Truyện Quan Thanh

Chương 736: Chân tướng phơi bày

Tác giả Cách Ngư
Quan Thanh

Quyển 9: Hướng đi huy hoàng

Chương 736: Chân tướng phơi bày

Người dịch: KoCo

Nguồn: metruyen.com

- Bí thư An.

An Tại Đào thần sắc bình tĩnh thong dong mà xuống xe, Hoàng Hiểu Phong khẩn trương cười nịnh nọt tiến tới cung kính giơ tay:

- Hoan nghênh lãnh đạo quay về Phòng Sơn kiểm tra chỉ đạo công tác.

An Tại Đào liếc nhìn gã, thản nhiên cười, vươn tay ra để Hoàng Hiểu Phong nắm lấy, sau đó chủ động cười nói với Mã Hiểu Yến:

- Đồng chí Hiểu Yến, động tĩnh quá lớn, ừ, cô và Bí thư Hiểu Phong lưu lại, lãnh đạo thành phố khác ---- đều để các đồng chí trở về đi, không nên bởi vì tôi đến mà chậm trễ công tác của mọi người.

Nhưng cho dù nói như vậy, ủy viên thường vụ Thành ủy khác vẫn dựa theo cấp bậc xếp hàng tiến tới bắt tay chào hỏi An Tại Đào, cho dù rời khỏi, cũng phải chào An Tại Đào xong mới có thể rời khỏi. Đây là quy củ, cùng cấp bậc lễn ghĩa, không thể thiếu.

Mã Đức Thắng thần sắc hơi kích động, gã nắm chặt tay An Tại Đào, nhẹ nhàng nói:

- Bí thư An, ngài đã trở lại, ngài hẳn nên quay về thăm nhiều hơn, hơn một năm nay Phòng Sơn đã thay đổi không nhỏ.

An Tại Đào cười ha ha, cũng nắm chặt tay Mã Đức Thắng, cất cao giọng nói:

- Đồng chí Đức Thắng, tôi thấy, hơn một năm này Phòng Sơn thay đổi tương đối lớn, điều này nói rõ các đồng chí cố gắng công tác có thành tích rất lớn, ừ, tuy rằng tôi đã rời khỏi Phòng Sơn, nhưng coi như là một người Phòng Sơn, tôi thay bốn triệu quần chúng Phòng Sơn cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người vất vả cần cù công tác.

An Tại Đào trò chuyện thật vui cùng Mã Đức Thắng, không ngờ thời gian tiếp xúc với Mã Đức Thắng còn dài hơn hai chủ quản Đảng ủy chính quyền là Hoàng Hiểu Phong và Mã Hiểu Yến này, điều này khiến các ủy viên thường vụ khác nhìn qua hơi ‘ghen tị’. Đương nhiên, mọi người cũng hiểu được, đại để An Tại Đào đang thể hiện thái độ nào đó. Mà loại thái độ này của hắn, khiến đám người Trịnh Phương tiến lên tiếp theo hơi xấu hổ và sợ hãi.

- Tốt lắm, tất cả lãnh đạo thành phố khác trở về đi, không cần chậm trễ công tác của mọi người. Hôm nay tôi tới đột nhiên, chẳng qua cũng không muốn tạo thêm phiền toái cho thành phố, mà tới xem một cái, xem biến hóa mới của Phòng Sơn, mọi người quay về đi.

An Tại Đào đứng trong đám người vây quanh, phất phất tay áo.

Ngoại trừ Hoàng Hiểu Phong và Mã Hiểu Yến ra, các lãnh đạo ủy viên thường vụ Thành ủy khác đều dần lên xe rời đi. Mà Cổ Trường Lăng, Trang Ninh những lãnh đạo thành phố bình thường An Tại Đào đề bạt này, ngay cả tư cách tiến tới bắt tay chào hỏi An Tại Đào cũng không có, chỉ có thể đứng bên ngoài đám người nhìn, ánh mắt nóng bỏng.

Thật ra An Tại Đào đã sớm thấy được Cổ Trường Lăng, Trang Ninh hai người, chẳng qua hắn cũng không biểu hiện ra cảm xúc đặc biệt. Chỉ là yên lặng ra hiệu với thư ký Lý Bình một bên, Lý Bình hiểu ý gật đầu, vội vàng đi tới chỗ Trang Ninh và Cổ Trường Lăng.

Lãnh đạo thành phố rời đi, cán bộ khu kinh tế mới Bành Quân này mới có cơ hội tiến tới gần An Tại Đào. Bành Quân cung kính mà tiến tới, cười nói:

- Bí thư An.

An Tại Đào liếc Bành Quân một cái, không bắt tay Bành Quân mà thân thiết vỗ vai gã:

- Bành Quân, hai năm này làm không tồi, tôi ở Yên Kinh cũng thường xuyên chú ý tin tức khu kinh tế mới Tư Hà... Nghe nói các anh còn muốn làm mấy tuyến du lịch sinh thái, khá là đắt hàng, có phải hay không?

- Đúng vậy, Bí thư An...

Thấy thái độ An Tại Đào đối với gã ôn hòa thân thiết, Bành Quân ấm áp trong lòng, đangm uốn nói gì, Hoàng Hiểu Phong lại đột nhiên chen vào nói:

- Bí thư An, là như vậy, trải qua suy xét thận trọng của thành phố, cảm thấy ngành du lịch của khu kinh tế mới Tư Hà hoàn toàn có thể làm lớn làm mạnh, làm thành thương hiệu, đây cũng là suy nghĩ phát triển lúc trước Bí thư An còn ở đây, vạch ra cho chúng tôi. Dựa theo chỉ thị của Bí thư An, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy và UBND thành phố, hai năm này khu kinh tế mới Tư Hà có vài động tác lớn, hiện giờ, chúng tôi đang tích cực báo cáo với Cục Du lịch quốc gia cấp giấy khu du lịch AAA*.

An Tại Đào thản nhiên cười, từ chối cho ý đối với lời Hoàng Hiểu Phong nói. Gã nói cũng là sự thật, từ lúc An Tại Đào còn đảm nhiệm, còn lập dự án khai phá du lịch sinh thái, lúc trước hắn còn giúp đỡ Tôn Hiểu Linh đảm nhiệm nhân vật số một khu kinh tế mới làm rất nhiều công tác, kết nối chủ quản bộ môn du lịch ở tỉnh, liên hệ với cơ quan du lịch trong nước, đinh ra hai tuyến đường bộ. Nhưng, khai phá du lịch phải đầu tư rất lớn, bởi vì tài chính thành phố mấy năm đó không thể cam đoan, chỉ trông cậy vào tài lực bản thân khu kinh tế mới Tư Hà, khó có thể làm được. Bởi vậy, du lịch sinh thái cũng không thể làm lớn.

Hoàng Hiểu Phong nói tới, Bành Quân tự nhiên cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể cung kính đứng một bên.

- Khai phá du lịch khu vực, quan trọng ở chỗ: quy hoạch tốt đẹp, khai thác đặc sắc và đầu tư đủ lượng. Đây là ba cơ sở. Khu kinh tế mới Tư Hà có tài nguyên du lịch rất đặc sắc, lại có chỗ dựa mười năm phát triển sinh thái nông nghiệp, chỉ cần tìm đúng đặc sắc, khai thác giỏi, bước tiếp theo hạng mục du lịch sinh thái rất có tiềm lực phát triển.

An Tại Đào tùy ý nói, nhưng làm lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy, lời của hắn cho dù tùy tiện, đối với cán bộ thành phố mà nói, cũng là tinh thần chỉ thị quan trọng.

Nhân viên công tác bên cạnh Hoàng Hiểu Phong và Mã Hiểu Yến khẩn trương bắt đầu ghi chép, mà Bành Quân cũng cầm sổ ghi chép đứng đó, chỉ là thần thái cử chỉ nhìn qua hơi không được tự nhiên và quái lạ.

- Chủ nhiệm Bành, bước tiếp theo, phải kiên quyết dựa theo tinh thần chỉ thị quan trọng khai khá hạng mục du lịch sinh thái khu kinh tế mới Tư Hà của Bí thư Tỉnh ủy An... Bí thư An, các vị lãnh đạo tỉnh trước tới khu kinh tế mới nghỉ ngơi một chút...

Hoàng Hiểu Phong lớn tiếng nói, mang vài người vây quanh An Tại Đào đi tới tòa nhà cơ quan khu kinh tế mới.

Đi vài bước, An Tại Đào đột nhiên phát hiện có phóng viên chụp ảnh ở cách đó không xa, hắn cau mày, nhớ tới mình đến Phòng Sơn, truyền thông bản địa Phòng Sơn cũng không thể không tới đưa tin liên quan một phen, cũng mặc kệ. Thật ra, đây là Lý Bình và Tiết Thu Bình nói chuyện với lãnh đạo thành phố, bằng không, phóng viên truyền thông bản địa Phòng Sơn đã sớm ùa lên.

Lý Bình vội vàng đi đến bên cạnh hai người Trang Ninh và Cổ Trường Lăng, gật đầu cười nói với hai người:

- Chủ tịch thành phố Cỏ, Chủ tịch thành phố Trang, Bí thư An để tôi tới đây nói với hai người một tiếng, về sau hai người có thời gian tới tỉnh, có thể tới nhà Bí thư An ngồi. Đây là địa chỉ của Bí thư An.

Lý Bình cười nhét tờ giấy vào tay Trang Ninh, sau đó mỉm cười gật đầu với hai người, xoay người rời đi.

Trang Ninh thần sắc kích động mở tờ giấy trong tay ra, thấy bên trên đúng là bút tích mạnh mẽ phóng khoáng kia của An Tại Đào, Cổ trường Lăng ghé vào bên người gã nhìn, hai người gần như đồng thời ngẩng đầu liếc nhau một cái, đều đọc được cảm xúc hưng phấn và cảm động làm đó từ trong mắt đối phương.

...

...

Đoàn người An Tại Đào ngây người cả ngày tại khu kinh tế mới Từ Hà, mãi đến chạng vạng mới rời khỏi Phòng Sơn về tỉnh. Lúc giữa trưa, An Tại Đào lệnh Lý Bình trở về nhà một chuyến, đoàn tụ với vợ con một lần.

Một ngày này, hắn đều ở khu kinh tế mới, không có đi nơi khác. Buổi chiều, đi xem ba hạng mục nông nghiệp sinh thái mới của khu kinh tế mới, hắn còn hưng trí ngồi xe đi theo tuyến đường du lịch sinh thái mới mở, tán thưởng nhiều.

Ngoài dự đoán của Mã Hiểu Yến và Hoàng Hiểu Phong, An Tại Đào không tới địa phương khác của thành phố --- trong mắt Hoàng Hiểu Phong, lần này An Tại Đào đến Phòng Sơn, ít nhất hẳn là đi xem hai hạng mục cải cách lúc trước hắn chủ đạo đẩy mạnh, ví dụ như cải cách xe và chữa bệnh miễn phí. Vì thế, Hoàng Hiểu Phong thậm chí đã để người của Trung tâm quản lý xe và Cục Vệ sinh an bài thỏa đáng chuẩn bị sẵn sàng, đợi An Tại Đào tới thị sát.

Nhưng An Tại Đào không nhắc tới việc này. Hắn không đề cập tới, lãnh đạo thành phố tự nhiên không dám chủ động nói cái gì. Chỉ là trước khi xuyên qua thành phố Phòng Sơn ngang qua bệnh viện nhân dân số một Phòng Sơn, An Tại Đào thần sắc bình thản mà hỏi Mã Hiểu Yến vài câu về vấn đề chữa bệnh miễn phí. Ngoài đó ra, không còn chú ý gì.

Hoàng Hiểu Phong hầu hạ An Tại Đào một ngày, rất cẩn thận, cung kính, không dám có chút chậm trễ. Bởi vì có ‘động tác trước’, gã sợ An Tại Đào sẽ gây khó dễ, thậm chí vận dụng quyền lực lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy, điều chỉnh gã xuống khỏi cương vị Bí thư Thành ủy, nhưng qua một ngày, mặc dù An Tại Đào không có thân thiết gì với gã nhưng cũng không có cảm xúc chán ghét gì.

Trong một tuần, An Tại Đào liên tục đi ba nơi khảo sát điều tra nghiên cứu. Cho dù hắn duy trì khiêm tốn, nhưng các truyền thông lớn trong tỉnh hai ngày này vẫn xuất hiện tin tức từ phía chính phủ như là ‘Bí thư An khảo sát ngành du lịch sinh thái phát triển tại Phòng Sơn’ linh tinh.

So sánh với việc An Tại Đào liên tục xuống cơ sở điều tra nghiên cứu, lãnh đạo Tỉnh ủy khác cũng không có động tĩnh quá lớn, ngày ngày vẫn cứ từng bước như vậy, trong nháy mắt chính là cuối năm 2008.

Mùa đông này ở Thiên Nam gió lạnh khác thường, khô ráo và lạnh lẽo, nhiệt độ không khí cực thấp, liên tục một tháng đều ở dưới 10 độ, cho nên Viện Viện bị cảm mọi một lần, liên tục bảy ngày mới bình phục.

Trong khoảng thời gian đó, Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân liên tục hai lần đề nghị mời dự họp hội nghị thường vụ tiếp tục nghiên cứu vấn đề đề bạt cán bộ, nhưng An Tại Đào lấy đủ loại cớ chống dẩy. Hôm nay ngày 25 tháng 12 lễ Giáng Sinh, An Tại Đào tới Yên Kinh, đại biểu Tỉnh ủy và UBND tỉnh tới phòng bệnh cao cấp của bệnh viện thăm hỏi bí thư Tỉnh ủy Trương Đức Phúc.

Tình trạng sức khỏe của Trương Đức Phúc quả thật không tốt lắm, công năng một thận của ông ta xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Thân thể như vậy, đã không thích hợp chủ quản một phương, bước tiếp theo, cho dù không đề bạt An Tại Đào lên, Trung ương cũng sẽ miễn đi chức vụ của ông ta, để ông ta chuyên tâm dưỡng bệnh.

An Tại Đào ở Yên Kinh cùng mẹ con Lưu Ngạn ba người hai ngày, ngày 28 tháng 12 trở về tỉnh. Lúc hắn đi Yên Kinh, là mang theo ‘vấn đề’ rời đi, bất kể cao tầng hay là cán bộ bình thường của Tỉnh ủy, đều đặt ánh mắt chăm chú lên người hắn.

An Tại Đào mang chỉ thị của Bí thư Tỉnh ủy Trương Đức Phúc về, Trương Đức Phúc không tỏ thái độ đối với danh sách đề bạt cán bộ tỉnh Đông Sơn, chỉ dùng bút lông của mình viết một phong thư, coi như thái độ của mình ----

- Các đồng chí Tỉnh ủy Đông Sơn: sự vụ Tỉnh ủy Đông Sơn, do Bí thư Tại Đào thay thế. Lần đề bạt cán bộ này, Tỉnh ủy dựa theo tinh thần chỉ thị trẻ hóa và chuyên nghiệp hóa cán bộ của trung ương, dựa theo nguyên tắc công bình công chính công khai, trước dân chủ sau tập trung... Đồng thời coi đây là cơ hội, gia tăng trình độ cải cách chế độ cán bộ, không ngừng mở rộn phân công lựa chọn cán bộ công tác dân chủ, hoàn thiện đề cử dân chủ, phổ biến quy chế trước khảo sát, thiếu hụt trong quy chế khảo sát, bày tỏ quy định trước khi đảm nhiệm, phiếu Đảng ủy và một loạt chế độ mới, kiên trì dùng người chính xác, mở rộng chọn người và con đường dùng người, phòng ngừa dùng người bất chính, đề cao tố chất chỉnh thể đội ngũ cán bộ, sáng tạo điều kiện cho nhân tài ưu tú trổ hết tài năng.

Chữ của Trương Đức Phúc như rồng bay phượng múa rất có linh tính, từ chữ viết của ông ta có thể nhìn ra tài học và học dưỡng cá nhân của Trương Đức Phúc.

Nói thật, lời Trương Đức Phúc đều là một số ‘lời khách sáo’, không có ý nghĩa thực chất. Nhưng trong hội nghị thường vụ Tỉnh ủy buổi sáng 29, An Tại Đào công khai tuyên đọc ‘phong thư’ của Trương Đức Phúc, đồng thời luôn nhấn mạnh phải quán triệt tinh thần chỉ thị quan trọng của Bí thư Trương.

An Tại Đào đề xuất một đề nghị, để Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy công khai danh sách đề bạt cán bộ lần này, sau đó luân phiên đăng sơ yếu lý lịch tất cả cán bộ tham gia đề cử trên ‘Nhật báo Đông Sơn’, nhận sự giám sát bàn bạc của quần chúng, cũng công bố lần thí điểm cải cách chế độ đề bạt cán bộ này. Đồng thời, yêu cầu Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy tiếp tục nêu tên cán bộ đề cử, đưa 32 người lên danh sách.

Thấy An Tại Đào muốn làm kiểu cũ tại Phòng Sơn, Hám Tân Dân mất hứng trong lòng, nhưng bởi vì có ‘phong thư’ của Trương Đức Phúc chặn phía trước, ông ta cũng không thể công khai ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy ngoài mặt Trương Đức Phúc này. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Hạ Hầu Danh Húc âm thầm cười khổ trong lòng, biết An Tại Đào dùng điều này để tỏ thái độ, hắn vừa không muốn ủng hộ Hám Tân Dân, cũng không muốn cổ vũ ủy viên thường vụ khác, hắn đang lợi dụng phương thức này để tạo quyền uy của mình.

Trong cuộc họp, các ủy viên thường vụ khác cũng không thể không duy trì trầm mặc. Chỉ có ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thiên Nam Ma Minh Lượng không áp chế được bất mãn trong lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Cho dù Trung ương có ý để An Tại Đào thay thế, nhưng dù sao còn chưa trở thành Bí thư Thành ủy danh chính ngôn thuận, cho dù ngày sau An Tại Đào lên làm Bí thư Tỉnh ủy Đông Sơn, trong lòng Ma Minh Lương, một đồng chí trẻ tuổi tư lịch nông cạn như vậy cũng nên tôn trọng ý kiến của đồng chí lão thành.

Bây giờ còn chưa tiếp nhận, đã mạnh mẽ như thế, sau này làm Bí thư Thành ủy, những ông già ở tỉnh như ông ta làm sao còn có ‘đường sống’?

Ma Minh Lương mất hứng liếc An Tại Đào một cái, thấy mọi người không hé răng, liền cười lạnh nhẹ nhàng nói:

- Đồng chí Tại đào, tỉnh không thể so với địa phương, cải cách bộ máy đề bạt cán bộ cậu làm ở ở thành phố Phòng Sơn, không thích hợp ở tỉnh. Những cán bộ muốn đảm nhiệm này đều là cương vị lãnh đạo chủ chốt của các bộ môn ở tỉnh và Đảng ủy chính quyền thành phố cấp thị xã, đề bạt bổ nhiệm ở bộ môn và thành phố quan trọng, phải cam đoan quyền uy tuyệt đối của Tỉnh ủy. Cán bộ cấp Sở, không thể so với cấp Huyện cấp Cục và cấp Phòng, ở cơ sở, cán bộ cấp Huyện cấp Cục và cấp Phòng, muốn làm gì thì làm thí điểm là được, nhưng chọn lựa cán bộ cấp Sở, tôi cho rằng tạm thời còn chưa thể buông lỗ hổng này.

‘Công khai bày tỏ thái độ’ chẳng qua là một thủ đoạn của An Tại Đào, là một kế tạm thời thích ứng hắn lảng tránh phát sinh xung đột chính diện với Hám Tân Dân, Ma Minh Lương những người này, cũng không phải nhất định làm ‘cải cách chế độ đề bạt cán bộ’ cái gì.

Thật ra An Tại Đào cũng rất bất đắc dĩ. Hắn không có lợi ích liên quan trong đó, đề bạt ai không phải vấn đề. Vấn đề quan trọng ở chỗ, bất kể hắn ủng hộ ai, đều sẽ đắc tội một số người. Ủng hộ Hám Tân Dân, đắc tội ủy viên thường vụ khác; ủng hộ ủy viên thường vụ khác, lại cổ động ‘lòng tham’ của bọn họ. Hơn nữa, danh ngạch có hạn, vị trí có hạn, tổng cộng 21 cương vị cấp Sở, các ủy viên thường vụ mạnh mẽ đề cử ứng viện cộng lại sớm vượt qua 30.

Đối với điểm này, các ủy viên thường vụ Tỉnh ủy khác đều thấy rõ. Ma Minh Lương dùng điều này nói chuyện, hiển nhiên là nhân cơ hội giải phóng cảm xúc bất mãn trong lòng mình, đồng thời cậy già lên mặt chèn ép một chút ‘Bí thư Tiểu An’ dần dần trở nên mạnh mẽ trong mắt ông ta.

Mọi người tiếp tục duy trì trầm mặc. Bằng lòng mà nói, bọn họ lớn tuổi, tư lịch sâu, thời gian nhậm chức lãnh đạo cấp Bộ tỉnh dài, để một người trẻ tuổi thế hệ con cháu đứng trên đầu mình, trong lòng cũng hơi không thoải mái. Mà sau khi An Tại Đào đến nhận chức, lại không xuất hiện thái độ ‘khiêm tốn’ mọi người hy vọng nhìn thấy, nhất là trên vấn đề đề bạt cán bộ này, không ngờ ai cũng không nể mặt, lại khiến bọn họ bất mãn trong lòng.

Lúc này, Ma Minh Lương ủy viên thường vụ Tỉnh ủy với tư cách ‘đồng chí lão thành’ già nhất chủ động đứng ra làm khó dễ, bọn họ mừng rỡ xem nào nhiệt.

Nói đi nói lại, các ủy viên thường vụ tranh đấu không phải ‘vị trí’, cũng không phải vì ứng cử viên mình đề xuất lên, nhưng quyền nói chuyện trong cao tầng Tỉnh ủy sau này của họ, ai cũng không muốn nhường bước. Nói cách khác, tranh đấu chính là mặt mũi và quyền nói chuyện, giờ phút này Ma Minh Lương công khai làm trái An Tại Đào, ‘nhấn mạnh’ chính là mặt mũi, ý đồ ‘chèn ép’ An Tại Đào, đổi lấy quyền nói chuyện sau này.

- Bí thư Ma, chỉ là làm thí điểm mà thôi, chưa nói tới cải cách chế độ xa như vậy.

An Tại Đào cười lạnh trong lòng, không chuẩn bị nhượng bộ. Hắn sớm biết trong lòng những đồng chí lão thành này cũng không để thanh niên thế hệ con cháu như mình vào mắt, lúc này hắn nhượng bộ, sẽ còn có lần tiếp theo. Thời gian dài, qua một thời gian hắn chính thức nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy sẽ mất quyền lực.

- Đúng là bởi vì lúc này các đồng chí đề bát ứng cử viên xuất hiện tranh luận mãnh liệt, dựa theo chỉ thị của Bí thư Trương, chúng ta không thể không dùng phương thức này, để hấp thú và nghe một chút ý kiến quần chúng cán bộ. Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết mà... Trong quá khứ, những năm chiến tranh, Đảng chúng ta dựa vào quần chúng nhân dân giành được thắng lợi huy hoàng...

Nếu Ma Minh Lương đã mở miệng ‘làm khó dễ’ lần này, tự nhiên phải kiên trì tới cùng. Ông ta nghe An Tại Đào nói đạo lý lớn với mình, không khỏi mất kiên nhẫn mà khoát tay áo:

- Những đạo lý này tôi rõ ràng hơn đồng chí Tại Đào. Không phải nói dựa vào quần chúng nhân dân, mở rộng quần chúng giám sát là sai, ý tôi là nói, ở thời khắc quan trọng bổ nhiệm cán bộ, phải cường hóa quyền uy Tỉnh ủy. Cho nên, công khai bày tỏ thái độ có thể, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là Tỉnh ủy xác định danh sách đề bạt trước, sau đó mới công khai.

An Tại Đào lẳng lặng nhìn Ma Minh Lương, thản nhiên nói:

- Như vậy theo ý kiến Bí thư Ma, chúng ta nên làm cái gì đây? Tiếp tục lải nhải tranh luận như vậy? Hay là kéo dài vô thời hạn?

- Được rồi, cá nhân tôi mà nói, tôi không có bất luận ý kiến gì đối với danh sách này. Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người.

Khóe miệng An Tại Đào lộ ra nụ cười âm lãnh, hắn giơ danh sách trong tay lên:

- Có ý kiến chính là các vị đồng chí đang ngồi ở đây, nhất là Bí thư Ma.... Tôi còn có một số công tác khác phải làm, khi nào thảo luận ra một kết quả, tôi lập tức ký tên đồng ý để Ban Tổ chức cán bộ tiến vào trình tự bổ nhiệm.

An Tại Đào bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc không vui không buồn, nhẹ nhàng gật đầu với mọi người, sau đó nghênh ngang mà đi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 737 738: Sự kiện lôi kéo phiếu bầu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quan Thanh Chương 736: Chân tướng phơi bày