Nước mưa vô tình mà rơi trên khuôn mặt Thượng Quan Huyền Nguyệt, làm mờ tầm nhìn của nàng, con đường phía trước một mảnh mờ mịt, nàng càng đi tới, càng không biết đi về đâu.

Đột nhiên trên đầu nàng xuất hiện một mảng màu lam, mưa cũng không rơi xuống người nàng nữa. Nàng chậm rãi quay đầu lại, một nam tử nho nhã vận thanh sam (quần áo màu xanh) hướng Huyền Nguyệt mỉm cười.

"Mưa rất lớn, cứ như vậy đi dưới mưa sẽ bị cúm đó." Nam tử dùng ống tay áo ôn nhu (dịu dàng) mà lau đi những giọt nước mưa đọng lại trên khuôn mặt nàng.

Huyền Nguyệt ngơ ngác nhìn, không nói câu nào.

"Vì sao không trở về nhà?" Nam tử ôn nhu hỏi.

Nhà, chính bản thân mình còn có nhà sao? Huyền Nguyệt như nhìn thấy cảnh phụ mẫu chết thảm, gia tộc (dòng họ) bị tiêu diệt. Nước mắt bất giác không thể kìm lại được mà rơi xuống, run rẩy đáp:

"Ta đã không còn nhà để về rồi."

Nam tử nhẹ nhàng đem Huyền Nguyệt ôm trong lồng ngực, dịu dàng nói:

"Nguyện ý đi cùng thúc thúc (chú) chứ? Thúc thúc sẽ thay gia đình chăm sóc ngươi."

Huyền Nguyệt đưa tay ôm lấy hắn, cảm nhận sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể hắn. Nhà, có thể có nhà sao? Huyền Nguyệt lau lau nước mắt, gật đầu.

Nam tử ôm lấy Huyền Nguyệt, mỉm cười hỏi:

"Có thể cho thúc thúc biết tên của ngươi chứ?"

"Thượng Quan Huyền Nguyệt." Huyền Nguyệt rất thích dáng tươi cười của hắn, rất giống vầng mặt trời tỏa nắng ấm áp.

Thượng Quan gia? Nam tử nhíu nhíu mày, nhớ rõ cuộc thảm sát ở Thượng Quan gia mới diễn ra không lâu, yêu thương ôm lấy Huyền Nguyệt nói:

"Huyền Nguyệt đúng là một cái tên hay, bất kể sau này ra sao, ta cũng quyết không để cái tên này bị bôi nhọ."

"Ân." (Uhm) Huyền Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu.

"Chúng ta giờ về nhà nhé." Nam tử ôm Huyền Nguyệt nói.

Trong cơn mưa, nam tử vì Huyền Nguyệt mà che ô.

Đây là nhà của thúc thúc a! Huyền Nguyệt trợn to hai mắt, giật mình hoảng hốt. Sơn trang rộng lớn hiện ra trước mắt, tường đỏ mái xanh ngọc, trước đại môn có hai con sư tử to lớn bằng đá, trên đỉnh đại môn là bức hoành phi (tấm bảng) đen viền hồng đê bốn chữ to — Táng Nguyệt Sơn Trang.

Theo Sở Vân đi vào sơn trang, Huyền Nguyệt càng thêm ngạc nhiên. Thượng Quan gia cũng không phải bách tính (dân chúng) tầm thường, phủ đệ đương nhiên cũng không kém phần hoa lệ, nhưng so với nơi này thì còn thua xa.

"Trang chủ, ngài đã trở về." Tổng quản sơn trang Yến Thất bước ra nghênh đón.

"Yến tổng quản, phiền ngươi đưa tiểu thư đây đi tắm rửa sạch sẽ, đưa nàng bộ đồ mới." Sở Vân mỉm cười đem Huyền Nguyệt đưa đến trước mặt Yến Thất.

"Vâng." Yến Thất cúi xuống, cười với Huyền Nguyệt, nói: "Thượng Quan tiểu thư, mời đi cùng Yến Thất."

Huyền Nguyệt nhìn hắn nở nụ cười ấm áp, chậm rãi vươn tay, để Yến Thất dắt ra khỏi phòng khách.

"Sở thúc thúc…" Một tiếng gọi khẽ mang thep chút sợ hãi vang lên, Sở Vân ngẩng đầu nhìn đã thấy Yến Thất nắm tay Huyền Nguyệt đứng ở trước mắt. Trang phục màu trắng đẹp đẽ hoàn mỹ, dải dây lưng màu xanh lục buộc ngang hông được đính một khối mỹ ngọc, ăn mặc như vậy khiến cho dáng vẻ tuấn mỹ của Huyền Nguyệt càng thêm phần mê người. (Đừng hỏi người edit vì sao em ý là con gái mà lại đẹp trai – tuấn mỹ. Tác giả viết thế nên em nó cũng chỉ biết ghi thế thôi a)

Sở Vân thỏa mãn gật gật đầu, mỉm cười tán thưởng:

"Huyền Nguyệt nhìn thật tốt nha."

Huyền Nguyệt đỏ mặt, thẹn thùng sờ sờ đầu.

"Yến tổng quản, tiểu thư đang ở đâu?" Sở Vân hỏi.

"Đang ở hoa viên cùng các tiểu thư khác chơi đùa."

"Đi gọi tiểu thư trở về."

"Vâng." Yến Thất đáp lơi, lui ra ngoài.

"Cha!." Thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến, Huyền Nguyệt tò mò ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu cô nương mặc phục trang trắng thuần chậm rãi đi tới.

"Lệ nhi." Sở Vân ôn nhu mà đem con gái yêu ôm vào trong ngực, hôn nhẹ lên

khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng của nàng.

"Lệ nhi, đây là Huyền Nguyệt tỉ tỉ, sau này con phải yêu thương tỉ tỉ nha." Sở Vân đem Huyền Nguyệt kéo đến bên mình, cười nói với con gái.

"Hồng Lệ đã biết." Sở Hồng Lệ cười đáp lại, chớp chớp đôi mắt to với Huyền Nguyệt.

"Lệ Nhi thật thông minh. Hảo, các ngươi đi chơi đi." Sở Vân thương yêu xoa đầu hai bé, nói.

"Huyền Nguyệt tỉ tỉ, chúng ta đi ra hoa viên chơi. Tiểu Sương các nàng hẳn cũng rất cao hứng khi nhìn thấy ngươi." Sở Hồng Lệ kéo tay Huyền Nguyệt.

"Cẩn thận một chút, đừng để bị ngã." Sở Vân hướng bóng dáng hân hoan của hai bé hét lên.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quân Tâm Ngã Tâm Chương 1