Truyện Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 136: “Ngoại tộc” cũng có ngày huy hoàng

Tác giả Hoàng Oanh

Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Hãm Bính

Chương 136: “Ngoại tộc” cũng có ngày huy hoàng

Dịch: Hoàng Oanh

Nguồn: Mê truyện

Phạm Hồng Vũ cũng biết, trong tình hình Liên Xô chưa giải thể, đám người ông cụ Bảo mà bàn luận về tổng thống Liên Xô tương lai là có điểm điên cuồng. Leonid người này, trong mắt chính trị gia truyền thống cũng không có mấy hy vọng. Nhưng đây cũng là chuyện sắp phát sinh. Phạm Hồng Vũ cảm thấy bản thân đã có cơ hội tiếp cận ông cụ Bảo, một nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với đại cục chính trị quốc nội nên đem việc này đề xuất. Về phần nó có thể tạo được tác dụng hay không thì phải xem vận khí rồi.

Đương nhiên, ông cụ Bảo đánh giá định vị của hắn cũng rất quan trọng. Nếu ông cụ Bảo xem hắn như Bảo Hưng, hiệu quả tất nhiên là không rõ ràng. Nếu ông cụ Bảo nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa, thì cái khác cũng đừng nói tới/

Hơn nữa, sau vài năm, quốc gia chúng ta cũng có sự biến hóa về chính trị, cũng không chỉ là một nước Nga không, mà toàn bộ những quốc gia trong cùng khu vực, quan hệ với chúng ta như thế nào thì sau này đối với chiến lược quốc gia chúng ta cũng sinh ra khắc sâu ảnh hưởng.

Thấy Bảo Bình An không cho là đúng, Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười:

- Bác Bảo, Leonid người này, nếu bình thường thì quả thật có rất nhiều khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận, trong thời loạn, người này lại có nhân cách hấp dẫn và lực kêu gọi thật lớn, hoàn toàn có khả năng vút thẳng lên trời.

- Loạn thế?

Bảo Bình An nhíu mày, hơi có ý cười nhìn Phạm Hồng Vũ.

- Cậu cho rằng Liên Xô bây giờ là loạn thế sao?

Ông cụ Bảo ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ như đối đáp lần này không có thú vị quá lớn.

Phạm Hồng Vũ rất khẳng định nói:

- Cháu cho rằng Liên Xô hiện tại đã loạn thế rồi. Ít nhất là đã xuất hiện manh mối. Gorbachev sau khi lên đài, thi hành chính sách cải cách, là từ trên hướng xuống, phương án cải cách tổng quát. Hơn nữa cũng không lấy cải cách kinh tế là việc chính. Trong một đại quốc, tiến hành cải cách thể chế chính trị từ trên xuống dưới là một hành vi cực kỳ mạo hiểm.

Bảo Bình An thần sắc nghiêm nghị, hai mắt lóe sáng, nói:

- Tiểu Phạm, nói chuyện là phải có căn cứ.

Mặc dù là cuộc họp mặt gia đình, không có người ngoài, nhưng Phạm Hồng Vũ còn ít tuổi, tùy ý đàm luận biện pháp thi thố chính trị của lãnh đạo cao tầng nước ngoài, và gọi thẳng tên lãnh đạo, lọt vào trong tai của những người quyền cao chức trọng như Bảo Bình An thì tự nhiên sẽ cảm thấy không ổn. Hơn nữa, hiện tại quốc gia của chúng ta cũng đang tiến hành cải cách trong phạm vi cả nước, lại càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Phạm Hồng Vũ là nghé con mới đẻ, Bảo Bình An cũng không thể “nghĩ ngợi lung tung” thoe hắn được, vì thế nên nhắc nhở Phạm Hồng Vũ.

Đừng đắc ý vênh váo.

Phạm Hồng Vũ không sợ chút nào, cao giọng nói:

- Bác Bảo, bất kể là cổ kim nội ngoại, trong lịch sử bất luận một lần cải cách lớn nào, nếu muốn thành công thì phải có một điều kiện tiên quyết cơ bản nhất, đó chính là ổn định chính quyền, cơ bản thống nhất hệ thống trị và hệ thống quản lý. Điều này đã được vô số sự kiện lịch sử nghiệm chứng qua. Ví dụ như Minh Trị Duy Tân của Nhật Bản, chính là thần hóa Thiên hoàng Nhật Bản, đem hết toàn lực giữ gìn hệ thống hoàng quyền. Đối với sự trung thành và tín ngưỡng Thiên Hoàng dung nhập đến từng người dân Nhật Bản. Đây là điều kiện tiên quyết cam đoan Minh Trị Duy Tân có thể thành công. Dưới tiền đề này, đầu tiên tiến hành cải cách thể chế, chấm dứt trạng thái bế quan tỏa cảng, tiến cử kỹ thuật tiên tiến cùng văn minh bên ngoài vào, thì lúc này mới có thể làm cho quốc gia phú cường hẳn lên. Nếu Minh Trị Duy Tân của Nhật Bản phủ định Thiên hoàng, đả đảo hết thảy, chính trị quốc gia trước liền rối loạn, ngay cả quản lý cơ bản hàng ngày cũng xảy ra vấn đề. Như thế thì còn nói gì cải cách chứ? Ví dụ như Thương Ưởng biến pháp, Vương An Thạch biến pháp, sở dĩ có thể có được thành công nhất định, cũng nhất định phải cam đoan chính quyền ổn định. Địa vị thống trị của Tần Hiếu Công và Tống Thần Tông là không thể dao động, mới có thể bảo chứng các hạng biến pháp thi thố, thuận lợi thực hiện trong cả nước. Không có Tần Hiếu Công và Tống Thần Tông ủng hộ, Thương Ưởng biến pháp và Vương An Thạch biến pháp căn bản là không có khả năng thành công. Nhưng cải cách của Gorbachev, lại không giống với. Ông ta vừa lên, liền phá tan hệ thống chính trị của Đảng cộng sản Liên Xô, bắt đầu cải cách bên trong Đảng cộng sản Liên Xô. Đây là điều không thể thực hiện, có khả năng xảy ra vấn đề rất lớn. Nào có đạo lý chính mình trước tiên chặt đứt cái cây rồi sau đó trông chờ nó ra trái?

Bảo Bình An đồng tử co rụt lại, dường như có chút chấn động.

Khóe miệng ông cụ hiện lên ý cười, bất động thanh sắc nói:

- Vậy cháu nói thử một chút xem, cái cách của Gorbachev có vấn đề như thế nào?

Hiển nhiên, tâm trạng của ông cụ không bình tĩnh như vẻ ngoài của ông.

Tiểu Phạm này càng lúc càng thú vị, cũng không giống như bọn họ đã nghĩ, thuộc loại dũng phu “ngoài miệng không có lông”.

- Vâng, ông nội Bảo!

Phạm Hồng Vũ lại khom người, cấp bậc lễ nghĩa vô cùng chu đáo.

- Cháu cho rằng, cái cách của Gorbachev trên căn bản sẽ phá hủy nền tảng cơ bản của chính quyền Liên Xô. Ông ta không bắt tay vào cải cách kinh tế, không thông qua những phương thức có chất lượng để tiến hành thay đổi hoàn cảnh kinh tế của quốc gia, khiến cho cuộc sống của quần chúng Liên Xô giàu có hơn, mà là trực tiếp tiến hành cải cách bên trong Đảng cộng sản, đem những hình thức thống trị mấy chục năm trước đây loại bỏ hết. Kể từ đó, các loại nghi kỵ, nghi hoặc lan tràn bên trong Đảng cộng sản, tín ngưỡng của các cấp cán bộ Đảng viên sẽ bị dao động. Một đoàn đội vốn không có sức chiến đấu rồi, dựa vào một thân mình lại bắt đầu chia năm xẻ bảy, một quốc gia có cơ cấu quản lý chính đảng và chính quyền lớn đến như vậy nhất định sẽ xảy ra vấn đề, lại càng không cần phải nói đến thúc đẩy cải cách. Căn cứ vào lịch sử, có thể phân tích, bất luận một lần cải cách lớn nào, cũng sẽ khiến cho nhân gian biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là tư tưởng của nhân dân sẽ nảy sinh biến hóa lớn. Sau khi phát động quần chúng thức dậy, nhưng lại không có một cơ cấu cường lực hữu lực nào để lãnh đạo và chỉ dẫn, tùy ý cho các loại trào lưu tư tưởng mới tràn ra, quốc gia sẽ đại loạn. Hơn nữa, tình huống Liên Xô rất đặc biệt. Bọn họ gồm mười lăm nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi đơn giản là Các nước Cộng hòa Xô Viết) gia nhập thành một liên minh. Bọn họ có hơn một trăm dân tộc, nhưng lại không có một hệ thống tập quyền trung ương cường lực hữu lực nào, không tạo thành tín ngưỡng nhất trí trung thành trong toàn thể quốc dân, từ đó quốc gia sẽ loạn. Đến lúc đó, cho dù Gorbachev có từ chức cũng đã muộn rồi.

- Quốc gia sau khi đại loạn lại sẽ như thế nào?

Ông cụ Bảo nhìn chằm chằm hỏi một câu.

- Ông nội Bảo, nếu Gorbachev và lãnh đạo chính đảng của ông ta không thể nắm thế cục cả nước trong tay thì sẽ có hai loại tình huống xuất hiện, một là cát cứ địa phương sẽ xuất hiện hỗn chiến. Hai là chính đảng và hệ thống chính trị mới sẽ thừa thế quật khởi, thay thế nó. Tam Quốc Diễn Nghĩa nói rất hay, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Nhìn chung, toàn bộ lịch sử đại quốc trên thế giới cơ bản đều như thế. Dân quốc lúc đầu, Hoàng đế nhà Thanh thoái vị, Viên Thế Khải liền nhảy vào. Vì ông ta đi ngược lại nên đã đi đời nhà ma. Không có tập quyền cường lực hữu lực, quốc gia đại loạn, quân phiệt hỗn chiến. Chúng ta đánh nhiều năm như vậy, rốt cuộc dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ vĩ đại đã thành lập một tân quốc. Quốc gia một lần nữa thống nhất. Cháu cho rằng, nếu Gorbachev khư khư cố chấp, tiếp tục làm như vậy, Đảng cộng sản Liên Xô tất nhiên sẽ giải thể. Liên Xô nhất định sẽ phân liệt. Liên minh các nước cộng hòa sẽ tách ra ngoài, biến thành bản đồ thế kỷ thứ mười chín.

Bảo Bình An trong mắt lập tức lộ vẻ khiếp sợ.

Bảo Hưng nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, hơi giật mình rồi thập phần hưng phấn. Thông qua thời gian ngắn tiếp xúc trong doanh trại, đã sớm biết Tiểu Phạm là một nhân vật khó lường, thật không ngờ hắn lại nhìn xa hiểu rộng như vậy. Về phần lời nói của Phạm Hồng Vũ có ứng nghiệm hay không thì không để ý tới, ít nhất có thể nói ra đạo lý này đã rất khó lường.

Tuy nhiên, Bảo Bình An không quát Phạm Hồng Vũ nữa mà nhìn ông cụ.

Ông cụ khóe miệng lại hiện lên một nụ cười thâm ý hỏi:

- Sau đó lại như thế nào?

Phạm Hồng Vũ nói:

-Sau đó, những người như Leonid sẽ lên sân khấu. Tài nhân đời nào cũng có, lẫy lừng ai cũng một thời thôi.

- Cho nên, cậu cho rằng hiện tại bên bắt đầu chú ý những người như Leonid, tận khả năng cùng bọn họ thành lập quan hệ hữu nghị?

- Vâng, đúng ạ, ông nội Bảo. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một khi Liên Xô thật sự phân liệt, toàn bộ chính trị thế giới sẽ nảy sinh biến hóa cực lớn. đây chính là cơ hội của chúng ta. Kẹp giữa hai cường quốc mưu cầu con đường phát triển, khó khăn thật lớn. Nhưng khi một trong hai nước xảy ra vấn đề, thì cơ hội chúng ta đã đến. Địa khu trung bắc hơn kém nhau ở nguồn năng lượng dự trữ thì không cách nào lường được. Nhưng còn các hạng chính trị, kinh tế và hợp tác quân sự thì đều có triển vọng.

Phạm Hồng Vũ nói có chút tự tin.

Bảo Hưng chen vào hỏi:

- Thế chúng ta làm thao tác như thế nào?

Y muốn biết khó khăn khi triển khai ngoại giao giữa hai nước nhiều đến bao nhiêu.

Phạm Hồng Vũ liền cười, nâng tách trà lên nhấp một ngụm nói:

- Bảo Hưng, đây không phải là điều mà chúng ta quan tâm. Tự nhiên sẽ có người có bản lĩnh đi ra ngoài thao tác.

Ông cụ Bảo mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vào tay vịn sofa, liên tục gật đầu nói:

- Tốt, người tuổi trẻ nên có suy nghĩ và giải thích của mình. Điều này thật tốt.

- Vâng, cảm ơn ông nội Bảo.

Ông cụ Bảo nhìn Phạm Hồng Vũ, trong mắt tràn đầy ý cổ vũ:

- Hồng Vũ à, cháu thật làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Nhưng ông cũng cảm thấy rất cao hứng. Quốc gia chúng ta nên mạnh mẽ đề bạt những cán bộ có tri thức, có văn hóa kiến giải, chính là cần những nhân tài như cháu. Những gì cháu nói vừa nãy, mặc dù có rất nhiều phân tích cá nhân, vẫn còn chưa quen tai. Nhưng dám nghĩ dám nói như vậy là không tồi. Sau này phải tiếp tục phát triển. Đương nhiên, khi làm công tác cụ thể cần phải làm đến nơi đến chốn, không thể tham vọng viễn vông.

- Vâng!

Phạm Hồng Vũ cung kính đáp. Ông cụ Bảo nửa đời ngựa chiến, tính cách không giống với những khai quốc công thần khác. Ở trước mặt ông ấy mà cẩn thận chặt chẽ cũng chưa chắc là ý kiến hay.

Lập tức ông cụ Bảo lại hỏi thăm một ít tình hình có liên quan đến địa khu Ngạn Hoa. Đối với cuộc sống của quần chúng vùng giải phóng cách mạng cũ rất quan tâm. Phạm Hồng Vũ nhất nhất đều trả lời. Tuy rằng trước đây Bảo Hưng đi lính ở Vũ Dương, nhưng quân nhân đối với tình huống địa phương tổng không bằng cán bộ chính phủ được. Ông cụ Bảo đối với câu trả lời của Phạm Hồng Vũ rất vừa lòng.

Buổi trưa, Phạm Hồng Vũ ở lại tứ hợp viện, cùng dùng cơm với gia đình Bảo Hưng.

>

Loading...

Đọc Tiếp Chương 137: Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 136: “Ngoại tộc” cũng có ngày huy hoàng