Từ hoa viên truyền đến thanh âm trẻ con vui đùa, Huyền Nguyệt cùng các bé chơi trò đuổi bắt。 Không quá vài ngày Huyền Nguyệt đã cùng các bé chơi vui vẻ. Bé gái váy xanh khen nàng xinh đẹp cùng muốn trở thành nương tử của nàng là nữ nhi của trang chủ Tàng Nhật sơn trang. Thích mặc váy tím, luôn luôn nở nụ cười tươi trên khuôn mặt đáng yêu là tiểu thư của Tàn Tinh sơn trang – Phong Bích Tiêu. Về phần bé gái tính tình nóng nảy, hay bị Phong Bích Tiêu trêu chọc là nhị tiểu thư của Tàn Tinh sơn trang, cũng là tiểu muội muội của Bích Tiêu – Phong Hành Hạc."Oa , hoa đào thật xinh đẹp!"Sở Hồng Lệ dừng lại dưới một gốc đào tươi tốt.

"Thật sự a

" Đám trẻ cũng chạy tới, ngạc nhiên cùng mừng rỡ nói.

"Không bằng chúng ta lại kết vòng hoa đào nha~!" Hàn Thanh Sương chỉ chỉ vào nụ hoa phấn hồng, lớn tiếng đề nghị.

"Nhưng ai hái hoa đào xuống a?" Phong Bích Tiêu vuốt cằm, đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tiểu Hac. Nàng nở nụ cười đầy hiểm ác, chậm rãi nói: "Tiểu Hạc, ngươi đi đi." (Đủ độc ác a~em gái mình mà cũng không tha)

"Vì sao lại là ta?" Phong Hành Hạc bất mãn nhảy dựng lên hét to.

"Lẽ nào ngươi tự nhận mình yếu hơn Tiểu Lệ?" Phong Bích Tiêu chỉ vào Sở Hồng Lệ hỏi.

Phong Hành Hạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Sở Hồng Lệ, lắc lắc đầu lùi lại mấy bước.

"Vậy để Tiểu Sương hái nha?" Phong Bích Tiêu chỉ vào Hàn Thanh Sương hỏi.

Phong Hành Hạc nhìn vẻ mặt Hàn Thanh Sương như vậy đáng thương, như vậy hờn tủi, cắn răng lắc đầu lùi vài bước.

"Vậy ý ngươi là muốn ta đi hái phải không?" Phong Bích Tiêu cười đến ý vị thâm trường, Phong Hành Hạc sợ đến nỗi lùi nhanh vài bước, tay chân cũng nhanh như cắt trèo lên cây đào.

Đáng hận, mỗi lần đều là ta. Phong Hành Hạc một bên oán giận một bên hái hoa đào, chốc lát đã hái đầy túi. Ôm láy thân cây, Phong Hành Hạc cẩn thận trèo xuống.

"Tiểu hạc, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút!" Hàn Thanh Sương vui vẻ hướng chỗ dưới thân cây đi tới, nhưng chẳng may không cẩn thận, bước chân dẫm lên rễ cây nổi gồ ghề trên mặt đất, cả người ngã nhào.

"Có việc gì không?" Phong Hành Hạc vội vã buông tay, chạy đến bên người Hàn Thanh Sương, những người khác cũng đều quan tâm chạy đến xem.

"Cổ chân bị thương rồi, oa…" Hàn Thanh Sương một bộ dạng như sắp khóc.

Huyền Nguyệt ngồi xuống đưa lưng về phía Thanh Sương nói:

"Tỉ tỉ cõng ngươi trở về, được không?"

"Hảo" Hàn Thanh Sương vui vẻ đáp ứng, khuôn mặt trở nên tươi tắn, leo lên lưng Huyền Nguyệt. Tất cả mọi người đi theo Huyền Nguyệt ra khỏi hoa viên.

"Tiểu Sương không có bị làm sao chứ?" Sở Hồng Lệ cau mày, lo lắng hỏi. Đột nhiên mặt nàng trằng bệch, ôm ngực, ngã ngồi trên mặt đất.

"Tiểu Lệ" Hàn Thanh Sương nhảy xuống từ lưng Huyền Nguyệt, chạy đến trước mặt Sở Hồng Lệ, nào có thấy chân nàng bị làm sao đâu.

"Không tốt rồi, sợ là bệnh của Tiểu Lệ lại tái phát." Phong Bích Tiêu tiến lên đỡ Sở Hồng Lệ, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Tiểu Hạc, nhanh đi gọi Sở thúc thúc."

Lần này Phong Hành Hạc không hề than phiền, phi người chạy như bay. "Huyền Nguyệt, phiền ngươi cõng Tiểu Lệ về phòng." Quay đầu lại nói với Huyền Nguyệt.

"Hảo." Huyền Nguyệt cẩn thận cõng Sở Hồng Lệ lên lưng, Hàn Thanh Sương cùng Phong Bích Tiêu đi theo phía sau để đỡ Hồng Lệ, cả ba hướng gian phòng chạy tới.

Ánh chiều tà buông xuống, bên trong phòng ánh sáng có chút lờ mờ. Sở Hồng Lệ nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, Sở Vân cùng bọn nha hoàn ở bên giường bận rộn chăm sóc, Huyền Nguyệt đứng một bên lo lắng nhìn, không biết nên làm cái gì.

Sở Vân chậm rãi đứng lên, Huyền Nguyệt lập tức đi tới nắm vạy cáo của hắn, hỏi:

"Thúc thúc, Tiểu Lệ ra sao rồi?"

"Ai…" Xoa xoa đầu Huyền Nguyệt, thở dài nói: "Đã không có việc gì rồi, không cần lo lắng."

"Dạ." Huyền Nguyệt lúc này tâm trạng mới có thể thả lỏng, "Sau đó bệnh còn có thể tái phát nữa không?" Huyền Nguyệt không muốn thấy bộ dạng đau đớn thống khổ này của Hồng Lệ một lần nữa.

"Không biết, ta đã nghĩ hết các cách, cũng không có cách nào là chữa được tận gốc bệnh của Lệ nhi." Sở Vân bất đắc dĩ nói, trong mắt đều là thương xót cùng đau lòng.

"Tiểu Lệ…" Huyền Nguyệt yêu thương nhìn Sở Hồng Lệ đang mê man trên giường.

"Huyền Nguyệt, sau này nếu thúc thúc qua đời, ngươi có bảo hộ Lệ nhi được không?" Sở Vân cúi người xuống, nhìn thẳng vào mặt Huyền Nguyệt, nắm chặt lấy bả vai của nàng.

"Ta sẽ bảo hộ Tiểu Lệ bằng tất cả năng lực của mình, thà hi sinh mạng sống, cũng quyết không khiến nàng chịu thương tổn." Huyền Nguyệt nhìn Sở Vân, ánh mắt kiên định nói.

"Hảo, hảo, hảo…" Sở Vân đem Huyền Nguyệt ôm vào lòng thì thào.

Sở Hồng Lệ từ từ tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy vẻ mặt quan tâm của Huyền Nguyệt cùng các bạn.

"Tiểu Lệ tỉnh rồi!" Hàn Thanh Sương vui vẻ nói, tất cả mọi người nở nụ cười thư thái.

"Thật xin lỗi, để mọi người lo lắng." Sở Hồng Lệ buông mắt xuống, ra sức kéo kéo góc áo.

"Đứa ngốc, hảo tỉ muội còn nói xin lỗi cái gì." Phong Bích Tiêu xoa xoa đầu Hồng Lệ, mỉm cười nói.

"Đúng rồi, chúng ta là hảo tỉ muội." Hàn Thanh Sương ôm ôm tay của Hồng Lệ, thâ thiết nói.

Huyền Nguyệt lấy ra một vòng kết bằng hoa đào, đội lên đầu Hồng Lệ, mỉm cười nói:

"Đây là chúng ta làm cho ngươi, thích chứ?"

"Ân" Sở Hồng Lệ ra sức gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Phong Bích Tiêu kéo Tiểu Hạc đến bên giường, vỗ vỗ vai của nàng, cười nói:

"Vòng hoa này chính là do Tiểu Hạc kết thành a, Tiểu Lệ đeo, như vậy chính là đã thành nương tử yêu quí của Tiểu Hạc!"

"Ngu ngốc!" Phong Hành Hạc thẹn quá hóa giận quát lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.

"Ha ha…" Trong phòng tràn ngập tiếng cười.


Ý Kiến

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
nguyen thu hien

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
la thanh quyen

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
pham duy

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
null

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
chuducduy

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
nguyễn quang trình

Khi nào ra tiếp nửa vay
Tuan Huynh

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
Trần Hữu Quân

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
duong viet hoang

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
tran van manh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quân Tâm Ngã Tâm Chương 3