3. Tiễn Tần Tây ...

Như vậy nhàm chán" Yên tâm đi chị, em không phải là nhược chất nữ lưu*." Tiễn Tần Tây lôi kéo Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống.

" Chị nè, vài ngày nữa là sinh nhật ba, em tới đón chị cùng đi, đã lâu chúng ta không về."

" Không phải đâu...... Vừa mới trở về, không cần thiết......" Tiễn Tiểu Háo mân mê miệng, có chút không tình nguyện.

" Ba sinh nhật á chị. Chị, mới đi ra vài năm đã trở nên không lương tâm như vậy, trước đây chị thân với ba nhất."

" Nói sau đi, Đại ca Nhị ca cũng thương chị, trong nhà chỉ có một đứa con gái, chị liền...... Ách, khụ......" Tiễn Tần Tây có chút xấu hổ cười nói.

" Chị biết, chị biết! Nhưng Đại ca và Nhị ca thật sự quá khoa trương nha, ba mẹ cũng vậy ,coi chị y như là chủ tịch quốc gia.

" Bằng không ngày mai em gọi điện thoại qua nói bọn họ...... Đừng khoa trương quá." Khóe miệng Tiễn Tần Tây run rẩy.

" Ý kiến này không tệ lắm." Tiễn Tiểu Háo nheo lại ánh mắt gật gật đầu.

" Chị, lát nữa em dẫn chị đi ăn cơm, chị muốn ăn cái gì? Món Pháp , món Hàn Quốc, món Nhật Bản, hay là...... Hải sản?" Tiễn Tần Tây cau mày đếm tới, mấy chỗ này đều là những nhà hàng mà các hộ khách thiên kim thích hẹn hắn đi. Chị cũng là nữ, có lẽ cũng thích mấy chỗ này đi, hắn nghĩ như vậy.

" Cần gì lãng phí thế, mấy nhà hàng này vừa sang trọng lại không có lời, chị cho em biết, trên đường Hoài Hải mới mở một quán ăn, ăn vừa ngon lại vừa sạch, hiện tại tân khai trương còn chưa hết đâu, còn tặng mâm trái cây." Tiễn Tiểu Háo vừa đi vừa nói, cười rộ lên ánh mắt mị thành một sợi chỉ, có thể tiết kiệm thiệt nhiều tiền a.

" Vậy đi thôi, chị thích là được rồi." Tiễn Tần Tây cười cười, lại một lần nữa nhận thấy chị hắn và những nữ nhân khác bất đồng.

Quán Hoài Hải

" A, hai bát thịt bò, một tô hoành thánh tôm, còn có một mâm toán nhung du mạch, cám ơn." Tiễn Tiểu Háo nói với lão bản nương.

" Được, rất nhanh sẽ bưng lên ngay."

Lão bản nương xé tờ đơn rồi quay về nhà bếp, diện tích quán rất nhỏ, tổng cộng có bốn cái bàn, trừ bỏ hai chị em Tiễn Tiểu Háo , ba bàn còn lại đều đầy người.

" Chị, tại sao chị vẫn không chịu bàn bạc chuyện theo em cùng nhau ở chung? Em nơi đó lại không phải không phòng." Tiễn Tần Tây thủy chung vẫn không hiểu tại sao Tiễn Tiểu Háo tình nguyện ở viên công túc xá cũng không chịu ở biệt thự hơn ba trăm thước còn có hoa viên của hắn.

" Hỗn đản*, em còn phải kết hôn sinh tiểu hài tử, chị đi để làm chi, làm bóng đèn* à?" Tiễn Tiểu Háo bạch nhãn liếc Tiễn Tần Tây một cái, tiểu tử này đã lớn như vậy nhưng vẫn chưa muốn kết hôn a.

" Chị thật sự nghĩ xa xôi quá rồi a......" Tiễn Tần Tây khóe miệng run rẩy, có đôi khi hắn thật sự cảm thấy Tiễn Tiểu Háo rất giống mẹ hắn,nói dong nói dài, cái gì cũng quản, từ chuyện yêu đương cho tới y phục, tắm rửa, cắt tóc, kỳ quái chính là hắn cũng cam chịu như vậy, có thể đây là bọn hắn từ nhỏ đến lớn trải qua có quan hệ đi.

" Chị chính là chị của em nha, đúng rồi, lần trước chị đi công ty tìm em, chị nhìn thấy em cùng một nữ hài tử tán gẫu rất là vui nha, nói cho chị biết, có phải đàm luyến ái hay không a." Vẻ mặt Tiễn Tiểu Háo cười gian hỏi. Không có một chút phong phạm của một người chị.

" Người nào?" Tiễn Tần Tây có chút sững sờ, bởi vì công tác quan hệ hắn tiếp xúc nữ hài tử cũng không ít.

" Là người kia, mặt mũi xinh đẹp, ánh mắt thật to còn có hai cái má lúm đồng tiền. Túi xách của nàng y chang cái của chị, có phải em tặng không?" Tiễn Tiểu Háo lóe mắt to hỏi.

Nàng lần trước đi tìm Tần Tây muốn hỏi hắn có muốn đi du nhạc viên với nàng hay không, ai ngờ lại nhìn thấy Tần Tây đang trò chuyện vui vẻ với một nữ hài tử, trong tay nữ hài tử kia còn cầm túi xách giống y như nàng, túi xách của nàng là Tiễn Tần Tây tặng , bởi vậy nàng nghĩ rằng túi xách của nữ hài tử kia cũng có thể là em trai mình tặng cho.

Tiễn Tần Tây hoàn toàn á khẩu với Tiễn Tiểu Háo, nàng nghĩ hắn là người rãnh rỗi không có việc gì làm nên đưa tiền cho người khác tiêu hay sao, có tiền cũng không thể tiêu xài phung phí như thế a. Nói sau, hắn nhớ tới Hạ Hàm Lạc kia thì trong lòng dâng lên không ít buồn bực, sao hắn có thể hội cùng nàng chung một chỗ được cơ chứ.

" Công tác quan hệ mà thôi."

" Sao......" Tiễn Tiểu Háo hiển nhiên là có chút thất vọng. Nàng rất thích nữ hài tử kia, thoạt nhìn rất đáng yêu. Nếu có người em dâu như thế thì sau này mình sẽ không còn buồn chán nữa.

" Hahaha, chị đáng yêu quá đi a." Tiễn Tần Tây nhịn không được cười ra tiếng, nâng tay nhéo nhéo mặt nộn thịt của Tiễn Tiểu Háo.

" Tránh ra ,mau đem móng vuốt dơ bẩn đang phá khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của chị ra chỗ khác." Tiễn Tiểu Háo vỗ mạnh vào tay Tiễn Tần Tây, không chút lưu tình.

" Keo kiệt."

" Hừ." Tiễn Tiểu Háo ngạo kiều hừ một tiếng.

Hai chị em ăn cơm tốc độ đều rất nhanh, cho dù là vừa giỡn vừa ăn, bất quá hơn nửa giờ sau hai người cũng đã đem cơm chiều giải quyết xong, Tiễn Tần Tây ăn xong liền đứng dậy, Tiễn Tiểu Háo tung tăng tung tẩy đi theo phía sau, ánh mắt đều cười mị, ra khỏi nhà cùng em trai là hạnh phúc nhất, vì sao ư? Rất đơn giản, mình không cần phải trả tiền, sờ sờ túi tiền, Tiễn Tiểu Háo rất là thỏa mãn.

" Tần Tây, em đưa chị trở về nha, chậm chút là Tiểu Vi các nàng đều ngủ." Tiễn Tiểu Háo hơi hơi mân mê miệng nói.

" Không đi, đêm nay đi nhà của em." Tần Tây bá đạo đem Tiễn Tiểu Háo nhét vào xe của mình ,xe thân rất dài thực khí phách, bên trong cũng là thoải mái cực hạn, rộng thùng thình hơn nữa ổn trọng. Tiễn Tiểu Háo tha thiết yêu cái xe của em trai mình, bởi vì mỗi lần rảnh rỗi Tiễn Tần Tây đều dẫn Tiễn Tiểu Háo đi du ngoạn khắp nơi, bởi vậy sau tòa xe còn có gối và chăn, bình thường Tiễn Tiểu Háo đều là nằm ở sau tòa ngủ ngon.

Tiễn Tiểu Háo ở lại nhà của em trai, vì thế cầm di động gửi tin nhắn cho Tiểu Vi, nói nàng đêm nay không về, để mọi người đừng lo lắng.

" Đêm nay ăn trúng cái gì, nhất định phải đưa chị tới nhà của em?" Tiễn Tiểu Háo dùng thái độ không thích hỏi han.

" Đến rồi sẽ biết." Tiễn Tần Tây mỉm cười nói.

" Thần kinh không bình thường nha, chị ngủ đây, đến thì bảo chị." Nói xong, Tiễn Tiểu Háo ôm lấy gối rồi ngủ ngay, ngủ còn không khép miệng, Tiễn Tần Tây nhìn Tiễn Tiểu Háo như vậy có chút dở khóc dở cười, bọn hắn rốt cuộc ai mới là người lớn a, sao hắn lại có cảm giác dưỡng khuê nữ.

Tiễn trạch

" Chị ơi, đến rồi, tỉnh tỉnh." Tiễn Tần Tây gọi nhẹ vài tiếng, Tiễn Tiểu Háo mới hoảng hoảng hốt hốt từ trong mộng đi ra, thực tự nhiên bàn tay...... Dán tại Tiễn Tần Tây trên mặt.

Được rồi, là đánh hắn một bạt tay......

" Kêu cái gì mà kêu hả, kêu thêm lần nữa ta trừ ngươi tiền lương." =))

Tiễn Tần Tây khóe miệng trừu động một chút, chẳng lẽ chị bình thường chính là như vậy đối đãi Tiểu Vi các nàng sao...... Hắn bắt đầu có chút đồng tình các nàng.

" Chị ơi...... em là Tần Tây."

" Tần Tây là đứa nào, cút mau, đừng quấy rầy lão tử ngủ." =))

Nhìn thấy như trước bất vi sở động *Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tần Tây rốt cục không thể kiên nhẫn, đỗ xe sau đó mở ra cửa xe,ôm lấy Tiễn Tiểu Háo đi về phía phòng, không ngờ nàng lại thức giấc ngay lúc này.

" Ưm...... Tần Tây a, sao em lại ôm chị......" Tiễn Tiểu Háo nheo mắt hỏi. Nhưng không có ý định xuống dưới ,em trai mình mà, nuôi lớn như vậy để làm gì, chính là để hầu hạ mình a. Tiễn Tiểu Háo tuân theo lý lẽ thường tình.

Chú thích :

* nhược chất nữ lưu :người con gái có thể chất yếu đuối.

*Hỗn đản : hỗn trong hỗn láo, đản là từ ý chỉ bề dưới hoặc ít tuổi, thường sử dụng trong trường hợp người lớn rất tức giận với lớp con cháu trong nhà khi không vừa ý hoặc thấy con cháu làm sai ngay trước mặt mình.

*bóng đèn : ám chỉ mấy tên kỳ đà cản mũi trong mấy buổi hẹn hò của các cặp tình nhân.

*bất vi sở động : không có động tĩnh, không bị thuyết phục.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Hai Tên Cuồng Yêu Muội Muội

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo Chương 3: Tiễn Tần Tây