Truyện Quan Khí

Chương 125: Đến nhà Trương Tất Trường

Tác giả Hồng Mông Thụ
Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 125: Đến nhà Trương Tất Trường

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Chuyện của Trịnh Thu Lực, Vương Trạch Vinh không để trong lòng. Sau thời gian học tập khiến tầm nhìn của hắn đã xa hơn nhiều, không còn tính toán chuyện ở tầm cấp xã nữa. Trịnh Thu Lực mặc dù thời gian này làm loạn ở xã Hoàn Thành nhưng không ảnh hưởng đến cục diện. Đặc biệt thấy được quan khí của Trịnh Thu Lực, Vương Trạch Vinh cảm thấy Trịnh Thu Lực không cùng đẳng cấp với mình. Mắt Vương Trạch Vinh bây giờ đã nhìn về phía Huyện ủy huyện Khai Hà.

Nhớ đến cuộc điện thoại chúc tết Trương Tất Trường, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình dù như thế nào cũng phải đến nhà Trương Tất Trường một chuyến. Không nói về quyền lực của lão, chỉ riêng ơn của lão đối với Vương Trạch Vinh đã đủ để hắn đến thăm.

Nghĩ đến đây Vương Trạch Vinh liền cảm thấy đau đầu vì việc mua quà. Hắn không hiểu tình hình của Trương Tất Tường. Tặng quà quý sợ lão không nhận, tặng quà bình thường thì lại ngại. Vương Trạch Vinh đúng là không biết nên làm như thế nào.

Vương Trạch Vinh ngồi trên sô pha nghĩ đến vấn đề quà. Món quà quá bình thường, có ý nghĩa không lớn lại sợ Trương Tất Tường hiểu lầm thành coi thường lão. Mà Trương Tất Tường lại có ơn rất lớn đối với hắn, cho dù lão không nghĩ vậy thì Vương Trạch Vinh cũng phải chú ý trong việc này. Nhưng nếu quà quá quý thì lại khiến Trương Tất Tường không tiện nhận vì sợ Vương Trạch Vinh hối lộ.

Vương Trạch Vinh sợ nhất đó chính là Trương Tất Tường có cái nhìn với mình. Nếu thật sự là như vậy thì Vương Trạch Vinh đúng là đập đầu vào tường rồi.

Hơn nữa Vương Trạch Vinh không biết Trương Tất Tường thích gì, nếu chẳng may tặng món quà mà lão không thích thì nguy.

Lần này Vương Trạch Vinh đến chơi nhà chủ yếu là để cảm ơn, món quà phải có ý nghĩa như vậy mới được.

Vương Trạch Vinh thầm nghĩ chắc đồ cổ thì hay nhất. Vì thế hắn liền đi đến khu chợ đồ cổ lớn nhất tỉnh thành để tìm đồ vật.

Thành phố Chiếu Đông là thủ phủ tỉnh, nơi này bởi vì có lịch sử lâu đời nên rất nhiều khu chợ đồ cổ. Vương Trạch Vinh xuống xe và đi vào trong khu chợ, hắn nhìn từng đồ cổ đặt trên các quầy hàng.

Vương Trạch Vinh biết tình huống của mình, hắn không hiểu gì về cổ vật nên mỗi khi cầm món nào lên là tiến hành so sánh với quan khí của mình. Hắn cho rằng đồ có lợi cho quan khí của mình thì sẽ là đồ tốt. Mặc dù không biết suy nghĩ này đúng hay không nhưng đây là điều duy nhất Vương Trạch Vinh có thể làm.

Vương Trạch Vinh đang xem một món đồ đó là một người trung niên dạy người trẻ tuổi đánh cờ. Thấy món đồ này, Vương Trạch Vinh liền thích. Đây là món đồ rất thú vị, ở trong này có ý dạy bảo, giúp đỡ.

Càng làm Vương Trạch Vinh thấy thích đó là cầm vào trong tay đã khiến quan khí của hắn hưng phấn lên, mấy tia chính khí càng thêm dày đặc.

Vương Trạch Vinh thấy chủ quầy là một người phụ nữ nông thôn liền hỏi:

- Món này bao nhiêu tiền?

- Cái này à, ông chủ xem rồi trả.

Người phụ nữ này giống như cũng không coi trọng món đồ nên tùy ý nói.

Vương Trạch Vinh không biết vì sao đối phương không coi trọng món đồ này, nhưng hắn biết đây là đồ tốt liền nói:

- 1000.

- 1000.

Người phụ nữ có chút khó hiểu nhìn Vương Trạch Vinh rồi nhìn món đồ. Thật lòng mà nói chị ta không nghĩ món này có giá 1000 tệ. Thứ này để ở trong nhà coi như đồ vô dụng, chị ta vừa bày ra thì Vương Trạch Vinh đã đến hỏi mua.

Thấy người phụ nữ này do dự, Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi nói:

- Thứ này thực ra tôi cũng không biết nó tốt hay không, tôi chỉ mua để tặng mà thôi. Như vậy đi, tôi trả 5000, chị đồng ý thì tôi mua nếu không thì thôi.

Thấy Vương Trạch Vinh trả giá như vậy, người phụ nữ cao hứng hấ hốc mồm. Món này bán được 5000 là vượt xa suy nghĩ của chị ta, vì thế chị ta lập tức nhét đồ vào tay Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh lấy 5000 trả cho chủ quầy rồi cầm đồ rời đi.

Lúc này một người trung niên ở bên cạnh gọi Vương Trạch Vinh mà nói:

- Ông chủ có thể cho tôi xem món đồ của anh chút không?

Ra khỏi quầy hàng, Vương Trạch Vinh mỉm cười đưa cho người này xem.

Người này cầm rồi cẩn thận xem, thở dài một tiếng mà nói:

- Tôi chậm một bước rồi. Món đồ này nhìn như giả cổ, người bình thường có lẽ không coi nó là đồ cổ. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì đây đúng là đồ cổ. Bảo vật đó.

Nghe người này nói như vậy, Vương Trạch Vinh mỉm cười không nói. Hắn không hiểu mấy thứ này nên không cần biết nó ở triều đại nào. Hắn mua để tặng người thôi mà nên có quý giá hơn nữa cũng không sao.

- Ông chủ, thứ này để lại cho tôi được không? Tôi trả 200 ngàn.

người trung niên đột nhiên nói.

- 200 ngàn.

Vương Trạch Vinh nhìn món đồ thầm nói chẳng lẽ mình nhặt được của.

Từ giá mà người trung niên trả có thể thấy món đồ này không chỉ ở mức đó. Vương Trạch Vinh lắc đầu nói:

- Tôi mặc dù không biết giá trị thật của món đồ này nhưng tôi không định bán.

Cầm lấy món đồ, Vương Trạch Vinh lập tức rời đi.

Nếu như đúng là thứ tốt như người trung niên nói thì tặng Trương Tất Trường thì càng hay chứ sao. Vương Trạch Vinh càng lúc càng hài lòng với món đồ này.

Vương Trạch Vinh đã hỏi bạn học về chỗ ở của Trương Tất Tường nên trực tiếp lái xe đến đó.

Vương Trạch Vinh gọi điện cho Trương Tất Tường, vừa nghe thấy giọng của đối phương liền nói:

- Phó trưởng ban Trương, tôi là Vương Trạch Vinh huyện Khai Hà. Tôi muốn đến nhà thăm ngài, không biết có tiện hay không?

Trương Tất Tường vẫn rất chú ý đến Vương Trạch Vinh. Từ sau lần giúp đỡ Vương Trạch Vinh, lão không hề hỏi đến Vương Trạch Vinh nữa mà chỉ quan sát sự phát triển của Vương Trạch Vinh. Theo Trương Tất Tường quan sát thì thấy Vương Trạch Vinh này càng lúc càng thú vị, không ngừng tiến bộ và chỉ trong nháy mắt đã sắp lên huyện. Trong lòng Trương Tất Tường đột nhiên có cảm giác rất đặc biệt. Vương Trạch Vinh là do lão nhìn mà trưởng thành, nói đúng ra là do một tay lão giúp đỡ mà lên chức, cảm giác thành tựu này khiến lão rất thoải mái. Trương Tất Tường đã coi Vương Trạch Vinh thành người của mình.

- Tiểu Vương à, đến đây đi.

Trương Tất Tường cười ha hả đồng ý với việc Vương Trạch Vinh đến chơi. Lão cũng muốn tự mình nói chuyện với Vương Trạch Vinh một chút.

Nhà Trương Tất Tường rất lớn, trong nhà ngoài lão và vợ ra thì không có ai khác.

- Phó trưởng ban Trương, tôi đến chúc tết ngài.

Vương Trạch Vinh vừa vào cửa đã cung kính nói.

- Không cần khách khí, mau ngồi xuống nói chuyện.

Trương Tất Tường rất thân thiện mà nói.

- Chào dì.

Vương Trạch Vinh ân cần thăm hỏi người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sô pha xem Tv.

- Chào cậu.

Người phụ nữ mỉm cười mời Vương Trạch Vinh ngồi xuống. Bà cũng là người rất thân thiện nhưng lại làm người ta cảm thấy khó gần gũi.

- Phó trưởng ban Trương, tôi vẫn muốn đến thăm ngài nhưng sợ làm phiền ngài.

Vương Trạch Vinh ngồi nửa mông trên ghế, lưng rất thẳng.

Trương Tất Tường cười nói:

- Tiểu Vương làm rất tốt. Tôi biết một ít tình hình về cậu. Biểu hiện của cậu ở khóa học Thanh niên xuất sắc do Tỉnh ủy tổ chức rất tốt. Nghe nói cậu còn được trúng cử trở thành ủy viên tuyên truyền. Điều này nói rõ cậu được các bạn học nhận định. Việc này mặc dù vô hình nhưng lại có tác dụng rất lớn đối với công việc trong tương lai của cậu, nhất định phải quý trọng.

- Không có Phó trưởng ban Trương sẽ không có Vương Trạch Vinh ngày hôm nay, ân tình này tôi vẫn muốn báo đáp nhưng biết Phó trưởng ban Trương không cần gì. Lần đầu tiên đến nhà nên tôi không để đi tay không vì thế mấy hôm trước tôi thấy một sản phẩm thủ công khá thú vị nên đặc biệt mang tới tặng ngài.

Vương Trạch Vinh vừa nói liền lấy một món đồ từ trong cặp ra.

Trương Tất Tường nghe nói là sản phẩm thủ công liền không ngại mà nói:

- Đến là được rồi còn mang đồ đến làm gì, sau này đến không được mang đồ theo đâu đấy.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Món đồ này đại biểu ơn giúp đỡ của ngài đối với tôi. Xin ngài nhận lấy.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Trương Tất Tường cười ha hả cầm và nói:

- Tâm ý của cậu nếu tôi không nhận cũng không được.

Trương Tất Tường đặt món đồ lên bàn rồi nói chuyện với Vương Trạch Vinh.

Vợ Trương Tất Tường là giảng viên đại học, thấy Trương Tất Tường đặt món đồ lên bàn liền tò mò quan sát. Bà vừa nhìn đã thấy điểm kỳ lạ. Bà có nghiên cứu về khảo cổ mà.

Thấy Vương Trạch Vinh ngồi đó nên bà mặc dù muốn cầm lên cẩn thận quan sát nhưng thấy không tiện lắm. Vì thế bà chỉ có thể ngồi xa mà quan sát.

- Tiểu Vương, sau khi khóa học kết thúc thì cậu được bố trí như thế nào?

Trương Tất Tường hỏi.

Vương Trạch Vinh nói:

- Việc này tôi cũng không rõ lắm, có lẽ trên thành phố sẽ bố trí.

Trương Tất Tường gật đầu nói:

- Làm ra thành tích trong công việc sẽ thuyết phục được mọi người. Công tác của cậu ở xã Hoàn Thành coi như cũng được. Nhưng sau khi lên vị trí mới thì tất cả bắt đầu lại. Theo tôi biết thành phố Hoa Khê dự định để cậu đến Huyện ủy công tác. Cậu là người mới, đến lúc đó nhất định phải quan hệ tốt với các đồng chí. Cậu còn trẻ, tiền đồ còn rất xa, không nên tranh được mất trước mắt.

Lời nói Trương Tất Tường rõ ràng có ý truyền đạt kinh nghiệm, Vương Trạch Vinh càng nghe càng cảm động:

- Xin Phó trưởng ban Trương yên tâm, tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài nói.

Trương Tất Tường vỗ vỗ vai Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Đừng gọi tôi là Phó trưởng ban Trương gì nữa, như vậy rất xa lạ. Như vậy đi, sau này đến nhà gọi tôi là Trương thúc đi, tôi coi trọng cậu.

- Trương thúc.

Vương Trạch Vinh nghe vậy càng thêm cảm động.

- Tiểu Vương, sau này trong công tác phải học tập các đồng chí đi trước, chỉ có không ngừng học tập mới có thể tiến bộ. Công tác trên huyện khác cấp xã, rất phức tạp và gắn với lợi ích rất nhiều người. Nếu cậu có chỗ nào không hiểu thì có thể trực tiếp gọi điện cho tôi.

Thấy Trương Tất Tường quan tâm mình như vậy, Vương Trạch Vinh đúng là không có gì để nói. Vương Trạch Vinh không biết Trương Tất Tường bởi vì thấy quá trình đi lên của mình, nên Trương Tất Tường cảm thấy như nhìn con mình lớn lên giống nhau vậy. Trương Tất Tường hy vọng có thể thấy Vương Trạch Vinh phát triển hơn nữa.

Vương Trạch Vinh ngồi nói chuyện một lát mà thấy Trương Tất Tường không ngừng nghe điện, vì thế vội vàng nói:

- Trương thúc, ngài bận nên lần sau cháu lại tới.

Trương Tất Tường cười nói:

- Lần này coi như đến thăm nhà, sau này lên tỉnh nhất định phải đến nhà ngồi chơi đó.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 126: Giao dịch ngầm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quan Khí Chương 125: Đến nhà Trương Tất Trường