Truyện Quan Môn

Chương 22: Chân phanh và chân ga

Tác giả Thao Lang
- Diệp lão hổ, đứa cháu này của anh thật không đơn giản.

Lúc đồng chí Phương Hòa rời đi còn cảm khái nói với Diệp lão gia tử một câu như vậy.

Sau khi bọn họ đi khỏi, Diệp lão gia tử mới đi dùng cơm với Diệp Khai.

- Lời cháu nói hôm nay đúng là có điểm đề tỉnh người khác.

Diệp lão gia tử vừa gắp miếng thịt hấp cho đứa cháu vừa nói.

Tuy tuổi đã cao nhưng Diệp lão gia tử cũng không kiêng ăn mặn, chỉ đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa thịt và đồ ăn.

Diệp Khai vẫn tương đối đồng ý với cách làm này, dù sao cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn. Mỗi ngày Diệp lão gia tử đều phải xử lý quốc gia đại sự, suy nghĩ căng thẳng, tiêu hao năng lượng nhiều, nếu như chỉ ăn rau cỏ củ cải trắng cơm trắng thì sẽ không chịu nổi.

- Có mấy lời mà cháu nói vẫn tiện hơn so với ông nội.

Diệp Khai đáp.

- Ừ.... Dùng bữa, ăn thêm đi.

Diệp lão gia tử không phản bác, chỉ bảo Diệp Khai ăn nhiều thêm một ít.

Kỳ thật, trong lòng Diệp lão gia tử tựa như gương sáng, mọi chuyện đều rành mạch.

Dù đồng chí Phương Hòa cũng tốt, đồng chí Sở Phong cũng thế, đều có quan hệ riêng với Diệp lão gia tử rất tốt, bất đồng giữa hai người là bất đồng về chính kiến, không phải ân oán cá nhân. Chính vì vậy mà Diệp lão gia tử gần đây vẫn giữ thái độ trung lập dĩ nhiên không tiện bày tỏ thái độ thiên về bên nào.

Đúng như Diệp lão gia tử nói với Diệp Khai, Diệp gia không cần đứng vào đội ngũ của ai. Diệp gia có có người đủ lực để xoay chuyển tình thế, cũng có người bình thường vô năng nhưng tuyệt không có người thừa nước đẩy thuyền.

Diệp lão gia tử đối với thái độ của Bộ tuyên truyền gần đây cũng có điểm không hài lòng.

Đồng chí Sở Phong đức cao vọng trọng cùng nhân vật cao cấp như đồng chí Phương Hòa, thậm chí là một số nguyên lão trong đảng đều là những người biết lắng nghe. Bộ tuyên truyền lại có ý áp chế tiếng nói của phái cải cách, thậm chí không cho đồng chí Phương Hòa đăng bài trên báo, đây chắc chắn không phải ý của đồng chí Sở Phong mà chỉ sợ là ý của cấp dưới thầm đoán ý rồi làm bậy.

Có một số người không có chính kiến của mình, chỉ dựa theo ý cấp trên, thừa gió bẻ măng. Diệp lão gia tử dĩ nhiên rất xem thường người như vậy.

Trên thực tế, Diệp lão gia tử biết ý tứ của đồng chí Phương Hòa hôm nay tới đây đề cập tới cha của Diệp Khai là Diệp Tử Bình.

Nhưng nói đi thì nói lại, Diệp lão gia tử cũng không hy vọng hai vị đại lão của đảng trong kinh thành đấu đá nhau. Không dễ ổn định được cục diện chính trị trong nước, cần phải ra sức duy trì nên ông không tiện tỏ thái độ, dù rằng ông cũng không hài lòng với một số biểu hiện của Bộ tuyên truyền.

Diệp Khai nói vậy ngược lại đề tỉnh Diệp lão gia tử, đồng thời cũng chỉ ra trọng điểm mà đồng chí Phương Hòa cần làm.

Nếu như không khí ở bên kinh thành nặng nề, vậy thì xuôi nam một chuyến xem sao.

Hiển nhiên, đồng chí Phương Hòa cảm thấy đề nghị của Diệp Khai rất hay.

Đi ra ngoài, trời cao biển rộng, có tương lai.

Chuyện này cũng không tính là mất mặt, phải biết rằng lúc trước Thái Tổ cũng từng gặp qua vấn đề như vậy. Chính lệnh không ra khỏi kinh thành, gần như bị người khác cho ngồi không, cuối cùng giận dữ tới thành phố Minh Châu, phát biểu một bài hịch chiến đấu mới thay đổi thế cục, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động.

Đã có vết xe đổ không xa đó, đồng chí Phương Hòa dĩ nhiên sẽ không để ý, thoải mái dùng một phen.

- Thằng nhóc này tính toán rất khôn khéo.

Diệp lão gia tử trút được gánh nặng, liền cảm giác đứa cháu này quả nhiên là nhân vật lợi hại, bất giác mỉm cười:

- Ừ, chuyện cháu bảo về kỳ hạn giao hàng dầu mỏ, ông thấy khả năng thành công là lớn đấy.

- Hì hì, cháu cũng không phải là được ăn cả ngã về không, mà là mưu trước động sau.

Diệp Khai không khiêm tốn.

Diệp lão gia tử gật đầu nói:

- Vậy được, nếu cháu thành công thì ông sẽ suy nghĩ xem bảo cháu phân ứu với người trong nhà.

- Hì hì.

Diệp Khai không nói gì thêm.

Lời vừa rồi dĩ nhiên là có ý trọng điểm bồi dưỡng, biểu thị Diệp lão gia tử chọn lựa người nối nghiệp đời thứ ba. Nhưng Diệp Khai cũng không tiện nói điều gì, dù sao cũng phải biểu hiện ta đây hỉ nộ không lộ.

- À, còn có một việc phải nói cho cháu biết.

Sau khi ăn xong, Diệp lão gia tử đắn đo:

- Về hôn nhân đại sự của cháu, nguyên lai nghĩ đến còn sớm, nhưng nhìn thấy cháu không an phận như vậy nên phải nói sớm cho cháu biết mới được, tránh cho cháu gây loạn bên ngoài.

- Úi?!

Diệp Khai lập tức sững sờ, không ngờ Diệp lão gia tử bỗng nhiên nhắc đến chuyện này.

Trong ký ức của hắn, đoạn này cũng không có ấn tượng nên hiện giờ Diệp Khai cũng không biết gì.

- Là cháu gái của đồng chí Sở Phong, một tiểu nha đầu rất tốt, lớn hơn cháu ba tuổi, ông thấy rất rất xứng đấy.

Diệp lão gia tử nói.

Mới...... Lớn hơn ba tuổi......

Diệp Khai nghe xong trợn trắng mắt, trong lòng tự nhủ quan hệ thông gia chính trị thật sự quái ác, lấy một lão bà lớn hơn ba tuổi là cảm giác gì? Cảm giác bản thân giống như rơi vào vực sâu vạn trượng.

Chuyện như vậy hắn cũng không có cách cự tuyệt, mặc dù nói tình yêu như vậy rất hấp dẫn nhưng Diệp Khai càng thêm tinh tường, trách nhiệm trên người mình cực kỳ nặng nề, sợ là lãng mạn không nổi.

Chỉ là, lão gia tử làm như vậy, chẳng lẽ cũng là giữ cân bằng giữa phái bảo thủ và phái cải cách?

Tựa hồ đoán được suy nghĩ trong lòng Diệp Khai, Diệp lão gia tử nói:

- Kỳ thật, đều là người bên dưới không hiểu, suy đoán lung tung mà thôi. Giữa đồng chí Phương Hòa và đồng chí Sở Phong không có mâu thuẫn gì, hai người bọn họ đều là lãnh đạo quan trọng của đảng, không có bất đồng gì về chính kiến. Nếu như phải so sánh thì quốc gia hiện giờ như một chiếc xe hơi, đồng chí Phương Hòa giống như là chân ga, mà đồng chí Sở Phong là chân phanh, cháu nói có thể thiếu ai sao?

- Chân phanh và chân ga?

Diệp Khai nghe xong lời của Diệp lão gia tử liền sáng mắt.

Ví von như vậy thật cực kỳ chuẩn xác, chỉ lấy sự nghiệp cải cách trước mắt có thể thấy, quá chậm không được, chậm sẽ ảnh hưởng đến kinh tế phát triển quốc kế dân sinh, quá nhanh cũng không được, nhanh sẽ khiến các phương diện phát triển không cân đối, thậm chí cũng có khả năng sinh ra một số nhân tố không ổn định.

Nên lúc nhấn ga cần phải nhấn ga, lúc nên phanh xe cũng đồng dạng phải phanh xe, đây là chuyện tất nhiên.

- Nhìn trên đại cục vẫn là giải phóng tư tưởng chưa đủ. Đợi đến lúc lúc nào đó, mọi người có thể hiểu chính xác vấn đề này thì chân phanh và chân ga cũng không phải là quan hệ đối lập mà là một chỉnh thể, một chiếc xe hơi không thể thiếu hai bộ phận quan trọng này.

Diệp lão gia tử cảm khái nói với Diệp Khai.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Nên đi ra ngoài

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quan Môn Chương 22: Chân phanh và chân ga