Truyện Quỷ Sai

Chương 8: Cuộc Hẹn Chẩn Bệnh

Tác giả Thập Thất

Tôi phát hiện, tuy mình không cách nào giải quyết được vấn đề cơm ăn của Tô Dục nhưng có thể sắp xếp chuyện chỗ ở cho cậu. Thế là ngày ngày tôi dùng một lượng bạc để thuê một phòng hạng nhất trong khách điếm Phúc Lai, cậu nằm trên giường, còn tôi ngồi bên cạnh.

Lúc đầu cậu cũng chẳng vui vẻ gì, nói là phải trải chăn ra nằm dưới đất, tôi phải tốn công sức nói đi nói lại bao nhiêu lần, giải thích rõ ràng cặn kẽ bản thân mình vốn không cần ngủ, vị tiểu đại gia nhỏ bé này mới an tâm nằm ngủ trên giường, ngày nào ngày nấy cũng ngủ say như chết, rất yên lòng mát dạ.

Từ đó cứ được thế lấn tới, tôi rõ ràng vẫn chưa học khôn được sau vụ Bản thảo cương mục, vừa nuông chiều một phen, cậu bé cứ được đằng chân lân đằng đầu, còn đòi sai phái tôi làm việc này việc nọ.

Chuyện cậu nhờ tôi là đi dò hỏi xem y quán nào trong huyện Phụng Dương phù hợp nhất để xin vào học việc.

Trong thành Phụng Dương ngoài những tiểu y quán lẻ tẻ ra, có tới năm đại y quán, tôi mất năm ngày trời, lượn đông ngó tây tìm tòi, phát hiện ra mỗi nơi đều ngang hàng không hơn không kém, nói thẳng ra là nhà nào cũng ẩn giấu khuyết điểm riêng.

“Y quán Trương gia ở thành đông, Trương đại phu tuổi nay đã quá năm mươi, không còn sức để thu nhận thêm đồ đệ, ba đồ đệ tuy đã xuất sư nhưng chỉ học được có năm phần tài học, khách viếng ngày càng ít ỏi. Y quán Vương gia ở thành nam, Vương đại phu tuy giỏi y thuật, nhưng thu phí quá cao, lại không thu nhận đồ đệ, sợ rằng măng mọc quá tre, hậu sinh khả úy. Lý gia ở trung tâm hành y nhiều đời, y thuật chỉ truyền cho con cháu Lý gia, đã rất lâu không thu nhận đồ đệ bên ngoài. Y quán Ngô gia ở thành tây, Ngô đại phu có thu nhận hai đứa trẻ nhỏ khoảng hơn mười tuổi làm đồ đệ, ngày thường lại không thấy truyền thụ y thuật, hai đứa nhỏ đa phần làm việc vặt trong nhà. Y quán Vĩ gia ở thành bắc chủ yếu chữa bệnh từ thiện, Vĩ đại phu một lòng cứu đời giúp người, cả ngày bận rộn thăm khám cho nhân gia nghèo khổ, không có thời gian thu nhận đồ nhi.”

Nói tóm lại, tất cả đều không thích hợp, thời cổ đại muốn kiếm một công việc tốt thật vô cùng gian nan.

Tô Dục chau mày, có phần phiền não, xem ra tại thành Phụng Dương này chẳng có danh y nào để cậu bái sư. Ngoại trừ đọc sách thì cậu chỉ biết chút y thuật. Dựa vào tình hình tài chính của cậu hiện thời thì rất khó mà quay lại học tiếp để sau này thi cử dỗ đạt. Giờ chỉ còn cách cố gắng tiếp tục theo đuổi nghề y, chí ít theo tôi thấy còn tốt hơn nhiều so với làm nô tỳ hầu hạ kẻ khác.

Tường ở khách điếm rất mỏng, cách lần tường vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ, ngay sau đó là tiếng người ồn ào náo động, tôi và Tô Dục chạy ra cửa xem sao thì nghe nói vị khách của phòng bên cạnh đột nhiên phát bệnh, tính mệnh nguy kịch. Hắn đang nằm vật trên sàn, dây thần kinh trên mặt co giật, một tay ôm chặt lồng ngực trái, mồ hôi túa ra như mưa, có lẽ là bệnh liên quan đến tim.

Tô Dục định chạy lại bắt mạch thì tôi kéo cậu lại, nhỏ giọng khuyên: “Hắn mắc bệnh tim, không cứu chữa được nữa.” Vả lại, người ta cũng không để một đứa trẻ đến cứu người bao giờ.

Thực ra bệnh tim có thể sử dụng thủ thuật xoa bóp ngoài lồng ngực, nhưng tôi đã nhìn thấy một Quỷ sai đứng bên cạnh đợi, chỉ có điều hắn ta không để ý thấy tôi.

Không lâu sau đó, Quỷ sai định hồn xong thì quay người rời đi, thê tử của khách trọ đó phủ phục bên thi thể mà than khóc thảm thiết, bộ dạng vô cùng bi thương. Phu thê họ đi đường qua huyện Phụng Dương, có thể vì bôn ba quá mệt mỏi, mới phát bệnh như thế.

Nếu tiếp tục đứng đợi thì chắc sẽ gặp Quỷ lại, tôi tỏ ý bảo Tô Dục về phòng.

Cửa phòng vừa đóng, cậu liền hỏi tôi: “Tại sao tỷ biết hắn ta bị bệnh tim?”

“Nơi mà tay hắn ta đặt là vị trí của trái tim”, tôi thuận miệng trả lời, ngồi xuống bên bàn rót một ly trà uống. Ly nước trà này, Tô Dục uống cũng như không uống, vì dùng bạc của tôi mua nên cậu chẳng thể dùng được.

“Chỗ hắn ôm là trái tim ư?”, cậu hiếu kỳ hỏi lại.

Tôi cảm thấy câu hỏi của cậu thật ngớ ngẩn, “Trái tim ở phía bên trái ngực, đệ không biết sao?”

Cậu vẫn trừng mắt nhìn về phía tôi đang ngồi, trừng mắt đến nỗi tôi chẳng hiểu vì sao.

Trà chảy xuống cổ họng khiến tôi ho sặc sụa.

Bất giác tôi mới vỡ lẽ, tuy ở thời hiện đại, kết cấu cơ thể người đều là kiến thức sơ đẳng, nhưng ở thời cổ đại không có giải phẫu hình học, Tô Dục tuổi đời còn bé, làm sao biết được vị trí của trái tim.

Tôi đúng là gảy đàn tai trâu, thảo nào cậu chẳng hiểu gì.

“Ừm, đây là kiến thức cơ bản của thế giới bọn tỷ.” Rốt cuộc là bên nào? Tôi không nói rõ, nếu muốn giải thích cho rõ ràng thì chẳng biết đến bao giờ mới giải thích xong.

Tô Dục lặng im không nói, trầm tư suy nghĩ gì đó, cậu ngồi trước cửa sổ, ánh trăng soi rọi vào lưng cậu, ánh sáng bàng bạc khiến làn da bị cậu cố tình làm đen sạm sáng hẳn lên.

Tôi thì nằm bò ra bàn, tưởng tượng ly trà này là rượu. Bỗng nhớ đến bia ở địa phủ, hay là dùng pháp thuật biến ra một ly?

Trong khi tôi còn đang đấu tranh tư tưởng về chuyện có nên lãng phí pháp thuật hay không, dưới bóng sáng, đôi mắt của Tô Dục như càng tỏa rạng ngời, thần tình mỗi lúc một hưng phấn.

Tôi lo lắng nhìn, cậu bé này chẳng lẽ đã uống thuốc hưng phấn, hay cocaine rồi sao.

Cậu mấp máy môi, thốt ra một câu không đầu không đuôi.

“Đệ nghĩ, đệ không cần phải bái sư học y thuật nữa.”

Cái gì mà không cần bái sư học y? Chẳng qua là muốn dựa hơi vào kiến thức y học thế kỷ Hai mươi mốt của tôi mà thôi.

Sau khi Tô Dục phát hiện ra ngoài Bản thảo cương mục ra tôi còn biết nhìn kiến thức y học khác, cậu bèn nằng nặc đòi tôi dạy y thuật, ngày ngày cắm đầu vào sách vở, từ cấu trúc cơ thể đến các loại kinh mạch, dù gì thì cậu cũng hết sức ham học, môn gì cũng muốn tinh thông.

Sau khi tôi tìm được một vài cách bắt mạch để dạy cho cậu, cậu liền bắt đầu thử tài khám bệnh cứu người, đối tượng đầu tiên chính là những tên ăn mày bị bệnh kinh niên thường sống trong miếu hoang đổ nát, từ lớn đến nhỏ, chẳng kể già trẻ, cậu đều bắt mạch chẩn đoán, sau khi vọng văn vấn thiết lại tự mình trầm ngâm suy nghĩ.

Tôi không nhịn được hỏi: “Đệ chẩn đoán có tìm ra manh mối gì không?”

Cậu gật đầu: “Đáng tiếc vẫn chưa thể khẳng định. Đệ bị thiếu ngân lượng, không thể mua thảo dược về điều chế cho họ uống được, như thế mới có thể kiểm chứng được phán đoán của đệ là đúng hay sai.”

Thế cũng phải, nhưng nếu đúng là cậu có thể chữa trị được cho họ, vậy thì đám ăn mày kia có khả năng được cứu rồi.

“Mạch người ở ba bộ Thốn, Quan, Xích, nó không chìm không nổi, đập chậm rãi có lực.”

Tô Dục đặt ngón trỏ và ngón giữa của tay mình lên cổ tay còn lại, cảm nhận mạch đập của mình.

“Thường gặp nhất có hai mươi tám mạch.” Sau khi tôi giải thích cặn kẽ tỷ mỉ về hai mươi tám mạch tượng này, liền hỏi cậu: “Đệ là mạch gì?”

“Khí huyết bất thuận, hẳn là hư mạch.” Ăn ít như thế, mạch có thể không yếu được sao? Tôi nghi ngờ không chừng cậu có ý muốn giảm béo.

“Hèn gì sắc mặt lại xấu như thế.”

Cậu liếc nhìn một cái về phía tôi đang ngồi, chẳng nói chẳng rằng lầm lầm lì lì đặt ngón trỏ lên cổ tay, muốn thăm mạch cho tôi.

Không lâu sau, sắc mặt cậu càng nhợt nhạt hơn.

Tôi đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân, tôi chẳng có bất cứ kinh mạch nào hết.

“Tại sao tỷ không có mạch tượng?”

“Không có là không có thôi.” Ngón tay cậu vẫn đặt trên cổ tay tôi, đừng nói cảm giác sờ chạm, ngay đến cảm nhận nóng ấm lạnh băng tay tôi về cơ bản cũng chẳng nhận biết được gì, tại sao có khả năng mạch đập được chứ. Từ lâu tôi đã là người chết rồi.

“Dù là yêu ma cũng do hồ ly rắn rết biến thành, phải có mạch đập chứ, lẽ nào mạch của tỷ không ở trên cổ tay?”

Tôi cố tỏ vẻ bình thản: “Không có là không có, đệ đã sớm biết tỷ không phải là người thường mà.” Người thường, chính là người bình thường thôi.

“Lẽ nào tỷ đúng là quỷ?”

Tôi lắc đầu, quỷ chính là tử hồn, tôi là Quỷ sai, theo Quỷ đầu đại ca nói thì nó có sự khác biệt rất lớn so với tử hồn cấp thấp đó.

Cậu không hỏi được nguyên cớ vì sao, đành bỏ mặc không xoắn xuýt với chủ đề này nữa.

Tôi hỏi ngược lại: “Đệ không sợ tỷ hại đệ sao?” Theo những câu chuyện đầu đường xó chợ, quỷ quái đều là đám hút hết tinh huyết, hồn phách của con người, rõ ràng tôi là quái vật trong các loài quái vật, quái tinh trong đám quái tinh.

“Không sợ”, mắt cậu chợt lóe sáng, tựa như nét cười.

“Hả? Thật sao?” Cậu tin tưởng tôi như vậy sao?

“Quên mất chúng ta quen biết nhau thế nào sao? Trên đời không có yêu ma quỷ quái nào lại ngốc nghếch, lấy bánh màn thầu cho con nít ăn.”

Tôi tức điên: “Như thế gọi là lương thiện, có hiểu không?” Chẳng có chút liên hệ gì đến chuyện ngốc nghếch cả.

Cậu hờ hững phẩy tay: “Huống hồ dù là thủy quái, cũng là quỷ quái của riêng mình đệ.” Tuyên ngôn ngập tràn ý muốn chiếm hữu đột nhiên thốt ra từ miệng cậu bé, kiêu ngạo mà tự hào.

“Của riêng mình đệ?” Trong lòng tôi chợt thấy khó hiểu, tôi có nhãn hiệu từ khi nào vậy?

“Ông Trời phái tỷ xuống cho đệ, tỷ là quỷ quái độc nhất vô nhị, chỉ giúp đỡ một mình đệ thôi.” Cậu cười toét miệng, nụ cười tuyệt mỹ vô song, khiến cho khuôn mặt xanh xao sáng rỡ lên. Lúc này cậu mới giống như một cậu bé mười bốn tuổi bỏ lại u uất ở sau lưng.

Tôi thoáng thấy lo sợ, nhiều hình dung từ như thế là để chỉ tôi sao? Tôi chẳng qua là một tay Quỷ sai buồn chán mới bám riết lấy cậu. Từ khi nào tôi đã bị nhầm lẫn biến thành sứ giả do ông Trời phái xuống giúp cậu thế này? “Không phải vậy đâu.”

“Chắc chắn vậy mà”, Tô Dục nhớ lại, “Hồi mới lưu lạc đầu đường xó chợ, vì mẫu thân dung mạo tuyệt trần, nên thường xuyên gặp phải nhiều chuyện phiền phức, không lâu sau, mẫu thân do lao lực quá độ mà qua đời, sau này muội muội cũng bị chết đói, chỉ còn lại một mình đệ. Nhưng, đệ đã gặp tỷ.”

Phụ mẫu, huynh muội, dưỡng phụ đều lần lượt bỏ cậu mà đi, đối với Tô Dục mà nói, cuộc đời này là màn đêm tăm tối, chẳng có chút công bằng nào đáng nói cả. Trong mắt cậu hầu hết đều là đám cô nhi ăn mày non nớt bằng tuổi cậu, chúng hoặc chết đói, hoặc chết rét, hoặc bị đánh chết, cậu từng ình cũng có số phận như thế. Nhưng cậu gặp được tôi cũng như cô bé lọ lem gặp được bà tiên, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân mình và những đứa trẻ xung quanh khác nhau, vận mệnh ban cho cậu sự may mắn, mà sự may mắn của cậu chính là được gặp tôi.

Vì tôi ích kỷ làm càn, lạm dụng chức quyền, lợi dụng trí nhớ tốt của cậu và giọng nói, điều duy nhất có thể dùng để nhận biết Quỷ sai, để tiến nhập vào cuộc đời cậu, gửi gắm cho cậu những hy vọng hoàn toàn phi thực tế.

Trong lúc bất tri bất giác, cậu đã gắn chặt sự xuất hiện của tôi với vận mạng của cậu, từ đó tin tưởng không hề lay chuyển, những kỳ vọng của tôi và nỗi bất bình về thân thế đã không ngừng kích thích dục vọng của cậu, kêu gào phục thù.

Trong tiểu thuyết xuyên không, nhân vật nữ chính nào cũng đều có thể dễ dàng nổi bật giữa đám đông, tôi cho rằng đó là tâm lý trưởng thành, thêm mười mấy năm học hành ở hiện đại, nên tự nhiên là phải khác người rồi. Vào thời đại lạc hậu thế này, chẳng gì dễ thu hút sự chú ý của người khác hơn việc học rộng hiểu nhiều.

Chẳng biết từ khi nào, đám ăn mày sống trong miếu hoang dần bắt đầu tin tưởng vào thằng nhóc kỳ cục cứ hay bắt mạch đi bắt mạch lại cho bọn họ. Sau khi bàn bạc, họ bèn gom góp đủ tiền, theo lời dặn của Tô Dục đi nhà thuốc mua gói thuốc về để chữa cho đứa nhỏ bị bệnh nặng nhất trong miếu.

Sau vài ngày, bệnh tình đứa trẻ kia chuyển biến tốt dần, cơn sốt cũng giảm, không còn mê sảng nữa, đó là bệnh nhân đầu tiên trong đời được Tô Dục chữa trị khỏi. Đứa bé tám tuổi, tên gọi A Mao, không có tên đầy đủ, ba tuổi bị ác đồ ức hiếp, đánh gẫy chân phải, chỉ được băng bó sơ qua, phải mang tật thọt chân đến tận lúc này.

Mấy ngày này, Tô Dục luôn ngồi bên A Mao, quan sát tình trạng bệnh của đứa trẻ. Lúc sắc mặt nó hồng hào, dần dần tỉnh lại, Tô Dục sững người giây lát mới đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng cảm ơn rối rít của A Mao.

Lúc này chẳng biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhưng lại khiến tôi có cảm giác kỳ lạ thật khó diễn tả.

A Mao tỉnh rồi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi thật sự lo lắng nếu Tô Dục sai sót hại đời con nhà người ta. May mà thiên tài kết hợp với nỗ lực thì kết quả sẽ không đến nỗi tệ lắm, từ cổ chí kim đều vốn như vậy rồi.

Không lâu sau, cậu bé trai chưa có ria mép, cao chỉ mới mét bảy không ngờ trở thành thầy lang có chút danh tiếng. Ăn mày xa gần đều biết đến tiếng tăm, xin cậu đến trị bệnh. Người bệnh nhẹ, cậu nói một vài điểm cần chú ý giữa sức khỏe, để bệnh nhân tự chú ý; bệnh nặng, cậu liền kê đơn bằng miệng, để bệnh nhân dành dụm tiền đi mua thuốc.

Vài ngày như vậy, tôi phát hiện khi cậu chẩn đoán, không hề mang chút thái độ kiêu ngạo nào, bình thản không gợn sóng khiến người ta khó mà đoán được đó là bệnh nhẹ hay bệnh nặng sắp chết, kê đơn thuốc, dùng thuốc cũng không hề do dự.

Tôi thấy lạ: “Lẽ nào đệ không sợ kê nhầm thuốc sao?”

Cậu xoa xoa tay biểu thị ý muốn nghỉ ngơi, hôm nay không chẩn bệnh nũa. “Kê nhầm thì làm sao? Đâu có vị đại phu nào dám đảm bảo rằng mình không kê nhầm đơn? Còn hơn là sợ đầu sợ đuôi, nếu thế thì chẳng thà đem tâm tư của mình mà kê đơn.”

“Kê nhầm đơn chẳng phải là giết người sao?” Sao cậu chẳng lo lắng gì vậy?

Ánh mắt Tô Dục băng lạnh, “Người nghèo mệnh tiện, ngoài đệ ra, họ lẽ nào còn có thể hy vọng người khác đến cứu sao?”

Thói đời lạnh nhạt, trừ khi bản thân mình đồng da sắt, nếu không chính là mắc bệnh mà chết thôi.

“Nếu không cứu sống được?” Tôi không cam tâm hỏi đến cùng.

“Vậy thì đó là số mệnh của họ.” Cậu bé không có lòng thương người của người hành y, có thể đối với cậu, những bệnh nhân kia chẳng qua chỉ là con chuột bạch thí nghiệm của cậu mà thôi.

Tôi vô cùng thất vọng, bắt đầu nhận ra Tô Dục thiếu phẩm chất mà tôi kỳ vọng, hay có lẽ phẩm chất đó hoàn toàn chưa hề tồn tại.

Quả thật tôi đã kỳ vọng quá lớn vào cậu, có lẽ sâu trong thâm tâm tôi cũng là một kẻ theo đuổi sự hoàn mỹ.

“Thất Thất, gần đây tại sao không thấy tỷ đi theo cậu bạn nhỏ kia nữa?” Tiểu Thiến đã gặp tôi lần thứ tư trong tháng này tại Ngạ tử tửu lâu, vô cùng kinh ngạc, vốn năm đó tôi từng bỏ rơi bọn họ, suốt nửa năm khó mà gặp được bóng dáng của tôi.

Tôi uống rượu sâmpanh do Ngạ tử tửu lâu cung cấp, không thể không thừa nhận, đối với Quỷ nhân mà nói, khó mà kháng cự lại bản tính tiết kiệm pháp lực.

“Nó gần đây tương đối bận.” Nhắc đến mới nhớ cũng hơn một tháng rồi tôi chưa xuất hiện trước mặt Tô Dục.

Kể từ cái ngày sau khi nhận ra thái độ của cậu với bệnh nhân, tôi có phần hơi chạnh lòng, bất giác xa rời cậu, lúc trước tôi vốn tự hào vì mình đã dạy dỗ được một đồ đệ rất thông minh, nay lại có chút băn khoăn không biết mình đã làm đúng hay không. Có lẽ tôi là Quỷ sai, không thuộc vào phạm trù của người sống, không nên can dự quá sâu vào cuộc sống của cậu, không nên quá sớm dạy kiến thức y học cho cậu mà nên để cậu từ từ học dần từng bước một.

Nếu nửa năm trước chúng tôi gắn bó keo sơn như hình với bóng, bây giờ đã trở thành lúc gần lúc xa, thi thoảng gặp nhau. Vả lại, cậu cũng rất bận.

“Chàng thư sinh của muội tháng sau phải tham gia khoa cử rồi.” Tiểu Thiến thở dài não nề.

“Đó chẳng phải là chuyện đáng mừng sao, công thành danh toại là mục tiêu tối thượng của bọn họ mà.”

Cô nàng đối với chuyện này chẳng ôm ấp nhiều hy vọng, “Chàng nhất định sẽ Danh lạc Tôn Sơn[1].”

[1] Ví việc thi trượt.

“Bi quan vậy sao?”

Tiểu Thiến nặng nề gật gật đầu, “Tài năng văn chương của chàng không phải quá xuất sắc, lần này tham gia ứng thí, đều là nhờ thân thích tiến cử.”

Vậy xem ra khó mà thi đậu được thật.

“Đã có thân thích trong triều đình, cậu ta chắc có thể mua chức quan được.” Đối với chế độ quan lại triều đại này, tôi cũng có biết sơ sơ.

“Chỉ là thân thích xa, còn chuyện mua chức quan, nhà chàng còn chưa đủ thực lực đó.”

Tôi hỏi một câu là nghi vấn bấy lâu nay: “Vậy tại sao cậu lại thích hắn ta?” Vừa chẳng có tài năng, lại không có tướng mạo.

Tiểu Thiến lắc đầu im lặng, nếu cô nàng đã không muốn nói, vậy tôi cũng chẳng nhiều lời.

“Cậu bạn nhỏ của tỷ bận gì vậy?”

Tô Dục hả? “Cậu bé đi làm dược đồng[2] trong tiệm thuốc rồi.” Mà không phải tiệm thuốc tầm thường, là tiệm lớn nhất huyện Phụng Dương. Cậu sở dĩ có thể làm dược đồng, là bởi cậu chỉ cần quét mắt nhìn qua, liền nhớ chính xác vị trí và tên thuốc trong các hộp thuốc trên tủ, so với tay dược đồng chân tay lóng ngóng trước đây thì cậu lanh lợi, cơ trí hơn nhiều.

[2] Dược đồng là cách gọi chung những người chuyên trách các kỹ thuật công nghệ làm thảo dược thời cổ đại.

“Dược đồng? Xem ra cậu bé quyết định theo nghề y thật.”

Tôi lắc đầu, cậu chỉ muốn hiểu rõ dược tính của nguyên liệu làm thuốc y, y thuật của cậu đều học ở chỗ tôi mà.

“Tiểu Thiến, tớ cảm thấy để sinh tồn ở thời loạn lạc này, lẽ nào đúng là cần phải có chút mưu mẹo?”

“Cậu muốn nói ai?”

“Tô Dục.” Tôi nói với Tiểu Thiến, dù cậu có biệt tài nhìn qua là nhớ, nhưng thực ra lại không lợi hại như thế, trước khi gặp ông chủ tiệm thuốc, cậu đã nhờ tôi đi nghe ngóng trước, kể lại tỉ mỉ chi tiết vị trí và tên thuốc trên tường cho cậu, để cậu có thể nắm chắc được mười phần cơ hội.

Cơ mưu của cậu đúng là mỗi lúc một thâm trầm, còn lợi dụng triệt để đặc thù thân phận của tôi. Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi bất giác trở nên nặng nề, cậu tựa hồ thật sự đã coi tôi là vị cứu tinh rồi.

“Cậu nghĩ quá xa rồi.” Tiểu Thiến chẳng mấy quan tâm, “Chỉ có như thế, cậu bé mới không bị người ta ức hiếp nữa.”

“Tớ không cho rằng đây là chuyện tốt.” Tôi cứ nghĩ cậu mới ở tuổi học sinh trung học, lẽ ra phải đang học hành chăm chỉ mới đúng.

“Con người chẳng ai hoàn mỹ, chàng thư sinh của muội cũng có một thê một thiếp rồi.” Tiểu Thiến vui vẻ uống Coca, chẳng hề sợ ngọt gắt, “Người thời đại nào làm chuyện thời đại đó.”

Tiểu Thiến là Quỷ sai duy nhất trong đám bạn của tôi biết tôi và Tô Dục có thể nói chuyện qua lại với nhau. Sau khi cô nàng lần đầu biết được điều này, còn tức tốc chạy đến tìm tên thư sinh của cô nàng nói chuyện, kết quả là bị thư sinh chẳng thèm đoái hoài còn nghĩ rằng cô nàng mê trai đến phát khùng. Sau mấy lần như vậy, tên thư sinh đó không ngờ lại nạp thêm một tiểu thiếp nữa, những mong thoát khỏi nữ nhân chẳng rõ dung nhan không tường diện mạo bám riết.

Thật khiến người ta cười ra nước mắt.

Tôi nghĩ, sở dĩ Tô Dục có thể đón nhận được tôi nhanh như vậy, cũng một phần bởi cái chết của muội muội cậu bé đã lưu lại trong lòng cậu quá nhiều nghi hoặc khó hiểu.

“Tiểu Thiến, đại phu chẳng phải nên có lòng thương người hay sao?”

Tiểu Thiến há miệng cười lớn: “Thất Thất, sao cậu lại ngây thơ như thế này chứ?”

Tôi nghe xong, cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Bác sĩ chẳng qua cũng là người bình thường, đương nhiên có tốt có xấu, có tham dục, có tạp niệm.” Cô nàng gõ ly rượu lên đầu tôi, “Cậu không thể trông chờ tất cả thầy thuốc đều cống hiến hết mình không vụ lợi được, nếu vậy thì thế giới này đã trở nên tốt đẹp quá rồi.”

Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, là tôi quá bảo thủ, thủ cựu, lớn như thế này rồi mà lúc nào cũng thích lý tưởng hóa như thế.

“Tô Dục chỉ cần y thuật giỏi, dù trong lòng cậu có nghĩ thế nào.” Tiểu Thiến ngẫm một chút là hiểu tôi đang lo sầu chuyện gì, “Cậu đừng mãi coi Tô Dục là một đứa trẻ, cậu bé có lầm đường lạc lối, cậu cũng đừng tự nhận trách nhiệm về mình, cho rằng mình có lỗi. Ai cũng có suy nghĩ riêng, cậu không điều khiển nổi đâu, chỉ cần cậu bé không hại người là thành công rồi.”

Tôi gật đầu, cuối cùng cũng thư thái hơn nhiều.

Đúng canh một, tôi trở về khách điếm.

Ngược lại Tô Dục hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào bởi sự đến và đi của tôi, nằm trên giường ngủ thẳng cẳng.

Tôi ngồi bên giường, nhìn cậu nằm quay mặt vào trong, người co quắp, chỉ mới hơn một tháng, cơ thể cậu dường như cũng dài hơn chút xíu, tâm trạng bực dọc trong tôi cũng bay biến đi đâu mất, lúc này mới phát hiện, hóa ra mình lại có tính hễ hờn giận là trốn mất tăm ngay.

Nhân duyên trước đây không tốt, nên cũng chẳng có cơ hội hờn giận ai.

Tôi nghĩ ngợi nửa ngày trời, lầm bầm tự nói, “Tô Dục, đệ không cần phải làm đại phu như tỷ từng muốn, hãy là chính đệ thì tốt hơn.”

Mãi hồi lâu, bên giường mới vọng lại giọng ấp a ấp úng:

“Đệ, Tô Dục, đồng ý với tỷ, chỉ cần sống ở trên đời nhất định sẽ giúp đỡ người nghèo khổ chữa bệnh.”

Sau này, đúng là cậu cũng thực hiện nghiêm chỉnh lời hứa này lúc còn sống.


Ý Kiến

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
nguyen quoc gia thang

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
namlai

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
tranquocthinh

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
phan tuan anh

Cung okay.
phamhongtuan

truyện hay
tran thi nuoi

Khi nào ra tiếp nửa vay
RGERER

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
le thanh thuan

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
nguyen hoang giang

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
loveuju_4ever

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Ngày Nghỉ Quy Định

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỷ Sai Chương 8: Cuộc Hẹn Chẩn Bệnh