Truyện Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!

Chương 20: Đại ca là chim sẻ phía sau

Tác giả Nê Đản Hoàng
Do người có mặt tại đây không chỉ có ba cha con bọn họ, Vạn lão gia quay đầu lại, đối Vạn Tư Tề ra vẻ khó xử nói: “Để người làm ca ca như con chế giễu rồi, ai, tiểu tử này, chung quy vẫn cứ bướng như thế, uổng cho con tối rồi mà còn nhớ tới nó. Cũng không biết bao giờ mới có thể hiểu chuyện đây.”

‘Uổng cho con tối rồi mà còn nhớ tới nó…’ Hoắc Cải giật tay lại, giãy khỏi ngón tay Vạn Tư Tề, lông mi rũ xuống, che khuất đi sóng trào trong ánh mắt. Coi bộ Vạn lão gia là bị Vạn Tư Tề dụ tới, mà hơn phân nửa là lấy Vạn Thử Ly làm cái cớ.

Vạn Tư Tề ngồi bên giường như cũ, cánh tay dưới chăn vươn ra một chút, đè lại cổ tay đang xoa bóp đột nhiên rụt lại, tiếp tục xoa. Nét mặt thản nhiên nói: “Nhị đệ thế này không chỉ là ương bướng.”

Vạn lão gia xoa xoa hai tay nói: “Đúng vậy, thằng con bất hiếu này, ta quản không nổi nữa rồi. May mà có đại ca con nhận lời, ta cũng hy vọng nó có thể theo con học tập vài năm, cho hết thói hư tật xấu đi.”

Vạn lão gia không chờ Vạn Tư Tề mở miệng, đã nhân tiện nói tiếp: “Bên chỗ ta còn có chút chuyện liên quan đến việc làm ăn cần xử lý, sáng mai phải đi. Cái thứ không nên thân này, phải nhờ con trông chừng nhiều nhiều rồi.”

Vạn Tư Tề ngồi bên giường gật đầu nói: “Ta đã hứa rồi thì sẽ chăm sóc đệ đệ thật tốt.”

Vạn lão gia thấy Vạn Tư Tề không định đổi ý, trái tim mới thôi không thấp thỏm. Mắt nhìn về phía Vạn Nhận Luân cũng ấm áp hơn chút: “Tiểu Tam à, ngươi nghỉ ngơi đi, sáng mai ngươi với nhị ca chia tay, không biết lúc nào mới gặp lại. Có gì không vui thì cứ để nó qua đi.”

Hoắc Cải ngoan ngoãn gật đầu, cứ để Vạn Thử Ly cùng Vạn Tư Tề tự do mà sát cánh cùng bay đi, chờ về tới Vạn phủ, ta có thể nghênh đón cuộc sống tươi đẹp trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy rồi

~“Cha, cha không phải nói sáng mai phải đi sớm sao, tối nay nghỉ sớm một chút. Chỗ tam đệ có ta chiếu cố, cha cứ yên tâm đi.” Vạn Tư Tề nhàn nhạt mở miệng nói.

Vạn lão gia cười ha hả gật đầu, quay lại, trừng mắt nhìn Vạn Thử Ly nói: “Còn quỳ rạp trên đất làm gì hả? Nhanh cút về phòng của mình cho ta!”

Vạn Thử Ly vội vàng bò lên từ mặt đất, hung hăng lừ mắt nhìn Hoắc Cải sau đó đi ra cửa.

Vạn lão gia lần thứ hai bày ra khuôn mặt cha hiền, nói với Vạn Tư Tề: “Chẳng qua chỉ là huynh đệ đùa nháo, cũng không có gì, tiểu tam không sao, con không cần tốn quá nhiều tâm tư, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nếu để mệt mỏi hư thân thể, vậy là được một mất mười rồi.”

Dứt lời, Vạn lão gia nhanh nhẹn rời trận.

Bàn tay Hoắc Cải ở dưới chăn yên lặng nắm chặt lại.

Đây rõ ràng là kì thị a kì thị! Đã sắp bạo cúc rồi còn bảo là không có việc gì, lẽ nào Vạn đại lang ngủ trễ một chút thì lớn chuyện? Khác biệt đối đãi tới mức này cũng quá lắm rồi nha hỗn đản. Nếu như bản tôn của Vạn Nhận Luân ở đây, tim hắn không vỡ tan tành như nhân bánh chẻo thì ta lập tức cùng họ với ngươi!

Ngón tay đang khẽ xoa bóp cổ tay của Vạn Tư Tề buông ra, bàn tay dời xuống, nắm lấy mấy ngón tay vẫn đang lạnh lẽo của Hoắc Cải, nắm chặt một chút. Nét mặt vẫn như cũ lãnh đạm đến chết tiệt.

“Đại ca…” Hoắc Cải giãy cổ tay, muốn thoát khỏi bàn tay Vạn Tư Tề.

“Ngươi rất tức giận?” Vạn Tư Tề gia tăng lực đạo, lại không hề buông tay.

Hoắc Cải rũ mắt xuống, thoạt nhìn dịu ngoan như con cừu nhỏ: “Sao có thể chứ?”

“Cũng phải…”

Vạn Tư Tề đột nhiên đưa tay, kéo một cái…

Vì vậy, chăn trên người Hoắc Cải cứ thế bị người nào đó ném tới chân giường, lộ ra thân thể nhỏ bé đơn bạc.

Hoắc Cải không hiểu nhìn Vạn Tư Tề, không biết nên phản ứng thế nào.

Tay Vạn Tư Tề nắm lấy vạt áo Hoắc Cải, sau đó kéo tiếp…

Vì vậy, quần áo trên người Hoắc Cải cứ thế bị người nào đó kéo xuống tận thắt lưng, lộ ra một mảng da thịt giữa trắng thêm hồng, còn có cúc hoa chú ấn rất yêu dã.

“Làm gì đó?” Hoắc Cải trừng to mắt, loạt xoạt lui tới góc giường, hai tay che ngực. Toi ta rồi, lẽ nào đây là mới ra miệng hổ lại vào ổ sói trong truyền thuyết? Người anh em ngươi có cần phải háo sắc gấp như vậy không?

Vạn Tư Tề trầm mặc một lát, sau đó, đứng dậy, quay đầu, rời đi.

Hoắc Cải che mặt, quả nhiên là ta lại không CJ mà nghĩ nhiều rồi…

Bụi CJ: viết tắt của [chúnjié], nghĩa là thuần khiết

“Cạch” Vạn Tư Tề tới cửa, khóa cửa lại, sau đó trở về.

Hoắc Cải nhìn Vạn Tư Tề từng bước tới gần câm lặng: không phải chứ… ta chỉ mới nghĩ nghĩ thôi, đại ca ngài không cần chiếu theo lòng tiểu nhân của ta mà hành sự đâu, thật đó!

Vạn Tư Tề không nói hai lời, xiết mắt cá chân Hoắc Cải đem người từ góc giường kéo ra.

Hoắc Cải nằm ngang trên giường, nhìn ánh mắt không bi không hỉ của Vạn Tư Tề, cảm thấy bản thân lại trở lại khoảnh khắc kia, mình ở trong bóng tối bị Vạn Tư Tề khóa trong lòng, lên trời không lối xuống đất không đường. Bản thân hoàn toàn không đoán được tâm tư của đối phương, cũng không đoán được hành động tiếp theo của hắn, chỉ có thể bị động chờ đợi, sau đó đấu tranh —— giống như một người bán hàng rong nho nhỏ không có giấy phép kinh doanh bị công an túm cổ.

“Huynh muốn làm gì?” Hoắc Cải cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn.

“Nghe lời, đừng nhúc nhích.” Vạn Tư Tề đem thân đè lên, cúi đầu khẽ nói.

Vạn Tư Tề dựa vào quá gần, Hoắc Cải cảm thấy không khí mình hô hấp tất cả đều bị Vạn Tư Tề dùng qua, ấm áp tới mức bất an. Hoắc Cải không được tự nhiên mà lùi lại, giây tiếp theo, đã bị Vạn Tư Tề nắm lấy cằm.

“Ta bảo rồi, đừng có nhúc nhích.” Giọng nói nhàn nhạt của Vạn Tư Tề vọng trong tai Hoắc Cải, ngữ khí vẫn băng lãnh như trước, giờ lại có thêm mấy phần đáng sợ.

Bàn tay nắm cằm rất có lực, cho nên ngay cả ngoảnh mặt đi, tránh đôi môi của Vạn Tư Tề đang dán bên tai y cũng làm không được.

Hoắc Cải đem tay mở ra, duỗi thẳng người, lông mi tinh mịn hơi rũ xuống, run run biểu tỏ ta rất nghe lời: “Ta không cử động, huynh đừng làm hại ta.”

Vạn Tư Tề không đáp, ngón tay thon dài nhè nhẹ vỗ về gương mặt trơn mượt của Hoắc Cải, sau đó chậm rãi dời xuống, mơn trớn thắt lưng nhỏ gầy, chuyển đến giữa hai chân.

Hoắc Cải lại như đã nói, nghe lời đến quá phận, lưng cứng ngắc, mặc cho Vạn Tư Tề đem hai chân đang để ở ngoài giường tách ra, sau đó đem thân thể khảm nhập.

Hoắc Cải nhìn khuôn mặt Vạn Tư Tề vẫn băng sơn như trước, đôi mắt ướt sũng, giống như lúc nào cũng có thể khóc lên.

“Ngoan lắm.” Vạn Tư Tề hài lòng gật đầu, sau đó đột ngột vung tay, túm lấy cánh tay đang muốn nhấc lên của Hoắc Cải, mà trong tay Hoắc Cải, đang cầm một ống trúc nhỏ đã rút nút bông ở miệng.

“Đây là cái gì?” Vạn Tư Tề không chút do dự đưa tay đoạt ống trúc, đem bột phấn bên trong đổ ra một chút, ngửi ngửi. Lạnh lùng nói: “Trước ngươi tính dùng cái này để đối phó với Vạn Thử Ly?”

Hoắc Cải nhìn trời, lộ ra cái bộ dạng ‘Ai nha, chủ đề này thật là thâm thúy, ta nghe không hiểu a nghe không hiểu!’ rất nợ đòn.

Vạn Tư Tề không để ý đến y, tay ở khe giường tìm kiếm một vòng, lục soát ra được mấy thứ công cụ gây án.

“Lẽ nào ngươi không có gì muốn nói?” Vạn Tư Tề liếc mắt nhìn Hoắc Cải.

Sau khi phát hiện dược đồng, Hoắc Cải vẫn bị Vạn Tư Tề chặn cổ, không thể động đậy, cho nên giờ y chỉ có thể nằm ngay đơ trên giường như trước. Hoắc Cải thấy gian kế bại lộ thì ngoan độc liếc xéo Vạn Tư Tề: “Đừng có ép ta, nói cho mà biết, trên đời này không có tường nào không lọt gió, không có xà nhà nào không thể thắt cổ được.”

Gia không làm gì được ngươi chẳng lẽ không làm gì được chính mình? Hoắc Cải trưng ra bộ dạng thấy chết không sờn, chừng nào Vạn Tư Tề còn đối với mạng người có nửa phần cố kị thì chừng đó, mình vẫn còn một con đường sống.


Ý Kiến

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
Huỳnh Lê Thanh Chương

Đã đọc
le thanh nam

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
DoHoangGiaAnh

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
nguyen thi sau

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
Dinh Quoc Bao

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
Nguyen Mau Minh

truyện hay
hang ha

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
das

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
nguyen minh tri

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
dawdawa

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Ngạo kiều là thuộc tính thực

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba! Chương 20: Đại ca là chim sẻ phía sau