Truyện Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!

Chương 23: Che chở khi hết hạn sẽ mất hiệu lực

Tác giả Nê Đản Hoàng
Vạn Thử Ly đi trước, Hoắc Cải đáng thương cảm theo sát phía sau, vào thùng xe, Hoắc Cải vừa ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt âm tàn như sói của Vạn Thử Ly.

Hoắc Cải run rẩy, đang tính xoay người bỏ trốn, đã bị bàn tay trong xe vươn ra nắm chặt lấy cánh tay, đành phải mang biểu cảm đáng thương ngồi xuống lại.

Thấy người đã ngoan ngoãn ngồi lại trong xe, Vạn Thử Ly hừ lạnh một tiếng, thả bàn tay đang bóp cánh tay Hoắc Cải ra. “Gan nhỏ như gan sẻ, uổng cho thân thể ngươi chảy cùng dòng máu với bản thiếu gia ta.”

“Nhị ca.” Hoắc Cải cúi đầu, ngoan ngoãn đóng vai một thư sinh yếu đuối chịu đủ mọi chà đạp.

Vạn Thử Ly đột nhiên lại gần, đè thấp giọng hỏi: “Tối hôm qua, lúc ta tới tìm ngươi thì trong phòng không chỉ có mình ngươi đúng không? Lúc đó, ở trong phòng, ngoài ngươi ra, còn có Vạn Tư Tề. Mà ra tay đánh ta cũng là hắn, đúng không?”

Hoắc Cải thốt nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng lớn, tiểu tử này lợi hại đấy, mới có một đêm đã từ Bàng thái sư tiến hóa thành Bao thanh thiên rồi, miệng lại vẫn tiếp tục ba xạo: “Không… không phải đâu.”

Vạn Thử Ly thấy bộ dạng giấu đầu hở đuôi của Hoắc Cải, mặt lộ ra mấy phần châm chọc: “Muốn giấu giếm cho hắn thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã! Bàn chân ba tấc sen vàng đó của ngươi sao có thể để lại vết chân lớn như thế trên ngực ta được.”

Hoắc Cải cúi gằm đầu, trong lòng thầm hả hê. Thì ra là dấu chân kia của Vạn Tư Tề làm ra tai họa, khửa khửa, cho ngươi giá họa ta, bữa nay ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết sáng như tuyết à, cho dù thiểu năng cỡ Vạn Thử Ly cũng có thời khắc nhìn rõ mọi chuyện.

Tuy Vạn lão gia nhận định sự kiện loạn luân này là do lão đại với lão tam thông đồng nhau gây nên, nhưng Vạn Thử Ly lại quá rõ chuyện gì xảy ra. Vạn Thử Ly thấy tiểu tử này lại co ro, cảm thấy rất không có thành tựu. Vì vậy hắn ngoan độc trừng mắt nhìn Hoắc Cải, âm trầm nói: “Không biết Vạn Tư Tề kia đêm hôm khuya khoắt còn tới phòng ngươi làm gì? Cư nhiên khiến cho tên không có can đảm như ngươi ra sức bảo vệ. Hay là, ngươi đã thành người sau màn của hắn rồi?”

Hoắc Cải căm tức nhìn người trước mắt, giọng nói cũng lớn hơn vài phần: “Đại ca, không … không phải là người xấu xa như thế. Ca ấy, ca ấy là tới đưa thức ăn cho đệ.”

“Chồn tới nhà gà chúc tết!” Vạn Thử Ly bĩu môi khinh thường.

Hoắc Cải tiếp tục bên ngoài căm tức Vạn Thử Ly, bên trong lại gật đầu thật lực, phải phải, tám phần mười là người hầu đưa mình về nghe được cuộc nói chuyện của mình với nha hoàn, lập tức đem chuyện này báo lại cho Vạn Tư Tề. Nếu không sao tối qua Vạn Tư Tề lại hảo tâm tự mình đem đồ ăn đưa qua được. Hắn thuần túy là chạy tới kiếm cái ghế khách mời hạng sang để xem cuộc vui thôi.

Vạn Thử Ly thấy Hoắc Cải vẫn là cái dạng không hiểu gì hết, lửa giận càng cháy mạnh: “Ngươi rốt cuộc có hiểu chuyện gì đang xảy ra không hả? Ngươi vẫn cho là hắn cứu ngươi thoát khỏi biển lửa sao?”

Đương nhiên là hắn không phải muốn cứu ta, Vạn gia cũng không có sản xuất được thánh nhân. Hoắc Cải gật đầu, vẻ mặt ngây thơ: “Chẳng lẽ không phải?”

Vạn Thử Ly vẻ mặt hận sắt không thành thép nói: “Nếu hắn không động thủ với ta, ta có thể đem ngươi trói lên giường sao? Hắn đưa cha tới, sau đó để cha bắt gặp chuyện kia, chính là muốn hủy địa vị của ta và ngươi trong lòng cha, hòng một mình độc chiếm gia sản.”

Hoắc Cải trong lòng buồn cười, này nói ra, nghe cứ như là ta với ngươi cùng một trận doanh ấy, lẽ nào Vạn Thử Ly này hy vọng ta với hắn cùng chung mối thù sao?

Hoắc Cải lẩm bẩm: “Đại ca vẫn đối xử rất tốt với đệ, sao, sao lại có thể …”

Vạn Thử Ly cười nhạo: “Hắn đối xử tốt với ngươi? Chỉ có loại ngu xuẩn như ngươi mới đi tin hắn. Ngươi cho ngươi là ai, có thể khiến cho Vạn Tư Tề Vạn đại phú thương xem trọng sao? Hắn lúc đầu đã hứa là chiếu cố ‘đệ đệ’, đương nhiên là phải làm tốt từ đầu tới đuôi, vậy mới có thể chứng tỏ được hắn là lời hứa ngàn vàng, tuyệt không thay đổi.

Hắn chẳng qua từ lúc bắt đầu đã có ý muốn lợi dụng ngươi, chơi xấu cha. Bất kể lúc trước, khi lợi dụng ngươi hắn đã hứa hẹn những gì, giờ mục đích đạt được rồi, ngươi cảm thấy hắn có thể tiếp tục đối tốt với ngươi sao?”

Kẻ trong cuộc thường mơ hồ người ngoài cuộc thì tỉnh táo, Vạn Nhận Luân dù thân ở trong cuộc, nhưng Hoắc Cải trước giờ vẫn chỉ là người xem. Đối với những chuyện Vạn Thử Ly nói, trải qua vụ lâm trận lật lọng của Vạn Tư Tề, Hoắc Cải nghĩ một chút là hiểu rõ. Nhưng đã khoác da tiểu bạch Vạn Nhận Luân rồi thì đành giả ngốc tới cùng thôi.

Hoắc Cải rầu rĩ nói: “Nếu không phải trong mắt cha chỉ có một mình ca là nhi tử, quên mất đại ca còn có đệ là đệ đệ, không đem chuyện này nói rõ ra thì sao đại ca có cơ hội thay xà đổi cột như vầy được.”

Vạn Thử Ly cảm thấy thú vị nhìn nhìn Hoắc Cải, giọng mỉa mai: “Ngươi đang trách cha không thương ngươi? Xem cho rõ địa vị của mình đi, một tiểu tử nha hoàn sinh mà thôi, có miếng cơm ăn đã là tốt lắm rồi, còn vọng tưởng muốn ngang hàng ngang lối với gia sao! Giờ thì tốt rồi, ngươi giúp người ngoài tính toán cha, cha giận ngươi phá hỏng chuyện này, mặc kệ ngày sau ngươi sống sao cũng không thèm để tâm tới nữa. Bản thân ta cũng rất hiếu kỳ, chờ ta với cha đi mất, Vạn Tư Tề kia sẽ ‘chiếu cố’ quân cờ đã lợi dụng xong là ngươi như thế nào đây.”

Hoắc Cải ngoảnh mặt đi, không lên tiếng. Cũng không phải Hoắc Cải chưa nghĩ tới khả năng này. Mình đã thành quân cờ xui xẻo, xác định phải trả giá cho vụ phá hỏng dự định của Vạn lão gia. Hiện nay, Vạn lão gia ghét bỏ, Vạn Thử Ly ghi hận, bị ép chọn đội như mình chỉ có thể dựa vào sự bảo hộ của Vạn Tư Tề, phía sau hoàn toàn không có chỗ dựa, sống chết đều bị người khác nắm trong tay, quả là bị động như tiểu nhược thụ bị gông xiềng hạ xuân dược lại đứt hết kinh mạch toàn thân.

Thế nhưng mình lúc này với mình lúc trước ở Vạn gia có gì khác biệt chứ? Đều là sống bị đè đầu, khác biệt chẳng qua là ở trên gông xiềng quấn thêm một tầng dây xích mà thôi. Huống chi, trên mạng nói rất hay, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, ít ra so với tổ hợp quỷ súc Vạn lão gia, Vạn Thử Ly này thì Vạn Tư Tề gần với linh trưởng hơn nhiều phải không nào?

Vạn Thử Ly dịu giọng lại nói: “Tuy nói ngươi làm sai, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng là người của Vạn gia, cha cũng không thể giận ngươi cả đời. Ta với ngươi từ nhỏ cùng lớn lên, ít nhiều vẫn có chút cảm tình, sẽ không đem ngươi ném vào tay tên ngụy quân tử Vạn Tư Tề kia. Chỉ là ngươi phải thông minh lên chút, theo sát Vạn Tư Tề, xem cho kỹ sản nghiệp hắn có những gì, chưởng quỹ dưới tay hắn ngươi cũng phải kết giao nhiều một chút, mấy thứ này dù nằm trong tay Vạn Tư Tề, nhưng kiểu gì cũng có phần của Vạn gia ta trong đó. Ngươi nếu làm tốt, không sợ cha không thương ngươi, Vạn gia cũng sẽ không bạc đãi tam thiếu gia ngươi.”

Hoắc Cải nhìn tạo hình ông chú biến thái dụ dỗ bé loli của Vạn Thử Ly, trong lòng buồn cười. Dông dài như vậy uy bức lợi dụ suốt một lúc thì ra là muốn mình làm tay trong. Vạn Thử Ly này hạ thấp thân phận tôn quý để nói chuyện phiếm với mình, đúng là ủy khuất hắn rồi.

Hoắc Cải tiếp tục giả bộ yếu ớt thở dài: “Nhị ca, chuyện này… Đệ không làm được.”

Đôi mắt sắc lẻm của Vạn Thử Ly tỉ mỉ nhìn Hoắc Cải, giọng nói nặng nề như độc xà trong bóng tối ——

“Chẳng lẽ ngươi không trách hắn? Hắn đẩy ngươi dưới thân ta rồi nghênh ngang rời đi, đem bộ dạng xấu hổ của ngươi vạch trước mắt mọi người.

Chẳng lẽ ngươi không oán hắn? Hắn đối tốt với ngươi chỉ là để lợi dụng ngươi, toàn bộ che chở đều chỉ là tiện tay ban phát.

Chẳng lẽ ngươi không hận hắn? Hắn làm ngươi chọc giận cha, Vạn gia không còn chỗ cho ngươi dung thân nữa, hảo hảo một tam thiếu gia của Vạn gia từ nay trở thành kẻ đáng thương ăn nhờ ở đậu.”

Tiểu tử này lừa tình rất giỏi, rất có không khí nha. Hoắc Cải phởn phơ nghĩ, nét mặt lại một bộ bi thống sợ hãi, run giọng nói: “Dù là… dù là đại ca gạt đệ, đệ cũng rất vui vẻ. Nhiều năm như vậy, chỉ có, chỉ có mình đại ca là đối tốt với đệ, đệ không thể có lỗi với ca ấy.”

Vạn Thử Ly nghĩ tới đãi ngộ mấy năm nay Vạn Nhận Luân nhận lấy ở Vạn gia, có chút chột dạ. Vì vậy đập bàn trà cái rầm, ấm chén kia cũng rất phối hợp mà nảy lên.

“Ngươi sao cứ không hiểu chuyện thế chứ! Vạn Tư Tề đối tốt với ngươi, tất cả đều là giả, là giả! Ta với cha tuy không thân cận ngươi, nhưng đã từng lợi dụng ngươi, lừa gạt ngươi chưa? Chúng ta đối ngươi là thật tình, ngươi đã không biết cảm ơn thì thôi, trái lại vì hư tình giả ý của Vạn Tư Tề mà ngỗ nghịch chúng ta, ngươi sao có thể hồ đồ tới mức đó.”

Hoắc Cải cúi đầu xuống, làm bộ sám hối.

Thương nhân bước bước mưu tính, câu câu tính toán chung quy so với cái thứ quỷ súc thâm tình chân thành, không chút cố kỵ tốt hơn nhiều, sự ôn nhu của Vạn Tư Tề không phải vì gian tình mà sinh, chỉ là vì đã dự mưu từ trước, không có gian tình đúc kết, chỉ có vô tình lợi dụng, cúc hoa mình không lo rồi, còn cầu gì nữa?

Vạn Thử Ly cũng không ép Hoắc Cải tỏ thái độ ngay, chỉ móc ra một túi tiền, đẩy tới trước mặt Hoắc Cải: “Ta với cha đi rồi, ngươi phải tự chiếu cố lấy mình. Vạn Tư Tề kia không đáng tin, ngươi đừng có ngốc hoài như thế. Số tiền này ngươi giữ lại, dùng để giao kết với chưởng quỹ gì đó, nhiêu đây là đủ rồi. Nha hoàn của ngươi lười biếng, không giữ lại được. Tiểu tư Lộc Duyên với nha hoàn Hỉ Duyên của ta đều cho ngươi, có bọn họ hầu hạ, ta cũng yên tâm. Những thứ ta để lại nhà Vạn Tư Tề cũng cho ngươi hết, ngươi bảo trọng!”

Hoắc Cải nhìn túi tiền trước mặt, thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái, quả nhiên, một tiểu hài tử ngây thơ đang do dự bất định so với một thiếu niên nhu thuận phục tùng vĩnh viễn có giá hơn nhiều.

Mình không đưa ra được lý do để phản bội, Vạn Tư Tề chẳng qua chỉ là hư tình nhất thời, cho nên khả năng bị thu mua là lớn tới vô cùng. Vạn Thử Ly nếu không nhìn trúng thời cơ này thì đúng là có lỗi với sự dạy dỗ của Vạn lão gia rồi.

Trai cò cắn nhau ngư ông đặc lời. Nii-san, xin cứ thỏa thích mà… bóp chết nhau đi!

Hoắc Cải nhìn Vạn Thử Ly, cảm động tới mức nói năng lộn xộn: “Nhị ca… Đệ, đệ hại ca bị cha đánh, ca còn có thể… Đệ, đệ…”

Vạn Thử Ly đem túi tiền trực tiếp nhét vào lòng Hoắc Cải nói: “Đồ ngốc, ngươi dù thế nào vẫn là đệ đệ ruột của Vạn Thử Ly này mà.”

Câu lừa tình này mới thốt lên, Hoắc Cải đã mắc ói không chịu nổi, da gà rớt đầy đất. Anh bạn, ngươi có thể đừng diễn tình tiết truyện Cổ Long đọc lời kịch của Quỳnh Dao được không hả, thân là người sáng tạo ra ngươi, bản cha kế áp lực rất lớn đó con trai à!

“Sách này…” Hoắc Cải nhìn rương sách muốn nói lại thôi.

“Đương nhiên là phải trả lại cho ngươi rồi. Sách này ngươi ôm nổi không, cần ta gọi ngươi đến chuyển ra dùm không?” Vạn Thử Ly ôn nhu cười.

“Không cần, nhị ca và cha đi đường thuận lợi.” Hoắc Cải kéo cái rương lảo đảo xuống xe.

Hoắc Cải mới xuống đất liền đối diện với một cái mặt ngựa, nhất thời hốt hoảng. Thì ra con ngựa của xe sau không biết chạy tới trước từ lúc nào. Ngựa không an phận giậm giậm chân, rèm xe phía sau cũng theo đó mà lắc la lắc lư.

Hạ nhân cách đó không xa thấy Hoắc Cải ôm rương sách trèo xuống xe, tất nhiên biết ý mà chạy qua nhận lấy.

Hoắc Cải thu lại tâm tình, đưa rương qua, lùi lại mười bước, bình tĩnh nhìn thùng xe hoa mỹ của Vạn Thử Ly, trong mắt không mảy may có chút cảm xúc. Mi mắt rũ xuống, khóe môi nhếch lên, lặng lẽ nói lời từ biệt: “Nhiệm vụ kết thúc, hẹn ngày gặp lại, kẻ thù của người khác.”

Thiếu niên nhỏ bé xoay người rời đi, biểu cảm vẫn nhát gan đáng thương như trước, con đường lát gạch xanh dưới chân kéo dài về phía băng sơn nào đó không thể nắm bắt được. Cước bộ lại nhanh nhẹn hoàn toàn khác hẳn với biểu cảm, mỗi bước đạp xuống là cát bụi bay lên, bầu trời phía sau một màu trong sáng, xen lẫn là từng mảng mây như xơ bông. Trời đang xanh, mây đang trắng, tựa như ngàn ngàn vạn vạn ngày trước đây, đẹp đẽ đến tầm thường.

******************************************************************

【 Tiểu kịch trường vô trách nhiệm phiên bản Quỳnh Dao: tiễn biệt 】

Hoắc Cải nhìn Vạn Thử Ly, cảm động tới mức nói năng lộn xộn: “Nhị ca… Đệ, đệ hại ca bị cha đánh, ca còn có thể… đệ, đệ…”

Vạn Thử Ly đem túi tiền trực tiếp nhét vào lòng Hoắc Cải nói: “Đồ ngốc, ngươi dù thế nào cũng vẫn là đệ đệ ruột của Vạn Thử Ly này mà.”

Hoắc Cải ôm ngực, quyết định cho hắn buồn nôn lại: “Nhị ca, đệ biết mà, ca cao quý như vậy nhân từ như vậy thiện lương như vậy, chắc chắn sẽ không thật sự oán đệ hận đệ trách đệ mà! Ca cao quý, nhân từ, thiện lương như vậy khiến đệ cực kỳ cảm động vô cùng cảm động. Ca đừng lo… đệ sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Ca với cha cũng phải sống thật tốt đó, nếu không khi đệ nghĩ tới ca cao quý, nhân từ, thiện lương như vậy sẽ ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, cả linh hồn cũng không được an tĩnh.”

Thoáng cái, Vạn Thử Ly mặt tái nhợt, môi xanh lét, run run nói: “Ngươi nếu nán lại quá lâu, Vạn Tư Tề nhất định sẽ nói này nói nọ, ngươi nhanh nhanh xách thùng sách ra ngoài đi.”

Bà nội Quỳnh Dao uy vũ! Cuối cùng Hoắc Cải thâm tình liếc mắt nhìn Vạn Thử Ly, vén rèm ra ngoài xe.


Ý Kiến

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
nguyen hoa quynh huong

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
Nguyen Khang

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
nguyen kieu thanh uyen

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
taolao

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
pham hong son

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Nguyễn Thanh Tú

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
tandu1999hcm

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
ho quang thanh

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
jklasjdakldjd

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
song ca

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: Phản gián là lựa chọn thắng cả đôi đường

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba! Chương 23: Che chở khi hết hạn sẽ mất hiệu lực