Truyện Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!

Chương 21: Ngạo kiều là thuộc tính thực

Tác giả Nê Đản Hoàng
(Ngạo kiều: Là cách hành xử để che giấu sự ngượng ngùng mà cố ý tỏ ra kiêu ngạo, trong ngoài bất nhất. Thuộc tính cách dễ thương.)

Vạn Tư Tề bị mấy lời này của Hoắc Cải chọc cười, khóe môi hơi hơi giơ lên: “Tường lậu gió ta không sợ, xà nhà để thắt cổ thì đúng là có cố kỵ mấy phần, đừng có muốn chết muốn sống như thế, ta có hứng thú với đệ, nhưng cũng không phải thứ hứng thú thấp kém đó.”

Trong lúc nói, Vạn Tư Tề tách ra, rời khỏi từ giữa hai chân Hoắc Cải. Ngồi thẳng lên, lộ ra cái bộ dạng vô tội ta mới nãy có làm gì đâu.

Vạn Tư Tề tay trái dược đồng, tay phải miếng sắt, nhìn chằm chằm Hoắc Cải cười mà như không: “Quả là người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nếu không phải thấy đai lưng bị cắt đứt rồi, ta thiếu chút nữa cũng bị đệ gạt.”

Hoắc Cải rúc xuống cuối giường, trong lòng căm giận, thì ra người này không phải muốn ngủ với ta, là muốn thử ta! Ngươi con mẹ nó không thể đổi biện pháp ôn hòa hơn sao hỗn đản, tâm tình lão tử cứ lúc lên lúc xuống thế này dễ bị mắc bệnh tim đó người anh em.

Vạn Tư Tề nửa quỳ nơi giường, ngón tay chọc lên ngực Hoắc Cải, ở trên viền cúc hoa trớ chú lưu luyến không rời, thanh âm so với nãy còn trầm hơn mấy phần: “Ban ngày ta đã muốn hỏi, hoa này là Vạn Thử Ly xăm cho đệ?”

Vạn Thử Ly chính là một viên gạch trong sự nghiệp tà ác, ở đâu phạm tội là chuyển tới đó liền. Hoắc Cải giật giật khóe môi, nếu ta bảo đây là tự ta rảnh việc tự mình xăm chơi thì có tương đối đáng tin không?

Vạn Tư Tề thấy mặt Hoắc Cải vặn vẹo, trong lòng hiểu rõ. Hoặc có lẽ tự cho là hiểu rõ.

“Bị khi dễ đến mức này mà đệ cũng không giận? Hay là nói, ngươi cũng giống lúc này, làm ra vẻ mặc người vò nhéo, sau đó ở trong lòng hung hăng ghi thù, tính trước làm sau?” Vạn Tư Tề nhìn chằm chằm Hoắc Cải, mang theo vài phần hứng thú.

Hoắc Cải bị người cưỡng chế lột mất lớp ngụy trang giờ chỉ hận không thể nhào tới cắn cho Vạn Tư Tề hai cái: “Chúc mừng đại nhân, nhìn thấu mọi việc, phá xong nghi án, giờ ngài có thể để tiểu nhân an ổn ngủ một giấc rồi mới lại thăng đường thẩm vấn được không?”

“Đệ nếu an ổn ngủ, ta sẽ không thể ngủ an ổn.” Vạn Tư Tề có chút vô lại mở miệng.

“Ta bị ngươi đùa giỡn đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi a đại ca.” Hoắc Cải khóc lóc tố cáo.

“Liên quan gì tới ta?” Vạn Tư Tề nhàn nhàn mở miệng.

Hoắc Cải cắn răng, ta hận chủ nghĩa cá nhân! Ta hận chính sách bá đạo của chủ nghĩa cá nhân!!!

Hoắc Cải cảm giác kiên nhẫn của mình đã bên bờ cạn queo rồi: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Muốn nghe ngươi nói thật.” Vạn Tư Tề thẳng thắn lưu loát mà trả lời.

Nếu đã bị người nhìn thấu, sau đó có ngụy trang kiểu gì cũng vô nghĩa, hơn nữa lại lười dây dưa không rõ với người này, Hoắc Cải trực tiếp thẳng thắn: “Trước đúng là ta muốn dùng mấy thứ này để đối phó với Vạn Thử Ly, nếu không phải ngươi mang cha tới, tiểu tử này tuyệt không thoát khỏi cái số biến thành đầu heo. Nói thật, ta muốn đánh tên hỗn đản này từ lâu rồi, nhưng tình thế không thể làm gì, ta chỉ có thể nhẫn, sau đó chờ đợi thời cơ trả đũa, ngươi bảo ta tính trước làm sau cũng không quá đáng. Nói tới cùng, là ta sói khoác da thỏ. Được chưa?”

Vạn Tư Tề quan sát Hoắc Cải một lúc, sau đó nghiêm túc mở miệng.

“Đệ không phải sói.”

“Hử?”

“Đệ khá giống chó.”

“Gì?”

“Chính là cái loại chó con nho nhỏ, lông xù xù, bình thường không lên tiếng, nhưng liếc thấy cục xương dính thịt là nhào tới đầu tiên.”

“…”

Gia giống chó, gia giống chó, gia giống chó…

Trong đầu Hoắc Cải không ngừng lập đi lập lại lời bình của Vạn Tư Tề, chịu đả kích nghiêm trọng.

Vạn Tư Tề vươn tay, xoa đầu Hoắc Cải, cảm thán nói: “Bộ dạng tức giận này của đệ cùng với Tham Lang quả là giống y như đúc.”

Hoắc Cải OTZ, gia không phải là con chó ngạo kiều a hỗn đản!

Hoắc Cải đánh bay móng vuốt của Vạn Tư Tề, gâu gâu kháng nghị: “Ta không thèm giận! Ta chỉ ở trong lòng hung hăng ghi hận ngươi, sau đó chờ đợi thời cơ trả thù!”

Vạn Tư Tề ung dung buông một câu: “Ta chờ.”

Hoắc Cải tức giận nói: “Hỏi xong rồi, giờ ngươi đi được chưa?”

“Vẫn còn chuyện chưa làm xong.” Vạn Tư Tề nói.

Vạn Tư Tề từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, đổ một chút dịch cao mang hương thơm ra đầu ngón tay. “Nghe lời, đừng nhúc nhích.”

Câu này sao nghe quen quá vậy… Hoắc Cải giật giật khóe môi, trừng mắt nhìn Vạn Tư Tề: không phải chứ, cả đồ dùng nhất định có của tiểu thụ —— cao hoa hồng cũng chuẩn bị luôn rồi? Chẳng lẽ tên hỗn đản này muốn cho áp đảo được tiến hành triệt để?

“Đừng sợ, ta sẽ không đả thương đến đệ.” Vạn Tư Tề nghiêng thân tới trước, mặt lạnh tanh, mà khóe môi thì lại quỷ dị nhếch lên cỡ chừng hai milimet, tựa hồ đang muốn nỗ lực biểu hiện cái mà người ta gọi là mỉm cười ôn nhu.

Hoắc Cải nhìn biểu tình không hòa hợp của người nào đó, câm lặng không biết nói gì, đại ca, công tác chuẩn bị ngài có làm tốt mấy cũng vô dụng, vấn đề là ở chỗ, dù không thụ thương, lão tử cũng không muốn bị người đè a a a!

Còn không đợi Hoắc Cải lùi xa hơn, tay Vạn Tư Tề đã nhanh như chớp đặt lên vai Hoắc Cải, ngăn lại động tác của đối phương, mà ngón tay dính thuốc cao cũng không chút do dự tiếp cận tới, sau đó… xoa lên mấy vết tích trải rộng trên ngực Hoắc Cải.

Ngón tay thon dài khẽ lau qua mấy vết xanh tím, cảm giác mát từ ngực tan ra, khó chịu từ những chỗ bị Vạn Thử Ly hung hăng chà đạp lúc trước cũng từ từ giảm bớt.

Thì ra chỉ là bôi thuốc…

Này này, thiệt là chỉ bôi thuốc mà không phải là lạt mềm buộc chặt gì gì đó ha?

Bị Vạn Tư Tề đùa giỡn quay như chong chóng khiến Hoắc Cải đã hoàn toàn mất sạch lòng tin đối với lực phán đoán của mình.

Trong lúc Hoắc Cải còn đang suy nghĩ lung tung, thuốc đã bôi xong, Vạn Tư Tề kéo vạt áo y lại, đem chăn lôi về, chụp lên người Hoắc Cải.

Hoắc Cải thuận theo cọ cọ cọ mấy cái, đem mình quấn thành cái bánh chưng, cả người nằm vật xuống, làm bộ bé cưng ngoan ngoãn biết ngủ sớm dậy sớm.

Vạn Tư Tề lại cúi người, đưa tay vuốt mặt Hoắc Cải. Sau một lúc lâu, đầu cũng cúi xuống, hơi thở ấm áp dừng bên mặt Hoắc Cải lưu luyến không thôi.

Hoắc Cải nhắm mắt, lông mi run rẩy như chim ngói đêm đông.

Này anh em, không phải còn muốn thêm cái hôn ngủ ngon chứ hả? Này nếu hôn xuống thật, ta nên cho hắn một cái tát, hay là đạp hắn một cú, hay là cắn hắn một cái đây?

Vạn Tư Tề thu tay về, lại đổ thuốc, thay Hoắc Cải cẩn thận bôi lên mấy chỗ sưng đỏ trên mặt. Hô hấp khe khẽ ở bên tai Hoắc Cải lưu chuyển: “Ta mới rồi đã nói không có hứng thú kiểu đó với đệ, đệ không cần lo làm gì. Ngủ một giấc thật ngon, quên hết tất cả đi thôi.”

Trong lòng Hoắc Cải bão lệ yên lặng nổi, lần thứ hai vì tư tưởng vô cùng YD của mình mà thật sâu sám hối —— ta thừa nhận, thế giới là thuần khiết, chỉ có tư tưởng của ta là tà ác, nhưng mà đại ca ngươi có thể đừng làm ba cái chuyện khiến người khác dễ hiểu lầm như thế không hả!

Vạn Tư Tề đương nhiên là hoàn toàn không biết người trên giường tuy nằm im re như vậy, nhưng tâm tư đã như ngồi trên tàu lượn mấy vòng rồi. Hắn đứng dậy, khẽ thổi tắt đèn trên bàn, lại ngồi về bên giường, lẳng lặng nhìn Hoắc Cải đang nằm ngay đơ kia.

Hoắc Cải đem chăn quấn chặt, nhắm mắt lại, nỗ lực bảo mình phải CJ phải CJ.

Cho đến khi hô hấp của ai đó dần dần khẽ lại… Vạn Tư Tề mới đứng dậy, rời đi.

Cửa mới đóng xong, thân ảnh tu tuấn càng lúc càng xa. Bánh chưng trên giường viu một cái lột lá chăn gấm ra, xoay người xuống giường, liền dùng chậu nước lạnh đặt ngay trong phòng, bắt đầu lau người.

Hoắc Cải trong bụng tức tối, Vạn Tư Tề không biết trước khi ngủ phải rửa mặt rửa chân thay quần áo sao, một câu “Ngủ một giấc thật ngon ” thì bắt mình mặt đồ rách quấn trong chăn gần nửa giờ.

Ở trên người vừa thuốc, vừa nước bọt của Vạn Thử Ly, còn trộn thêm mồ hôi vì nóng quá mà tuôn ra, thật sự khiến Hoắc Cải mắc ói muốn chết.

À đúng, còn phải tính cả nước bọt của “Tham Lang” nữa. Hoắc Cải nghĩ vậy, lau lại càng ác hơn. Lau người xong, Hoắc Cải đổi một bộ tiết y sạch sẽ, chậm rãi bò lại lên giường.

Lại nói tiếp này không phải là Vạn Thử Ly với cẩu cẩu gián tiếp hôn nhau rồi? Người nào đó tưởng tượng đến cảnh Vạn Thử Ly cùng Tham Lang thâm tình ôm hôn nhau, hung hăng YY một cái nhân thú luyến, tâm lý nhất thời sung sướng hơn không ít.

Tác giả phát biểu suy nghĩ: khi dễ người với bị người khi dễ tạm thời hoàn tất, thấy trận này đặc sắc hông, thích thì tung hoa đi
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Hứa hẹn là có cách nói khác

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba! Chương 21: Ngạo kiều là thuộc tính thực