Truyện Quyển 1 : Em Là Của Tôi

Chương 2: Ngốc nghếch

Tác giả Kim Tuyến
Cũng trải qua một thời gian dài, lúc đầu Hạo Nhân còn cố dạy dỗ Nhiên nhưng về sau ông thật sự bó tay với thằng con này, để nó muốn làm gì thì làm đừng có quá lố là được.

Năm hắn mười ba tuổi, cô nhóc nhỏ ngày nào cũng học lớp ba rồi cơ đấy, nhưng hai đứa thì ngược ngạo vô cùng.

Hạo Nhiên chẳng lẽ học lớp bảy nhưng bây giờ đang học lớp mười một a, được nhảy cóc, vì quá thông minh hơn những bạn cùng tuổi. Hắn định thi luôn lên đại học nhưng khi nghe ba nói:

" Con thi đậu đại học đi rồi giúp ba trong công ty nhé!", thế là hắn chỉ thi đến lớp mười một thôi, thứ nhất hắn không muốn giúp ông ta, thứ hai hắn muốn ra oai trong trường mình là thần đồng đẹp trai nha.

Còn Tịnh Hà không nhờ hắn hằng ngày cầm cây đánh vào mông thì chắc ba năm học lớp một quá, cô bé chậm tiêu này nhớ được chút là quên, khi thi hắn phải đứng ngoài cửa lớp cầm cây roi, mắt không ngừng trừng to ra, vì sợ cây roi đó đánh vào mông rất đau, nên tất cả những gì hắn dậy cô đều nhớ tất tần tật, nhưng khi thi xong thì, ôi thôi quên hết trơn.

Năm năm sau, hắn cuối cùng đậu đại học, cố gắng không đậu nhưng trời xui đất khiến thế nào ghi sai lại thành đúng, thời gian qua hắn cố đình chỉ cái bằng đại học lâu lắm rồi, định học lên tiến sĩ và không dính dáng tới việc giúp ba mình.

Những việc đó đâu có thể qua mắt được Hạo Nhân, nhìn ra được suy nghĩ của con trai, vẫn cho nó học lên cao đấy. Nhưng vẫn lôi đầu nó vào công ty giúp mình.

Hạo Nhiên mười tám tuổi, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, tập đoàn Hạo gia đứng thứ hai thế giới, hắn như một con mồi của biết bao người muốn nhắm tới, các cô gái muốn làm bạn gái hay vợ hắn, bọn con trai muốn kết bạn thân để lợi dụng, bọn xấu hăm he muốn bắt cóc hắn.

Hắn không sợ ai cả, vì từ nhỏ đã được học võ của các sư huynh trong võ quán gần bệnh viện, tới giờ thân với hắn chỉ có hai người Vũ Lạc, Lâm Phong, bọn họ đều là cô nhi, hai người ấy bây giờ vẫn còn học lớp mười hai nhỏ hơn Hạo Nhiên một tuổi, dù là địa vị khác nhau nhưng không vì thế mà mặc cảm tự ti hay khinh thường nhau, họ quả thật thân như anh em ruột vậy.

Vũ Lạc - Lâm Phong học chung trường với Tịnh Hà a, trường Định Nghiêm gồm có cả cấp hai và ba, gặp mặt nhau đa số hai người đó hay chọc Tịnh Hà lớn lên không xinh đẹp gì cả lại rất xấu xí, đi học quần áo lại lôi thôi, đầu tóc cột chẳng giống ai, có khi đi học không mang cả giày cơ đấy.

Hôm nay Hạo Nhân - Minh Thi đi dự tiệc thọ của chủ tịch Dương nên để đám nhóc coi nhà, dù không an tâm nhưng cũng có người làm giữ nhà đi.

-Này bộ cậu không chăm chút cho Tịnh Hà à? Sao ngày nào vào trường cũng cứ giống ăn mày thế?-Vũ Lạc ngồi khoanh hai chân trên tràng kỷ, miệng nhai nhốp nhép miếng bánh snack.

Lâm Phong thì ngồi trên ghế xoay, chúi đầu vào game, mắt không nhìn Vũ Lạc nhưng vẫn có thể trả lời:

-Đó là tại bác Thi cột tóc, mang giày cho Tịnh Hà, thằng Nhiên không thích nên tháo tóc với quẳng đôi giày của Tịnh Hà đi.

Vũ Lạc nghe xong cũng gật đầu, cậu đúng là óc nhỏ nha, ngày nào cũng thấy bác Thi chăm chút cho Hà nhưng sau đó cô bé lại như ăn xin đi vào trường, chân không giày, tóc thì cứ như ổ quạ.

Hạo Nhiên ngồi trên giường đang lau tóc cho Tịnh Hà, hắn vừa mới lôi cô ra khỏi phòng tắm, nếu hắn không vào tắm cho cô, chắc con nhóc ngốc này nghịch nước tới cảm mới chịu. Hắn không ngừng tay, nói:

-Ai biểu bà ta đụng vào đồ của tôi làm gì.

Tịnh Hà đưa đôi mắt to tròn lên nhìn Hạo Nhiên, cô đưa năm ngón tay xòe trước mặt hắn như ý muốn phát biểu, liên tục cười.

Hắn thấy lạ liền hỏi:

-Chuyện gì vậy?

Hà ngây thơ trả lời:

-Lúc sáng đi học có một người hỏi em chủ nhật này đi công viên chơi không ấy? Anh Lạc Phong nhận lời rồi, em sắp được đi chơi á vui quá hà hihi.

Tiếng cười giòn tan của cô lại là một đòn chí mạng làm đứng hình hai chàng trai, bọn họ cùng nuốt nước bọt cái ực, thầm nhủ trong lòng chết chắc.

Lạc Phong tắt game, quay sang, trên mặt nở nụ cười giảo hoạt.

-Hihi đâu có anh đâu có đồng ý đâu.

-Đúng vậy, sáng này chính anh nghe thấy Phong từ chối dùm em mà - Vũ Lạc cũng giúp Phong nếu mà anh ta bị gì chắc chắn cậu cũng không thoát khỏi đâu

-Ơ, rõ ràng là hai anh nói em sắp được đi chơi mà.

Lời nói ngây dại phủ định lời biện hộ hai kẻ kia, khuôn mặt Hạo Nhiên đã đen như nhọ nồi, tay cũng bắt đầu ngừng lau tóc cho Hà, hắn quay sang hai anh em chí cốt, cười nham hiểm.

-Ồ đi chơi à?

Hắn nghiến răng kêu lên kèn kẹt, mắt tỏ ra tia sát khí.

-Không, không có a, hahaha trễ rồi thôi tụi tao về ba mẹ lo haha, à nhằm sơ sẽ lo haha.

Vũ Lạc - Lâm Phong dùng hết tốc lực, co giò bỏ chạy, mạng sống cần bảo toàn là tốt nhất.

Hạo Nhiên chỉ tỏ ra nguy hiểm thế thôi chứ hắn làm sao mà ra tay với hai thằng bạn mình được, sau khi hai con thỏ chạy mất hắn quay sang nhìn con mèo ngốc nghếch cười khanh khách vì sự hài hước của hai người anh.

Hắn nhắm nhìn cô thật lâu, đúng thật cô bé này chẳng đẹp gì hết, da thì đen vì tối ngày chạy ra vườn hoài, mắt thì nhỏ chẳng to tròn như mấy người chị hay vây quần bên hắn, mũi thấp nhìn ngang dọc cũng không thấy sống mũi đâu, đôi môi hồng hồng nhưng nứt nẻ tùm lum, mái tóc mây óng mượt đen huyền thả dài ngang lưng không bao giờ chải cho gọn gàng.

Nhìn mãi cũng không thấy có điểm gì hấp dẫn thế mà hắn lại rất ư là thích a, cứ có ai tỏ tình hay đến gần cô hắn lại xù lông nhím lên đuổi hết bọn chúng đi.

Tịnh Hà tuy ngốc nghếch thật nhưng thế nào cũng mười ba tuổi rồi nha, Phong - Lạc hay chọc mình có bạn trai giỏi lại rất đẹp, lúc đầu cô chẳng hiểu bạn trai là gì đâu, nhưng sau khi hai người kia giải thích ở chung nhà mà không phải anh em ruột, đi học, lúc nào cũng kè kè vậy đã coi là bạn trai rồi, mà bạn trai tất là người yêu cũng giống như chồng,... vân.. và.. vân..vân..

Nhiều lúc nằm kế bên không ngủ được Hà lại chống tay ngắm Nhiên, làn da trắng, to cao, chiếc mũi cao như những chàng trai cao bồi cô hay xem, đôi môi đỏ mộng, chiếc cằm chẻ, mái tóc thẳng ngay nếp, đôi má lún đồng tiền lúc cười cứ như thiên sứ ấy nhưng tiếc rằng hắn ít khi cười lắm. Bờ vai rộng, tay chân săn chắc, bàn tay rất to a một lần có thể úp hết khuôn mặt cô đó chứ.

Bất ngờ Tịnh Hà giơ hai ngón trỏ chạm vào khóe môi Hạo Nhiên kéo nó lên tạo thành nụ cười, nhưng nó cứng đơ nhìn không đẹp tý nào.

Hạo Nhiên lau tóc tiếp cho cô, hắn bị chọc vào mặt khó chịu, giọng gây gắt hỏi:

-Làm gì thế?

Hà lắc đầu, chu mỏ lên.

-Hổng đẹp gì hết.

Hắn hiểu được ý, hóa ra là cô muốn thấy hắn cười a, Hạo Nhiên nghiêm mặt làm Hà sợ chọc giận hắn sẽ bị ăn đòn đau lắm đó, cô bỏ tay xuống làm vẻ mặt cún con.

Không ngờ hắn thay đổi rất nhanh, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười, khuôn mặt đẹp như tượng được khắc họa thêm nụ cười giảo hoạt khiến chói mắt Hà, cô cũng mỉm cười nhào vào lòng hắn khiến cả hai ngã nằm xuống giường.

-Tóc còn ướt.

Hắn khẽ mắng.

Tịnh Hà cụng đầu hắn, giựt cái khăn chạy nhanh xuống lầu, hắn lắc đầu nhìn theo, được một lúc mới sực nhớ mình quên cho con bé mặt quần trong a, nó mà chạy nhong thế thì khổ.

-Tịnh Hà, đứng lại...

Hắn nhảy khỏi giường chạy theo bắt cô nhưng cô đã chạy ra sân ngồi bệch xuống cỏ, hắn cau mầy tức giận mới tắm bây giờ lại dơ nữa rồi.

Hạo Nhiên cầm cây roi ra ngoài, nắm tay lôi cô ngốc lên phòng khóa chốt lại, người làm núp sau vách tường lú đầu ra than thở nhìn lên cửa phòng cậu chủ, không ngừng thương cảm cho cô gái tội nghiệp sắp lĩnh đòn a.

Tiếng la, khóc cả tiếng roi chua chát vang ra khỏi cửa làm cho người phía dưới lầu mong ông chủ, bà chủ về đúng lúc cứu cô bé.

Chát... Chát... Chát...

-Tịnh Hà hư nè, mốt còn vậy nữa không hử?.

-Hà không dám nữa huhu, đau mà, Nhiên đừng đánh Hà nữa mà...

Chát... Chát... Chát...

Giọng tức giận của hắn, tiếng khóc nức nở của cô cứ vang hơn một tiếng đến khi Hạo Nhân cùng Minh Thi về vào can ra thì Tịnh nhi cả người toàn vết roi, khóc hết nước mắt, thút thít đi theo Thi xuống phòng, bà tắm lại cho cô.

Sau đó Hà sợ sệt đi lên lầu, vào phòng, hắn đã ngủ, cô chỉ biết lẳng lặng nằm cạnh khẽ nấc không dám nhúc nhích.

Hạo Nhiên giật mình tỉnh giấc quay sang thấy mèo con giương mắt sợ hãi, hắn ôm cô vào lòng vuốt tóc cho cô ngủ, lúc nãy giận quá nên vậy thôi, bây giờ thì thấy mình không đúng với cô bé ngốc nghếch này.

Hà ngoan ngoãn úp mặt vào lòng Nhiên nấc một lúc cũng chìm vào giấc ngủ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Dục vọng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyển 1 : Em Là Của Tôi Chương 2: Ngốc nghếch