15. Boss, Cứu Mạng...... ...

" Tề Tiểu Mi, mở cửa." Sở Cố Hoài lôi kéo Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt hắc tuyến đi tới cửa, lạnh lùng gọi một tiếng.

Trong phòng truyền đến thanh âm đi lại rất nhanh, Tiễn Tiểu Háo có chút lý giải được cảm thụ của Tề Tiểu Mi, cùng Quách Mỹ Mỹ ngây ngốc một ngày chắc chắn ai cũng đều trở thành điên .

" Hai người! Hai người rốt cục đến đây!" Tề Tiểu Mi rất nhanh ra mở cửa, hướng Tiễn Tiểu Háo nhào tới, gắt gao ôm nàng, tuy biết rằng Tề Tiểu Mi không có ý gì khác nhưng Sở Cố Hoài vẫn không nhịn được đem các nàng tách ra, đứa nhỏ này chính là bảo bối mà ba ba dặn dò kỹ lưỡng phải bảo vệ nàng thật tốt.

"Chị Tiểu Mi...... Vất vả cho chị rồi." Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc vỗ vỗ bả vai của nàng.

" Háo Tử! Háo Tử! Cậu đã đến rồi a!" Đang lúc Tiễn Tiểu Háo cùng Tề Tiểu Mi dùng khó khăn ánh mắt trao đổi thì Quách Mỹ Mỹ cũng từ biệt thự chạy tới, một phát đẩy ra Tề Tiểu Mi tiến lên ôm bạn thân từ nhỏ.

" Vào nhà trước đi." Sở Cố Hoài nâng chân đi vào nhà, thục môn thục lộ đi vào phòng bếp, không quá vài giây liền hắc nghiêm mặt đi ra.

" Nhà bếp của cậu gặp trộm à?"

Tề Tiểu Mi vẻ mặt dục khóc vô lệ*, yên lặng nhìn thoáng qua người đang ôm Tiễn Tiểu Háo không chịu buông Quách Mỹ Mỹ.

" Em dọn cho." Tiễn Tiểu Háo khóe miệng cong lên nhịn không được cười loan ánh mắt.

" Một giờ hai trăm."

" A?" Tề Tiểu Mi ngơ ngơ nhìn Tiễn Tiểu Háo, đang cố gắng hiểu ý của nàng.

" Ý của nàng là nàng sẽ giúp chị thu thập phòng bếp, một giờ hai trăm." Quách Mỹ Mỹ kiên nhẫn giải thích.

Tề Tiểu Mi lặng lẽ nhìn thoáng qua phòng bếp.

" Thành giao." Hai chữ cứ như vậy tự nhiên mà nói ra.

" Trước giao tiền sau làm việc." Tiễn Tiểu Háo cười mị mị xòe tay.

"Boss......"

" Khoảng này trừ vào tiền lương." Sở Cố Hoài không để ý đến đáng thương Tề Tiểu Mi đang hề hề nhìn nàng.

" Đây, hai trăm...... Chị tức gần chết" Tề Tiểu Mi y y không tha nhìn túi tiền Tiễn Tiểu Háo nổi lên hai hồng đồng đồng Mao ông nội. (tức Mao Chủ Tịch)

" À mà nè. Cước rửa chén cậu tha đi đâu rồi?"

" Ban công."

Tiễn Tiểu Háo rất nhanh buông tay Quách Mỹ Mỹ, đi đến ban công lấy cước rửa chén đem chúng tiến phòng bếp, một lúc sau, các nàng chợt nghe thấy phòng bếp truyền ra thanh âm ca hát của Tiễn Tiểu Háo, xem nàng thuần thục động tác đã biết việc này không phải là lần đầu tiên làm qua.

Sở Cố Hoài theo bản năng ly Quách Mỹ Mỹ xa một chút, hy vọng mình không có gặp phải Tôn Đại Thánh này a.

Một giờ sau.

Tiễn Tiểu Háo trong vòng một giờ đem Tề Tiểu Mi biệt thự khôi phục lại hình dạng ban đầu, hoặc là nói so với nguyên bản càng thêm xinh đẹp. Tốc độ cực nhanh chất lượng cực cao quả thực làm cho người ta ghé mắt.

" Thế nào? Vật có giá trị đi." Quách Mỹ Mỹ kiêu ngạo hỏi Tề Tiểu Mi, giống như nàng là người dọn dẹp hết thảy.

" Nếu không phải tại cô, nhà của tôi cũng sẽ không thành như vậy." Tề Tiểu Mi hữu khí vô lực* đáp.

" Gì chứ, bổn tiểu thư thích cô nên mới như vậy ." Quách Mỹ Mỹ một mông ngồi ở trên sô pha.

" Thôi a, ngài làm ơn chọn người khác thích đi, ai, Lão Đại chúng ta không tồi, cô xem dáng người của nàng, tướng mạo, tài hoa,......" Tề Tiểu Mi tâng bốc Sở Cố Hoài.

" Nàng là người của Háo Tử a, vợ bạn không thể đụng bộ cô chưa từng nghe qua a, bổn đản." Quách Mỹ Mỹ trợn mắt nhìn Tề Tiểu Mi liếc mắt một cái, một bên Sở Cố Hoài có chút dở khóc dở cười, nàng từ bao giờ đã thành người của Tiễn Tiểu Háo a.

" Lão Đại! Cậu......?" Tề Tiểu Mi kinh ngạc mở miệng, nghĩ muốn nói cái gì tiếp theo, Tiễn Tiểu Háo liền từ bên ngoài hoa viên đi vào. Trong tay còn cầm thứ gì đó trông thật cẩn thận.

" Háo Tử, cậu đang cầm cái gì trên tay vậy?" Quách Mỹ Mỹ hiếu kỳ tiến đến xem.

" Ác, vừa rồi nhìn đến bên ngoài có hàm tu thảo*, sắp khô héo đến nơi, mình liền trích một ít, lấy đem về trồng, vừa lúc cảm thấy trong nhà Cố Hoài có chút thiếu sinh khí."

" Ác......" Quách Mỹ Mỹ không biết có nghe hay không vậy mà cũng nga một tiếng.

" Mỹ Mỹ, giúp mình lấy cái hộp nhỏ trong túi xách đi a."

" Ờ."

Quách Mỹ Mỹ biết Tiễn Tiểu Háo quái phích*, nàng luôn đem theo mấy hộp nhỏ bằng sắt bên người, tại thời điểm đi ra ngoài giao du đạp thanh khắp nơi , thường xuyên có thể thấy Tiễn Tiểu Háo ngồi trên mặt đất thu thập thực vật mầm móng, sau đó lấy về nhà trồng.

Tiếp nhận hộp sắt từ trong tay Quách Mỹ Mỹ, Tiễn Tiểu Háo đem một hạt giống hàm tu thảo bỏ vào hộp, thật to ánh mắt lóe sáng.

" Háo Tử, sau khi nó trưởng thành ình một chậu được không?" Quách Mỹ Mỹ lại giở giọng xin xỏ.

" Không được, mỗi lần cho là y như rằng vài ngày sau chúng đều chết hết, quỷ mới cho cậu." Tiễn Tiểu Háo ôm oán giận nói.

Một bên Tề Tiểu Mi cùng Sở Cố Hoài lẳng lặng nhìn các nàng hỗ động, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác là lạ, khi các nàng ở chung với hoa tỷ muội* có cái gì đó không bình thường , chính xác hơn là không có cái cảm giác khi hai tên luật sư ở chung với nhau.

" Cố Hoài, đi thôi, chúng ta trở về trồng hoa." Tiễn Tiểu Háo bỗng nhiên có loại cảm giác bách không kịp đãi* nghĩ muốn trở về, đi lên trước người Sở Cố Hoài lay lay tay áo của nàng.

" OK." Sở Cố Hoài liền không lưu luyến đứng dậy chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.

" Đừng a!!!!! Lão Đại!!!!!" Tề Tiểu Mi mau chóng đứng lên, túm bên kia tay áo của Sở Cố Hoài.

" Đi cũng được, hai người đem nàng mang đi, tôi cầu xin hai người......" Tề Tiểu Mi đáng thương hề hề bộ dáng khiến cho Tiễn Tiểu Háo đồng tình.

" Vậy tụi em......"

" Không được." Không đợi Tiễn Tiểu Háo nói xong, Sở Cố Hoài liền đem Tề Tiểu Mi móng vuốt trên quần áo mình xả xuống dưới, từng bước từng bước không ngừng lôi kéo Tiễn Tiểu Háo đi ra ngoài.

" Ê ê ê...... Chị thực hy vọng em đi sao." Quách Mỹ Mỹ vừa hỏi vừa làm nũng Tề Tiểu Mi.

" A......" Tề Tiểu Mi ngơ ngác không biết nên trả lời như thế nào.

" Hừ, sẽ không đi." Quách Mỹ Mỹ giẫn dỗi ngồi xuống, trong túi xách lấy ra di động.

" Tiễn Lão Đại, anh đến nhà tôi giúp tôi thu thập một chút đồ đạc linh tinh này nọ, trong vòng một giờ đến giao tại khu biệt thự khu ngoại ô, đừng quên máy tính bảng cùng một số đồ ăn mà tôi thích." Quách Mỹ Mỹ không để ý di động bên kia la hét hoảng loạn Tiễn Đại ca, quyết đoán treo điện thoại.

" Cô......"

" Về sau em sẽ ở nơi này chung với chị a."

" A......"

" A cái gì mà a, ở đến khi em cao hứng mới thôi."

Vì thế...... Tề Tiểu Mi biểu tình còn đang ngơ ngác, Quách Mỹ Mỹ liền danh chính ngôn thuận* vào ở nhà Tề Tiểu Mi.

Sở trạch

" Ha ha ha ha...... Cố Hoài, em nói chị nghe, Quách Mỹ Mỹ ở nhà chị Tiểu Mi không chịu đi, ở lì trong nhà chị ấy luôn rồi." Treo điện thoại, Tiễn Tiểu Háo cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, gục ở trên đùi Sở Cố Hoài.

" Khụ...... Ân, mai chị ứng lương trước cho nàng." Sở Cố Hoài dừng cười, quyết định hảo hảo khao cánh tay đắc lực của mình một chút.

" Chị Tiểu Mi thực thảm, anh của em nhất định rất cảm kích nàng." Tiễn Tiểu Háo cảm thán nói.

" Được rồi, cứ để cho nàng ứng phó đi, một cái tiểu nha đầu đều ứng phó không nổi còn đòi làm tay trái tay phải gì gì đó của chị." Sở Cố Hoài cười sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo.

" Chị đói......"

" Em đi nấu cơm đây, buổi tối chị muốn ăn cái gì?" Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống cười mị mị hỏi han.

" Chị không thành vấn đề, em xem cái gì thuận tiện thì làm."

" Ừm...... Trứng luộc cùng thịt kho tiêu, giờ ăn đơn giản một tí ,buổi tối làm thứ tốt cho chị ăn ha." Tiễn Tiểu Háo nói.

" Hử? Thứ tốt là gì a?" Sở Cố Hoài cảm thấy nàng đã hoàn toàn bị mỹ thực của Tiễn Tiểu Háo bắt làm tù binh.

" Chờ đến tối đi, hiện tại nói cho chị biết thì đâu còn gì là thần bí nữa." Nói xong, Tiễn Tiểu Háo liền một bước nhảy dựng tiến nhà bếp.

Sở Cố Hoài không biết vì cái gì, bỗng nhiên có cảm giác mình được cưng chiều, gật rồi lại lắc lắc đầu, cảm thấy ý tưởng này có chút buồn cười, cô bé này cùng đứa trẻ có khác gì nhau đâu.

Giản đơn ăn cơm chiều, Sở Cố Hoài vốn định giúp đỡ rửa một ít bát, lại bị Tiễn Tiểu Háo vô tình đẩy dời đi nhà bếp, nói nàng vướng tay vướng chân. Nói xong liền đóng cửa phòng bếp, phỏng chừng là đang làm món thần bí nào đó gọi là " Thứ tốt."

Sở Cố Hoài ở cửa nhà bếp đứng vài giây liền mỉm cười trở về phòng, mở laptop tính toán xử lý một chút sự tình.

Mới vừa mở laptop đập ngay vào mắt là rất nhiều bưu kiện chưa đọc, công việc ở sự vụ sở cũng còn rất nhiều trong nhà.

Theo từng bước từng bước mở ra, trước tiên là một ít tư liệu cùng mấy án tử mới vừa nhận gần đây,đều là sự vụ sở viên công gửi đến cho nàng. Về sau là bưu kiện của ba mẹ.

Xong sự vụ sở bưu kiện, Sở Cố Hoài do dự mở ra bưu kiện gần nhất ba mẹ gửi cho nàng.

Chú thích:

*dục khóc vô lệ: khóc không ra nước mắt.

*hữu khí vô lực: có hơi mà không có sức.

*hàm tu thảo:còn có tên là cây mắc cỡ, cây trinh nữ, cây thẹn, cây tu thảo.

*quái phích: cổ quái.

*hoa tỷ muội: tức TTH và QMM.

*bách không kịp đãi: gấp đến không kịp chuẩn bị.

*danh chính ngôn thuận: đủ tư cách, đủ danh nghĩa.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Tân Phẩm Cùng Hứa Hẹn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quán Trà Tình Yêu Của Tiễn Tiểu Háo Chương 15: Boss, Cứu Mạng...