Truyện Quỷ Sai

Chương 1: Lần Đầu Đến Địa Phủ

Tác giả Thập Thất

Tôi là một tay Quỷ sai.

Nói cho chính xác thì tôi vẫn chưa trở thành Quỷ sai chính thức.

Tôi mới trải qua khóa đào tạo và đang trong giai đoạn thực tập. Suốt khóa học ba tháng, mỗi lần lên lớp tôi đều mơ mơ màng màng, đầu óc treo ngược cành cây nên cũng hết sức nghi ngờ chẳng biết mình có xứng đáng với chức danh Quỷ sai ấy hay không nữa. May mà Quỷ Đầu đại ca cũng đả thông tư tưởng cho tôi mà bảo rằng, hằng ngày địa phủ phải tiếp nhận vô số tử hồn, nên nếu tôi không qua cầu trót lọt thì còn rất nhiều tử hồn khác thay thế, vì vậy cũng chẳng cần phải cảm thấy áp lực quá.

Đây chắc là kiểu an ủi đặc trưng của địa phủ.

Khi còn sống trên dương thế, tôi cũng bình thường như bao người khác, trượt đại học, vừa tốt nghiệp trung cấp là xả thân đi làm ngay, chỉ là một chiếc ốc vít bé xíu trong xưởng máy móc rộng lớn. Chiếc ốc vít này mười năm như một, mưu sinh bằng nghề dán nhãn lên sản phẩm, ngày nghỉ phép ít ỏi đếm trên đầu ngón tay, cuộc sống giống như đường thẳng tắp đơn điệu. Thực ra hồi ấy tôi cũng đi xem mặt mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có chàng nào chịu ưng. Thế rồi, trong một lần tai nạn ngoài ý muốn, tôi đã kết thúc sinh mạng vừa tròn hai mươi chín tuổi, để lại mẹ già trên dương thế, cô cô đơn đơn đi xuống địa phủ.

Lúc mới đến địa phủ, tôi còn tưởng mình đã xuyên không rồi. Cũng bởi vì vụ tai nạn này quá sức thảm thiết, hồn phách bị phiêu linh tán thất, rất lâu sau vẫn chưa định thần lại được. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng gỗ, nóc nhà lợp gói lưu ly, tầng tầng lớp lớp lụa tắng toát bao quanh, trên ghế trúc để một bộ nghê thường[1], rõ ràng nó không thuộc về thời đại mà tôi từng sống.

[1] Nghê thường: Xiêm y có màu sắc cầu vồng.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chắc mẩm mình “xuyên không”[2] rồi. Theo đúng quy luật “xuyên không”, người càng bình thường càng dễ “xuyên”. Cũng như loại người bình thường đến tầm thường như tôi, có tùy tiện lầm lẫn thế nào cũng không nên thanh xuân đứt bóng, mà phải lạc vào một không gian khác, tạo dựng nên một sự nghiệp huy hoàng, được giai đẹp mê chết lên chết xuống thì mới có thể cam tâm nhắm mắt chứ.

[2] Xuyên không: Đi đến một không gian và thời gian khác.

Vì vậy lúc Quỷ đầu đại ca bước vào phòng, tôi còn giả bộ ngơ ngơ ngác ngác nhìn huynh ấy, thốt ra câu nói đầu tiên: “Huynh là ai? Hình như muội bị mất trí nhớ rồi”. Haizzz, hình như trong khi xuyên không thì lý do cũ xì ngán ngẩm nhưng hữu dụng nhất vẫn là “mất trí”.

Mọi chuyện bắt đầu như thế, nhưng đáng tiếc đó lại không phải sự bắt đầu dành cho tôi, tôi không hề xuyên không, mà thật sự là đã chết ngắc rồi.

Quỷ Đầu đại ca ngẩn tò te nhìn tôi: “Không phải chứ, muội chưa uống canh Mạnh Bà[3] cơ mà?”

[3] Theo truyền thuyết, canh Mạnh Bà có thể xóa hết kí ức về những đời trước của một người, đó là lý do vì sao người ta đến trong cuộc đời này mà chẳng hề nhớ gì về những đời trước của mình, và bị mê mờ bởi danh, lợi, và tình trong cõi trần tục.

“Canh Mạnh Bà? Ở nhân gian mà cũng có thể uống canh Mạnh Bà được sao?”, tôi hỏi.

“Nhân gian đương nhiên là không uống được, nhưng muội đang ở địa phủ mà”, huynh ấy đáp vẻ đương nhiên.

“Địa phủ? Không phải muội xuyên không sao?”, mặt lộ vẻ kinh ngạc, tôi hỏi lại.

Cuối cùng huynh ấy cũng nhận ra hai chúng tôi ông nói gà bà nói vịt, mỉm cười vỡ lẽ: “Nơi đây không phải thời cổ đại, muội cũng chưa hề xuyên không, có điều muội đã chết, vì thế chiếu theo trình tự thông thường đi xuống địa phủ thôi”.

Tôi há mồm trộm mắt kinh ngạc, chỉ là tôi đã chết, đơn giản như thế sao?

Quỷ đầu đại ca chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, mà thong dong nhàn nhã lấy từ trong tay áo ra một gói thuốc lá, dùng bật lửa châm một điếu thuốc rồi than thở với tôi: “Kể từ khi Diêm Vương đại nhân mê đắm phong cách kiến trúc đời Đường, thì nhà cửa địa phủ đều thành ra thế này đây, ta mặc trường sam cũng là việc bất đắc dĩ để làm vui lòng bề trên mà thôi”.

Huynh ấy còn an ủi tôi: “Muội yên tâm đi, chắc chắn muội không phải là người đầu tiên nghĩ rằng mình là người đã ‘xuyên không’ đâu. Tử hồn của thế kỷ Hai mươi mốt được đưa đến đây, đàn bà con gái từ ba mươi tuổi trở xuống, mười người thì có đến tám người cho rằng họ đã ‘xuyên không’. Vừa rồi muội không hỏi, dám chừng huynh cũng quên mất là muội đến từ thế kỷ Hai mươi mốt đấy”.

Hóa ra tôi thật sự đã chết, tuy nhiên lúc ấy tôi lại xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào gối chết thêm lần nữa.

Cởi sơ mi cùng quần bò mặc trên người lúc chết, tôi khoác bộ y phục theo phong cách đời Đường. Thấy cách mặc bộ xiêm y lòe loẹt kia có vẻ hết sức phức tạp. Tôi bè nhờ Quỷ đầu đại ca đi kiếm ình một bộ trường sam.

Nhân cơ hội đó tôi mới rón rén dò hỏi Quỷ đầu đại ca: “Vậy đến lúc nào muội mới được đầu thai?”.

Quỷ đầu đại ca nở nụ cười bí hiểm, bảo: “Cứ từ từ, huynh còn có chuyện muốn thương lượng với muội. Nhưng trước tiên huynh muội ta hãy đi dạo một vòng quanh địa phủ đã”.

Rời khỏi căn nhà gỗ, tôi mới bất giác phát hiện ra bầu trời nơi đây là một khoảng không gian âm u mờ tối, hoàn toàn khác với khung cảnh hoàng hôn lúc thường nhật. Quỷ đầu đại ca bảo, ở địa phủ mà muốn nhìn bầu trời xanh ngắt tươi đẹp thì chẳng khác nào đứng ở Bắc bán cầu mà muốn nhìn ngắm mặt trời mọc lên từ phía Tây. Huynh ấy còn nói nghe đồn, ở Thiên phủ, ngày ngày đều ngập tràn ánh nắng mặt trời rực rỡ chói chang.

Thực ra bản thân tôi chưa bao giờ mơ tưởng có ngày mình sẽ được rong chơi ở Thiên phủ hay được ngắm nắng vàng rực rỡ, nói chính xác hơn tôi lúc nào cũng là người vô tri vô giác, không có yêu cầu quá cao đối với bất kỳ sự vật nào. Huống hồ, cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cú sốc trước cái chết bất ngờ của bản thân. Bởi chí ít lúc sinh thời, tôi cũng chưa từng dự liệu được tính mạng mình lại chấm hết gọn ghẽ đến vậy, cứ như đi chơi xa nhà, địa điểm đến là địa phủ.

Đường xá ở địa phủ quá giống với triều Đường, đi khỏi khu dân cư nhà gỗ san sát là con đường cái tấp nập, người qua kẻ lại vô số, chẳng khác biệt gì với nhân gian cả. Bất giác tôi lại cảm giác mình đã xuyên không đến triều Đường. Nhưng di động trên tay của người qua đường đã nhắc nhở tôi rằng, đây không phải là trần gian.

“Không phải ai cũng đều thích dùng di động đâu”, Quỷ đầu đại ca nhìn chiếc iphone trong tay một nam nhân nọ với vẻ chán ghét, “Chỉ có tử hồn là mấy tên nông dân chân đất mắt toét từ cổ đại đến mới thích dùng điện thoại hàng hiệu thôi, chứ còn tử hồn thời hiện đại chúng ta đều dùng pháp thuật để liên lạc, ai dùng điện thoại làm gì chứ! Hừ!”.

Tử hồn thời hiện đại chúng ta? Xem ra thời đại của Quỷ đầu đại ca và tôi từng sống không mấy khác biệt, đồng hương gặp đồng hương cũng nên rối rít hỏi thăm tâm sự mới phải, tôi lại mất tập trung nữa rồi.

“Pháp thuật là cái gì vây?”, tôi hỏi Quỷ đầu đại ca. “Kiểu Harry Potter phải không?”

“Tức là…”, Quỷ đầu đại ca đưa ngón tay ra, ngón trỏ chỉ lên trời, một ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay khẽ lay động, “Tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm cái đó”.

Tôi kinh hoàng thất sắc, khi đó còn cho rằng huynh ấy là người trời, không dùng thần chú, không tạo thủ thế, “thuần thiên nhiên” như vậy khiến tôi không kiềm lòng được mà vạn lần tôn sùng pháp thuật. Trong mắt tôi, Quỷ đầu đại ca ngay lập tức từ một gã thanh niên diện mạo bình thường, vóc người trung bình đã biến thành một tuyệt thế cao nhân pháp thuật đầy mình.

Mãi sau này tôi mới hiểu, hóa ra những tên dùng điện thoại để liên lạc với nhau cũng đều sử dụng pháp thuật cả, chỉ có điều vì họ là tử hồn đến từ thời cổ đại, chưa sử dụng điện thoại bao giờ nên cảm thấy nó mới lạ, bắt mắt, vì thế mới dùng pháp thuật để tạo ra một chiếc. Mà kể ra loại pháp thuật đó còn cao thâm hơn cả pháp thuật mà Quỷ đầu đại ca biểu diễn cho tôi thấy nhiều. Haizzz, nói đi nói lại thì huynh ấy có thái độ kỳ thị họ như thế thì chẳng khác nào người thành thị chê bai dân nông thôn, chẳng có căn cứ gì, và lại còn mang chút phiến diện nữa.

Tôi đi cùng Quỷ đầu đại ca một quãng đường, bất giác cảm thấy con đường này sao mà dài một cách khác thường, nhìn trước chẳng thấy đầu, ngó sau chẳng thấy cuối. Chỉ thi thoảng thấy hai bên đường có một tửu lâu và quảng trường, còn về cơ bản chẳng có quán xá nào hết. Cũng có thể vì ở địa phủ chẳng cần phải mua bán thứ gì nên chỉ thấy các khu dân cư là nhiều nhất.

“ ‘Ngạ Tử tửu lâu’ lúc nào cũng đông khách, dù sao người chết đói luôn chiếm số lượng lớn nhất, tử hồn bị chết cùng một nguyên nhân có thể tụ tập ở một nơi âu cũng là một loại duyên phận”, Quỷ đầu đại ca giải thích sơ qua cho tôi hiểu, “ ‘Thăng Quan tửu lâu’ cũng khá ổn, là nơi thỉnh thoảng có thể gặp cấp trên, muội xem đang ngồi ở góc đằng kia chính là cấp trên của huynh đấy”.

Tôi quay đầu liếc xéo một cái, người đó mặc y sam tắng phau, trông khá giống Quỷ đầu đại ca, bộ dạng rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Mấy tên tiểu nhị trong tửu lâu đều mặc quần áo bằng vải gai, nhanh nhẹn hoạt bát bê hữu rượu ra rồi đặt lên bàn, tôi lén thở phào nhẹ nhõm, vì đang sợ thứ mà họ bê đến là rắn, dòi, chuột, kiến, những thứ mà đám ma quỷ hay ăn trên ti vi.

Quỷ đầu đại ca rót cho tôi một ly, rồi tự rót ình một ly khác, tôi hiếu kỳ nhấp một ngụm, ngòn ngọt giống nước hoa quả.

“Đây chẳng phải là rượu sao?”, tôi hỏi.

“Không phải, muội muốn uống gì, nó sẽ biến thành hương vị đó”, rồi huynh ấy tự mình uống cạn, “Của huynh là rươu Whishkey.”

Tôi nghĩ ngợi giây lát, rồi lại uống thêm một hớp, quả nhiên có mùi vị của rượu nho. “Chúng ta có cần uống nước không? Ý muội là, chẳng phải muội đã chết rồi sao?”

“Dù sao cũng đã chết rồi, nên nước đối với chúng ta mà nói chẳng còn tác dụng gì nữa, uống vào bụng cũng lập tức tiêu tán hết, cho nên chỉ tồn tại cái gọi là lạc thú khi thưởng thức mà thôi”, huynh ấy lại rót ình một ly, “Giống như trước đây lúc còn sống, huynh rất thích hút thuốc uống rượu, nhưng sau này vì mắc bệnh nguy kịch nên phải cai rượu bỏ thuốc, còn bây giờ chết đi rồi thì chẳng cần lo lắng đến điều đó nữa”.

Nói như thế, tức là chết có vẻ tốt hơn rất nhiều thì phải. Trong đầu đang thầm nghĩ như thế, bất chợt lại nghe thấy huynh ấy miệng lẩm bẩm tự nói một mình: “Nếu biết sớm sau khi chết có thể hút thuốc thoải mái uống thả phanh thì khi sống đã sớm cai rượu bỏ thuốc rồi, không chừng còn có thể sống thêm được vài năm nữa”.

Câu nói đầy tâm trạng của huynh ấy bất chợt khiến tôi thầm nghĩ, có lẽ khi còn sống Quỷ đầu đại ca rất yêu thương một ai đó. Nghĩ như vậy lại khiến tôi nhớ đến mẹ mình, không thể nào tưởng tượng được nỗi đau đớn của bà lớn đến dường nào khi cô con gái là chỗ dựa tinh thần của bà lại ra đi bất ngờ như thế. Tôi lặng lẽ uống thêm một ngụm nữa, là mùi vị đắng chát của bia.

“Thôi, không nhắc chuyện buồn này nữa”, Quỷ đầu đại ca khua tay, làm vẻ vứt sạch mọi phiền não, hứng khởi giới thiệu với tôi: “Đây là ‘Thăng Quan tửu lâu’, tửu lâu đứng vị trí thứ ba dưới địa phủ chúng ta, muốn xem một tửu lâu có tốt hay không, chỉ cần nhìn pháp thuật của ông chủ sẽ biết ngay, pháp thuật càng cao thâm thì rượu và thức ăn làm ra sẽ càng phù hợp với khẩu vị của thực khách. Muội đừng thấy ‘Ngạ Tử tửu lâu’ đông đúc mà cho rằng đồ nhắm ở đó ngon nhé, thực ra đồ nhắm trong đó không thể sánh bằng ở đây được”.

Tôi đờ đẫn gật đầu, biểu thị đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn thấy mơ mơ hồ hồ. Lẽ nào người chết đều phải sống ngày qua ngày tại địa phủ sao? Không thể đầu thai được được ư? Địa phủ này rốt cuộc có bao nhiêu người?

Thấy tôi còn thắc mắc, huynh ấy bèn giải thích: “Tất nhiên, hầu hết tử hồn đều sẽ được đầu thai, vả lại tử hồn ở đây không chỉ có riêng linh hồn con người mà còn cả linh hồn các sinh linh nữa, phải nói thêm rằng trong số hàng ngàn hàng vạn tử hồn xuống địa phủ mỗi ngày, chỉ có một số rất ít được giữ lại, và muội, cũng được giữ lại đấy”.

“Giữ lại? Giữ muội lại làm gì?”, tôi phát hiện làn da đen sạm tầm thường của Quỷ đầu đại ca chợt sáng rực lên, giống như giây phút hồi dương của kẻ sắp qua đời vậy.

Huynh ấy thần thần bí bí ghé sát vào tôi, nói ra mấy chứ: “Làm Quỷ sai”.

Quỷ sai?

Quỷ sai theo cách gải thích của Quỷ đầu đại ca chính là bách tính trong địa phủ, và cũng là một chức quan nhỏ nhoi nhất.

Ở địa phủ không có tử hồn, bởi tử hồn đều tập trung trong thành Chết oan đợi phán tội hoặc đầu thai, ở địa phủ chỉ toàn là quan lại. Còn Quỷ sai thì tương đương với chức sai dịch làm tạp vụ dưới tay quan cửu phẩm bé cỏn con, hay nói cách khác Quỷ sai chính là chức quan nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa.

Nhưng trong mắt của Quỷ đầu đại ca thì từ tử hồn đến Quỷ sai giống như từ chim sẻ biến thành phượng hoàng vậy, là một bước nhảy vọt về chất.

“Vậy Quỷ sai sẽ phải làm gì?”, tuy huynh ấy nói rất nhiều chuyện liên quan đến địa vị của Quỷ sai, nào là được nhiều thứ mà đám tử hồn có mơ cũng không bao giờ đạt được, nhưng tôi vẫn chưa biết, Quỷ sai sẽ phải làm cái quái quỷ gì?

“Công việc của Quỷ sai vô cùng nhẹ nhàng, chính là định hồn.” Huynh ấy chỉ nói sơ qua nột câu về nội dung công tác, “Trước khi Quỷ lại đến, phải giữ cho tử hồn ở lại thi thể, không cho nó bay loạn xạ, quấy rối nhân gian”.

“Muội vốn cho rằng thu hồn là công việc của đầu trâu mặt ngựa chứ”, tôi suy nghĩ giây lát liền nói. Nhiệm vụ của Quỷ sai giống như vận chuyển hồn phách vậy, nhưng tình hình thực tế ra sao thì tôi đoán chắc rằng phải đợi khi nào đến địa phủ mới rõ được.

“Không phải, không phải”, huynh ấy xua tay, “Đầu tiên, dù là đầu trâu mặt ngựa hay hắc bạch vô thường, đều là truyền thuyết nhân gian, về bản chất đó chính là Quỷ sai. Còn nữa, tử hồn trên thế gian có nhiều vô số, Quỷ sai làm sao bắt về hết được, nhất là tử hồn của nhân loại, một khi không cẩn thận, để tử hồn bay mất, sẽ rất khó bắt trở về, vả lại còn có thể gây họa cho người sống. Lúc này phải cần đến Quỷ lại mới có thể thong thả ung dung đến thu hồn”.

Xem ra đó chỉ là giúp giảm bớt khối lượng công việc của Quỷ lại, vậy có khác gì trợ thủ của Quỷ lại đâu. “Tại sao lại lựa chọn muội?”, chẳng lẽ tuyển theo kiểu bắt thăm và tôi may mắn rút trúng sao?

“Vì muội là người an phận thủ thường”, ánh mắt Quỷ đầu đại ca liếc sang khiến tôi sởn cả da gà, rõ ràng là rất hài lòng với tôi.

“An phận thủ thường?” Là ý gì vậy hả?

“An phận thủ thường sống qua ngày, mười năm chỉ làm ột nhà máy, chỉ công tác ở một cương vị, chỉ làm một công việc giống nhau, không chuyển việc, không chuyển nhà, không nghỉ phép, mười năm ròng rã, ngày nào cũng cơ bản như ngày nấy…”

Nghe lại diễn tiến cuộc đời đầy bi thương của mình. “Chẳng lẽ đó là ưu điểm sao?”

“Đương nhiên!”, Quỷ đầu đại ca vỗ vỗ vai an ủi tôi, “Huynh ngàn tuyển vạn tuyển mới tìm được muội, huynh đã đợi muội từ rất lâu rồi”.

Lông tơ trên người tôi bỗng dựng ngược hết lên, đợi tôi chết hả? “Tại sao chứ?”

Không thèm đoái hoài đến ánh mắt kinh ngạc của tôi, huynh ấy vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Vì, nhiệm kỳ của Quỷ sai là một trăm năm, nhưng đã rất lâu, rất lâu rồi, hay nói chính xác nhất là từ trước đến nay chưa từng có ai làm đủ một trăm năm, huynh hy vọng muội có thể phá được kỷ lục này”.

“Chưa có ai làm đủ?”

“Đúng vậy, tỉ lệ nhảy việc lên đến một trăm phần trăm”, Quỷ đầu đại ca vô cùng đau buồn thừa nhận.

May mà tử hồn không bị đổ mồ hôi, chứ nếu có thể đổ mồ hôi thì nhất định tôi đã bị cảm lạnh. “Muội… có thể không làm, được không?”

“Có thể”, Quỷ đầu đại ca nghiến răng nghiến lợi đáp, “Thứ mà dưới địa phủ thừa thải nhất, chính là tử hồn, muội không làm, nhất định sẽ có tử hồn khác làm, tất nhiên muội có thể lựa chọn đi đầu thai, nhưng, thực sự muội không muốn làm chứ gì?”.

“Làm thì có ích lợi gì chứ? Ý muội là ngoài địa vị được tử hồn tôn sùng ra thì có điểm tốt gì khác?”

Quỷ đầu đại ca nghĩ đi nghĩ lại, mắt thoáng lên vẻ xảo quyệt, nhưng rồi lại biến mất ngay khiến tôi cứ tưởng là mình hoa mắt, “Quỷ sai có thể trở về nhân gian, vả lại khác với Quỷ lại, người bình thường có thể nhìn thấy Quỷ sai”.

Có thể trở về nhân gian?

Tôi lặng người lẩm nhẩm, khuôn mặt tiều tụy của mẹ đột nhiên xuất hiện trong óc, mẹ vẫn khỏe chứ? “Có đúng là có thể đi lại ở nhân gian?”

“Đúng vậy”, Quỷ đầu đại ca vỗ ngực bảo đảm.

“Người bình thường có thể nhìn thấy muội không?”

“Đương nhiên.”

“Được, muội đồng ý, muội sẽ làm Quỷ sai.”

Tôi muốn quay trở lại, dù là đứng xa nhìn mẹ cũng tốt, xem xem dạo này mẹ thế nào. Vì dù sao mẹ cũng là người thân duy nhất trên thế gian này mà tôi không nỡ rời đi.

“Tốt quá!”, Quỷ đầu đại ca nhảy dựng lên, vui mừng đến mức cơ hồ quên mất mình là ai.

Bất ngờ trước mặt tôi xuất hiện một tờ hợp đồng, Quỷ đầu đại ca cầm ngón cái trên tay phải của tôi rồi ấn xuống góc dưới bên phải của tờ hợp đồng, một dấu vân tay màu đỏ hiện ra trên giấy: “Cứ quyết định như vậy đi”.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Quỷ đầu đại ca, phát hiện huynh ấy cơ hồ đã biến thành một người trẻ trung và cao lớn khác thường, niềm hưng phấn quá mức bình thường của huynh ấy khiến tôi có dự cảm mơ hồ rằng hình như mình đã bị lừa.

Khóa đào tạo Quỷ sai kéo dài ba tháng, không tính một tháng thực tập. Địa điểm huấn luyện là phủ đệ, số 321 đại lộ Hoàng tuyền. Tháng đầu tiên dạy nội quy của địa phủ, tháng thứ hai dạy cách tu luyện pháp thuật và tháng thứ ba dạy những điều cần chú ý khi định hồn. Chương trình dạy học cứ thế mà lặp đi lặp lại, lúc nào cũng có tử hồn mới được nhận vào đến học. Số học sinh tử hồn đại khái lúc nào cũng khoảng mười lăm người, xem như là một lớp học nhỏ.

Cùng gia nhập với tôi còn ba tử hồn khác do Quỷ đầu đại ca chiêu mộ cách đó mấy ngày.

Nói đến đây cần phải giải thích một chút, Quỷ đầu đại ca vốn họ Ngô, các tử hồn đều gọi huynh ấy là “Ngô Quỷ đầu”. Nhưng tôi chưa chơi thân với Quỷ đầu nào khác nên vẫn gọi huynh ấy là Quỷ đầu đại ca. Quỷ đầu và Quỷ sai đều là chức quan dưới địa phủ. Công việc của Quỷ đầu chính là từ trong hàng ngàn vạn tử hồn, lựa chọn ra người có tố chất để đảm đương chức vụ tương ứng tại địa phủ.

Quỷ đầu đại ca phụ trách công việc chiêu mộ Quỷ sai, có thể nói chiêu mộ cấp bậc thấp nhất và nhiệm kỳ là ba mươi năm, nhưng nghe đâu sau ba mươi năm, huynh ấy sẽ có quyền chiêu mộ những chức vụ tương đối cao hơn như Quỷ lại, Quý sứ, Trướng kế, Phán quan… cũng có thể coi đó là một kiểu thăng chức.

Vì thế, tôi mới ngờ nghệch hỏi Quỷ đầu đại ca: “Sau khi Quỷ sai hết nhiệm kỳ, sẽ được thăng lên làm gì?”

Huynh ấy sững người nửa ngày trời, giống như từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến vấn đề này: “Không rõ, trước nay chưa từng có ai làm hết nhiệm kỳ cả. Dần dần, mọi người chẳng còn quan tâm đến vấn đề này nữa, đoán chừng tiền nhiệm Quỷ đầu cũng không biết nữa”.

Tôi phiền muộn vô cùng. Từ đó trở đi không bao giờ đặt chân vào “Thăng Quan tửu lâu” nữa.

Trong ba tử hồn còn lại thì tử hồn thứ nhất tên là Bạch Hiểu Tiểu, người Hồ Bắc, tạ thế năm ba mươi bảy tuổi, tính cách tương đối cởi mở, lúc còn sống bị bệnh quấn chân chán muốn chết, vì thế lúc này luôn hiếu kỳ mọi thứ dưới địa phủ, muốn thử làm Quỷ sai một phen, chuyện đầu thai từ từ hẵng tính. Tử hồn thứ hai tên là Thang Kỳ, là thuộc quân con em Bát kỳ[4] của thế kỷ trước, tuổi đời còn trẻ, bị chết trận trong chiến tranh Nha phiến, may là chưa giết người nào nếu không sớm đã bị bắt đến thành Chết oan để thẩm vấn rồi, cậu ấy chưa từng làm quan, chỉ là một tên lính quèn, nên mới bị lý luận “Quỷ sai cũng là quan” của Quỷ đầu đại ca lừa đến đây. Tử hồn thứ ba tên là Chu Tuấn, người triều Thanh, hưởng dương tám mươi tuổi, tự cảm thấy là sống mệt rồi, sống đủ rồi, làm Quỷ sai để nghỉ ngơi mấy năm, sau đó sẽ đi đầu thai.

[4] Bát kỳ là một chế độ tổ chức quân sự đặc trưng của người Mãn Châu và nhà Thanh (sau này), đặc trưng của Bát kỳ là mỗi đơn vị được phân biệt bằng một lá cờ khác nhau, tổng cộng có tám lá cờ cơ bản theo đó mọi người dân Mãn Châu đều thuộc một trong tám Kỳ, đứng đầu là một kỳ chủ và tư lệnh tối cao là Đại hãn, đó vừa là các đơn vị dân sự vừa mang tính chất quân sự.

Bốn tử hồn chúng tôi đồng thời tham gia khóa huấn luyện nên những lúc bình thường cũng hay trò chuyện, trao đổi với nhau. Thú vị nhất là tôi cùng Bạch Hiểu Tiểu giới thiệu với hai tử hồn kia về cuộc sống tiên tiến thời hiện đại, khiến học đi hết kinh ngạc này đến sửng sốt khác, nhìn tôi và Bạch Hiểu Tiểu như người ngoài hành tinh vừa đáp xuống vậy.

Hóa ra tu luyện pháp thuật không hề khó khăn và phức tạp như tôi tưởng, về cơ bản có thể tổng kết mọi thứ gói gọn trong năm chữ: Tâm tính tất nhiên thành. Không giống luyện võ công, chẳng cần tu nội lực, nhưng lại giống Phật pháp, luyện cho tâm bình lặng, khí hài hòa, dựa vào cảm giác vô dục vô cầu để nhập định, tinh tiến pháp thuật. Người hướng dẫn bọn tôi là một Quỷ đầu cao cấp, họ Trương, ông ta bảo học pháp thuật cũng cần có tư chất Thiên phú, lại đặc biệt nhấn đến trong số những người lão ta từng dạy thì Ngô Quỷ đầu là nhân vật điển hình nhất cho tử hồn không có Thiên phú, vì tên tiểu tử đó tính tình nóng nảy, lòng tham quá lớn, gian trá xảo quyệt. Nghe vậy tôi cứ lo lắng bồn chồn.

Mãi đến tháng thứ ba tôi mới vỡ lẽ ra là Quỷ đầu đại ca đã lừa mình, tôi vốn chẳng thể nào gặp lại mẹ được nữa. Bởi trong “Những việc chú ý khi định hồn”, có ghi rõ, tuy Quỷ sai có quyền lựa chọn một trong vài ba không gian song song, nhưng tuyệt đối cấm Quỷ sai đi đến quãng thời gian một trăm năm trước và sau khi anh ta (cô ta) chết, để tránh Quỷ sai mượn việc công làm chuyện tư, làm theo cảm tính, phá hoại mệnh trời đã định.

Tôi thế là chẳng thể trở về không gian và thời gian thế kỷ Hai mươi mốt được.

Sau khi biết điều đó, tôi tức giận, oán hận, còn hậm hực đá cho Quỷ đầu đại ca vài phát. Sau cùng chúng tôi và Bạch Hiểu Tiểu đành bất lực ôm nhau khóc òa dẫu chúng tôi chẳng thể nhỏ được giọt nước mắt trong suốt nào nữa, Bạch Hiểu Tiểu chẳng được gặp lại con gái của cô nàng, còn tôi cũng không còn cơ hội gặp lại mẹ mình.

Đến tận bây giờ, tôi mới nhận thức được rõ ràng, mình không còn ở dương gian nữa. Trước đây tôi cứ tưởng chẳng qua là mình sẽ dùng một cách thức khác để tiếp tục ngao du nhân gian, nhưng lội nước sao tránh được ướt chân, động từ sống của tôi đã phải chia ở thì quá khứ mất rồi.


Ý Kiến

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
Le Thi Ngoc Yen

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
tran thanh hung thinh

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
dangkhoa

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
dao thai hung

Đã đọc
le duc anh

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
tran nhat linh

1 ngày ra bn chap v
nguyen han

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
huynh dang khoa

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
tong gia

1 ngày ra bn chap v
tai dai ngoc tin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Căn Nguyên Của Nghiệt Duyên

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỷ Sai Chương 1: Lần Đầu Đến Địa Phủ