Chương 11: Tiểu đệ

Dịch: Hoàng Oanh

Biên dịch: Hoàng Oanh

Nguồn: tangthuvie

Ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt

Chức vụ mới của Phạm Hồng Vũ là cán bộ biên chế của Phòng Nhân sự thuộc Nhà máy cơ khí nông nghiệp Vũ Dương.

Vốn Phương Văn Phong vốn có thể xếp Phạm Hồng Vũ làm một phó trưởng phòng, tuy rằng thực tế có là cán sự, nhưng có thêm danh hiệu phó trưởng phòng thì kiểu gì cũng là lãnh đạo. Phạm Hồng Vũ dù sao cũng là con trai thứ hai của Phó Chủ tịch huyện Phạm, lại từ văn phòng địa ủy xuống, cho nên có thể thuận nước giong thuyền tăng chức. Thế nhưng Phương Văn Phong lại không làm như vậy.

Trong lòng Phạm Hồng Vũ đương nhiên hiểu rõ vì sao Phương Văn Phong làm như vậy, người ta sợ đắc tội lãnh đạo địa ủy.

Phương Văn Phong mặc dù chỉ là một cán bộ phụ trách xí nghiệp ở huyện, nhưng dù sao những thủ thuật quan trường cũng phải biết.

Phạm Hồng Vũ đúng là cán bộ văn phòng địa ủy, là con trai của Phạm Vệ Quốc, nhưng việc phải trở lại huyện công tác chứng tỏ đã bị người ta đá. Từ việc này có thể nhận ra, đối phương đá Phạm Hồng Vũ chẳng thèm quan tâm tới cảm thụ của Phạm Vệ Quốc. Một người không thèm quan tâm tới cảm nhận của một Phó Chủ tịch huyện, Phương Văn Phong có thể đắc tội được ư?

Hơn nữa Phương Văn Phong chung quy cũng chỉ là một phó bí thư của một xí nghiệp, không phải bí thư. Dù muốn bố trí cho Phạm Hồng Vũ một chức quan cũng phải đợi Bí thư Kiều và Giám đốc Ngô trở về quyết định. Nói chung là Phương Văn Phong cũng có cái khó của hắn.

Phạm Hồng Vũ cũng không thể nói gì.

Lần này có thể coi như là Phạm Hồng Vũ nhặt được bảo, chờ sau khi phong ba chính trị này qua đi, chức vụ của Khâu Minh Sơn được giữ vững, nhất định sẽ nhớ tới công lao của hắn, nhớ tới hắn đang ở Nhà máy cơ khí nông nghiệp Vũ Dương, một "thiên tài" như vậy, tại sao Khâu Minh Sơn lại ngồi im không để ý tới cơ chứ?

Hắn cũng chẳng lo lắng tới chuyện mình có làm phó trưởng phòng hay không, nếu đặt sai cửa thì Khâu Minh Sơn sẽ khó thoát một kiếp, kiểu gì cũng bị cách chức, vậy thì Phạm Vệ Quốc cũng sẽ suốt đời nhàn rỗi. Phạm Hồng Vũ hắn sẽ cả đời làm một cảnh sát quèn, sao có thể ở nhà máy nông nghiệp này làm một phó trưởng phòng? Mà có làm kiểu gì người ta cũng gỡ cái “mũ ô sa” trên đầu hắn xuống.

Chỉ là Phương Văn Phong làm như vậy càng khiến cho Phạm Hồng Vũ có thành kiến với hắn ta.

Lão Vương và Kiều Phượng có phần thật tình chào đón hắn.

Lão Vương cười nói:

"Hồng Vũ, trở lại nhà máy cơ khí nông nghiệp có thể coi như về nhà. Nhà máy thiếu câụ cũng thiếu đi nhiều náo nhiệt... Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa, coi như là tẩy trần cho cậu."

Lão Vương là một người phúc hậu, cũng không quá lưu ý chuyện Phạm Hồng Vũ ra làm sao. Dù sao hắn cũng chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ, mang tiếng là quan nhưng thật ra lại là lính. Lãnh đạo địa ủy cũng chẳng vì hắn tỏ ra thân mật với Phạm Hồng Vũ mà tìm tới hắn gây phiền phức.

Nếu mà làm vậy thì còn gọi gì là lãnh đạo?

Gọi là đàn bà cũng chẳng khác gì!

Kiều Phượng cười nói:

"Trưởng phòng Vương, chú lại muốn chú ý tới công việc làm ăn của Triệu Ca hay sao?"

Trưởng phòng Vương cây ngay không sợ chết đứng nói:

"Quán của nàng giá vừa phải, hơn nữa trình độ cũng ngon, người trong nhà máy tới đó ăn không ít, vì sao chỉ có ta chiếu cố nàng ta?"

"Hắc hắc, trưởng phòng Vương, chú không sợ bà xã ghen hay sao?"

Kiều Phượng cợt nhả nói.

Trưởng phòng Vương cũng cười:

"Tôi đâu có sợ. Lão vương ta là người như thế nào bà xã đã biết, rất yên tâm về ta."

Phạm Hồng Vũ cười nói:

"Sớm nghe nói Triệu Ca mở một cái nhà hàng nhỏ, nhưng không có cơ hội tới thưởng thức tay nghề của nàng ta, hôm nay coi như tiện dịp nếm thử. Cháu vẫn chưa có bạn gái, không sợ người ghen!"

"Hì hì, Hồng Vũ, cậu không sợ người khác ghen nhưng tôi lại sợ người khác ăn dấm chua đấy."

Phạm Hồng Vũ kinh ngạc nói:

"Sao vậy?"

"Cậu không biết công việc làm ăn của Triệu Ca vô cùng tốt, một số thanh niên không ngại đường xa vạn dặm tới quán cô ta ăn cơm, nhưng thực chất là tìm đến người đẹp, muốn có cơ hội cho mình. Người đẹp trai như cậu mà xuất hiện trong quán cơm của cô ta kiểu gì chẳng bị người khác ghen tức."

Câu nói này làm cho mọi người cười ầm ĩ, bầu không khí trong văn phòng thoáng cái trở nên hòa hợp hơn rất nhiều.

"Nhị ca!"

Đang lúc nói chuyện phiếm, cửa phòng làm việc bật ra, một tiếng kêu lớn vang lên.

"Hạ Ngôn?"

Phạm Hồng Vũ đứng bật dậy.

Người đứng ngoài cửa là một hán tử vạm vỡ như một con cọp, vai hùm lưng gấu trông rất uy vũ, trên người mặc một bộ quần áo công nhân lao động màu xanh nước biển nhưng chẳng chút nào che dấu được khí tức vạm vỡ trên người của hắn. Đây chính là tiểu đệ của Phạm Hồng Vũ - Hạ Ngôn, nhân viên nhà máy cơ khí, hai người bằng tuổi nhau, thời mặc tã đã cùng nhau chơi đùa, giao tình cực tốt.

Hạ Ngôn là hung thần nổi danh ở trong nhà máy cơ khí nông nghiệp, từ nhỏ đến lớn đã đánh nhau ẩu đả khắp nơi, chẳng gì không nghịch ngợm, hơn nữa "thủ đoạn độc ác" vô cùng, cho dù là đối phương cầm gậy gộc, đao kiếm tới hắn cũng dám ra gây chuyện. Thời học cấp 1, hai người liên thủ với nhau, tạo nên “tên tuổi” của riêng mình.

Chỉ là Hạ Ngôn học không tốt như Phạm Hồng Vũ, sau khi tốt nghiệp thi trượt đại học, được bố trí làm thợ nguội ở nhà máy cơ khí. Từ khi Phạm Hồng Vũ tới Địa khu làm việc, hai người chưa từng gặp mặt.

Tin tức Phạm Hồng Vũ trở về nhà máy làm việc không khác gì một cơn gió tràn khắp nơi, Hạ Ngôn vừa nghe được tin đã bỏ kìm, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới phòng nhân sự.

"Hạ Ngôn... Không ngờ xương cốt của tiểu tử cậu vẫn rắn chắc như vậy."

Phạm Hồng Vũ đấm một quyền vào ngực của Hạ Ngôn, cười ha hả, mắt có vẻ cay cay.

Ở thế giới kia, vị hảo huynh đệ này đúng là gặp không ít cay đắng. Bởi vì bênh vực kẻ yếu mà bị người ta cho đi giáo dục hai năm, vừa trở về không được bao lâu lại gặp phải cảnh nhà máy đóng cửa, trở thành công nhân thất nghiệp. Sau đó thì đi làm thuê, mọi chuyện cực khổ đều đã trải qua, tiếp đó lại bệnh nặng một trận. Phạm Hồng Vũ cảm thấy, hắn giống y chang nhân vật “người ngựa ngựa người” ở kiếp trước, mới hơn 40 tuổi mà tóc đã trắng không ít.

Bỗng nhiên nhìn thấy Hạ Ngôn khỏe như voi như hổ, bảo sao cảm xúc của Phạm Hồng Vũ không dâng trào.

"Nhị ca, nói gì vậy? Xương cốt của em có lúc nào không rắn chắc?"

Hạ Ngôn có chút không hiểu, nhưng cũng chẳng để vào tai, lập tức nhếch môi vui mừng nói:

"Nhị ca, nghe nói anh quay về đây làm việc đúng không? Hắc hắc, thật tốt quá..."

Trưởng phòng Vương và Kiều Phượng liếc nhau, không khỏi cười khổ lắc đầu.

Bị cách chức khỏi văn phòng địa ủy, bị điều tới nhà máy cơ khi mà còn "thật tốt quá"?

Câu này cũng chỉ có “Mãnh tử” Hạ Ngôn mới nói được!

Trong đầu Hạ Ngôn cũng chẳng có ý nghĩ này, chỉ lo kêu lớn:

"Đi, nhị ca, chúng ta đi ăn cơm thôi. Em gọi thêm Đóa Đóa đến chỗ chị Ca Nhi ăn cơm. Món trứng gà ở đấy quả thực rất tuyệt."

Đóa Đóa cũng là tiểu đệ của Phạm Hồng Vũ, tên đầy đủ là Lưu Đóa Đóa, là hàng xóm đồng thời là bạn gái của Hạ Ngôn. Phạm Hồng Vũ biết, trước kia nếu không có họa này, mấy năm sau Đóa Đóa sẽ là vợ của Hạ Ngôn.

Trưởng phòng Vương thì nhìn Kiều Phượng cười hắc hắc.

Điều này chẳng phải chứng minh, chỉ cần nghĩ tới ăn cơm là mọi người ddeuf nghĩ ngay tới cửa hàng của Triệu Ca.

"Đóa Đóa không phải đang đi học ư?"

Phạm Hồng Vũ hỏi .

Trong trí nhớ của hắn, Đóa Đóa hiện giờ đang ở trường cấp 3 Vũ Dương học tập.

"Không sao cả, em đạp xe tới đón, cũng chẳng bao xa. Mọi người cứ gọi món trước, em sẽ tới liền."

Hạ Ngôn nói xong cũng chẳng đợi Phạm Hồng Vũ nói gì, xoay người sải bước chạy mất.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười lắc đầu.

Hạ Ngôn chính là như vậy, rất là vội vàng.

Sau đó thì mọi người cũng cười nói đi ăn cơm.

Vũ Dương là nơi hẻo lánh, hơn nữa còn là một huyện nhỏ, may mà thời tiết lúc này đang là tháng mười, khí trời mát mẻ, đi bộ rất thích.

Trưởng phòng Vương vừa nói chuyện phiếm với Phạm Hồng Vũ, vừa âm thầm quan sát, phát hiện sắc mặt Phạm Hồng Vũ vẫn bình thường, không giống như là giả vờ, trong lòng âm thầm gật đầu, con trai của Phó Chủ tịch có khác, rất có chí lớn.

Nếu như đổi là người khác, nhất định sẽ có cảm giác bị "đi đày", kiểu gì cũng phiền muộn, đâu có thể thư thái an nhàn giống như Phạm Hồng Vũ?

Quán cơm của Triệu Ca nằm cách nhà máy không xa, gần thư viện của huyện, đi qua khoảng 2 con đường là tới.

Năm 86, huyện Vũ Dương khá là rách rưới, ngoại trừ nhà khách huyện ủy thì chẳng có nơi nào được gọi là nhà khách. Quán nhỏ của Triệu Ca được thuê từ một nhà dân, lợp ngói, khá là nhỏ hẹp. Ngoài cửa quán có đỗ mấy cái xe đạp, không náo nhiệt như trong tưởng tượng.

"Chị Kiều, hình như giống như chị nói “có tiếng mà không có miếng”."

Phạm Hồng Vũ cười nhìn Kiều Phượng nói.

Kiều Phượng cười nói:

"Vậy thì đổi quán cơm đi, càng ít gặp càng đỡ xảy ra chuyện."

Câu này là nói thật.

Quán cơm mới mở bao giờ cũng cần tới một lượng người từ nơi khác đến ăn. Vũ Dương chẳng có khu công nghiệp gì cả, thường ngày chỉ có mấy người dân trong thôn, xã gần đây tới thị trấn mua đồ, hơn nữa tiền không nhiều sao nghĩ tới chuyện ăn cơm quán được?

"Triệu Ca, có khách tới."

Trưởng phòng Vương vừa vào cửa đã lập tức hô lớn.

Quán ăn rộng chừng khoảng 40 mét vuông, có khoảng 4 cái bàn nhỏ, 20 – 30 cái ghế, có một cô gái khoảng 15 – 16 đang vội vàng bưng cơm nước cho khách.

"A, trưởng phòng Vương tới rồi."

Một giọng nói khá ngọt ngào từ phòng bếp vang lên, Triệu Ca vừa xào rau vừa thò đầu ra nói, ánh mắt sáng ngờ.

"A, Hồng Vũ cũng tới à?"

"Xin chào chị Ca Nhi!"

Phạm Hồng Vũ cười vung lên tay chào Triệu Ca.

Triệu Ca đúng là rất xinh đẹp, mặt như tranh vẽ, đáy thắt lưng ong, mặc dù mặc quần áo bình thường, trên đầu đội khăn vàng, trước ngực khoác tạp dề, trông như một bà chủ nhưng vẫn không thể che giấu được dung nhan xinh đẹp và đường cong lả lướt của nàng.

Kiếp trước sống ở nhà máy khá lâu, Phạm Hồng Vũ cũng không để ý cho lắm, nhưng mà giờ quay ngược lại hơn hai chục năm, hắn lại bất ngờ khi nhìn thấy một Triệu Ca trẻ trung xinh đẹp như thế này, trái tim nhất thời đã bị lay động một chút.

"Mọi người cứ ngồi trước đi, tôi còn phải sào nốt món này."

Triệu Ca vừa mới thò đầu ra đã thụt trở lại, lớn tiếng hô.

"Được, chị cứ làm đi, chúng em cũng không vội, còn phải chờ Hạ Ngôn và Đóa Đóa nữa."

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói.

"À, vậy thì tốt quá..."
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 11