Màu trắng của vải tang bao phủ cả sơn trang, một cái liếc mắt, màu trắng tang tóc tràn ngập, mỗi người đều mang biểu tình bi thương, lặng lẽ làm việc của mình.

Sở Hồng Lệ một thân tang phục, vẻ mặt vô cùng đau buồn đứng bên cạnh quan tài Sở Vân, các vị thân hữu (bạn thân) tiến lên phía trước tiến hành tạ lễ.

Hàn Thanh Sương cùng phụ thân Hàn Linh tạ lễ xong, đến bên cạnh Sở Hồng Lệ, Hồng Lệ vừa muốn đáp lễ, Hàn Thanh Sương đã nhẹ nhàng nâng nàng dậy, ôm lấy nàng, mong muốn có thể cho nàng một phần an ủi và động viên.

"Tiểu Lệ nhi, ngươi cố gắng nén bi thương. Sau này có trở ngại gì, cứ tới tìm ta, Hàn thúc thúc nhất định giúp ngươi." Hàn Linh vỗ vỗ vai Sở Hồng Lệ, nói.

"Đa tạ bá phụ." Sở Hồng Lệ khẽ hạ thấp người hướng Hàn Linh nói lời cảm tạ.

Lúc này, Phong gia tỉ muội cũng đã tới. Bằng hữu đã lâu không gặp, hôm nay có dịp gặp mặt, lại đúng vào tang lễ của phụ thân Hồng Lệ, khó tránh người ngoài nhìn vào cảm thấy thương hại.

Bảy ngày tang lễ khiến Hồng Lệ sức lực đều cạn kiệt, dưới sự trợ giúp của Huyền Nguyệt cùng các tỉ muội, đã đem Sở Vân xuống mộ an nghỉ thuận lợi. Thân thể vốn yếu ớt của Hồng Lệ cố gắng chống đỡ, nhưng đến khi thấy quan tài phụ thân dần dần biết mất dưới lớp đất kia, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hôn mê bất tỉnh.

"Két…" Phong Bích Tiêu nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

"Tiểu Lệ sao rồi?" Huyền Nguyệt thấy nàng đi ra, lập tức sốt ruột hỏi.

"Ai…" Phong Bích Tiêu thở dài một tiếng, nói: "Vừa một mực khóc lóc, liên tục gọi cha, bất quá hiện tại đã an tỉnh đi vào giấc ngủ rồi."

"Tiểu Lệ.."Huyền Nguyệt yêu thương thấp giọng gọi, khẽ cau mày. Nhiều ngay vất vả như vậy, nàng đã tiều tụy đi nhiều.

"Huyền Nguyệt, chúng ta đến bên kia ngồi nói chuyện đi, ta có một số việc muốn bàn với ngươi." Phong Bích Tiêu chỉ lương đình (chòi nghỉ mát) cách đó không xa, nói.

"Hảo." Huyền Nguyệt gât đầu.

Khí trời đầu hạ có điểm nắng nóng. Dưới ánh mặt trời mãnh liệt chiếu xuống, những bông hoa lộ ra vẻ ủ rũ. Cũng may trên núi thường xuyên có gió thổi qua, mang đến sự mát mẻ.

Huyền Nguyệt cùng Phong Bích Tiêu ngồi xuống ghế đá trong lương đình, Phong Bích Tiêu quét ánh mắt xung quanh một lượt, cảm thán: "Đã hơn một năm không tới, ở đây mọi vật đều già đi rồi. Thật hoài niệm khi xưa, luôn luôn vô ưu vô lo như vậy."

Huyền Nguyệt nhẹ nhàng đặt bàn tay lên chiếc cột trong lương đình, thở dài: "Đúng vậy, trưởng thành rồi có rất nhiều phiền não, chung quy vẫn mong muốn mãi mãi dừng lại tại đoạn thời gian hạnh phúc đó."

Phong Bích Tiêu nhìn Huyền Nguyệt, một biểu tình muốn nói mà không dám nói, cuối cùng nàng căn môi, nói: "Huyền Nguyệt, nếu có một ngày ngươi biết được cừu nhân (kẻ thù) diệt môn (giết chết cả nhà) là ai, ngươi sẽ rời bỏ Tiểu Lệ để đi báo thù chứ?"

"Có ý gì? Bích Tiêu!" Huyền Nguyệt nghe vậy, lập tức nắm chặt hai vai Bích Tiêu, kích động hỏi.

Phong Bích Tiêu cúi thấp đầu, sau đó nói: "Ta đã tra được danh tính tên hung thủ giết hại cả nhà ngươi năm ấy." Tàn Tinh sơn trang, nổi danh linh thông tin tức, thân là đại tiểu thư sơn trang, có thể nói là đầu mối tin tức số một trên giang hồ.

"Thật vậy ư? Mau nói cho ta biết người đó là ai?" Huyền Nguyệt đứng bật dây, lay mạnh Phong Bích Tiêu, muốn nàng nói rõ ràng.

Phong Bích Tiêu nắm tay Huyền Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi: "Ngươi biết rồi sau đó có phải hay không sẽ li khai (rời bỏ) Tiểu Lệ để báo thù?"

"Tiểu Lệ…" Trước mắt hiện lên khuôn mặt xinh đẹp mà yếu đuối của Hồng Lệ, bên tai vang lên lời trăn trối trước khi ra đi của Sở Vân, Huyền Nguyệt nắm chặt bàn tay, trên mặt hết xanh lại trắng. Hồi lâu sau, nàng chán nản ngồi xuống ghế đá.

Phong Bích Tiêu biết nàng hiện giờ đang thập phần mâu thuẫn, vừa định nói với nàng vài câu an ủi, thế nhưng Huyền Nguyệt đã chậm rãi nói: "Ta sẽ bảo hộ Tiểu Lệ, đến khi nàng tìm được hạnh phúc cho chính mình. Khi đó, ngươi nói lại cho ta biết tên kia là ai." Mỗi chứ nói ra đều mang ngữ khí rất kiên định, có thể thấy được quyết tâm của Huyền Nguyệt lớn thế nào.

"Huyền Nguyệt, cảm tạ ngươi." Phong Bích Tiêu vỗ vỗ vai Huyền Nguyệt, nhìn cảnh vật mùa hè bên ngoài lương đình, ý vị thâm trường nói: "Chỉ có ngươi, ngươi là người có thể làm cho Tiểu Lệ hạnh phúc."

Một trận gió lạnh thổi qua, mang theo những chùm hoa mùa hạ rực rỡ bay về phía trời xanh, vòng xoay của định mệnh, từ thời khắc này đã bắt đầu chuyển bánh.


Ý Kiến

truyên hay lắm t/g ơi
trinh xuan quan

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Hà mạnh Cường

nhanh nhanh nhé bạn
Nguyen Le Bao Tram

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
Phạm Trung Bình

nhanh nhanh nhé bạn
vu quang

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
nguyễn thị hiệp

truyện hay
truongphutuan

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
tran manh hieu

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
dinhminh

Hay quá trời má ơi
chinhtranstar

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quân Tâm Ngã Tâm Chương 5