21. Bối Rối ...

Khi Tiễn Tiểu Háo cùng Sở Cố Hoài đi vào quán trà, Tiễn Mạc Nam đã đem sự tình giải quyết êm đẹp, toàn bộ đồ đạc đều bị đập phá, vật dụng bị ném bừa bãi.

Tiễn Tiểu Háo nhìn quán trà mà mình vất vả kinh doanh lâu như vậy bị tao đạp thành bộ dạng này, xém chút nữa cắn đứt lưỡi, tức giận đến cả người phát run.

" Thật quá quắt!!!! Ai...... Rốt cuộc là ai!" Tiễn Tiểu Háo ánh mắt hơi hơi phiếm hồng, mà Sở Cố Hoài cũng không nói gì, âm thầm đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng ôm nàng, sờ sờ đầu nàng,Tiễn Tiểu Háo rốt cuộc nhịn không được, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên vai Sở Cố Hoài khiến áo nàng ướt đẫm.

" Trời đất ơi! Cục cưng...... cục cưng đừng khóc mà......"Thấy Tiễn Tiểu Háo khóc Tiễn Đại ca đầu óc đều hỗn loạn, vẻ mặt đau lòng vội vàng đem Tiễn Tiểu Háo đào ra từ trong lòng ngực Sở Cố Hoài, giúp nàng lau nước mắt.

" Ơ, Đại ca anh cũng đến đây?"

" Em gái, sao lại khóc như vậy?! Không khóc...... Ngoan...... Nhị ca báo thù cho em......" Tiễn Nhị ca cũng xông tới, dỗ dành Tiễn Tiểu Háo y như dỗ tiểu hài tử.

Sở Cố Hoài nhịn không được nổi da gà khắp người, lặng lẽ ly bọn hắn xa vài bước, bỗng nhiên có chút bội phục Tiễn Tiểu Háo,sống trong hoàn cảnh này hơn hai mươi năm cư nhiên có thể đạm định tự nhiên, cũng không hề có Đại tiểu thư tính tình.

" Đủ rồi đủ rồi, hai anh xử sự với em như vậy không cảm thấy có chút ghê tởm nào sao." Tiễn Tiểu Háo khóc xong một trân, rốt cục phát hiện hai anh trai của nàng lại bắt đầu phạm tật xấu.

Tiễn Đại ca cùng tiễn Nhị ca ủy khuất nhìn nhau, ngoan ngoãn đi theo Tiễn Tiểu Háo cùng Sở Cố Hoài tiến quán trà.

" Mạc Nam, chuyện này là ai làm." Tiễn Đại ca đứng đắn hỏi han.

" Chính là một đám côn đồ, nói là có người trả tiền ra lệnh bọn họ lại đây đập phá, lý do cụ thể và người sai khiến thì bọn hắn không rõ." Tiễn Nhị ca nhíu mày.

" La Hào Danh?" Sở Cố Hoài nhíu mày nhỏ giọng nói.

" Hẳn chính là hắn." Tiễn Nhị ca hưởng ứng.

" Cái gì? La Hào Danh là ai?" Tiễn Đại ca tựa hộ còn chưa quay về trạng huống ban đầu, hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra.

" Lát nữa em sẽ nói với anh sau, vậy Sở luật sư, có manh mối hắn liền trốn không lâu. Cho tôi một tháng, tôi sẽ đem hắn đào ra. Đến lúc đó......"

" Ừ, cứ giao cho tôi xử lý." Sở Cố Hoài gật gật đầu.

" Cái bàn của em, cái ghế dựa của em, tường của em, biển hiệu của em, trà cụ của em, nhân viên của em!! A a a a a!!" Tiễn Tiểu Háo càng đi vào quán trà càng điên tiết hét lên...... Quán trà thành một đống hỗn độn......

" Các cô nương ở trong này!" Tiễn Tiểu Háo mới vừa la hét xong, Tiểu Vi liền mang theo Trần Mính cùng mấy cô nương trong mật thất đi tới.

" Lão bản."

" Tiểu Vi! Mọi người không sao chứ?!" Tiễn Tiểu Háo xông lên hỏi han.

" Không có việc gì không có việc gì đâu." Mình gọi điện thoại cho anh Mạc Nam, anh ấy lập tức tới đây, liền cho bọn hắn đập phá ghế dựa .

" Tiểu Vi thực thông minh." Sở Cố Hoài nói.

" A, vì cái gì?" Tiễn Tiểu Háo có chút không hiểu.

"Ý Sở luật sư là, Tiểu Vi thực thông minh biết trước tiên phải gọi cho anh." Tiễn Mạc Nam cười mị mị bổ sung.

" Ừm." Sở Cố Hoài đối Tiễn Mạc Nam bổ sung tỏ vẻ đồng ý.

" Hứ, không để ý tới các người nữa, hợp lại cùng nhau ăn hiếp em." Tiễn Tiểu Háo giận dỗi nói.

" Đùa một chút thôi mà, tốt lắm, để Đại ca đưa em về nhà đi, anh cùng Sở luật sư còn có sự tình phải thương lượng." Tiễn Mạc Nam sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo.

" Không cần, em phải cùng chị Cố Hoài trở về." Tiễn Tiểu Háo lôi kéo tay Sở Cố Hoài mãi không chịu buông.

" Nghe lời, đi về trước." Tiễn Nhị ca đứng đắn nói.

" Không cần." Tiễn Tiểu Háo không chịu.

" Đi về trước đi, không phải nói đêm nay phải làm bánh gato vị chocolate cho chị ăn sao?" Sở Cố Hoài cười đối Tiễn Tiểu Háo nói

" Vâng ,vậy em về trước làm bánh, chị trở về liền có ăn ngay." Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu,buông tay, ngoan ngoãn cùng Tiễn Đại ca hướng ra phía ngoài đi.

" Tiểu Háo, thuận tiện giúp chị pha một ly cà phê." Sở Cố Hoài quay đầu nói với Tiễn Tiểu Háo.

" Không cần, cà phê không tốt, uống trà sữa đi."

" Cũng đúng."

" Vâng, em đi rồi nga,mau sớm trở về." Tiễn Tiểu Háo hướng Sở Cố Hoài cười cười.

Chờ Tiễn Tiểu Háo cùng Tiễn Đại ca lên xe, Tiễn Mạc Nam mới mở miệng.

" Sở luật sư......"

" Gọi tôi Cố Hoài là được rồi." Sở Cố Hoài mang theo lễ phép tươi cười.

" OK, Cố Hoài, tôi sẽ nói ngắn gọn, em gái còn đang ở nhà chờ cô." Tiễn Mạc Nam cười nói.

" Ân."

" Là như thế này , bởi vì em gái nhà tôi mà nói có điều,so sánh đặc thù, cho nên, chúng ta từ nhỏ đối nàng giao hữu phương diện này cũng quản đến có điều,so sánh nghiêm, sợ nàng xảy ra cái gì ngoài ý muốn......"

" Ừm, tôi biết ." Sở Cố Hoài gật gật đầu, tuy nhiên trong lòng cũng thấy Tiễn gia nhất là hai ca ca này có chút khoa trương.

" Sau đó chúng tôi thấy em gái ở chung với cô, hình như so với trước đây vui vẻ hơn rất nhiều, ân, chúng tôi chưa từng thấy nàng kề cận một người như vậy."

Là ghen với nàng sao, Sở Cố Hoài cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó Tiễn Nhị ca hạ âm lượng hỏi.

" Cố Hoài, cô là người đồng tính?" Tiễn Nhị ca hỏi.

" Cậu điều tra tôi." Sở Cố Hoài nhíu mày.

" Thực xin lỗi, nhưng tôi phải làm như vậy." Tiễn Nhị ca cảm thấy có lỗi.

" Cậu cứ như vậy Tiểu Háo sẽ không được vui , nàng có quyền lợi kết giao bằng hữu của riêng mình, nàng đã trưởng thành, các người không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của nàng." Sở Cố Hoài có chút kích động.

" Vấn đề này không phải trọng điểm hôm nay. Trả lời câu hỏi của tôi trước. Được không?" Tiễn Mạc Nam nhíu mày nói.

" Đúng vậy, thì sao nào?" Sở Cố Hoài trả lời rất kiên quyết.

" Sau đó, cô đối với em tôi......" Tiễn Nhị ca dừng một chút, cũng không nói tiếp.

" Thực xin lỗi, đây là đời tư của tôi, nếu như hôm nay cậu muốn bàn luận chuyện này, vậy thứ cho tôi không trả lời." Sở Cố Hoài có chút tức giận, hướng hắn gật gật đầu, liền đứng dậy rời đi.

Tiễn Mạc Nam nhìn Sở Cố Hoài rời đi phương hướng thở dài, thật sự là oan uổng a, hắn không phải muốn chia rẽ uyên ương, chỉ muốn hỏi nàng có thực thích em hắn hay không...... Kỳ thật hắn chỉ cần em gái thích là được.

Sở Cố Hoài dĩ nhiên là không biết những suy nghĩ trong lòng tiễn Nhị ca, nghe xong những lời đó, nàng hiện tại thật sự rất buồn, cho nên cũng không có lập tức về nhà, mà tăng lớn mã lực hướng bờ biển đi, duyên hải quốc lộ nên xe chạy rất ít, Sở Cố Hoài mở ra cửa sổ, gió lập tức liền thổi rối loạn tóc nàng......

Đến khi Sở Cố Hoài bình tĩnh lại, đã nghĩ rất lâu rất lâu chuyện vừa rồi, Sở Cố Hoài mỏi mệt về đến nhà, nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo ôm Mặc Địch chính ngồi ở trên sô pha.

Xem TV, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Mặc Địch thoạt nhìn có điều khó chịu, muốn tránh thoát nàng, nhưng đã bị ôm chặt, làm thế nào cũng không thoát được.

" Đã về rồi? em đã làm xong rồi, bánh gato rất ngon, trà cũng đã pha." Tiễn Tiểu Háo mặc đồ ngủ nhảy dựng tiến nhà bếp, lúc trở ra trong tay bưng một cái bánh.

" Ngon lắm đó, đây chính là món ruột của em a, nhanh lên lại đây." Tiễn Tiểu Háo hướng Sở Cố Hoài cười, cười đến xuân quang minh mị*, Sở Cố Hoài cảm thấy mình có chút bối rối.

Chú thích :

*xuân quang minh mị : cảnh xuân tươi đẹp.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Không Phải Tình Cảm Bạn Bè

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo Chương 21: Bối Rối