Truyện Quyển 1 : Em Là Của Tôi

Chương 5: Lần đầu

Tác giả Kim Tuyến
Khuôn mặt hắn trở nên cứng ngắt, lạnh tanh làm cho Nhã Linh giựt mình ghé tai hắn nói nhỏ:

-Đừng quên nụ cười.

Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ, liếc xuống hàng ghế lần nữa, quay lưng đến bên dãy vải băng màu đỏ, bắt đầu cử hành nghi thức cắt băng khánh thành.

Tịnh Hà không biết mình đang gặp nguy hiểm, cứ đong đỏng đòi lên đó với hắn.

Thiện Ngôn bó tay đành ôm con bé vào lòng, giữ nó không cho chạy lung tung, trong lòng anh thầm cười với sự ngây dại của cô bé ngốc này.

Tuy đang làm nghi thức cắt băng nhưng những chuyện bên dưới không có gì có thể qua được mắt hắn. Khi thấy Ngôn ôm Hà trong tay hắn đã muốn bay xuống mà giành lấy cô, nhưng không thể, đây là việc trọng đại hơn bên dưới.

Hắn đành chôn cái tức không nuốt nổi kia vào bụng liên tục chửi rủa con mèo ngốc đó.

................................................

Cuối cùng buổi lễ cũng xong, Hạo Nhiên - Nhã Linh đi trả lời phỏng vấn của ký giả.

Thiện Ngôn đưa hai cô nương kia về, trước khi từ biệt đã bắt anh đưa số điện thoại cho bằng được a. Anh cũng cho đấy, nhưng bảo có việc gì quan trọng mới gọi, vì anh rất bận.

Nói sơ về Thiện Ngôn thì ít ai biết đến anh, vì mọi thứ về anh đều bí ẩn cả, hiện anh đang đóng một bộ phim, 50% anh nghĩ mình đóng tốt còn 50% anh nghĩ mình dư sức giúp bộ phim nổi tiếng ( quá tự tin ).

-Tới nhà rồi.

Ngôn lay cô bé ngủ say ở ghế sau dậy, Hà ngái ngủ, vươn vai, lắc đầu không chịu xuống.

Anh nhìn cô lại liên tưởng tới con mèo vươn mình, ngáp một hơi dài, trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu, anh cười xòa, tháo dây an toàn ình, đi xuống bồng cô lên phòng.

Phòng không có ai, chắc rằng Hạo Nhiên còn chưa về, đặt Tịnh Hà đã ngủ từ lúc nào lên giường, đắp mềm ngay ngắn anh định quay người rời đi nhưng không hiểu sao lại đứng yên, vuốt mái tóc đen dài của cô, anh bất giác cuối người lên trước, hôn lên đôi môi cô như chuồn chuồn lướt nước, thế thôi cũng làm mặt anh đỏ ửng lên.

Bốp Bốp

Tiếng vỗ tay ngoài cửa làm Thiện Ngôn giựt bắn người nhìn ra, Hạo Nhiên từ lúc nào đã về đứng ngay cửa chăm chú nhìn xem tên đó muốn là gì với món đồ của mình.

-Không ngờ búp bê xấu xí của tôi mà cậu cũng có thể động tâm sao? - Hắn nói:

Đi đến bên giường ôm cô ngốc vào lòng, Hà ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cười cười trong mơ rút đầu vào ngực hắn.

Thiện Ngôn đứng dậy bỏ đi, nói:

-Chuyện đó chỉ là một phút nông nỗi thôi. À tôi muốn nói cậu đừng trêu đùa với Nhã Linh và Tịnh Hà như thế.

Hắn hất cằm.

-Cậu sai rồi, Nhã Linh cô ta là tự nguyện, còn Tịnh Hà là món đồ của tôi, tôi muốn làm gì không cần cậu xen vào.

Ngôn lắc đầu bỏ đi, anh thật sự không thể khuyên được tên cứng đầu ấy, nếu hắn cứ như vậy người đau khổ không ai khác ngoài cả ba người.

Anh đi mất, nụ cười trên môi của hắn cũng tắt.

Ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.

Chát

Hắn tát vào má Hà một cái mạnh làm cô bừng tỉnh, ôm má, trưng mắt khó hiểu nhìn hắn. Hạo Nhiên nắm tóc cô lôi xuống giường như một con búp bê, sách lên cao, hắng giọng hỏi:

-Tao đã bảo mày như thế nào hả?.

Chưa bao giờ cô thấy hắn lại nói chuyện như thế, rất đáng sợ cô òa lên khóc, không thể trả lời, tay cố gỡ bàn tay to của hắn ra khỏi tóc cô, rất đau a.

-Bộ đồ này ai mặc ày? Thằng Ngôn đúng không?

Hà gật đầu lia lịa, nước mắt không ngừng tuôn, cô vẫn chưa hiểu tại sao lại bị hắn đánh còn bị la mắng nữa.

Cái gật đầu của cô là hắn nổi điên, khi tưởng tượng ra Ngôn đã nhìn thấy hết những thứ trên người Hà, còn đụng vô, sờ mó món đồ của hắn nữa.

Hạo Nhiên quát:

-Chết tiệt, con ngu này.

Hắn lôi cô vào nhà tắm xé nát đồ trên người cô, không pha nước, vặn vòi nước lạnh, dòng nước lạnh như băng xối lên người Hà, cô lạnh quá, vùng vẫy chạy ra lại bị hắn kiềm lại. Lấy một cái bàn chải chà lưng liên tục chà lên da thịt non mềm của cô. Hắn điên cuồng muốn tẩy đi hết những thứ dơ bẩn của tên khác trên người cô.

-Đau quá, huhu, đau,...

Tịnh Hà đau muốn ngất, da thịt bị chà đến trầy xước, khắp nơi đều chảy máu từ cổ đến chân luôn a, cô không vùng vẫy được đành nhào vào lòng hắn khóc nấc lên, hắn lại càng tức giận hơn nữa khi cô dám để cái dơ đó dính lên người mình.

Cốp

Hắn nắm tóc Hà giựt thân hình cô ra, đập trán cô vào tường, lưng đối diện khuôn mặt hắn.

Sự tức giận làm hắn mất hết lý trí, đưa mắt nhìn xuống cặp mông tròn trĩnh của cô hắn lại liên tưởng đến việc hai người đó sau khi cởi đồ đã làm cái chuyện đó.

Tức giận, điên cuồng, dục vọng, phỉ báng,... hắn nâng mông cô tiến vào sào huyệt nhỏ nhắn chật hẹp, không có dạo đầu, không có tự nguyện, nơi đó khô khốc, một dòng ấm nóng lăn vòng rơi xuống nước ánh lên màu đỏ tươi hòa quyện cùng những giọt máu khác, trong thật khủng khiết.

Cảm giác choáng váng khi đập vào tường còn chưa kịp báo mình đang chảy máu đầu thì cảm giác đau buốt truyền từ bụng dưới lên, cảm giảm như da thịt bị xé toạc ra rất đau, tê tâm liệt phế, khóc nức cầu xin:

-AAAA, đau, Hà đau quá! Huhuhu.. ngừng lại đi..

Khi tiến vào mới biết, con bé ngốc này chưa bị tên đó xơi, trong lòng cũng giảm đi sự tức giận điên loạn mà thay vào đó là dục vọng, nơi nhỏ nhắn co thắt liên tục làm hắn không còn kiềm chế được nữa.

-Tịnh Hà ngoan, không khóc nữa để anh được vui nào.

Hắn ghé tai cô nói nhỏ, dụ hoặc.

Cô đau đớn hai tay nắm chặt đôi tay hắn đang vịn eo cô.

-Hạo Nhiên vui sẽ không đánh Tịnh Hà nữa chứ? - Cô ngây thơ hỏi:

Hắn cười dâm tà, giọng khàn khàn trả lời:

-Tất nhiên nhưng Tịnh Hà không được phản kháng dù có đau nghe không?

Cô không hiểu mấy nhưng cũng gật đầu.

Hắn cười giảo hoạt, nhẹ nhàng đưa vào đút ra, cảm giác co thắt từ tử cung Hà làm hắn cuồng mê, một lúc nhanh hơn. Quên mất đây là lần đầu của cô bé a, hắn không ngừng đưa đẩy tới tấp vào sào huyệt của cô.

-AAAAA

Hắn lấp đầy trong cô, buông tay, bất ngờ cô ngã up xuống, chưa kịp đỡ nên mặt đã hôn thành bồn một cái mạnh.

Hạo Nhiên quýnh quáng đỡ lấy cô, trên người toàn là máu, khuôn mặt đã tái mét tới độ khó coi, xanh trắng lẫn lộn, cuộn Hà trong chiếc khăn to hắn bế cô lên giường lau sạch thân thể, gọi điện cho bác sĩ Mã đến, ông ta là bác sĩ riêng cho gia đình họ Hạo.

Khám cho cô bé xong, báo cáo, căn dặn Hạo Nhiên không được "mạnh tay" như thế nữa, cô bé bị mất máu do va đập mạnh, tức khí nên mới ngất.

Hắn nghe xong gật đầu lia lịa.

Đến bên giường ngắm nhìn mèo ngốc bất tỉnh hắn cảm thấy thương yêu, cảm giác ghen tuông khi nãy chỉ như cơn gió thoáng qua.

Tịnh Hà từ bây giờ đã chính thức trở thành người phụ nữ của hắn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Cây gậy thịt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyển 1 : Em Là Của Tôi Chương 5: Lần đầu