Truyện Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!

Chương 25: Dễ thương là vũ khí để tranh giường

Tác giả Nê Đản Hoàng
Năm tháng sau, Vạn Tư Tề người đầy phong trần vội vàng về thành Mông, Hoắc Cải viện thí xong, đang đứng trước cửa chào đón người nào đó trở về.

“Xin lỗi, ta về muộn quá, kết quả thế nào rồi?” Vạn Tư Tề nhảy xuống ngựa, đi về phía Hoắc Cải.

“Có thể giảm thuế rồi.” Hoắc Cải đắc ý nhướn mày.

“Đệ vất vả rồi.” Vạn Tư Tề xoa đầu Hoắc Cải một cái, lại hỏi “Nói như vậy, đệ sau này đã có tư cách học trong trường học của châu huyện, năm sau vừa khéo có kỳ thi Thu Vi (kỳ thi mùa thu), đệ đã có dự định gì chưa?”

Hoắc Cải vừa đi cùng Vạn Tư Tề vào nhà vừa nói ra toàn bộ dự định của mình: “Hương thí năm sau tổ chức tại Khôn Thành trên tỉnh. Đệ định theo học ở đó. Hiện tại sắp đến năm mới rồi, không tiện đi xa, đệ định đón năm mới xong rồi mới đi Khôn Thành, sau đó học ở đấy sáu tháng, thuận tiện báo danh cho kỳ thi Thu Vi vào tháng tám, lấy công danh cử nhân.”

“Tùy đệ.” Vạn Tư Tề vẫn là thái độ nuôi dưỡng tùy tiện đấy.

Hoắc Cải thấy Vạn Tư Tề không có ý kiến gì, trong lòng thầm thở phào.

Bên này tấm bùa tú tài hộ mệnh đã nắm trong tay, đối với Hoắc Cải mà nói, nhiệm vụ tiếp theo tất nhiên không phải là thi tiếp, mà là gấp rút tiêu diệt đám quỷ súc còn lại. Nếu như không phải trong “Tiện thụ Vạn Nhận Luân”, nhân vật chính xui xẻo bị Vạn lão gia đuổi ra khỏi nhà vào đúng năm mới, vật lộn một tháng mới đến được Khôn Thành, Hoắc Cải đã lập tức động thân đi Khôn Thành, lấy những tiếng la thảm thiết của đám quỷ súc làm quà mừng năm mới rồi. (Bụi: Thấy tên này giống Kyoko trong Skip Beat quá =.=)

“Đệ đã đạt được công danh, về phía phụ thân, đệ nói thế nào rồi?” Đi đến cửa nhà, Vạn Tư Tề thuận miệng hỏi.

Hoắc Cải đi với Vạn Tư Tề vào nhà, thuận tay đóng cửa, đè thấp giọng, nói như học thuộc lòng: “Vì để tránh việc bản thân quá vô dụng mà bị đại ca đuổi khỏi cửa, tiểu nhi không còn cách nào khác buộc phải thi lấy công danh, giành được thẻ miễn giảm tô thuế. May mắn tiểu nhi có thể mượn cớ học minh toán, bằng nhiều cách khác nhau đã có được cơ hội tiếp xúc với người làm sổ sách của đại ca, nhưng mà ngày thi đến gần, nếu không thi được công danh, tất sẽ bị đại ca đuổi về nhà. Do vậy cần gấp một số kim ngân hỗ trợ của phụ thân, thăm hỏi các quan coi thi một lượt, để được cái công danh, mới có thể tiếp tục chuyển tin tình báo về sản nghiệp của đại ca về nhà. Trước mắt đã ở lại thành công, năm mới vừa hay là dịp tốt để tiếp cận gần hơn, không tiện về nhà.”

Vạn Tư Tề cởi tấm áo choàng dính đầy bụi bặm ra, thuận tay để sang một bên, nhìn thấy bộ dáng ranh mãnh của Hoắc Cải nhịn không được cười thấp một tiếng: “Chút tiền thăm hỏi các quan đó, đệ nuốt hết rồi chứ gì?”

Hoắc Cải giả vờ nắm chặt lấy túi tiền, lùi sau hai bước: “Đệ lại mang mệnh nghêu, chỉ nuốt chứ không nhả.”

Vạn Tư Tề vươn tay ra, Hoắc Cải phản xạ có điều kiện lấy tay che đầu, nào ngờ Vạn Tư Tề lại nhéo cái mặt non nớt của cậu mấy cái: “Trong mắt đệ, đại ca ta là kẻ chuyên giành ăn phải không?”

Hoắc Cải mặt bị nhéo nhưng vẫn rất hớn hở: “Tất nhiên không phải, đại ca huynh giàu nứt đố đổ vách, sao có thể để ý đến chút tiền mắm tiền muối trong tay huynh đệ được.”

“Nghêu tiểu đệ, mấy hôm nữa ca tặng đệ một phong bao lì xì to được không?” Vạn Tư Tề rốt cuộc cũng thả cái mặt của Hoắc Cải ra.

“Được ạ!” Hoắc Cải tiếp tục hớn hở vẫy đuôi.

“Í, đại, đại ca… Sao huynh vẫn cởi tiếp vậy, đó không phải là nội khố sao, nội khố đó?” O口O!

“Tắm rửa chẳng lẽ không nên cởi nội khố sao? Đệ không nhìn thấy thùng tắm đổ đầy nước nóng đằng sau bình phong sao?” (﹁﹁)

“Đại ca, huynh từ từ hãy cởi, đợi đệ ra khỏi hãy… này này, đừng có cởi quần a!” ( ̄▽ ̄”)

“Có muốn cùng tắm không?” (-_-)

“Tiểu đệ cáo từ trước đây!” ~>_<~

Vạn Tư Tề thân trên ở trần, nhìn người nào đó tông cửa “rầm” một cái rồi chạy té khói, khóe miệng khẽ nhếch lên, gian kế thành công. Bắt nạt Tiểu cẩu thần mã hay xấu hổ đúng là rất thú vị.

Do vậy mới nói… sản phẩm của Vạn gia, cho dù có là thẳng, cũng nhất định ẩn tàng tố chất cơ bản gian ác của quỷ súc. Vậy nên, đại ca huynh thẳng là thật đấy chứ?

Hai tháng sau…

Sắp xếp đã thỏa đáng, quyết tâm đã đầy đủ, thế nhưng, hơn một tháng sau, thời điểm kết hoạch bắt đầu sắp tới đến nơi, mà một tên cha kế nào đó vẫn cuộn tròn trên giường, sống chết cũng không ra ngoài cửa, lúc này người này mới thú nhận chân thành với cúc hoa màu máu đỏ rằng, cậu rốt cuộc cũng hiểu rõ lúc đầu mình đã lãnh khốc biết bao, vô tình biết bao, vô lý biết bao với Vạn Nhận Luân.

Lúc đó, chẳng qua là muốn vẽ nên không khí thê lương, thuận tiện viết thêm mấy câu trời đất rét buốt, gió Bắc căm căm, hà hơi thành băng, gì gì đó…, ai ngờ, trởi quả thật rét đến mức độ này. Đối với một sinh vật đến từ phòng điều hòa hiện đại, mùa đông khắc nghiệt ở cổ đại quả thật là một khảo nghiệm cực kỳ lớn.

Hu hu hu, Vạn Nhận Luân, xin lỗi ngươi! Ta không nên ném đá xuống giếng, khiến cho ngươi bị đuổi khỏi nhà vào đúng lúc sang năm mới, còn gặp phải một trận rét trăm năm mới gặp một lần. Ngươi nếu như ở trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho mặt trời mau chóng đi làm lại một chút đi mà, ta cũng có thể sớm ngày ra khỏi cửa giúp ngươi báo thù, đúng không? (Vạn Nhận Luân: Đáng ghét, người ta là hồn ma, nhiều nhất chỉ có thể phù hộ ngươi xung quanh từng trận âm phong thôi~)

Bất ngờ bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện.

“Hôm nay nó không đến sao?”

“Bẩm lão gia, hôm nay lúc trời sắp tối, tam thiếu gia có qua, tuy nhiên thấy cửa khóa thì đã đi về rồi.”

“Vậy thì tốt, ông có thể lui, hôm nay trời vừa vào đêm thì càng lạnh hơn, ông cũng không cần phải canh ngoài cửa mãi đâu.”

“Đa tạ lão gia đã thông cảm, tiểu nhân ở gian ngoài viện, gia ngài nếu như có gì muốn sai bảo thì gọi tiểu nhân một tiếng là được.”

“Ừ, ông đi đi.”

Cót két, cánh cửa bị khóa được mở ra, Vạn Tư Tề đẩy cửa ra, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người nào đó đang quỳ trên giường mình, cười cực kỳ xu nịnh.

“Sao đệ vào đây được?” Giọng nói của Vạn Tư Tề như kết băng, hơi thở như mang theo gió rét.

Hoắc Cải chỉ chỉ cửa sổ, lộ ra một nụ cười vô sỉ “Huynh hiểu mà~”

“Về phòng của đệ đi.” Vạn Tư Tề đi đến đầu giường, lãnh đạm coi thường sinh vật không tự giác nào đó.

Tay trái Hoắc Cải nắm chặt chăn, tay phải giơ ra độc một ngón tay, cười cười nịnh bợ với Vạn Tư Tề: “Đệ chỉ ngủ thêm một đêm nữa thôi, chỉ một đêm thôi.”

“Đệ đêm qua, đem kia, đêm kìa đều nói như thế rồi!”

Vạn Tư Tề vừa nhắc nhở người trước mặt rằng độ đáng tin của cậu khiến người ta bực mình đến thế nào, vừa giơ tay ra, cố gắng giật lại chăn của mình từ trong lòng người nào đó, thế nhưng tên tội phạm bị bắt mặt dày vô sỉ nào đó lại không hề có ý định buông tay, ngược lại còn nắm càng chặt hơn, vậy nên hai người bắt đầu trận giằng co lần thứ một nghìn linh một về vấn đề giường ngủ.

Từ sau một tối nào đó Hoắc Cải vô ý phát hiện ra phòng của Vạn Tư Tề có bố trí lò sưởi ngầm, mà không đốt than giống như phòng mình, liền bắt đầu mặt dày bám lấy giường.

Vạn Tư Tề xui xẻo sau khi để mặc người nào đó lộng hành hai lần, mới phát hiện ra người này có ý đồ trú ngụ lâu dài, cho nên kiên quyết từ chối. Thế nhưng không may rằng, hủ nam nào đó vừa thấy thái độ không thích ngủ cùng nam nhân của Vạn Tư Tề, càng chẳng lo ngại gì đến trinh tiết nữa. Phấn đấu hết mình, không chết không thôi vì lý tưởng cao cả “ổ chăn ấm áp”.

Hiện tại, Vạn Tư Tề VS Hoắc Cải, thua bảy – thắng không.

“Buông ra!” Vạn Tư Tề hai tay nắm chặt một đầu chăn, ra tối hậu thư với Hoắc Cải.

Hoắc Cải ngượng nghịu buông chăn ra, quỳ trên giường, buồn bã vẽ vòng tròn: “Bên ngoài lạnh lắm…”

Vạn Tư Tề chọc chọc cục bông nhỏ nào đó trên giường: “Về phòng đệ đi, ta đã cho người mang thêm ba chậu than nữa đặt trong phòng đệ rồi, chắc sẽ không lạnh nữa đâu.”

Cục bông nhỏ lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn đến mức hai mắt to tròn, sáng long lanh, rưng rưng nước, cái mũi nhỏ khe khẽ nhăn có chút đo đỏ, sụt sịt, cái miệng vì ủy khuất mà trề ra, hồng nộn, ươn ướt, hai má vì tức giận mà phồng lên, giống hệt như một cái bánh bao mềm mềm, phồng phồng…

Biểu cảm ai oán đó căn bản giống hệt như một chú chó con bị vứt bỏ trên đường! Chỉ thiếu treo trên ngực một tấm biển, viết: “Tôi có thể làm ấm giường, xin hãy bao dưỡng!”

Vạn Tư Tề ngã về sau hai bước, có một cảm giác tội ác không tên dâng lên trong lòng. Bất ngờ, tay áo bị một bàn tay nắm lấy, như thể nũng nịu mà lay qua lay lại.

“Đại ca~” là một giọng nói mềm mại khác hẳn thường ngày, có cảm giác như cún con làm nũng, muốn được chủ nhân xoa bụng.

Hai tai dần dần đỏ lên, Vạn Tư Tề quay đầu đi, để tránh mình giẫm phải vết xe đổ mấy ngày trước, thỏa hiệp mà không hiểu vì sao. Nhưng giọng nói của thiếu niên vẫn cứ lởn vởn bên tai…

“Một đêm thôi cũng không được sao?” Giọng điệu hết sức đáng thương, giống như sắp khóc đến nơi.

Trước mắt Vạn Tư Tề như thấp thoáng hình ảnh một chú chó con ở ngoài cửa kêu u u, không ngừng dùng bàn chân bông bông cào lên cửa, mấy phần lý trí còn sót lại đều tiêu tán. Tay áo lại bị giật giật, cho nên cúi đầu theo phản xạ có điều kiện.

“Ca~” Tất sát, Ánh sáng cún con!

“Được, chỉ một đêm thôi.” Vạn Tư Tề lại bại trận hoàn toàn một lần nữa.

Vạn Tư Tề VS Hoắc Cải, thua tám, thắng không.

Hoắc Cải đắc thắng mặt mầy hớn hở, quả nhiên chỉ cần dùng chiêu này là Vạn Tư Tề không còn sức lực để đáp trả. Lúc đầu mình để “Diện mạo ngoan ngoãn hiền lành đáng yêu, ai gặp cũng thích…” là ưu thế hàng đầu quả không vô ích.

(Đản Hoàng: Này này, tỏ vẻ dễ thương là đê tiện! Ngươi thân là cha kế số một của giới **, tự trọng để đâu rồi, tự trọng để đâu?!

Hoắc Cải: Tỏ vẻ dễ thương? Gia có sao? Chẳng qua chỉ là dùng ưu thế của bản thân để đạt được mục đích mà thôi. Xin hãy gọi đây là lựa chọn biểu cảm có tính chiến lược, cảm ơn.)
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Hoài nghi là hòn đá trong lòng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba! Chương 25: Dễ thương là vũ khí để tranh giường