưng thân phận còn tại đó, keo kiệt là không được.

Cũng may Tào Tuấn Thần không nói gì.

Lại nói tiếp, hôm nay là ông chủ động mời Vưu Lợi Dân, xem như là nửa chủ nhà.

Vừa ngồi xuống, Triệu Học Khánh đã đứng dậy, chủ động mở bình rượu, rót cho các vị lãnh đạo. Cao Khiết vội vàng nói;

- Chủ tịch địa khu Triệu, ngài là lãnh đạo, như thế nào lại để ngài làm điều này chứ. Mời ngài ngồi, để tôi làm được rồi.

Nói xong, liền đoạt lấy bình rượu trong tay Triệu Học Khánh, rót ỗi người một ly.

Còn đồng chí Phạm Hồng Vũ thì vẫn bình thản, không tỏ vẻ gì.

Ở trên bàn rượu, cũng không phải ai có tư cách rót rượu. Đồng chí Phạm Hồng Vũ cấp bậc vẫn còn kém.

Sau khi rót đầy rượu, Cao Khiết bưng lấy ly rượu, nói:

- Chủ tịch tỉnh Vưu, Vụ trưởng Tào, Chủ tịch địa khu Triệu, Trưởng phòng Hồng, tôi và đồng chí Phạm Hồng Vũ đại diện cho toàn thể cán bộ thị trấn Phong Lâm, kính mời các vị lãnh đạo.

Mọi người đều mỉm cười, nâng ly rượu lên cụng một cái, rồi uống cạn.

Vưu Lợi Dân lập tức nói:

- Tiểu Cao, hôm nay chúng tôi chủ yếu muốn nghe xem ý tưởng mới mẻ của mọi người. Cứ nói thoải mái, không cần câu nệ. Còn uống rượu, mọi người tùy ý.

- Vâng, chúng tôi kiên quyết quán triệt chứng thực chỉ thị của Chủ tịch tỉnh Vưu.

Cao Khiết mỉm cười nói.

Vưu Lợi Dân cười:

- Trên bàn rượu, đừng tỏ ra lễ nghi phiền phức. Nói thoải mái, nói thoải mái.

Nói thì nói như thế, nhưng trình tự thì vẫn phải có. Lập tức Triệu Học Khánh, Trưởng phòng Hồng, Phạm Hồng Vũ theo thứ tự đứng dậy, hướng lãnh đạo mời rượu. Không khí trong phòng dần dần nóng lên.

>

Loading...

Đọc Tiếp Chương 144: Phạm Hồng Vũ, cậu dựa vào cái gì mà có lòng tin như vậy?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 143: Chủ tịch tỉnh giá lâm