Truyện Quan Môn

Chương 20: Thực lực Diệp gia

Tác giả Thao Lang
Diệp gia chúng ta không cần đứng thành hàng!

Nghe xong những lời này của Diệp lão gia tử, trong nội tâm Diệp Khai không nhịn được nhảy mạnh lên.

Lão gia tử nói thật hào khí, nhưng trong lòng Diệp Khai lại nửa tin nửa ngờ.

Mặc dù nói thực lực của Diệp lão gia tử rất mạnh, nhưng đối với hai thế lực lớn như phái cải cách cùng phái bảo thủ thế như nước lửa hiện tại, không có khả năng đánh đồng đi?

Nhìn vẻ mặt hoài nghi của cháu trai, Diệp lão gia tử cười nói:

- Có nhiều thứ không thể chỉ nhìn xem mặt ngoài!

Nghe hắn vừa nói như vậy, trong nội tâm Diệp Khai ngược lại đã tin tưởng vài phần.

Chuyện khác không cần nói, chỉ cần là những lực lượng đã trồi lên mặt nước của Diệp gia cũng đủ làm cho người cảm thấy rung động.

Diệp lão gia tử thì không cần phải nói, là nhân vật lão thành trong quân đội, hiện tại nắm giữ việc kiến thiết kinh tế mấy chục năm, ảnh hưởng sâu xa, lực lượng bộ hạ cũ không thể khinh thường, mà nhị lão gia tử Diệp Tương Khôn bất quá chỉ mới 66 tuổi, lại là phó thủ trưởng quân ủy, quyền cao chức trọng.

Đời thứ hai của Diệp gia, con trai trưởng Diệp Tử Kiện chừng 50 tuổi, tư lệnh quân khu Đông Nam, cấp bậc thượng tướng.

Con thứ hai Diệp Tử Sơ chừng 43 tuổi, tham mưu trưởng quân khu Liêu Đông, quân hàm trung tướng.

Về phần cha của Diệp Khai là Diệp Tử Bình, năm nay mới 40 tuổi cũng đã là phó bộ trưởng Bộ tuyên truyền.

Diệp gia trưởng nữ Diệp Tử Ngọc khoảng 40 tuổi, là chị em song sinh với Diệp Tử Bình, phó viện trưởng tổng quân y viện, chuyên gia nổi tiếng ngoại khoa tim não, chồng của Diệp Tử Ngọc tên La Hoa, là chuyên gia tài chính và kinh tế, thành viên hạch tâm của Quốc Vụ Viện.

Con gái thứ hai Diệp Tử Dung đã 38 tuổi, hiện tại là cục trưởng Bộ ngoại thương mậu dịch, chồng của Diệp Tử Dung là Lý Dịch Thần, từng đảm nhiệm chức tổng lãnh sự tại Mỹ, hiện tại là phó bộ trưởng Bộ ngoại giao, là nhân vật khó lường.

Chỉ nhìn lực lượng của trực hệ Diệp gia bộc lộ bên ngoài, cũng đủ làm người ngoài chấn động, huống chi ai không có bạn bè nhiều năm thân thiết, bà con thân thích thế giao, đồng liêu quen biết, bộ hạ trung tâm?

Diệp gia từ trước khi lập quốc vẫn sừng sững không ngã, mặc dù trong mười năm hạo kiếp cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, điều này có quan hệ tới sách lược xử thế ít xuất đầu lộ diện của Diệp lão gia tử, cũng có chút ít quan hệ tới nhóm bộ hạ học trò cũ khắp cả thiên hạ của ông.

Cuộc sống chính trị suốt mấy chục năm, mạng lưới quan hệ mà Diệp lão gia tử cùng nhị lão gia tử gầy dựng khổng lồ tới cỡ nào?

Có thể nói, lực lượng của Diệp gia ở phương diện chính giới cùng quân đội có thể nói là không gì sánh kịp!

Diệp Khai chợt nghĩ kỹ lại, bản thân cũng có chút khiếp sợ, thật sự không tính ra không biết, khi tính toán liền thấy giật mình, đúng như lời của lão gia tử, Diệp gia không cần đứng thành hàng, muốn đứng thành hàng cũng là người khác lựa chọn đội ngũ Diệp gia mà đứng mới đúng.

- Cháu chóng mặt, nguyên lai Diệp gia chúng ta mới đúng là đệ nhất đại gia tộc…

Diệp Khai gật đầu nói.

Điều này cũng khó trách, sở dĩ Diệp Khai suy đoán sai lầm lực lượng của nhà mình mấu chốt là ở trong trí nhớ của hắn, chính mình chưa từng làm ra chuyện gì đáng giá khoe khoang, cho nên đời thứ ba Diệp gia thật tự nhiên bị tàn lụi mà thôi.

Bất kỳ một gia tộc chính trị nào không có người kế tục, đều khó có khả năng đem huy hoàng của gia tộc kéo dài mãi mãi, đó chính là điều tất nhiên.

Cho nên gia tộc có bao nhiêu tài nguyên cùng nội tình, tự nhiên Diệp Khai cũng không hiểu rõ ràng.

Dĩ vãng Diệp Khai chỉ cảm thấy gia tộc có thể trở thành thủ trưởng số một mới được xưng tụng là đệ nhất gia tộc, thế nhưng khi hắn cẩn thận nghĩ lại mới thấy có chút không đúng.

Mỗi một lần chín đại đầu sỏ bước lên sân khấu, đều là kết quả của vô số tập đoàn lợi ích đánh cờ đưa ra kết quả cuối cùng, mặc dù là leo lên vị trí cao nhất, cũng chỉ là người có quyền nói chuyện lớn nhất trong ban thường ủy mà thôi, cũng không thể nói có thể một tay che trời.

Ngược lại một ít tập đoàn thế lực to lớn ẩn giấu dưới nước mới là quái vật khổng lồ điều khiển hết thảy, mới là đại tộc thế gia chân chính, lực lượng của bọn họ có thể ảnh hưởng tới quốc kế dân sinh, xu hướng chính sách, cũng giống như chính lão Diệp gia.

Xâm nhập trao đổi cùng cháu trai một phen, tựa hồ Diệp lão gia tử tương đối thỏa mãn đối với Diệp Khai, dù sao vẫn chỉ là học sinh cấp ba thôi, tuổi như vậy có con cái nhà ai dám đi đầu tư kỳ hạn giao hàng dầu mỏ quốc tế? Chỉ dám có ý nghĩ này, cũng sẽ bị gia đình giáo huấn một trận tơi bời đi?

Thế nhưng cháu trai của lão Diệp gia lại có được khí phách này! Chẳng những dám suy nghĩ, hơn nữa còn dám làm!

Về phần cuối cùng có thể làm thành việc này hay không, tuy Diệp lão gia tử khó thể đoán trước, nhưng hắn biết lần này Diệp Khai ra tay ít nhất sẽ không bồi vốn gốc, nói thế nào cũng sẽ có chút lợi nhuận.

Bởi vì một phen phân tích của Diệp Khai xác thực làm Diệp lão gia tử phải nhìn với ánh mắt khác.

- Tới giờ này thì ở lại cùng ăn cơm đi, có người bạn cũ ghé thăm, cháu cũng gặp mặt một lần!

Diệp lão gia tử bỗng nhiên nói ra.

- Dạ!

Diệp Khai gật đầu đáp lại, cũng không đi hỏi thăm là người nào sẽ tới?

Sau khi Diệp lão gia tử nói xong dựa lưng vào sô pha tiếp tục đeo kính xem báo chí.

Diệp Khai cũng không nói thêm lời gì, chỉ rót cho lão gia tử thêm chén trà, tự mình cũng tìm một phần báo chí ngồi xuống nhìn xem.

Qua chừng mười phút đồng hồ, Diệp lão gia tử đột nhiên hỏi:

- Cháu cũng không hỏi thăm người đến là ai sao?

- Đã đến chẳng phải sẽ biết rồi ư, dù sao cũng không phải đến tìm cháu.

Diệp Khai bình thản hồi đáp.

- Hắc, có đạo lý!

Diệp lão gia tử nở nụ cười.

Kỳ thật trong nội tâm Diệp Khai cũng hiểu rõ thân phận địa vị của người sắp đến tuyệt đối sẽ không thấp.

Với tư lịch của Diệp lão gia tử, nhân vật có thể được hắn xưng là người bạn cũ chỉ sợ dùng một bàn tay là có thể đếm qua được rõ ràng.

Diệp Khai đoán chừng, người đến nếu không phải là thủ trưởng tối cao đã lui xuống như đồng chí Phương Hòa, thì phải là đồng chí Sở Phong của Trung cố ủy (ủy ban cố vấn trung ương), cho dù là thủ trưởng số một đồng chí Giang Thành đương kim tư lịch cũng thua kém hơn Diệp lão gia tử rất nhiều, không nằm trong cùng một cấp bậc.

Cẩn thận tính toán, đồng chí Giang Thành được xem như đời tiếp theo của Diệp lão gia tử bọn họ.

Kết hợp tình thế trước mắt mà xem, đồng chí Sở Phong đang chiếm thượng phong, thế lực phái bảo thủ trướng mạnh, tự nhiên không có bao nhiêu thời gian đến tìm Diệp lão gia tử ôn chuyện, cho nên lần này tới bái phỏng hơn phân nửa phải là đồng chí Phương Hòa sau sự kiện xảy ra năm trước làm danh vọng chính trị bị ảnh hưởng thật lớn kia.

Quả nhiên, đại khái sau nửa giờ bên ngoài sân truyền vào thanh âm.

- Đi, theo ông ra ngoài nghênh đón!

Diệp lão gia tử đứng lên, nhìn Diệp Khai nói.

Diệp Khai vội đứng dậy, hắn đã hiểu thanh âm bên ngoài truyền đến quả nhiên là thanh âm của đồng chí Phương Hòa, tuy ông đã 80 tuổi nhưng thanh âm vẫn thật hào sảng to rõ, hơn nữa còn có loại mị lực đặc biệt rất dễ dàng cuốn hút người khác.

Đối với đồng chí Phương Hòa, Diệp Khai kính ngưỡng đã lâu nhưng không có nhiều dịp gặp mặt.

Nguyên nhân bên trong là bởi vì tuổi tác của hắn còn nhỏ, còn chưa có tư cách tham gia sự vụ trong gia tộc, chờ sau khi hắn lớn tuổi hơn thì Diệp lão gia tử đã qua đời, mà đồng chí Phương Hòa cũng đã quá cố, không còn cơ hội đối mặt.

- Diệp lão hổ, thân thể của anh xem như không tệ ah!

Thấy được Diệp lão gia tử, đồng chí Phương Hòa lớn tiếng nở nụ cười, trong thanh âm để lộ ra tình nghĩa vô cùng thắm thiết.

- Nhờ phúc, nhờ phúc thôi. Thân thể của Phương huynh không phải rất tốt sao, như vậy thật tốt lắm!

Diệp lão gia tử chắp tay, cười đón đồng chí Phương Hòa đi vào phòng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Xuôi Nam một chuyến

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quan Môn Chương 20: Thực lực Diệp gia