Truyện Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo

Chương 23: Kế Hoạch Theo Đuổi Thất Bại Rồi

Tác giả Nhất Sinh Bán Nhàn
23. Kế Hoạch Theo Đuổi Thất Bại Rồi ...

" Lại đây, thoa thuốc." Sở Cố Hoài nhíu nhíu mày, phiết khai tầm mắt, Sở Cố Hoài giúp đỡ Tiễn Tiểu Háo ngồi ở sô pha, tiếp đó liền bắt đầu trở mình tìm cái hòm thuốc ở khắp nơi.

" Cái hòm thuốc ở thư phòng." Tiễn Tiểu Háo khó chịu nói.

" Ừ."

Sở Cố Hoài lấy cái hòm thuốc đi ra, ngồi xổm trên sàn nhà, định giúp nàng thoa thuốc.

" Chị giúp em khử trùng trước, dùng song dưỡng thủy* có thể hơi đau, em nhịn một chút." Sở Cố Hoài cau mày,nàng biết Tiễn Tiểu Háo sợ đau.

" A, đau a......" Tiễn Tiểu Háo mặt cắt không còn giọt máu.

" Ngoan đi mà."

" Em, em không thoa thuốc đâu" Tiễn Tiểu Háo bắt đầu xấu lắm.

" Không được, sẽ nổi mủ, lại càng đau thêm, không dễ dàng tốt." Sở Cố Hoài dọa nàng.

" Vậy.....

Sở Cố Hoài không đợi Tiễn Tiểu Háo nói xong, liền đem song dưỡng thủy thoa lên vết thương.

" A......" Tiễn Tiểu Háo đau đến nước mắt đều mau rơi xuống.

" Nhìn đi, bọt nổi lên nhiều như vậy, rất nhiều vi khuẩn ác, phải thoa thêm vài lần."

" Không muốn không muốn không muốn không muốn!!" Tiễn Tiểu Háo phản kháng, giãy dụa không chịu thoa thêm.

" Không được." Sở Cố Hoài tự cố tự rửa sạch miệng vết thương, tùy ý Tiễn Tiểu Háo la hét. Chờ thoa thuốc xong, Tiễn Tiểu Háo đã la hét đến hết hơi hết sức, nằm ở trên sô pha ngân ngấn nước mắt.

" Y như con nít." Sở Cố Hoài cười lấy khăn tay giúp nàng lau nước mắt.

" Đây xem như bài học đi, lần đầu tiên mang giày cao phải không, giày mới, còn đi nhiều nơi?" Sở Cố Hoài hỏi.

Tiễn Tiểu Háo nói không nên lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

" Đáng đời, lần đầu tiên mang còn dùng giày cao như vậy, không phá mới là lạ, hơn nữa giày này rất cao, em phải mang giày thấp xuống một chút." Sở Cố Hoài chỉ dẫn cho.

" Còn có này trang, này tóc, thế nào biến thành như vậy, ngày mai đổi trở lại như cũ cho chị, Sở Cố Hoài tiểu lực thu thu cuốn cuốn tóc Tiễn Tiểu Háo.

" Không nên, rất vất vả mới làm được." Tiễn Tiểu Háo nhăn nhó không muốn.

" Em muốn về nhà hả?" Sở Cố Hoài ngồi xuống cùng nàng mặt đối mặt.

" Không, không muốn,chị Cố Hoài, chị muốn đuổi em sao!?" Tiễn Tiểu Háo hoảng sợ nắm tay Sở Cố Hoài.

" Nếu em biến thành như thế này chị cam đoan ngày mai em sẽ bị Đại ca Nhị ca bắt trở về." Sở Cố Hoài cười lạnh nói.

" A, cái đó... Chị ngồi xuống trước đã!!" Tiễn Tiểu Háo đi bằng cái chân, nhảy dựng nhảy dựng chạy đến toilet, không lâu liền truyền đến tiếng nước.

" Cước bộ coi chừng chạm nước, lấy cái bao nilon." Sở Cố Hoài nhắc nhở.

" Ai."

" Chị đi ngủ đây, ngày mai tìm thời gian đem tóc cũ trở lại." Nói xong, Sở Cố Hoài liền quay đầu tiến phòng, lưu lại Tiễn Tiểu Háo một người ở toilet hưởng thụ thất bại khoái cảm.

Tại sao lại như vậy,dù biết trước rằng hành động lần này là 50/50 , nhưng tốt xấu gì cũng có thể lay động nàng đi, Tiễn Tiểu Háo nghĩ không ra.

Mà Sở Cố Hoài cũng không dễ chịu, nói không cảm động là nói dối , Tiễn Tiểu Háo bằng lòng vì nàng làm việc này, nàng còn có cái gì không hài lòng chứ , nhưng...... Không được, vẫn là không được. Sở Cố Hoài lấy ra một điếu thuốc, tựa vào trên tường. Nàng không ngại, cho dù bị ông nội và ba mẹ đánh chết cũng xứng đáng, nhưng còn Tiểu Háo, thanh xuân đơn thuần, mình không thể hủy nàng, đừng nói người trong nhà nàng sẽ không đồng ý, Sở Cố Hoài cũng sẽ vô cùng tự trách mình.

Khi nghe được nàng nói thích mình, lòng của nàng thiếu chút nữa từ trong lồng ngực nhảy ra, ê ẩm ngọt ngào , nhưng liệu nàng có thật sự thích mình, Tiểu Háo cho tới bây giờ chưa từng nói qua yêu thích người nào, có lẽ nàng nghĩ đây chính là yêu, nhưng ở trong mắt Sở Cố Hoài,đây có lẽ chính là thói ỷ lại, một loại thích, so với bằng hữu thoáng nhiều một chút, chưa chắc là yêu.

Trong bóng đêm, Sở Cố Hoài chậm rãi đem trái tim yếu đuối phủ thêm khôi giáp, nàng không cho nó dao động, nó cũng không thể dao động thêm lần nữa, nếu không kết quả tất nhiên là lưỡng bại câu thương*.

Nghĩ đến đây, Sở Cố Hoài tắt điếu thuốc, hít một hơi. Đi đến ban công chơi với mấy bồn hoa mà Tiễn Tiểu Háo trồng, hàm tu thảo gắt gao nhắm, phấn hồng mầu hoa cũng ở trong đêm tối ảm đạm, chỉ có ngày mai nó mới có thể lần nữa mở ra, nghênh đón ánh mặt trời - sáng lạng tẩy lễ*.

Trong phòng khách, Tiễn Tiểu Háo đang cùng bạn thân phàn nàn, bên kia còn có đoạn truyền đến tiếng gào thét của Tề Tiểu Mi, các nàng, tựa hồ đã cùng một chỗ rồi, Tiễn Tiểu Háo nghĩ như vậy.

" Vô dụng thôi, nàng lần đầu tiên la mình."

" Vậy đổi con đường khác, đừng quan tâm bề ngoài. Ai nha, chị yên lặng đi, em đang dạy Tiểu Háo theo đuổi lão bản chị nè."

" Mình phải làm sao bây giờ?" Tiễn Tiểu Háo vô cùng buồn rầu.

" Dùng sắc dụ đi!" Quách Mỹ Mỹ lớn tiếng hô.

" Cái gì!!" Tiễn Tiểu Háo kinh hô, nàng không nghe sai chứ.

" Đừng a, dùng sắc dụ em nhất định sẽ chết.Boss là khổ hạnh tăng!" Tề Tiểu Mi thanh âm theo giữa điện thoại truyền ra tới.

" Mỹ Mỹ, cậu cho chị Tiểu Mi tiếp điện thoại đi." Tiễn Tiểu Háo cảm thấy bạn thân không đáng tin cậy, vội vàng thay người.

" Cái gì! Cậu qua cầu rút ván." Quách Mỹ Mỹ lên án nói.

" Mình xin cậu!"

" Được rồi, lần sau không bao giờ giúp cậu nữa." Quách Mỹ Mỹ đem điện thoại nhét vào trong tay Tề Tiểu Mi.

" Alo, là chị Tiểu Mi sao?" Tiễn Tiểu Háo lo lắng hỏi.

" Là chị, Háo Tử oa. Em thật sự phải khiêu chiến nhân loại cực hạn, truy Lão Đại?" Tề Tiểu Mi thanh âm một bức gặp quỷ.

" Vâng, em thích chị ấy." Tiễn Tiểu Háo kiên định trả lời.

" Đã tỏ tình với nàng chưa? Nàng phản ứng như thế nào?" Tề Tiểu Mi nghiêm túc hỏi.

" Em tỏ tình rồi, nàng...... dường như đối với em lãnh đạm thiệt nhiều." Tiễn Tiểu Háo thất vọng nói.

" Ân, không lãnh đạm sẽ không là nàng." Tề Tiểu Mi thực hiểu biết chính mình bạn học kiêm thủ trưởng.

" Em phải làm sao bây giờ?" Tiễn Tiểu Háo vô cùng lo lắng.

" Không có biện pháp, quấn quít lấy nàng, quấn càng lâu nàng càng không có biện pháp." Tề Tiểu Mi khẳng định nói.

" Ác

em sẽ làm, Tiễn Tiểu Háo thực vui vẻ nói."

" Phải kiên trì thêm a! Chẳng bao lâu nữa,tương lai em là người có thể giải cứu chúng tôi từ trong biển lửa." Tề Tiểu Mi có điểm hưng phấn, nàng liền nói thôi, gần đây Sở Cố Hoài là áp suất thấp, mỗi ngày đều mặt lạnh như tiền, luật sư sự vụ sở đồng nghiệp như dây cung bị kéo căng, liền sợ chọc Sở Cố Hoài, bị mắng cũng không có gì sợ , sợ nhất chính là ánh mắt lạnh lùng của Sở Cố Hoài, một thân mồ hôi lạnh đều có thể dọa đi ra. Thì ra là vì Háo Tử a, xem ra Lão Đại đối với nàng không phải là một chút cảm tình cũng không có. Dựa theo tính cách của nàng, tám phần là muốn chấp nhận Tiểu Háo.

" Vâng! Em nhất định cố gắng theo đuổi nàng!" Tiễn Tiểu Háo kiên định nói.

Treo điện thoại sau, Tiễn Tiểu Háo ngã nhào trên giường, nghĩ kế hoạch truy Sở Cố Hoài, mày càng ngày càng nhăn, nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy không suôn sẻ. Nàng chưa từng truy ai hết a, trước kia nam sinh theo đuổi nàng đều bị Đại ca Nhị ca cách ly hết nên hiện tại nàng một biện pháp cũng không có.

" Đông đông đông."

" Chị Cố Hoài chị đã ngủ chưa?" Tiễn Tiểu Háo nhẹ giọng hỏi.

" Không có, làm sao vậy?" Sở Cố Hoài thanh âm xuyên thấu qua cánh cửa truyền ra ngoài.

" Chị ngày mai có rãnh hay không a? Chúng ta đi bờ biển chơi được không?"

" Không có, sự vụ sở gần đây tiếp án tử mới." Sở Cố Hoài quyết đoán cự tuyệt.

" Nga...... Thế à, vậy...... Buổi tối chị có trở về ăn không?" Tiễn Tiểu Háo lại hỏi.

" Có."

" Úc úc, vậy chị mau ngủ đi, nếu không ngày mai sẽ có hắc đôi mắt á." Tiễn Tiểu Háo cười tủm tỉm quan tâm nói, sau đó mang theo tâm tình tốt trở về phòng.

Chú thích :

*song dưỡng thủy : dung dịch oxy già.

*lưỡng bại câu thương: cả hai cùng bị thương.

*sáng lạng tẩy lễ: lễ rửa tội.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: Bữa Tối Lãng Mạn?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo Chương 23: Kế Hoạch Theo Đuổi Thất Bại Rồi