Truyện Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo

Chương 17: Đáng Sợ Tiễn Nhị Ca

Tác giả Nhất Sinh Bán Nhàn
17. Đáng Sợ Tiễn Nhị Ca ...

" Chào buổi sáng, Lão Đại."

" Lão Đại sớm a."

" Lão Đại~~"

"Boss!!! Đồ nhẫn tâm đồ nữ nhân ác độc!" Tề Tiểu Mi vừa thấy Sở Cố Hoài đến, liến cất tiếng thét chói tai đánh về phía Sở Cố Hoài.

" Trời ơi,chị Tiểu Mi bị điên!" Một đồng sự nhìn Tề Tiểu Mi đột nhiên phát cuồng đều hết sức kinh ngạc, Lão Đại mà nàng còn dám chửi không muốn sống chăng.

" Tiền thưởng tháng này khỏi cần lãnh." Sở Cố Hoài vẻ mặt không chút thay đổi lướt qua nàng, hướng văn phòng mình đi đến.

" Gì......"

" Nàng, nàng nói gì......" Tề Tiểu Mi ngơ ngác hỏi kế bên Đinh Hiểu.

" Lão Đại nói, tháng này cô khỏi lãnh tiền thưởng nữa." Đinh Hiểu thật thà trả lời.

" Lão, Lão Đại...... Đừng a, mình sai lầm rồi, mính sai lầm rồi mình sai lầm rồi." Tề Tiểu Mi đi lẽo đẽo phía sau Sở Cố Hoài a dua.

" Đừng giỡn nữa, đánh thắng án tử tiền thưởng lần này cậu nhận được không ít đâu." Nói xong, Sở Cố Hoài đem một xấp tài liệu ném tới Tề Tiểu Mi.

Tề Tiểu Mi mở ra vừa thấy, đây chẳng phải là chứng cớ mình cực khổ tìm kiếm bấy lâu nay sao.

" Chứng cớ phạm tội của La Thượng cùng lão cha hắn, như cậu đã biết,giúp tên Trần thị trưởng một chút, đừng để cho hắn bị liên lụy,hắn về sau còn có thể hữu dụng." Sở Cố Hoài dặn dò.

"OK."

" Tôi nói nè Lão Đại,bộ cô mở trinh thám sự vụ sở hả, sao lần nào cũng nhanh chóng đem mấy tài liệu bí mật như thế này đào ra." An An vẻ mặt sùng bái.

" Phật viết: Không thể nói."

" Đúng không Lão Đại." Đinh Hiểu cười hì hì , trong lòng lại nghĩ khác.

" Nói ít, làm nhiều, chê vụ kiện ít có phải hay không?" Sở Cố Hoài liếc hắn một cái.

" Tuân mệnh."

" Đúng rồi, hôm nay buổi tối không tăng ca, Tiểu Háo quán trà ra tân phẩm, chúng ta đi ăn mừng. Sở Cố Hoài đột nhiên nhớ tới kia vẻ mặt đầy ấp tươi cười.

" Ai, được a được a, tôi thật đúng là thích Háo Tử, mặt mũm mĩm rất đáng yêu, tính cách cũng tốt." Đinh Hiểu vẻ mặt si mê.

" Cậu đi chết đi, ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha." An An vẻ mặt khinh bỉ nói.

" Cái gì nha, Háo Tử nhỏ hơn tôi có mấy tuổi,tìm bạn gái đương nhiên phải tìm ôn nhu hiền thục , chứ ai như cô, ngoài đẹp trong xấu, thoạt nhìn tưởng tốt đẹp lắm kỳ thật là một tháp hồ đồ*."

" Cậu nói cái gì! Ai một tháp hồ đồ!"

" Cô chứ ai, làm đồ ăn, nấu cơm, giặt quần áo cô có biết làm không?"

" Lão Đại! Cô xem hắn kìa, hắn châm chọc cô a." An An chuyển hướng Sở Cố Hoài, vẻ mặt ủy khuất.

" Tôi nói cô à nha, cô đừng hòng châm ngòi ly gián." Đinh Hiểu vẻ mặt hắc tuyến, nha đầu kia rất giảo hoạt gian trá.

" Thôi được rồi,mọi người nghiêm túc làm việc đi." Sở Lão Đại lên tiếng, đoàn người đều không dám la lối nữa, hai người trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái rồi mới triển khai làm việc.

" An An cô tiến vào văn phòng gặp tôi một chút."

" Ai."

An An đi vào Sở Cố Hoài văn phòng, thuận tay đóng cửa. Ngoài cửa giờ là một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật phiên tài liệu cùng âm thanh bàn phím.

Mà ở quán trà Tiễn Tiểu Háo, lại là một khung cảnh khác.

" Hì hì hì hì hi."

" Lão bản."

" Hì hì hì hì hi."

" Lão bản!!!!!"

" A?"

" Đừng mắng mình, nếu không trán cậu sẽ có nhiều nếp nhăn." Tiểu Vi vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiễn Tiểu Háo liếc mắt một cái, tuy nhiên đây là trạng thái thường thấy ờ nàng.

" Mình vui vẻ, mình vui." Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt xuân phong, giống như là kiểm tiền.

" A, Cố Hoài buổi chiều sẽ đến đây, mình đi nhà bếp chuẩn bị một số món ." Tiễn Tiểu Háo tung tăng tung tẩy hướng nhà bếp đi tới.

" Mình bảo cậu thuê sư phụ làm bánh, cậu lại không chịu, mệt chết mệt sống để làm gì." Tiểu Vi ôm oán giận nói.

" Cậu thì biết cái gì, chính mình làm bánh mới có nhạc thú, được rồi được rồi, kêu đám mỹ nữ xinh đẹp động lòng người ở trên lầu mặc vào sườn xám xuống dưới tiếp khách." Tiễn Tiểu Háo vừa đi vừa nói. Ngữ khí mười phần mười lão bảo.

" Mính Mính đang giận, nói là ngày hôm qua đụng tới sắc lang đại thúc, cậu lại không ở đây,bàn tay dơ bẩn của hắn đều nhanh đụng đến đùi Mính Mính."

" Cái gì! Dám ở địa bàn mình trêu đùa nhân viên! Không muốn sống chăng! Ai nha!" Tiễn Tiểu Háo thật không dám tin, địa phương này Đại ca Nhị ca nàng khẳng định đã bảo kê từ trước , ai ăn gan hùm mật gấu không muốn sống dám lại đây quậy phá.

" Làm sao mình biết được chứ, bất quá mình có quay lại đấy." Tiểu Vi xuất ra cameras quơ quơ, thực đắc ý cười.

" Cho mình, nói với Mính Mính, mình sẽ thay nàng báo thù, hiện tại mau xuống dưới, mở quán." Tiễn Tiểu Háo thưởng quá cameras liền đi ra ngoài.

" Cậu coi quán, mình đi tìm Nhị ca, buổi chiều mình sẽ trở lại."

Tiễn Tiểu Háo có chút tức giận nàng không chọc ai không phá ai mắc giống gì người khác đến chọc phá nàng,nhóm cô nương kia người nào cũng thuần khiết đáng yêu, họ đều là người tốt, như thế nào có thể cho họ bị người ta khi dễ đi.

" Xin chào, tiểu thư, xin hỏi ngài tìm ai?"

" Tiễn Mạc Nam."

" Ác, thật ngại quá,có điều Tiễn tổng đang bận, không tùy tiện tiếp khách, xin hỏi có hẹn trước không ?."

" Không có, cô nói với hắn là muội muội tìm đến hắn hắn sẽ biết."

" Vâng , mời chờ."

Tiễn Tiểu Háo nơi nơi ngắm ngắm,thật quá trang hoàng về sau càng khí phái, đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, tiếp tân tiểu thư đã khách khách khí khí chờ ở bên cạnh.

" Tiểu thư, Tiễn tổng mời ngài đi lên."

" Hảo , cám ơn." Tiễn Tiểu Háo hướng tiếp tân tiểu thư cười cười, bước đi hướng thang máy, lên đến lầu 18,cửa thang máy mở ra Tiễn Tiểu Háo liền thấy Tiễn Nhị ca đang chờ ở thang máy.

" Nhị ca."

" Ai, hôm nay sao tới Nhị ca nơi này a, coi em kìa một đầu mồ hôi, mau vào, anh mới vừa thay đổi tiếp tân tiểu thư nên không nhận ra em." Tiễn Nhị ca đau lòng lôi kéo Tiễn Tiểu Háo tiến văn phòng mình, từ tiểu tủ lạnh trong văn phòng lấy một bình nước chanh cho Tiễn Tiểu Háo.

" Không sao đâu mà, trước lạ sau quen, anh cũng đừng làm khó người ta." Tiễn Tiểu Háo dặn bảo thêm.

" Ân, được rồi. Thế nào, nhớ anh hả? Sao đột nhiên chạy lại đây?"

" A, đúng rồi, anh xem đi." Tiễn Tiểu Háo lúc này mới nhớ tới nàng tới đây là có chính sự .

" Người này là ai vậy , ngày hôm qua hắn khi dễ Mính Mính."

" Hắn a, một tiểu thương, ân, anh giúp em thu phục hắn." Tiễn Nhị ca hào ngôn tráng ngữ nói.

" Anh không được đánh hắn, cũng không được tìm người đánh hắn." Tiễn Tiểu Háo nhớ tới mấy sắc lang kết cục trước đây, không khỏi toát mồ hôi lạnh.

" Không vấn đề gì." Tiễn Nhị ca không chút do dự gật đầu, làm cho hắn táng gia bại sản phỏng chừng so với lấy mạng hắn còn tàn nhẫn hơn gấp mấy lần, xem ra em tôi còn đối với chuyện này hoàn toàn không có lĩnh ngộ, tiễn Nhị ca cảm thấy phi thường vừa lòng.

" Ừm, em phải đi rồi."

" Ai, ở lại ăn cơm trưa đi, rời khỏi đây sớm làm gì a, chút nữa anh xuống bếp làm vài món cho em ha." Tiễn Tiểu Háo bất đắc dĩ gật đầu, nàng đã sớm biết hậu quả, cho nên thông minh nói trước cho Tiểu Vi.

Vì thế Tiễn Tiểu Háo bị giữ lại,hiện tại bàn ăn rất giống Mãn Hán Toàn Tịch* nàng mới ăn không đến một phần ba, lãng phí là đáng xấu hổ , Tiễn Tiểu Háo nghĩ như vậy liền đem một đống đồ ăn nhét vào Tiễn Nhị ca miệng, làm cho hắn khổ ha ha , nhất thời hắn cảm thấy mình là tự làm tự chịu.

Trong khi Tiễn Tiểu Háo trở lại quán trà,một đám người thuộc Quân Thành luật sư sự vụ sở đã sớm tụm năm tụm bảy xuất hiện ở lãnh địa của nàng.

Chú thích :

*một tháp hồ đồ : chỉ những cô gái không biết nội trợ, mang hàm ý chê trách.

*Mãn Hán Toàn Tịch : là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châuvà lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanhvà văn hóa người Hán.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Theo Nhị Ca Em Về Nhà Đi...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo Chương 17: Đáng Sợ Tiễn Nhị Ca