Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 100: Tìm cho anh một vụ án để xử lý.

Dịch giả:

Nguồn: Mê Truyện

Ở cổng nhà khác, Hạ Ngôn đã đứng đợi ở đó rồi.

Hạ Ngôn hôm nay mặc một bộ Tây trang màu đen, đầu đinh, giày đen bóng loáng, nách kẹp một chiếc cặp tài liệu, trông rất ra dáng một ông chủ.

Thật ra lối ăn mặc này lúc đầu Hạ Ngôn không quen. Gã tự do tự tại đã quen rồi, cho nên mặc như vậy thấy rất khó chịu. Nhưng do Phạm Hồng Vũ bắt gã phải mặc như vậy, làm kinh doanh càng lớn thì càng phải ăn mặc cho lịch sự, không để người khác coi thường được. Cho nên Hạ Ngôn đành phải nghe theo.

May mà Phạm Hồng Vũ còn không bắt gã đeo caravat, nếu không thì còn thấy khó chịu nữa. Đối với Hạ Ngôn thứ đó ngoài ghìm cổ người ta ra thì không còn tác dụng khác.

Thu mua công trái, cần gì phải như vậy chứ?

Phạm Hồng Vũ làm như vậy cũng là “bất đăc dĩ”. Tính cách Hạ Ngôn so

- Anh Diệp.

Thấy Phạm Hồng Vũ và Diệp Hữu Đạo đi đến, Hạ Ngôn đi lên chào hỏi hai người.

- Hạ Ngôn?

Diệp Hữu Đạo có chút bất ngờ.

“Hỗn thế ma vương” từng đại nào cục Công an lại tụ tập nhau rồi.

- Ha ha, anh Diệp biết em à?

Hạ ngôn có chút kinh ngạc.

Diệp Hữu Đạo cười khổ nói:

- Không dám không biết. Ngày 7 tháng 1, cậu và Chủ nhiệm Phạm đây uy phong lẫn liệt, đằng đằng sát khí, tôi tránh ở bên ngoài phòng thẩm vấn, đầu cũng không dám thò ra, sợ hai cậu không hỏi han gì cho tôi phát súng thì tiêu đời.

Hạ Ngôn cười to, nói:

- Anh Diệp, anh nói như vậy thì thật đúng là hiểu lầm rồi. Trong mắt anh, anh anh em chúng em khốn khiếp như vậy ư? Gặp ai cũng nổ súng?

- Cũng có một chút, Nói thật với cậu, hôm đó thật sự là đáng sợ.

- Ha ha, đó cũng là do Trịnh Phong Khuông ép phải như thế đấy, không còn cách nào khác.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Anh Diệp, hôm nay bạn bè uống rượu, vui vẻ, không nên nhắc lại những điều đó nữa.

- Được, không nhắc thì không nhắc…

Trịnh Phong Khuông đã bị phán tử hình, còn phải đợi Tòa án nhân dân tỉnh duyệt lại mới có thể thi hành án. Tuy nhiên, xem chừng cũng nhanh chóng sẽ đến ngày y bị xử bắn, vụ án này dần dần cũng không được mọi người để ý nữa. Bằng không, suốt ngày bàn ra tán vào thì cũng không hay ho gì.

- Anh Diệp, xin mời.

Hạ Ngôn giơ tay ra mời.

Hôm nay Phạm Hồng Vũ mời Diệp Hữu Đạo chủ yếu là vi vụ án của Phạm Bảo Thanh, phải mời đội trọng án đi diều tra. Qua ngày hôm đó ở thôn Tây Long, Phạm Hồng Vũ càng kiên định hơn với phán đoán của mình, cái chết của Phạm Bảo Thanh có điều bất thường.

Chuyện này, cũng không cần Cao Khiết ra mặt.

Dù sao, hiện tại thân phận của Cao Khiết cũng không tầm thường, lại là đồng chí nữ xinh đẹp như vậy, cho nên Phạm Hồng Vũ xuất đầu lộ diện là thích hợp nhất.

Nếu chẳng may Phạm Hồng Vũ phán đoán sai thì cũng không có quá nhiều thành kiến

Mặc dù Phạm Hồng Vũ khá tự tin đối với phán đoán của mình, nhưng phá án thì không thể qua loa, Phạm Hồng Vũ từng nhiều năm làm cảnh sát hình sự cho nên sự cẩn thận đã trở thành thói quen của hắn, không cho phép nói “có lẽ” hay “có khả năng” gì đó.

Vốn cũng không cần phải Hạ Ngôn ra trình diện, nhưng Phạm Hồng Vũ muốn cho Hạ Ngôn làm quen với Diệp Hữu Đạo một chút. Hiện giờ Hạ Ngôn đã chính thức xuống biển, là người làm kinh doanh, kết giao bạn bè với người làm trong hệ thống chính trị pháp luật không phải là chuyện gì xấu.

Càng nhiều bạn thì càng nhiều con đường.

Trong quá trình kinh doanh nếu như gặp phiền toái gì thì không thể lúc nào cũng là Phạm Hồng Vũ ra mặt được.

Hạ Ngôn đặt một phòng trong nhà khách địa khu Ngạn Hoa, không lớn, một bàn tám người. Nhà khách này mặc dù là nơi xa hoa nhất địa khu Ngạn Hoa nhưng phòng riêng cũng khá đơn sơ, cho dù là phòng VIP thì cũng chỉ rộng hơn một chút, có một bộ sô pha, cò những thứ khác thì gần như không có.

Tuy nhiên Diệp Hữu Đạo không so đo điều này.

Những đồng chí cảnh sát của những năm tám mươi, rất nhiều người còn rất chính trực, mặc dù công tác vất vả, đãi ngộ cũng không cao.

Ngày bình thường Diệp Hữu Đạo cũng không thể đến phòng riêng của nhà khách ăn cơm như thế này.

Thấy trên bàn bày biện sáu món ăn, một món canh, đều là những món ngon nhất của nhà khách, ngoài ra còn có một chai Mao Đài, rất xa xỉ, Diệp Hữu Đạo bèn giật mình nói:

- Chủ nhiệm Phạm, ông chủ Hạ, cái này xa xỉ quá, tôi đảm đương không nổi đâu.

Mặc dù Diệp Hữu Đạo không biết Hạ Ngôn bây giờ làm gì, nhưng nhìn cách ăn mặc thì rõ ràng không còn là công nhân của nhà máy cơ khí nông nghiệp nữa, xem chừng đã tham gia kinh doanh rồi, cho nên mới gọi Hạ Ngôn là ông cchur như vậy.

Hạ Ngôn đĩnh đạc nói:

- Anh Diệp, anh hai nói anh đáng giá là một người bạn tốt, rất nghĩa khí, cả đời Hạ Ngôn này rất khâm phục người như thế. Mọi người nếu đã làn bạn thì có gì tốt phải lấy ra, chia sẻ cho nhau. Sơn hài hải vị hôm nay chính là tình bạn. Nếu ngày mai có nghèo, không có tiền, thì dù phải nhai trấu nuốt rơm thì cũng là bạn bè.

Diệp Hữu Đạo sửng sốt, lập tức gật đầu, nói:

- Chính xác, nhưng thật ra tôi không nên,

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Anh Diệp, mời. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, mời tự nhiên.

Diệp Hữu Đạo ngồi xuống, ba người ngồi quanh một chiếc bàn, Hạ Ngôn lập tức mở rượu Mao Đài ra, lập tức một mùi thơm tinh khiết đến khó cưỡng bay ra. Rượu Mao Đài thời đó là 10 tệ một chai, coi như là xa xỉ lắm rồi, được cái hàng thật giá thật, không có hàng nhái.

Diệp Hữu Đạo bình thường thích uống rượu, nhưng không uống say, mà cũng chỉ dám uống loại bình dân mà thôi, còn loại như Mao Đài này thì thật sự là quá xa xỉ.

Hạ Ngôn rót ba chén rượu đầy, nhấc lên, nói:

- Anh Diệp, em mời anh một ly.

Diệp Hữu Đạo cười nói:

- Hạ Ngôn, vẫn là câu nói ban nãy của Chủ nhiệm Phạm, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, tùy ý, chúng ta không kính rượu.

Tính cách Hạ Ngôn ngay thẳng, nghe vậy liền nói:

- Được, đều nghe anh Diệp vậy, chúng ta làm nốt chén này, mọi người tùy ý nhé.

Lập tức ba người lại cụng ly, uống cạn.

- Rượu ngon lắm, Mao Đài có khác, đã thật.

Diệp Hữu Đạo cảm thán nói.

- Nào, anh Diệp, dùng đi.

Phạm Hồng Vũ giơ đũa lên, nói.

Uống vài chén rượu, không khí cũng trở nên “ấm” hơn, Diệp Hữu Đạo không kìm nổi, hỏi:

- Chủ nhiệm Phạm, có chuyện gì thì nói đi.

Một điều bí ẩn đặt trong lòng, uống thế nào cũng không thể thoải mái được.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Anh Diệp tính nôn nóng quá…lên Ngạn Hoa rồi, công tác của anh có bận không?

- Bận cái khỉ gì, rảnh rỗi lắm. Haiz, hồi ở Vũ Dương, những vụ án lớn thì mình chẳng được động vào, đến Ngạn Hoa tưởng được vùng vẫy, ai dè vẫn chẳng có việc để mà làm. Ngạn Hoa không có án gì lớn cả, đều chỉ là trộm cắp bình thường, một chút sức mạnh cũng không có.

Diệp Hữu Đạo lắc đầu nói.

Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói:

- Nói như vậy, việc này tìm đúng người rồi, anh Diệp, là như thế này, em có việc để cho anh làm đây.

Diệp Hữu Đạo liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:

- Cậu cho tôi việc để làm? Cậu có án? Chủ nhiệm Phạm, chúng ta phải nói trước rằng, tôi sẽ xử lý vụ án đặc biệt, còn những cái khác thì tôi không giúp đâu nhé. Nhất là phương diện làm ăn gì gì đó, tôi càng không biết đâu. Tôi mới đến Ngạn Hoa có hai tháng, không quen nhiều bạn bè.

Diệp Hữu Đạo tính cách ngay thẳng, tâm tư cũng rất tỉ mỉ, trước tiên phải nói như vậy để Phạm Hồng Vũ đưa ra yêu cầu “quá đáng”.

Giữa gã và Phạm Hồng Vũ dù sao vẫn chưa thể gọi là tình bạn chân chính.

Tiểu Phạm này, tuy còn trẻ, nhưng cũng là một nhân vật, xử lý rất nhiều đại sự, nếu chẳng may bị hắn “lừa” thì đến lúc đó chỉ còn khóc dài mà thôi.

- Đương nhiên là xử lý vụ án rồi, chuyện khác, em cũng sẽ không tìm anh đâu. Hơn nữa, chuyện này cũng là do anh quản lý, cho dù em báo cho cấp trên thì họ cũng sẽ giao cho anh thôi.

Diệp Hữu Đạo vừa nghe, lập tức hứng thú, hỏi:

- Án gì vậy?

- Có thể là án giết người.

Phạm Hồng Vũ nói xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

- Án giết người? Xảy ra ở đâu?

Diệp Hữu Đạo giật mình, hỏi thêm một câu.

Phạm Hồng Vũ vuốt vuốt chén rượu, trầm ngâm nói:

- Anh Diệp, chuyện này em chủ yếu là nghi ngờ chứ chưa khẳng định, tình huống là như thế..

Phạm Hồng Vũ liền đem chuyện của Phạm Bảo Thanh kể sơ lược lại một lần.

- Căn cứ vào phân tích ban đầu của em thì Phạm Bảo Thụy và Hoàng Tú Anh là đáng nghi nhất. Hai người này có quan hệ nam nữ bất chính với nhau, cơ bản có thể khẳng định. Mượn cơ hội này, giết chết Phạm Bảo Thanh, sau đó đổ lỗi cho chính quyền thị trấn. Nếu hôm đó không phải đúng lúc gặp được thì mấy ngày nữa họ chôn Phạm Bảo Thanh đi rồi, thì chẳng tìm được chứng cớ nữa.

Diệp Hữu Đạo kinh ngạc, nhìn Phạm Hồng Vũ nói:

- Chủ nhiệm Phạm, không ngờ đấy, cậu còn có khiếu làm Cảnh sát hình sự như vậy. Theo kinh nghiệm của tôi, thì nếu như những gì cậu nói là sự thật thì việc này quả thật có chút kỳ quái.

Hạ Ngôn nói:

- Anh Diệp, anh không biết, trước kia anh Hai em học trường Công an ra đấy, chắc là cùng trường với anh.

- Có việc như vậy sao?

Diệp Hữu Đạo kinh ngạc nói.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Anh Diệp, Phạm Bảo Thanh đã chết hai ngày rồi, nếu giải quyết vụ này thì phải hết sức nhanh chóng.

- Không thành vấn đề, đây là đại án, tôi nhất định sẽ xử lý.

Diệp Hữu Đạo kiên quyết nói, sau đó một hơi uống cạn chén rượu.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 101

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 100