Truyện Quan Môn

Chương 16: Cảo định

Tác giả Thao Lang
Trước khi tắt đèn, Diệp Khai đưa Chung Ly Dư về ký túc xá.

Nhưng Chung Ly Dư đi vào chưa bao lâu lại trở ra, sắc mặt có chút xấu hổ.

- Làm sao vậy, không nỡ rời xa anh sao?

Diệp Khai có chút ngạc nhiên cười hỏi.

Chung Ly Dư lườm hắn, sau đó mới hồi đáp:

- Bất tiện trở về ký túc xá, hay anh đưa em về nhà là được rồi.

- Trong phòng…có người đang làm?

Trong lòng Diệp Khai có chút hiểu ra, dùng ngón tay chỉ chỉ lên lầu hỏi.

- Làm cái gì làm, nói khó nghe như vậy…

Chung Ly Dư đỏ mặt nói.

Ký túc xá tiến sĩ sinh của Chung Ly Dư là hai người cùng ở, bạn cùng phòng trong ký túc xá của nàng là Trịnh Hoa mà Diệp Khai từng gặp qua lần trước.

Vừa rồi khi Chung Ly Dư đi lên, mới phát hiện cửa phòng bị khóa trái, gõ cửa chợt nghe được thanh âm bối rối, sau đó Trịnh Hoa năn nỉ nàng đi nơi khác qua đêm.

Làm như vậy Chung Ly Dư dĩ nhiên đã hiểu bên trong đang xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn Trịnh Hoa cùng bạn trai Lý Cường của nàng đêm nay thiên lôi động địa hỏa, một phát không thể vãn hồi, cho nên nàng đành quay trở xuống nhờ Diệp Khai đưa nàng về nhà.

- Đã trễ thế này về nhà cũng không quá thuận tiện…

Diệp Khai thoáng suy nghĩ, nhìn nhìn Chung Ly Dư, nói:

- Không bằng ở lại khách sạn bên cạnh đây.

- Thôi đi, ở khách sạn tuy thuận tiện nhưng lỡ bị người quen chứng kiến thì xấu hổ lắm!

Chung Ly Dư lắc đầu kiên trì nói.

Chuyện xảy ra lần trước trong lòng nàng vẫn lưu lại bóng ma, nàng cảm giác ngủ lại ở nhà vẫn an tâm hơn một chút.

Diệp Khai cũng không kiên trì, lái xe đưa nàng về nhà.

Quả nhiên sau khi Chung Ly Dư vào cửa, đã bị mẹ nàng dò hỏi, hỏi nàng người trẻ tuổi lái chiếc xe thể thao Porsche rốt cục có địa vị thế nào, quan hệ gì với nàng?

Trong nháy mắt đã tiến vào cuối tháng mười hai.

Sinh hoạt cấp ba luôn luôn khẩn trương, ngoại trừ làm bài tập thì lại ôn tập.

Nhưng là năm cuối cùng của thời cấp ba, luôn luôn có rất nhiều thứ đáng kỷ niệm, tỷ như hội diễn Nguyên Đán.

Sau tiết thứ ba buổi chiều, Diệp Khai đang định chuồn đi, đã bị ủy viên văn nghệ Trần Phương ngăn chặn lại.

- Diệp Khai, ở lại một chút, có chuyện cần nói với anh!

Trần Phương nhìn Diệp Khai kêu lên.

- A, tôi đang nghe đây, tranh thủ thời gian, tôi còn vội về nhà ăn cơm nữa…

Diệp Khai gật đầu đáp.

Trong trường học học sinh ngoại trú không ít, chỉ là thời gian tự học buổi tối thường xuyên có giáo viên chiếm dụng cho nên mọi người luôn vội vàng, thường xuyên phải chạy về nhà ăn cơm xong sau đó lại chạy vào trường đến lớp tự học buổi tối.

Bởi như vậy tiết khóa thứ tư tự học luôn có thật nhiều người chuồn mất.

- Là thế này…

Trần Phương níu lấy Diệp Khai, nói:

- Năm nay hội diễn Nguyên Đán là hội diễn cuối cùng của học sinh cấp ba chúng ta rồi, cho nên phải làm long trọng hơn một chút, vị suất ca như anh cũng không thể làm như không biết gì đi, dù sao cũng phải biểu diễn một tiết mục có đúng không?

- Biểu diễn tiết mục?

Diệp Khai lập tức nhíu mày, trực tiếp liền từ chối:

- Giọng hát của tôi không xong đâu, không có chút thiên phú biểu diễn, cô bảo tôi biểu diễn tiết mục gì chứ? Đây không phải làm khó người sao, người nghĩ ra tiết mục nhiều như vậy, cần gì phải kêu tôi làm đây?

Kỳ thật Diệp Khai không phải giọng hát không được, ngược lại hắn có vài ca khúc sở trường khá hay, đều là lúc hắn cùng lão đại Diệp Kiến Hoan ra ngoài khoái hoạt chơi đùa, cùng mấy cô gái bồi rượu luyện ra được, nhưng nếu hát trong hội diễn Nguyên Đán thì có chút không thích hợp.

Dù sao bên trong trường học đi hát hò nhạc tình ca gì gì đấy, tựa hồ cũng không tốt cho lắm.

- Diệp đại thiếu gia, ột chút mặt mũi đi…

Trần Phương quấn quýt Diệp Khai nói:

- Lần này là hội diễn liên hợp, đối thủ của chúng ta chẳng những có những lớp khác, còn có mấy trường học bên cạnh đây, dù sao cũng phải xuất ra vài tiết mục có lực lượng, anh là suất ca bài danh đầu của trường, đặt lên trên sân khấu cho đẹp mắt cũng là tốt lắm…

- Đẹp mắt? Lại là loại lý do này…

Diệp Khai nghe xong, lập tức có chút dở khóc dở cười.

Nhưng nếu như Trần Phương đã nói tới mức độ này, Diệp Khai cũng ngại mở miệng cự tuyệt, nếu cự tuyệt thật quá bất cận nhân tình rồi.

Vì vậy Diệp Khai lại hỏi:

- Bài hát tiếng Quảng Đông tôi có thể hát vài bài, cô có thể tìm được người phối hợp không?

- Bài hát tiếng Quảng Đông?

Trần Phương nhíu mày, sau đó đôi mắt sáng ngời nói:

- Thiết Huyết Đan Tâm thì thế nào? Tôi tìm người phối hợp cùng anh!

- Vậy không có vấn đề, bài hát cũ thôi, làm sao có thể hát không tốt?

Diệp Khai gật đầu nói.

- Vậy thì quyết định rồi, cuối tuần chúng ta rút thời gian tập luyện một chút, tôi đem người hợp ca tìm tới, anh không được chuồn mất đó!

Trần Phương nhìn Diệp Khai nói.

- Không có vấn đề, mặt mũi của cô là phải cho cô thôi, nhưng cô phải tìm người phối hợp coi cho được, đừng đem những người thê thảm đến buồn nôn tôi đó!

Diệp Khai gật đầu đáp ứng.

Sau khi Diệp Khai đi ra, rất nhanh đã đến khách sạn gần bên, sau đó lái xe đi đón Chung Ly Dư.

Bởi vì phải đến trường, xe thể thao Porsche của hắn bình thường đều đặt trong bãi đỗ xe khách sạn gần trường, như vậy muốn sử dụng cũng thật thuận tiện, không đến nỗi bị các học sinh nhìn thấy.

Nếu để trong trường học thì thật quá làm người chú ý, Diệp Khai còn chưa tới mức đốt tiền kiểu như vậy.

Xe thể thao chạy tới dưới lầu của Chung Ly Dư, rước tới thật nhiều người chú ý chỉ trỏ.

Diệp Khai hoàn toàn không để ý tới chuyện này chút nào, dù sao hắn cũng không phải sinh viên đại học Bắc Thanh.

Về phần Chung Ly Dư, đương nhiên nàng cũng không để ý tới điểm này, nàng là nghiên cứu sinh tiến sĩ, có thể bỏ ra hết thảy ánh mắt của người bên ngoài.

- Muốn ăn gì không?

Diệp Khai lái xe ra khỏi trường, quay nhìn Chung Ly Dư dò hỏi.

- A, để cho em nghĩ một chút đã, hôm nay bận rộn cả ngày, xác thực nên chọn món gì đó ăn cho ngon một chút…

Tâm tình Chung Ly Dư có vẻ không tệ lắm, theo vấn đề rắc rối của Chung Ly gia được giải quyết, tâm tình của nàng tự nhiên cũng khá hơn rất nhiều.

Mặc dù nói ba trăm triệu tài chính vẫn nằm nguyên trong tài khoản tại hải ngoại, thế nhưng Chung Ly Dư lại thật có lòng tin với Diệp Khai, mấu chốt là nàng có lòng tin với địa vị của vị lão gia kia, cảm thấy sẽ không có khả năng xảy ra đường rẽ gì bên trong chuyện này.

Diệp Khai suy nghĩ một chút, vẫn mang theo Chung Ly Dư đến một nhà hàng tây.

Đàn ông ăn là thực vật, phụ nữ ăn chính là lãng mạn.

Đối với món ăn Trung Hoa mà nói, một cô gái tuổi tác như Chung Ly Dư, tự nhiên càng ưa thích loại không khí lãng mạn trong nhà hàng tây hơn.

- Chuyện kỳ hạn giao hàng dầu mỏ hôm nay đều đã làm thỏa đáng hết rồi!

Chung Ly Dư ngồi xuống, liền nói với Diệp Khai:

- Chỉ là rốt cục là lời hay lỗ, phải xem anh dự đoán có chuẩn xác hay không thôi.

- Việc này em không cần quản, anh không có khả năng gây khó khăn cho tiền của mình. Tối đa trong hai mươi ngày, sẽ cho em chứng kiến kỳ tích xuất hiện!

Diệp Khai đối với việc này ngược lại không hề có chút hoài nghi, tin tưởng tràn đầy nói với Chung Ly Dư.

- Hi vọng như thế!

Chung Ly Dư gật đầu nói.

Nhân viên phục vụ vừa mới đem rượu đỏ tới, chợt nghe bên cạnh có người gọi tên của nàng.

- Chung Ly Dư, sao cô ở nơi này?

- Lời còn chưa dứt, một người trẻ tuổi hơn hai mươi đã đi tới.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Bất tranh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quan Môn Chương 16: Cảo định