Truyện Quyển 1 : Em Là Của Tôi

Chương 1: Biệt thự Hạo gia

Tác giả Kim Tuyến
Hạo Nhiên năm nay lên mười , cha của hắn là Hạo Nhân, lần đầu tiên ông ta xuất hiện trong mười năm bỏ rơi hắn cùng mẹ hắn ở bệnh viện tâm thần.

Đúng hơn chỉ mình bà ấy không tỉnh táo và kẻ làm cho bà thành ra như thế không ai khác ngoài ông ta.

Bà ấy là Lâm Nhu, xinh đẹp, giàu sang, giỏi giang, sau khi chủ tịch Lâm qua đời Lâm Nhu lên cương vị chủ tịch của cha, năm ấy bà chỉ mới hai mươi tuổi chưa hề có kinh nghiệm gì về quản lý công ty nên tập đoàn Lâm càng ngày càng đi xuống.

Giá cổ phiếu tuột không phanh, nợ nần chồng chất, cả công ty đều rơi vào thế phá sản.

Nhưng ông ta - Hạo Nhân đến, ông chỉ cần một tháng đã có thể giúp công ty trở lại trên đà phát triển, không những thế tập đoàn Lâm gia được đứng thứ bảy toàn thế giới.

Cảm mến sự đẹp trai, tài giỏi của Hạo Nhân, Lâm Nhu rơi vào lưới tình, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân, toàn bộ công ty đều giao cho Hạo Nhân, còn Nhu thì về nhà làm một bà nội trợ, mẹ hiền vợ ngoan.

Ngày bà biết mình mang thai cũng là lúc hay được chồng muốn ly dị để cưới người đàn bà bao năm qua ông ta đã yêu, Hạo Nhân mưu mô, lắm kế, từ khi nào đã chuyển chủ công ty và nó mang theo họ ông " Tập đoàn Hạo gia".

Mất tất cả, bà bị ngất và ngủ sâu suốt chín tháng, khi người ta mang được hắn ra, bà chỉ kịp đặt cho hắn cái tên " Hạo Nhiên " thì trở nên điên điên, dại dại.

Không biết Hạo Nhân đã ăn nhầm cái gì mà sau mười năm lại mò đến nhận lại con trai mình, có lẽ khi ông biết sự có mặt của hắn vào mấy ngày trước, đó là một điều không may mắn khi bệnh viện tâm thần lục lội tìm được số người thân của bà, gọi về báo việc Lâm Nhu đã ra đi khi cố trèo lên cây để lấy con diều cho Hạo Nhiên.

Lúc biết tin Hạo Nhân cũng cảm thấy hối hận vì chính mình đã biến một người phụ nữ vô tội bao năm nay trở nên như thế và khi gặp được Hạo Nhiên, ông đã thấy thích, hắn ta rất giống ông lại thông minh được các y tá cho đi học với bạn cùng tuổi, Nhân còn ngỏ ý muốn cho nó chọn một món quà sinh nhật cũng như lời xin lỗi bao năm qua.

Thế là Hạo Nhiên không thèm để ý ông ta muốn dẫn mình đi tiệm đồ chơi nào, hắn đi đến bên ghế một cô bé tầm năm tuổi, vẻ mặt khờ khạo, chỉ cần liếc qua cũng biết cô bé đó bị chậm phát triển a.

-Tôi muốn nó!

Hắn nắm lấy tay cô bé kéo lại bên Hạo Nhân.

Hạo Nhân ngạc nhiên nhìn cô bé lại nhìn sang hắn, nhưng ông không từ chối, mỉm cười, cuối người quỳ một chân xuống nền. Ôn nhu hỏi:

-Cháu tên gì?

Cô bé cười ngây dại, chẳng biết gì hết cũng gật đầu trả lời:

-Cháu là Tịnh Hà ạ!

Ông ta xoa đầu Tịnh Hà. Hỏi:

-Con có muốn đi với bác và anh không?

Tịnh Hà nhìn tới nhìn lui, hết người lớn trước mặt tới cậu anh trai kế bên, cô bé gật đầu.

Ông ta hỏi trong bệnh viện mới biết Tịnh Hà đến được một tuần, không biết ba mẹ là ai, đang định đưa cô nhóc cho viện mồ côi. Nhưng Nhân lại muốn nhận nuôi con bé, thủ tục đem hai đứa đi cũng không khó với ông.

Hạo Nhân dẫn Hạo Nhiên cùng Tịnh Hà ra khỏi bệnh viện, cố gắng bắt chuyện với con trai mình nhưng hắn làm như mình bị điếc chả thèm trả lời, cứ ôm khư khư Hà nhi vào lòng, cô bé thì từ lúc lên xe đã ngủ mất, dù xe có sốc cũng không chịu tỉnh a.

Biệt thự Hạo gia

Ngôi biệt thự to lớn như một pháo đài, đi hơn năm trăm mét mới vào tới cửa chính, con đường nối từ cổng trước đến cửa nhà được đổ bằng lớp sỏi đá màu xanh rêu, xung quanh là khu vườn thơ mộng như trong truyện cổ tích, hàng cây, bàn ghế bằng sứ xinh đẹp, những bức tượng được điêu khắc như những cô tì nữ của đời Vua xưa, uốn lượn, mảnh khảnh, cuối đầu e thẹn bên cạnh hồ dã sơn.

Hình ảnh tráng lệ làm cho hắn lẫn cô đều choáng ngợp dù cô chẳng biế gì hết, thấy nó đẹp nên cứ nhảy tưng tưng đòi được đến đó xem.

Hạo Nhiên kiềm con nhóc này đến mệt, hắn tức giận nên đét vào mông cô một cái mạnh.

-Huhu sao đánh Tịnh Hà, em chỉ muốn đi đến chơi với mấy chị đó thôi mà...

Tịnh Hà ngồi lại ghế òa lên khóc, thấy Hạo Nhiên không quan tâm cô càng khóc lớn hơn to hơn, nhằm muốn hắn chú ý đến cô.

Hắn thì thấy thật phiền, con bé xấu xí này ngốc nghếch không thể chịu nổi, nhưng không biết sao hắn lại mang nó về nữa, chắc tại lúc mẹ mất chỉ có mình con ngốc này ngồi khóc ôm xác bà nên cậu mới thấy mến. Bây giờ nghĩ lại chỉ muốn đá nó ra khỏi xe cho bớt ồn thôi.

-Đừng khóc nữa nè, tý nữa bác đưa cháu ra ngoài đó chơi được không?

Hạo Nhân cảm thấy con trai mình hơi quá nhưng tính tình rất giống ông lúc nhỏ nha, không trách nó được, thế nào thằng bé cũng sống nội tâm quá lâu rồi. Ông nhẹ nhàng dỗ nín Tịnh Hà, dụ con bé trèo lên ghế trước, khi xuống xe còn bồng cô trên tay đi vào nhà nữa.

Trước cửa có rất nhiều người, họ làm cho Hạo Nhiên sợ, hắn không quen những người đó nên núp sau lưng Hạo Nhân, nắm lấy góc áo ông, ló khuôn mặt nhỏ nhắn gầy guộc cùng đôi mắt to đầy sợ hãi ra quan sát.

Một người phụ nữ xinh đẹp, mặc chiếc đầm màu xanh ngọc bước ra, đó là vợ sau của ông ta, Liễu Minh Thi, bà ta nở nụ cười hiền hậu vuốt tóc Tịnh Hà. Nói:

-Anh về rồi, ơ em nhớ là con trai mà? Nhưng mà cô bé cũng đáng yêu đấy!

Hạo Nhân hôn lên má người phụ nữ ấy, ôn nhu chuyền Tịnh Hà sang tay bà, ông nắm bàn tay bé nhỏ của hắn kéo nhẹ ra, bật cười lớn mới nói:

-Haha đây mới là con anh, còn con bé đó là con dâu tương lai của ta đó! Ra chào mẹ đi con.

Ông ngồi xuống, đẩy con trai mình lên trước đối mặt với Minh Thi, bà hơi bất ngờ vì cậu nhóc này rất giống Hạo Nhân, có thể nói mười đã giống đến chín, còn làm cho bà cảm thấy rất thân quen nữa.

Thế nhưng...

-Bà ta không phải mẹ tôi, mắc mớ gì tôi phải gọi là mẹ, trả Tịnh Hà cho tôi mụ hồ ly kia!

Hạo Nhiên chỉ có duy nhất một người mà hắn gọi là mẹ, người đó đã sinh ra hắn, vì người đàn ông hắn gọi là ba đã hại cả cuộc đời người, người đã vì hắn mất mạng, cũng là người bỏ rơi hắn trong lúc hắn cần người nhất.

Vì hay nghe các bạn nói người làm ba hắn bỏ mẹ hắn chính là hồ ly, ả ta có chín cái đuôi, tối đến hay biến thân thành một con ma hồ ly rất đáng sợ, tóc dài tới chân, ranh nanh cùng bộ móng vuốt sắc nhọn có thể moi tim bất cứ đứa bé nào ở gần.

Minh Thi mở to hai mắt kinh ngạc nhìn, không ngờ một cậu bé mười tuổi lại có thể nói được như thế, câu nói đó chỉ có thể học từ người khác thôi, bà cảm thấy buồn, khi nào chính mình trở thành hồ ly vậy nhỉ?.

Lúc cưới Minh Thi, bà còn ở dưới quê a, ông ta nói mình thành đạt và có công ty, đã kết hôn nhưng hai người không hợp nên ly hôn, bà bỏ qua, nhận lời làm vợ ông, đến vài ngày trước thì mới biết sự xuất hiện của nhóc con này, bây giờ chính mình lại biến thành một con hồ ly.

Bà không biết nên giận hay buồn cười vì tính ngây thơ của Hạo Nhiên nữa.

-Bậy, con không được nói như vậy với mẹ.

Hạo Nhân sợ vợ mình tủi thân nên cố mắng nhẹ con trai. Nhưng tính khí Hạo Nhiên trước giờ rất bướng bỉnh và cứng đầu, không cho là đúng cậu cãi lạ:

-Đó không phải mẹ tôi, bà ta không trả Tịnh Hà cho tôi, đó là quà của tôi mà.

Hắn chống nạnh, hất mặt về phía Hạo Nhân, rồi chỉ ngón trỏ bé nhỏ vào Tịnh Nhi đang ngây dại nghịch tóc Minh Thi.

-Được rồi, ta là dì của con không phải mẹ, ta trả Tịnh Nhi cho con được chưa?

Bà cảm thấy nhức đầu, thả Tịnh Nhi xuống bên cạnh Hạo Nhiên, nói với hắn bằng một cách mềm mại nhất, bà tin con nít lúc nào cũng thích nói ngọt nha.

Hạo Nhiên nắm lấy tay Tịnh Nhi lôi vào lòng, cô cũng rất biết thời thế không cựa quậy mà chuyển sang nghịch nút áo khoác của hắn, rất chăm chú như mình không có liên quan a.

-Phòng tôi ở đâu?- Hắn hỏi:

Hạo Nhân cũng không còn cách nào khác, ông sẽ dạy thằng bé này lại sau. Còn bây giờ thì nên ình không gian nghĩ ngơi được rồi.

-Phòng con ở trên lầu phòng thứ hai bên trái, còn của Tịnh.....

-Không cần, nó sẽ ở cùng tôi, tạm biệt.

Sau khi thấy Hạo Nhân chỉ lối, Hạo Nhiên cũng cắt lời ba mình, nắm tay lôi mạnh cô lên phòng không thèm quay đầu lại.

Ông chỉ biết nhìn theo bóng con trai bất tuân đi đến cửa phòng, sau đó ra lệnh cho vài người đi làm thức ăn mua vài bộ đồ cho con gái, hôm qua chỉ mua đồ cho con trai thôi ai ngờ đâu lại có thêm đứa con dâu chứ.

Nhân ngán ngẩm dìu Thi đang ôm mặt buồn rầu trở về phòng không ngừng an ủi bà, nói giúp cho thằng nhóc cần thời gian để thích nghi mọi thứ đã.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Ngốc nghếch

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyển 1 : Em Là Của Tôi Chương 1: Biệt thự Hạo gia