Chương 1: Thời buổi rối loạn

Dịch: Hoàng Oanh

Biên dịch: Hoàng Oanh

Nguồn: tangthuvie

Thượng tuần tháng 10 năm 1986, trên tỉnh lộ trải nhựa từ thành phố Ngạn Hoa đi thành phố Hồng Châu của tỉnh Thanh Sơn, một chiếc xe Jeep quân dụng cũ đang nảy lên nảy xuống giữa những hố voi như đang khiêu vũ.

Phạm Hồng Vũ ngồi ở trong xe Jeep đờ ra.

Phạm Hồng Vũ tướng mạo tuấn lãng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm mắt to, mũi thẳng. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đã hiển lộ khí khái nam tử. Hơn nữa hắn còn có vóc người cao, khung xương thô to, nếu như không phải trên mặt vẫn còn tính trẻ con ngây ngô còn chưa mất đi thì bất cứ ai gặp hắn cũng phải thốt lên một câu – thật là người đàn ông vạm vỡ!

Thế nhưng hiện giờ, cái tên "hảo hán tử" này giống như một người đang sợ cực hình, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Nhìn cảnh sắc xa lạ ngoài cửa xe, Phạm Hồng Vũ nghĩ miên man.

Hình như, mình là đã trở về...

Có lẽ chính xác hơn là sống lại!

Phạm Hồng Vũ vẫn nhớ rõ, 15 phút trước hắn còn đang ở trong phòng VIP của Thượng Hải KTV trong huyện Vũ Dương bắt mấy kẻ tình nghi, thì không biết tại sao bây giờ lại ngồi trong xe Jeep? Hơn nữa, còn là loại xe Jeep quân dụng lỗi thời!

Hai mắt Phạm Hồng Vũ kìm không được cứ giật giật.

Hắn là một con sâu thuốc, cho dù đọc sách, xem ti vi, viết báo cáo hay thẩm vấn phạm nhân đều thích châm một điếu thuốc. Dần dà hút thuốc đã trở thành một thói quen với hắn. Một số phạm nhân đặc biệt sợ đôi mắt của hắn, nói trong mắt của hắn có "hung quang" . Chỉ cần hắn chớp mắt một cái, trong lòng phạm nhân sẽ hoảng sợ mà đập thình thịch.

Cảnh sát Phạm đương nhiên cũng chẳng phải một tay nhân từ.

Chỉ là không hiểu sao, một Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thuộc Cục Công an huyện Vũ Dương, thành phố Ngạn Hoa, tỉnh Thanh Sơn đi bắt mấy nghi phạm, vậy mà lại có thể bắt được mình hơn hai mươi năm trước.

Trong đầu hắn đang thì thầm.

Không phải chứ?

Đùa cái gì mà đùa!

Sở thích Phạm Hồng Vũ kỳ thực vẫn tương đối "văn hóa", tuy rằng hắn chính là một tên vũ phu oai hùng, hơn hai mươi năm làm một con người vào sống ra chết nhưng hắn lại thích lên mạng đọc sách.

Sách gì cũng đọc.

Hắn còn nhớ mấy năm nay hắn thích lên inte đọc tiểu thuyết “trùng sinh”.

Phạm Hồng Vũ vừa nhìn khung cảnh bên ngoài, vừa vui vẻ, vừa hút thuốc, vừa mắng:

"Thật là con mẹ nó đồ phá hoại" !

Nếu thực sự đã sống lại ở thế giới này thì ông mày chắc chắn sẽ không chỉ làm một cảnh sát nhỏ.

Tính cách Phạm Hồng Vũ chính là như vậy, vừa thúi lại vừa cứng. Mặc kệ người nên đắc tội hay không nên đắc tội chỉ cần hắn quyết định là làm tất, sau khi tốt nghiệp đại học, hắn vốn được phân công làm việc ở Văn phòng Địa ủy Ngạn Hoa, kết quả không bao lâu thì bị người ta giơ chân đá từ Địa ủy Ngạn Hoa (1) đến Công an Địa khu, lại từ Công an Địa khu bị đá đến Cục Công an huyện Vũ Dương.

(1) Cấp bậc hành chính Trung Quốc gồm: tỉnh, địa khu, huyện. Tương ứng với nó bên Đảng là Tỉnh ủy, địa ủy, huyện ủy. Thành phố Ngạn Hoa là thành phố thuộc Địa Khu.

Nếu có thể làm lại thì những người không nên đắc tội Phạm Hồng Vũ sẽ không bao giờ đắc tội.

Trước đây 15 phút, hắn còn đang đánh nhau với mấy tên hung đồ, kết quả là ngã tại đương trường.

Mấy tên kia vốn là những kẻ liều mạng, Phạm Hồng Vũ lại lớn tuổi, KTV là nơi nhiều người nên không dám nổ súng, chỉ có thể vừa đánh vừa thủ, trong hỗn chiến đã dính một viên kẹo đồng.

Không biết mình có trở thành liệt sỹ không?

Nghĩ tới điều này, Phạm Hồng Vũ nhịn không được giơ cổ tay lên, vén ống tay áo.

Tuyệt vời!

Cánh tay sung mãn, da thịt mềm dẻo mà có ánh sáng hồng, lông tơ nhỏ đẹp.

Thật sự đã sống lại.

Thật là con mẹ nó đồ phá hoại!

Phạm Hồng Vũ lại mắng thầm một câu ở trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn hắn vẫn còn ngỡ ngàng. Loại chuyện quỷ dị này vậy mà cũng xảy ra trên người hắn thì đúng là ông trời trêu ngươi.

Phạm Hồng Vũ tuy rằng đã xem không ít tiểu thuyết “trùng sinh”, không ngờ có một ngày mình lại trở thành kẻ sống lại.

Hắn chẳng có chút tâm lý chuẩn bị nào!

Nghĩ tới đây, Phạm Hồng Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười.

Còn tâm lý mà chuẩn bị nữa ư!

Phạm Hồng Vũ tính tình cương nghị, tuổi đã quá nửa đời người nhưng đôi khi vẫn còn kích động như hồi thiếu niên, cuộc đời đã trải qua không ít chuyện sai lầm nhưng rất ít khi hối hận, cho nên cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng mơ mộng chuyện sống lại này.

Hiện giờ, ông trời đã cho hắn sống lại, sống ở thời điểm 20 năm trước.

"Tiểu Phạm, nghĩ gì thế? Nào, châm thuốc đi!"

Trong lúc Phạm Hồng Vũ đang suy nghĩ miên man thì một trung niên nam tử ngồi ở vị trí phó lái đưa cho hắn một điếu thuốc.

"Dạ, à, cảm ơn chủ nhiệm Lưu."

Phạm Hồng Vũ vội vàng đưa tay tiếp nhận điếu thuốc, thuận miệng gọi quan hàm của vị trung niên nam tử kia.

Phạm Hồng Vũ không thể không quen vị Chủ nhiệm Lưu này.

Đây chính là Phó chủ nhiệm Văn phòng Địa ủy Ngạn Hoa, là lãnh đạo trực tiếp của Phạm Hồng Vũ, cũng là người cầm đao đá hắn từ văn phòng địa ủy đến Công an Địa khu.

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, chủ nhiệm Lưu là "cừu nhân" lớn nhất trong cuộc đời này của hắn .

Bởi vì cái "chân" không chút lưu tình của chủ nhiệm Lưu đã đá một thư ký phòng 2 rất có tiền đồ của Văn phòng Địa ủy Ngạn Hoa thành một chí phèo của đại đội cảnh sát hình sự Cục Công an huyện Vũ Dương, từ đó vĩnh viễn trở mình.

Nhưng mà Phạm Hồng Vũ cũng không hận chủ nhiệm Lưu. Chủ nhiệm Lưu tuy rằng đá hắn ra khỏi Địa ủy nhưng kỳ thực cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Nguyên nhân thực sự Phạm Hồng Vũ bị đá ra ngoài là do Khâu Minh Sơn thất thế.

Khâu Minh Sơn là Phó Bí thư Địa ủy Ngạn Hoa, tỉnh Thanh Sơn, đứng hàng thứ 3 trong Địa ủy. Sau khi Phạm Hồng Vũ tốt nghiệp trường công an Hồng Châu, hắn không được phân công nhiệm vụ tới cơ quan công an mà được Khâu Minh Sơn điểm danh gọi vào văn phòng địa ủy, trở thành thư ký trẻ tuổi nhất trong Phòng 2 của Văn phòng Địa ủy. Mấy đồng nghiệp già đối với vị đồng nghiệp trẻ này rất khách khí.

Nguyên nhân người ta khách khí không phải do hắn, mà là do bố hắn là Phạm Vệ Quốc - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Dương, tâm phúc của Bí thư Khâu. Bí thư Khâu đem nhị công tử của Phó Chủ tịch huyện tới Văn phòng Địa ủy khẳng định là muốn tài bồi.

Tuổi Phạm Hồng Vũ tuy nhỏ nhưng tiền đồ vô lượng.

Công nhân viên chức làm việc đều rất hiện thực.

Có người nói, trong thời “đại động loạn” (2), Chủ nhiệm văn phòng UBND tỉnh Khâu Minh Sơn bị bắt cải tạo lao động ở trường phạm trang Vũ Dương, mà khi đó, Phạm Vệ Quốc đang làm Chủ nhiệm Khoa Hành chính Tổng hợp ở trường này, rất là chiếu cố Khâu Minh Sơn. Sau khi thời kỳ “Đại động loạn” chấm dứt, đất nước thái bình, Khâu Minh Sơn được phục nguyên chức, sau đó lại từ Văn phòng UBND tỉnh được điều đi làm Ủy viên Địa ủy Ngạn Hoa, Trưởng phòng Tổ chức Địa ủy. Nhân đó, Khâu Minh Sơn đề bạt Phạm Vệ Quốc làm một lãnh đạo cấp huyện. Hôm nay Phạm Vệ Quốc đã là Thường ủy Huyện ủy huyện Vũ Dương , Phó Chủ tịch thường vụ, cũng có thể nói là một nhân vật ở Địa khu Ngạn Hoa.

(2): Thời kỳ “Đại động loạn”: đây là thời kỳ từ 1949 – 1976, Trung Quốc chìm trong chiến tranh liên miên, kiêu binh nổi lên khắp nơi, chiến tranh với một loạt nước. Trong nước thì Giang Thanh làm loạn với Đại cách mạng Văn hóa vô sản. Có gì tra thêm google để biết thêm thông tin chi tiết.

Trong khoảng thời gian này, các đồng chí ở địa khu đều lén lút nghị luận, nói rằng không bao lâu nữa Khâu Minh Sơn sẽ nhậm chức “Chuyên viên cơ quan hành chính địa khu” (3), Phạm Vệ Quốc cũng có thể đảm nhiệm Chủ tịch huyện Vũ Dương.

(3): Đây là chức danh đứng đầu thành phố cấp Địa khu trước kia, tương đương với chức Thị trưởng thành phố cấp Địa khu bây giờ.

Với giao tình thâm sâu của hai nhà Khâu Phạm, tiền đồ của Phạm Hồng Vũ đương nhiên không thể suy đoán.

"Tiểu Phạm, không ngờ cậu là sinh viên trường công an mà múa bút cũng lợi hại như vậy. Văn phòng chúng ta nhiều sinh viên khoa Văn như vậy, nhưng luận đến công phu hành văn thì cũng chỉ có tiểu Phạm cậu là xuất sắc nhất. Ha ha, thật là anh hùng xuất thiếu niên mà..."

Chủ nhiệm Lưu vừa hút thuốc, vừa cười ha hả nói, trong lời nói rõ ràng mang theo ý tâng bốc, thậm chí còn có cả ý nịnh nọt lấy lòng.

Người nào ở trong cơ quan nhà nước lâu chẳng biết, nếu muốn ngồi vững vàng vị trí thì việc tạo mối quan hệ tốt với người thân cận lãnh đạo là điều đầu tiên phải làm. Những người này, tuy không có uy lực lật tay làm mưa nhưng cũng có ảnh hưởng lớn tới lãnh đạo. Nếu trong lúc quyết định mà họ đưa đẩy vài câu thì sự khác biệt là một trời một vực.

Phạm Hồng Vũ cười cười, không nói gì.

Phạm Hồng Vũ tính cách tương đối bướng bỉnh, không quá thích với những người nịnh hót, thậm chí trong lòng còn cảm thấy phản cảm. Công phu hành văn của hắn tuy rằng không tệ, nhưng cũng không tới mức xuất sắc nhất trong văn phòng địa ủy. Chủ nhiệm Lưu đã hơn bốn mươi tuổi, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, đường đường một lãnh đạo cỡ phó Phòng một huyện mà lại nói trái lương tâm với một cán bộ thì Phạm Hồng Vũ cảm thấy khá buồn cười.

Thấy Phạm Hồng Vũ cười nhạt, một tia phẫn nộ trong mắt chủ nhiệm Lưu bùng lên.

Hậu sinh, ngạo khí cái gì?

Nếu không có thằng cha mày năm đó ôm được cái chân thối của Khâu Minh Sơn thì tới lượt mày ngồi đây hay sao?

Mày là cái thá gì!

May mà chủ nhiệm Lưu dù sao cũng là "người sống lâu lên lão", công phu nhẫn lại người thường không thể bằng, trong lòng tuy có giận nhưng trên mặt tuyệt không biểu hiện chút nào, tiếp tục vừa cười vừa nói:

"Ai nha, Bí thư Khâu không hổ là người đại trí thức, không chỉ là lãnh đạo có trình độ, mà viết văn chương cũng có trình độ. Lãnh đạo có bài viết được đăng ở báo tỉnh và tạp chí Kèn Lệnh thì ta mới thấy có một ở Địa khu Ngạn Hoa... Hắc hắc, tiểu Phạm, lần này lên tỉnh, tốt nhất là cậu nghĩ cách mời phóng viên tới Khu ta một chuyến, đưa tin sự phát triển kinh tế ở huyện ta hai năm vừa rồi. Nghe nói Tổng Biên tập báo tỉnh là bạn học với Bí thư Khâu thì phải?"

Câu cuối cùng hóa ra chì để hỏi.

"A a, được, để cháu thử xem..."

Phạm Hồng Vũ thuận miệng đáp cho có lệ.

Phạm Hồng Vũ trả lời như vậy khiến cho chủ nhiệm Lưu rất khó chịu, sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía trước, không quan tâm tới Phạm Hồng Vũ nữa.

Mặc dù nói Phạm Hồng Vũ chính là loại ngang ngạnh, nhưng lần này chủ nhiệm Lưu đúng là đã nghĩ oan cho hắn rồi.

Chủ nhiệm Lưu nào đâu biết rằng, lúc này trong óc Phạm Hồng Vũ đang kêu loạn, không khác gì sóng thần, đâu còn tâm tư nói chuyện tào lao.

Văn chương...

Bài viết!

Phạm Hồng Vũ tiện tay cầm lấy túi công văn bên người, mở và lấy ra một bản thảo khá dầy. Đó là một bản thảo được viết khá chỉnh tề, nét chữ được viết theo kiểu chữ Khải tương đối đẹp, người viết chính là Phạm Hồng Vũ.

Bởi vì vấn đề lý lịch, Phạm Hồng Vũ tạm thời vẫn chưa phải là thư ký chuyên trách của Khâu Minh Sơn, mà chỉ là một thư ký bình thường của Phòng 2, nhưng từ khi hắn đến địa ủy, toàn bộ các bài viết của Khâu Minh Sơn đều do Phạm Hồng Vũ trích ghi, các đồng nghiệp đều gọi hắn là thư ký số 2 của Bí thư Khâu.

Đương nhiên, Phạm Hồng Vũ hiện giờ lấy bản thảo của Khâu Minh Sơn ra không phải là thưởng thức chữ mình đẹp.

Hai mắt Phạm Hồng Vũ chăm chú nhìn vào tiêu đề bài viết, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Nếu như hắn nhớ không lầm, bài văn chương này chính là ngòi nổ trực tiếp khiến Khâu Minh Sơn mất chức, đồng dạng, bố hắn là Phạm Vệ Quốc, thậm chí cả Phạm gia vốn đang rực rỡ cũng ngã xuống vực sâu không đáy.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 1