Đến cửa phòng, Huyền Nguyệt cho hộ vệ lui xuống, tự mình chậm rãi bước vào phòng. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, hư hư thực thực, lặng lẽ đi tới bên giường ngồi xuống, Huyền Nguyệt lặng lẽ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Sở Hồng Lệ."Tiểu Lệ…" Huyền Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Hồng Lệ, thấp giọng kêu ra cái tên từ tận đáy lòng.Sở Hồng Lệ khẽ giật giật hai hàng lông mi dài, sau đó hai mắt chậm rãi mở: "Huyền Nguyệt?", mang theo vẻ mặt khó tin gọi tên nàng.

Huyền Nguyệt vội vã thu hồi bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng đặt trên khuôn mắt Hồng Lệ, không muốn bị nàng bắt được chính mình đang chăm chú nhìn nàng.

"Huyền Nguyệt, thương thế của ngươi sao rồi?" Sở Hồng Lệ muốn ngồi dậy, lại bị Huyền Nguyệt nhẹ nhàng ngăn lại.

"Ta không sao, trái lại ngươi mới là người mệt mỏi, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi." Huyền Nguyệt ôn nhu thay nàng đắp lại chăn.

"Ngươi ở lại thêm một chút cùng ta được không?" Sở Hồng Lệ nhẹ giọng nói, cơ hồ dùng ngữ khí cầu khẩn mà nói với nàng.

Huyền Nguyệt nội tâm khẽ biến, "Được, ta sẽ ở đây cùng ngươi, một bước cũng không đi." Khẽ vén mấy sợi tóc mai vương trên trán Hồng Lệ, mỉm cười đáp ứng.

Nhìn thấy nàng tuy đang ngủ mà vẫn nắm chặt tay mình, Huyền Nguyệt khẽ cười khổ. Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi.

Một thân ảnh bạch sắc đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn hai nữ nhân trong phòng, trên mặt xuất hiện biểu tình phức tạp khó đoán.

Không biết là vì trời quá nóng hay vì trong lòng phiền muộn ngổn ngang, Huyền Nguyệt thế nào cũng không thể ngủ được, nằm trên giường quả thực rất buồn chán, liền trở mình đứng lên, chậm rãi bước ra ngoài phòng.

Nơi mà bọn họ ở trọ là một khách điếm lớn nhất trong thành, Sở Hồng Lệ lại thuê căn phòng hạng nhất, cũng lớn nhất, không có ai quấy rầy, bốn phía an tĩnh.

Hô hấp thật sâu, hít không khí trong lành, Huyền Nguyệt ngẩng đầu nhìn trăng khuyết, hưởng thụ cảm giác bình yên trong chốc lát.

"Thượng Quan tiểu thư..." Huyền nguyệt nhìn lại, Đường Hiểu Phong đứng cách nàng không xa.

"Đường công tử cũng không ngủ được ư?" Huyền Nguyệt nhàn nhạt hỏi.

Đường Hiểu Phong gật đầu, cũng ngẩng lên nhìn trăng, chậm rãi nói:

"Ta cứ nghĩ rằng ngày hôm nay nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó."

Huyền Nguyệt thân thể khẽ run, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhìn Đường Hiểu Phong, không nói gì.

"Ta đang nghĩ, nếu như lúc đó Thượng Quan tiểu thư không xông lên đúng lúc, sẽ có hậu quả thế nào đây." Đường Hiểu Phong cũng không lảng tránh ánh mắt Huyền Nguyệt nhìn hắn, chậm rãi nói.

"Đường công tử nói lời này là có ý gì?" Huyền Nguyệt không minh bạch ý tứ của hắn.

Đường Hiểu Phong mỉm cười nói:

"Kì thực lần này tại hạ đến đây, cũng không chỉ để thăm hỏi Sở trang chủ, mà còn có một việc trọng yếu hơn."

"Không biết là chuyện gì?"

"Để hướng Sở trang chủ cầu hôn."

"Cái gì!" Huyền Nguyệt lấy làm kinh hãi, thanh âm thoáng chốc tăng cao.

Đường Hiểu Phong đối với phản ứng của nàng cũng không hề kinh ngạc, chỉ mỉm cười nói:

"Đây là ý tứ của gia phụ. Nếu như Táng Nguyệt sơn trang cùng Đường môn kết thành thông gia, chắc chắn là chuyện tốt với cả hai nhà. Gia phụ vẫn muốn tìm cách đi sâu vào vùng trung nguyên, chỉ còn thiếu một cơ hội phù hợp. Vậy nên lần này mới phái tại hạ đến Táng Nguyệt sn trang."

Huyền Nguyệt nhíu mày, cố gắng áp xuống cảm giác khó chịu trong lòng, lạnh lùng nói:

"Hôn sự của tiểu thư không phải là thứ dùng để giao dịch!" (Ăn dấm chua mù trời lên rồi còn tsun làm gì hả tỉ)

"Này cũng không thể nói là giao dịch, chuỗi ngày ở chung này, ta phát hiện chính mình rất thích Hồng Lệ, chỉ cần nàng nguyện ý, ta có thể ở rể Sở gia, hảo hảo bảo hộ nàng, sẽ không để cho nàng bị uy hiếp đến tính mạng như ngày hôm này, khiến cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc trên đời." Đường Hiểu Phong không nhanh không chậm nói, biểu tình chân thành.

Huyền Nguyệt trầm mặc, một đoạn thời gian ngắn ở chung, nàng nhận ra Đường Hiểu Phong chính là một nam nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tác phong nhanh nhẹn, lại là Đường môn nhị công tử, cùng Sở Hồng Lệ cũng coi như môn đăng hộ đối. Hơn nữa hắn cam nguyện ở rể Sở gia, nam nhân như vậy, chắc chắn có thể cho Hồng Lệ hạnh phúc. Nhưng vừa nghĩ tới Hồng Lệ thân mặc giá y (váy cưới), tựa trong lòng Đường Hiểu Phong, nội tâm Huyền Nguyệt không thể đè nén cảm giác đau đớn.

"Ta sẽ nhắn lại lời nói của người với tiểu thư, có đáp ứng hay không, tất cả đều do tiểu thư quyết định." Huyền Nguyệt bỏ lại những lời này, xoay người rời đi.

"Tất cả nhờ ngươi, Thượng Quan tiểu thư." Đường Hiểu Phong phía sau lưng Huyền Nguyệt khom người chào, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy thâm ý khó dò.


Ý Kiến

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
nhuyen thanh trong

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
son

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
nguyen thi kieu trang

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
nguyen dinhtho

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
Power

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
Hon ey

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
vo minh hau

1 ngày ra bn chap v
buisonvu1994

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
Tan Tu

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
Tống Khánh Hà

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quân Tâm Ngã Tâm Chương 9