Chương 13: Kiểm tra chấp pháp

Dịch: Hoàng Oanh

Biên dịch: Hoàng Oanh

Nguồn: tangthuvie

Ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt

"Phòng vệ sinh kiểm tra chấp pháp!"

Một người đàn ông chừng 30 tuổi, vóc dáng cao to, khuôn mặt hung hãn, ưỡn ngực phưỡn bụng đi tới giữa cửa, một tay chống nạnh quát to khiến cho tất cả mọi người giật mình.

Trông bộ dáng này đâu giống tới kiểm tra, mà giống tới đánh nhau.

Mấy người đàn ông khác thi nhau vỗ bàn “rầm rầm”, dấu hiệu đánh nhau càng thêm rõ ràng.

Nhưng Phạm Hồng Vũ biết, mấy người này đúng là tới kiểm tra chấp pháp (1). Đầu năm nay, việc kiểm tra hành chính có khi còn khó chịu hơn cả bọn du côn, lưu manh. Du côn lưu manh chỉ gây rối, thường lấy cớ "núi này do ta mở, cây này do ta trồng" làm loạn một phen, thủ đoạn chủ yếu là uy hiếp lợi dụ. Nhưng đám công chức này thì lại khác, họ đi thẳng vào vấn đề, trông thì rất giống lưu manh nhưng lại có quyền lực, chuyên môn ức hiếp bá tính bình dân.

(1): Kiểm tra chấp pháp: kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật

Dám không phục ư?

Nói cho mày biết, mấy ông đây chuyên trị người không phục, có gan đối nghịch thì ông phạt chết mày!

Sắc mặt Triệu Ca trở nên đỏ bừng, cắn cắn môi, thấp giọng nói:

"Lại đến nữa rồi."

Phạm Hồng Vũ hỏi:

"Họ đến thường xuyên à?"

"Ừ..."

Triệu Ca gật đầu, trong mắt hiện lên sự giận dữ và bất đắc dĩ.

"Đám người này là do Trương Đại Bảo gọi tới, hắn đứng ở đầu đường hút thuốc kia kìa."

Mọi người ngẩng đầu nhìn ra, quả nhiên nhìn thấy tên chừng 30 tuổi, mặc âu phục, đi giày da, tựa lưng vào xe Jeep hút thuốc, sắc mặt thản nhiên, môi cười đắc ý, trông như đang muốn xem người ta chết như thế nào.

"Đây là Trương Đại Bảo?"

"Là hắn, hắn thường gọi đám người này tới đây gây rối. Lúc thì nói là người của Phòng vệ sinh, lúc thì là người của Phòng Công thương, lúc lại Phòng thuế vụ, nói chung là rất nhiều..."

Phạm Hồng Vũ lập tức nhíu mày.

Mấy vị quan gia kia thấy bá tính không trả lời thì càng thêm tức giận, tên đàn ông cao to dẫn đầu vỗ bàn một cái, quát:

"Ai là chủ ở đây?"

Miệng thì hỏi nhưng mắt lại nhìn vào Triệu Ca, cho thấy họ đã biết quán này là do Triệu Ca mở.

"Tôi là bà chủ!"

Triệu Ca biết tránh không khỏi, chỉ đành đứng dậy, đáp.

Nam tử cao lớn liếc Triệu Ca nói:

"Cô là bà chủ à? Ông chủ đâu? Gọi là ông chủ ra đây nói chuyện với chúng ta!"

Một tên khoảng trên 20 tuổi, khuôn mặt trông bẩn thỉu, nhìn Triệu Ca với vẻ tục tĩu, vừa cười vừa nói:

"Ngưu ca, anh không biết tình hình ở đây. Quán này chỉ có một bà chủ, còn ông chủ thì có rất nhiều... Hắc hắc, anh bảo gọi ông chủ tới nói chuyện, sợ rằng cô ta chẳng biết gọi ai đâu?"

Khuôn mặt Triệu Ca tái nhợt, cắn chặt môi, thân hình run rẩy.

"Này, người anh em, kiểm tra chấp pháp thì kiểm tra đi, những chuyện không liên quan đừng nói lung tung."

Phạm Hồng Vũ đứng dậy, thản nhiên nói.

"Á à, có người bênh vực kẻ yếu."

Mấy tên nhân viên Phòng vệ sinh lập tức nhìn thẳng vào Phạm Hồng Vũ.

"Được, bà chủ này có vẻ còn trẻ tuổi, thảo nào..."

Tên đàn ông hèn mọn lại mở miệng cợt nhả, Phạm Hồng Vũ đảo mắt trừng lên một cái khiến hắn kinh hãi, mấy câu sau định nói liền nuốt trở vào.

Ánh mắt người này rất lợi hại!

Phạm Hồng Vũ áo mũ chỉnh tề, khí vũ hiên ngang, nhìn qua đâu có giống tiểu nhân vật, trong lòng người này cũng có chút e dè, không dám gây hấn.

Phạm Hồng Vũ vừa mới đứng dậy, Hạ Ngôn liền đứng lên, đá văng cái ghế dưới chân, vớ luôn một chai bia cầm trong tay nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ ra lệnh, Hạ Ngôn sẽ lao tới tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù phòng vệ sinh có tới bốn người, đều là đàn ông trưởng thành nhưng Hạ Ngôn không thèm quan tâm.

Hạ Ngôn đánh nhau, chưa bao giờ hỏi đối thủ có bao nhiêu người. Dù là trăm người hắn cũng có gan lao tới.

Đánh không đánh thắng là một chuyện, có dám đánh hay không lại là một chuyện.

Thấy tình hình như vậy, Triệu Ca có chút sợ hãi. Nàng không sợ đám người của Phòng vệ sinh mà sợ Hạ Ngôn. Cái "hung danh" của Hạ Ngôn đã nổi tiếng khắp nơi, vạn nhất đánh nhau ở trong quán của nàng, việc bát đĩa vỡ là chuyện nhỏ, gây thương tích cho người khác mới là chuyện lớn. Quan trọng là không thể để Phạm Hồng Vũ bị thương.

Người ta là con trai của Phó Chủ tịch huyện cơ mà.

"Mấy vị lãnh đạo, kiểm tra vệ sinh đúng không? Được, hoan nghênh hoan nghênh... Tiểu Hoa, lấy mấy cái giấy chứng nhận hợp vệ sinh ra đi."

Triệu Ca cố gắng nói với giọng bình thường, môi nở nụ cười, lớn tiếng gọi cô bé giúp việc.

"Đừng có cầm ra làm gì, hôm nay chúng ta tới kiểm tra hiện trường."

Nam tử cao lớn hung hăng trợn mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, sau đó vung tay lên ra hiệu cho đám người đi theo tràn vào trong phòng bếp, xong nồi lập tức rơi loảng xoảng.

"Sếp, điều kiện vệ sinh trong quán này rất kém... Sếp xem, khắp nơi đều là rác rưởi, bẩn thỉu vô cùng. Điều kiện vệ sinh như thế mà còn mở quán cơm, đúng là tệ thật."

Sau một lúc, tên đàn ông hèn mọn cầm một cái bát bẩn từ trong phòng bếp chạy ra nói.

Nam tử cao lớn hừ một tiếng, bước vào phòng bếp một lúc rồi đi ra, nhìn Triệu Ca nghiêm mặt nói:

"Điều kiện vệ sinh ở đây quá kém, không đạt tiêu chuẩn, nếu cứ tiếp tục như vậy ai còn dám ăn cơm của cô. Phạt 400 đồng, lập tức ngừng kinh doanh, chỉnh đốn lại công tác vệ sinh."

"Phạt 400 đồng?"

Triệu Ca nhất thời trợn mắt há mồm.

Năm 86, cán bộ cấp chính khoa mỗi tháng nhận cả lương, cả thưởng cũng chỉ được có 100 đồng, bốn trăm đồng là một con số rất lớn.

"Đúng! Phạt 400 đồng, nộp ngay lập tức, không nộp chúng tôi niêm phong quán này!"

"Các người niêm phong luôn đi!"

Triệu Ca bị chọc giận tới mức hai môi tái nhợt.

"Triệu Ca, anh đã sớm nói với em rồi, đấu với anh thì em làm gì có quả mà hắn. Em còn muốn mở quán cơm ư? Nói cho em biết, chỉ cần Trương Đại Bảo ta còn ở Vũ Dương một ngày, quán cơm của em đừng nghĩ có thể bình yên kinh doanh."

Lúc này, Trương Đại Bảo ngậm thuốc chậm rãi đi tới, đầu ngẩng cao, trông rất bệ vệ.

Phạm Hồng Vũ không khỏi nở nụ cười, nói:

"Nghe ý của anh, huyện Vũ Dương là do gia đình anh lập nên rồi, anh muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì chết, có đúng hay không?"

Trương Đại Bảo nhất thời nghiêng đầu nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, miệng thì cười nhưng trong không cười nói:

"Tiểu huynh đệ, cậu là ai? Muốn làm hộ hoa sứ giả thì còn kém một chút! Tao nói cho mày biết, con bé này là hàng của tao... á..."

"Bốp" !

Trương Đại Bảo còn chưa nói hết câu thì đã có một bóng đen lao tới, tát cho hắn một cái vang dội.

Trương Đại Bảo bất ngờ không kịp đề phòng, bị Phạm Hồng Vũ tát cho một cái phải lùi lại mấy bước, đưa tay che mặt, kinh ngạc vô cùng.

"Làm gì vậy?"

"Mày dám đánh người..."

Lần này mấy người của phòng vệ sinh loạn như cào cào, lao về trước.

"Bốp" địa một tiếng, Hạ Ngôn đập thẳng chai bia xuống bàn, nhảy phốc đến bên cạnh Phạm Hồng Vũ, lạnh lùng nói:

"Thằng nào không sợ chết thì vào!"

Chai bia chỉ còn lại một nửa, lồi lõm lởm chởm, chỉ nhìn cũng biết loại "binh khí" này đáng sợ hơn cả dao ngăm, đâm vào người thì kiểu gì cũng thủng vài lỗ, máu chảy không ngừng.

Trưởng phòng Vương thấy tình thế không ổn, hét lớn:

"Này, các người muốn làm gì? Đây là con trai của Phó Chủ tịch huyện Phạm! Các ngươi muốn làm gì?"

Trưởng phòng Vương rất sợ đánh nhau ở đây, nếu xảy ra chuyện thì hắn không chịu trách nhiệm nổi, trong tình thế cấp bách đành phải mang tấm lá chắn Phạm Vệ Quốc ra sử dụng.

"Phó Chủ tịch huyện Phạm?"

Câu này còn có lực uy hiếp mạnh hơn cả chai bia vỡ.

Mấy tên định xông lại lập tức dừng chân, đưa mắt nhìn nhau.

"Đúng vậy, bố tôi là Phạm Vệ Quốc, các người là nhân viên phòng vệ sinh đúng không?"

Phạm Hồng Vũ nhìn nam tử cao lớn, hỏi.

"Chuyện này, hắc hắc, Phạm công tử, chuyện này, hiểu lầm hiểu lầm..."

Nam tử cao lớn không hổ là cán bộ nhiều kinh nghiệm, sắc mặt biến đổi nhanh như chớp, lúc này còn hùng hổ, bây giờ đã tươi cười, liên tục khom lưng với Phạm Hồng Vũ.

Tuy rằng tạm thời còn chưa biết thật hay giả, nhưng việc này thà tin còn hơn không. Hơn nữa, hôm nay tới đây "chấp pháp" theo nhờ vả của người khác, không phải chuyện của mình. Nếu vì Trương Đại Bảo mà đắc tội với Phó Chủ tịch huyện thì đúng là không có lời.

Phạm Hồng Vũ nhíu mày nói:

"Hiểu lầm? Tôi thấy các vị hôm nay tới đây kiểm tra chấp pháp hình như quá qua loa? Vị này hình như là trưởng phòng Trương, người của Phòng nông nghiệp, đâu có liên quan gì tới Phòng vệ sinh. Tại sao lại đi cùng các người tới kiểm tra vệ sinh? Việc này có điểm cổ quái, tôi về sẽ hỏi xem Phòng nông nghiệp đã sát nhập với Phòng vệ sinh từ bao giờ?"

Trương Đại Bảo kinh ngạc trợn tròn cả mắt, nhất thời quên luôn cả điếu thuốc đang cháy tới miệng, vội vàng cung kính nhìn Phạm Hồng Vũ, cười làm lành nói:

"Phạm công tử, xin lỗi xin lỗi, hôm nay tôi không biết cậu ăn cơm ở đây, hiểu lầm hiểu lầm..."

"Trưởng phòng Trương, việc hôm nay anh nên cho tôi một câu trả lời hợp lý, cách làm việc này rất không hợp pháp, anh tính thế nào?"

"Dạ, tại tôi có mặt như mù..."

Trương Đại Bảo đổ mồ hôi lạnh.

"Về nhà gác chân lên trán suy nghĩ thật kỹ. Huyện Vũ Dương này không phải do Trương gia lập nên. Sau này tôi hi vọng không phải chứng kiến chuyện này xảy ra nữa, hiểu chưa?"

"Dạ, dạ, xin lỗi xin lỗi."

Trương Đại Bảo bái Phạm Hồng Vũ một cái rồi mở co giò chạy đi.

Mấy người của Phòng vệ sinh vẫn lúng túng đứng ở trong quán, không biết nên làm thế nào cho phải.

"Các vị cũng về đi, sau này nên ít giao du với tên Trương Đại Bảo kia, không hay ho gì đâu."

Phạm Hồng Vũ khoát tay áo, có chút chán ghét nói.

"À, đúng, đúng..."

Mấy người kia vội vàng lủi mất.

"Đúng là trò cười!"

Nhìn mấy người này Hạ Ngôn phun luôn một bãi nước bọt xuống đất.

Triệu Ca cắn môi, nước mắt chảy vòng quanh.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 13