Chương 12: Chuyện buồn của Triệu Ca

Dịch: Hoàng Oanh

Biên dịch: Hoàng Oanh

Nguồn: tangthuvie

Ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt

Chỉ chốc lát sau, Triệu Ca tự mình bưng một ớt xào bò xuất hiện, nhưng mà mang cho bàn khác. Những người ngồi bàn này đều là thanh niên trẻ tuổi, khi Triệu Ca bưng thức ăn lên, ánh mắt của họ quét tới quét lui trên người nàng, trong số họ có một người định lực kém, kìm lòng không được phải nuốt một ngụm nước bọt.

Tình hình như vậy xảy ra nhiều, Triệu Ca coi như không thấy.

Bưng đồ ăn xong, Triệu Ca lập tức xoay người, cười nói:

"Hồng Vũ, được nghỉ à?"

Chuyện sau khi Phạm Hồng Vũ tốt nghiệp đại học tới văn phòng địa ủy làm việc, hầu như mọi người ở nhà máy đều biết. Triệu Ca mặc dù mở quán cơm ở vùng này đã được một năm, nhưng mà công nhân trong nhà máy thường tới đây ăn, nói chuyện nên cũng nắm khá rõ tình hình.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

"Không phải được nghỉ mà là quay về nhà máy làm việc, em hiện thuộc biên chế của Phòng Nhân sự."

"Á... Cậu không làm ở văn phòng địa ủy nữa ư?"

Triệu Ca nhất thời lấy làm kinh hãi, kinh ngạc hỏi.

Phạm Hồng Vũ cười nhạt, nói:

"Xuống cơ sở rèn luyện."

"A, hóa ra là như vậy. Được rồi, lúc nào rảnh thì tới đây dùng cơm nhé."

Triệu Ca liền liên tục gật đầu. Nàng không ở trong thể chế nên căn bản không rõ cái dụng ý phía sau câu "xuống cơ sở rèn luyện". Trong đầu nàng đang nghĩ rằng, cán bộ trẻ ở cơ quan cao xuống rèn luyện đều là chuyện rất bình thường.

Kiều Phượng cười nói:

"Ca Nhi, ăn cơm ở quán cậu không mất tiền à? Vậy kinh doanh kiểu gì!"

Tuổi của Kiều Phượng tương đương với Triệu Ca, tuy rằng "xuất thân" bất đồng nhưng "danh tiếng" đều không tốt, bị coi là những cô gái không nghiêm chỉnh, có thể nói là đồng bệnh tương liên nên khá là thân thiết.

Triệu Ca thản nhiên cười, nói:

"Bạn cũ trong nhà máy tới, tớ chỉ thu giá gốc, đảm bảo là không khác bao nhiêu so với căng tin trong nhà máy."

Phạm Hồng Vũ cười nói:

"Vậy thì chúng em không khách khí rồi."

Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa vang lên những tiếng đinh đang của chuông xe đạp, hóa ra là Hạ Ngôn kèm Đóa Đóa tới, Đóa Đóa ngồi ở phía sau, ôm eo gấu của Hạ Ngôn, cười rất là ngọt ngào. Hạ Ngôn vốn là người có tính tình vội vàng, nhưng lúc này đặt một chân xuống đất, miệng thì liên tục nói "từ từ… từ từ… cẩn thận… cẩn thận", cho tới khi Đóa Đóa xuống xong hắn mới xuống xe.

Lại nói tiếp, tính cách của Đóa Đóa và Hạ Ngôn là hai thái cực trái ngược nhau, Hạ Ngôn chẳng chịu ngồi yên chút nào nhưng Đóa Đóa lại lịch sự, làm việc gì cũng từ tốn, cẩn thận, đâu vào đấy.

"Nhị ca..."

Đóa Đóa vừa vào cửa đã cao hứng gọi một tiếng.

"Ai nha, Đóa Đóa của chúng ta đã thành một cô gái xinh đẹp rồi."

Phạm Hồng Vũ đứng dậy cười nói.

Mặc dù bây giờ là tháng 10, có cảm giác mát mẻ nhưng Đóa Đóa vẫn mặc như ngày hè, trên người khoác một cái váy hoa, thướt tha đứng trước mặt mọi người mang theo nụ cười ngây thơ.

Phạm Hồng Vũ nhịn không được đưa tay xoa đầu Đóa Đóa, tỏ vẻ vô cùng yêu thương.

Đóa Đóa nhỏ hơn hắn 2 tuổi, lúc nhỏ thường bám theo Hạ Ngôn và hắn đi chơi. Từ trước tới giờ Phạm Hồng Vũ đều coi Đóa Đóa là em gái mình, đối với nàng giống y như Hạ Ngôn, coi như anh em ruột thịt.

"Tới đây, ngồi đi, ngồi đi, Đóa Đóa, em và Hạ Ngôn ngồi chỗ này."

Quán của Triệu Ca cũng không lớn, năm người bọn họ ngồi một bàn cũng khá là vừa vặn.

"Chị Ca Nhi, trứng gà rán."

Hạ Ngôn còn chưa đặt mông xuống ghế đã vội vàng gọi.

Món trứng gà rán là món ăn khoái khẩu của hắn.

Quán cơm nhỏ của Triệu Ca đương nhiên không có gì quý, toàn là đồ ăn dân dã. Ở giữa những năm 80, đây là quán cơm nông thôn, nhưng mà phong thủy luân chuyển, hai mươi năm sau, những quán cơm nông thôn này cũng có cả những món ăn hải sản, đặc sản ở một số vùng.

Phạm Hồng Vũ kiên định cho rằng, món ăn ngon là món dân dã, có thể làm món ăn dân dã tới mức tuyệt nghệ, đó mới chân chính là đầu bếp!

"Được, trứng gà rán... mọi người đợi một chút, tôi đang chuẩn bị đồ ăn."

Gặp lại bạn bè cũ lâu ngày, tâm tình Triệu Ca vô cùng vui sướng, vừa cười vừa nói.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

"Chỉ cần ăn lo là được. Chị Ca Nhi, sau khi làm thức ăn xong thì tới đây ngồi ăn luôn, mọi người nhân tiện tâm sự."

"Được."

Triệu Ca căn dặn cô gái giúp việc dâng trà cho mọi người rồi mới trở về phòng bếp, các thanh âm cạch cạch liên tiếp vang lên, sau đó là một mùi thơm bay vào mũi.

Hạ Ngôn lập tức tán thưởng:

"Thủ nghệ của chị Ca Nhi cực tốt, biết vậy mở quán sớm hơn, có phải là đã thu bao nhiêu tiền rồi không?"

Đóa Đóa liếc mắt nhìn hắn, nói nhỏ:

"Hạ Ngôn, chớ nói lung tung."

Hạ Ngôn liền lắc đầu, cười hắc hắc.

Mọi người ngồi ở đây ai cũng hiểu ý của Đóa Đóa.

Triệu Ca là người có chuyện buồn.

Triệu Ca có bố làm công nhân trong nhà máy, mẹ là một phụ nữ nông thôn. Không chỉ những năm 80, mà dù ở thời hiện đại, một cô gái nông thôn có thể trở thành công nhân trong thị trấn cũng là một việc vui lớn. Dù trong mắt người khác, làm công nhân có phần vất vả, nhưng cũng còn hơn làm một cô gái chân lấm tay bùn.

Mẹ của Triệu Ca cũng khá xinh đẹp.

Triệu Ca học ở trên thị trấn, sau khi tốt nghiệp cấp 3 được bố trí làm công nhân trong nhà máy, nhưng làm công và vào biên chế lại là chuyện khác nhau. Chuyện buồn của Triệu Ca xuất phát từ việc vào chính thức này.

Bố của Triệu Ca là một người thực thà, không có cách nào giúp con gái chuyển chính thức nên mới tìm cách kiếm quan hệ, và cũng kiếm ra một vị trưởng phòng cơ khí nông nghiệp của huyện. Nhà máy cơ khí nông nghiệp tuy rằng cũng là đơn vị chính khoa, nhưng dù sao cũng là xí nghiệp nên thuộc sự quản lý của cái Phòng này. Trưởng phòng cơ khí nông nghiệp huyện nói khăng khăng là sẽ toàn lực hỗ trợ.

Tên trưởng phòng mà bố Triệu Ca tìm được tên là Trương Đại Bảo, là người có năng lực, nói được làm được, tuổi cũng không lớn, cũng là người được lãnh đạo coi trọng.

Nhờ người làm việc đương nhiên phải mời người một bữa cơm, ý là thôi thì nhờ anh giúp đỡ.

Không ngờ vị Trương Đại Bảo này cũng là đồ háo sắc, khi cùng Triệu Ca ăn cơm ở trong phòng VIP của nhà khách huyện ủy, ỷ vào rượu liền động chân tay với Triệu Ca.

Việc này được dư luận bàn tán khá xôn xao, có người nói nhân viên nhà khách đi vào phòng thấy hai người quần áo xốc xếch, sau đó Triệu Ca kiện Trương Đại Bảo mưu đồ bất chính.

Vốn Triệu Ca định nén giận chuyện này, không ngờ bị nhân viên nhà khách “tận mắt chứng kiến”, cho nên bắt buộc phải làm.

Trương Đại Bảo cũng có chút năng lực, việc này bị hắn dìm lại, chỉ nói là say rượu thất thố, Triệu Ca hiểu lầm ý của hắn nên mới tạo thành phong ba lớn như vậy, cho nên kết quả cuối cùng chỉ là bị xử phạt cảnh cáo rồi thôi.

Nhưng mà Triệu Ca cũng phải chịu 8 ngày tai họa.

Thấy nam nhân nhà mình phải chịu tội, vợ của Trương Đại Bảo công nhiên đánh tới cửa, chửi Triệu Ca là "Hồ ly tinh", là hạng thấp hèn dùng sắc đẹp để câu dẫn Trương Đại Bảo, Trương Đại Bảo không động nữ sắc, kiên trì nguyên tắc, nên bị Triệu Ca vu cáo cưỡng gian.

Do trong phòng Vip chỉ có hai người, không có người thứ 3 nên Triệu Ca không biết mở miệng cãi thế nào.

Kết quả là một truyền mười mười truyền một trăm, câu chuyện tam sao thất bản, trở thành một chủ đề bàn tán trong lúc rảnh rỗi, câu chuyện nàng biến hóa, trở nên ly kỳ với nhiều phiên bản hương diễm.

Người phải chịu hậu quả lớn nhất của việc này đương nhiên là Triệu Ca, nhà máy cũng vì chuyện này mà hủy bỏ hợp đồng.

Một bên là người ngoại thành, một bên là gia đình quyền thế, kết cục như vậy từ cổ chí kim cũng không phải là chuyện hiếm.

Vợ Trương Đại Bảo còn uy hiếp Triệu Ca, bảo nàng lập tức trở về quê, nếu còn dám ở trong thị trấn "câu dẫn nam nhân", thì sẽ bị nàng ta tìm người rạch mặt, cả đời không dám ló mặt ra ngoài.

Mẹ Triệu Ca khóc sướt mướt, từ nông thôn chạy tới thị trấn, muốn đem con gái về nhà, tìm một người yên ổn mà gả cho người ta.

Những người xấu trong thị trấn chúng ta đâu có địch nổi?

Triệu Ca nghẹn ngào mang theo sự phẫn uất, lại dính phải tính kiên cường, kiên quyết không chịu theo bố mẹ về nhà, lập lời thề là phải ở thị trấn lập nghiệp, sống một cuộc sống tốt đẹp để cho vợ chồng Trương Đại Bảo xem.

Hạ Ngôn ăn nói không chú ý, Đóa Đóa đương nhiên phải dọa hắn.

Tâm tư của con gái tương đối nhạy cảm.

Hạ Ngôn mặc dù nổi danh "Hung quỷ", nhưng ở trước mặt Đóa Đóa cực kỳ nghe lời, luôn sử dụng những câu nói văn hoa, đó chính là đối với bạn gái thì "vừa kính vừa yêu", không dám có chút trái lời.

Một người đàn ông nếu như yêu một người con gái tới tận xương tủy, dù có là anh hùng tuyệt thế, khí thôn sơn hà, cũng cam tâm tình nguyện để cho vợ quản.

Thấy tình trạng như vậy, Phạm Hồng Vũ âm thầm buồn cười, lại cảm thấy ấm áp gấp bội.

Kiếp này của Hạ Ngôn mặc dù rất không như ý, nhưng có được niềm an ủi đó là tình cảm vợ chồng.

Triệu Ca trời sinh đã có thiên phú làm đầu bếp, tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát đã mang lên bốn món ăn, một bát canh, trứng gà rán, cá chiên viên, thịt kho tàu, ớt xào thịt bò, canh rau, sắc hương vị đầy đủ, đáng giá 10 điểm.

Bọn họ là là những người khách cuối cùng nên Triệu Ca cởi tạp dề, ngồi xuống bên cạnh Phạm Hồng Vũ nói:

"Hồng Vũ về nhà máy làm việc, bữa cơm này tôi mời tẩy trần cho cậu."

"Sao có thể như vậy? Tôi mời tôi mời."

Trưởng phòng Vương vội vàng nói.

Trong số những người ngồi đây, hắn là người lớn tuổi nhất, chức vụ cao nhất, thời gian công tác dài nhất, lương cao nhất, đương nhiên phải gánh trách nhiệm này (thời nay những người như thế này đi ăn không phải trả tiền).

Hạ Ngôn cười nói:

"Ai mời cũng vậy, tôi đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm đi."

Nói xong liền giơ đũa.

Mọi người cười ha hả bắt đầu hành động.

Bạn cũ gặp mặt đương nhiên có nhiều chuyện để nói, trong khoảng thời gian ngắn, quán cơm tràn ngập tiếng cười, thật là vui thích.

Không ngờ chưa ăn xong bữa cơm, "két" một tiếng, một chiếc xe Jeep cũ đã dừng lại, mấy thanh niên trẻ tuổi lao ầm ầm thẳng vào trong.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 12