Truyện Quan Khí

Chương 124: Bố Trịnh Thu Lực có chuyện

Tác giả Hồng Mông Thụ
Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 124: Bố Trịnh Thu Lực có chuyện

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Vương Trạch Vinh xách cặp từ lớp học về thì thấy Trịnh Thu Lực đang ngồi xổm trước cửa ký túc.

Trịnh Thu Lực bây giờ không hề giống lúc bình thường, tóc bết lại như lâu rồi không gội, quần áo nhăn nhúm, không còn giống Trịnh Thu Lực luôn giữ được hình tượng.

- Lão Trịnh, sao anh lại tới đây?

Vương Trạch Vinh rất kinh ngạc. Theo lý thuyết Trịnh Thu Lực bây giờ phải rất nhiều việc ở xã chứ, sao lại chạy đến đây. Hôm qua lúc gọi điện cho Tiểu Giang, Vương Trạch Vinh không nghe nói gì về tình hình của Trịnh Thu Lực. Tiểu Giang chỉ nói hai ngày nay không thấy Trịnh Thu Lực, gọi điện thì thấy hắn bảo có việc riêng cần xử lý.

- Bí thư Vương, tôi chờ anh một lúc lâu rồi.

Trịnh Thu Lực nghe thấy tiếng Vương Trạch Vinh liền đứng bật dậy, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

- Mau vào trong ngồi đi.

Vương Trạch Vinh vội vàng mời Trịnh Thu Lực vào trong phòng.

Đưa cho Trịnh Thu Lực chai nước, nhìn đối phương uống ừng ực, Vương Trạch Vinh bật điều hòa lên.

- Bí thư Vương, tôi bây giờ không còn chỗ để đi nữa rồi.

Trịnh Thu Lực rất đáng thương mà nhìn Vương Trạch Vinh.

- Lão Trịnh, có việc gì từ từ nói.

Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu. Trịnh Thu Lực này ở trong xã luôn ra vẻ hơn người, luôn chú ý bề ngoài mà. Hôm nay hắn sao vậy, chẳng lẽ xã Hoàn Thành xảy ra chuyện. Nhưng hắn không nghe Tiểu Giang nói mà.

Cầm điếu thuốc Vương Trạch Vinh đưa tới, Trịnh Thu Lực châm hít sâu một hơi rồi nói:

- Bí thư Vương, tôi nghĩ mãi rồi, bây giờ chỉ có anh cứu được bố tôi.

- Cứu bố anh.

Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu. Theo hắn biết thì bố Trịnh Thu Lực tên là Trịnh Đại Sơn – phó cục trưởng cục Thuế thành phố, là người rất có quyền lực mà. Mình không nhờ lão ta thì thôi, sao bây giờ lão ta lại có việc nhờ mình.

- Lão Trịnh nói đùa gì thế, tôi sao có thể cứu được bố anh. Bố anh có chuyện gì?

Vương Trạch Vinh khó hiểu hỏi, hắn đoán chắc là Trịnh Đại Sơn xảy ra chuyện.

Thấy Vương Trạch Vinh không hiểu, Trịnh Thu Lực lúc này mới cảm thấy mình chưa nói rõ câu chuyện, vì thế thở dài một tiếng:

- Bí thư Vương, bố tôi xảy ra chuyện.

- Chuyện gì?

Vương Trạch Vinh ra hiệu cho Trịnh Thu Lực từ từ nói.

Trịnh Thu Lực cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện của ông bố ra.

Vương Trạch Vinh càng nghe càng cảm thấy chuyện này rất đặc biệt. Thì ra một trang web đột nhiên đăng một bài viết, nội dung là một phó cục trưởng cục Thuế thành phố Hoa Khê nuôi gái, cho rằng cán bộ lãnh đạo nuôi gái là phải chịu trách nhiệm, chỉ trích cán bộ lãnh đạo không có đạo đức, không có trách nhiệm. Bài viết không nêu tên tác giả, không chỉ trực tiếp vào ai nhưng người có mắt vừa nhìn là biết nhằm vào Trịnh Đại Sơn. Bài viết nói rất rõ chuyện Trịnh Đại Sơn bao gái. Đây vốn chỉ là trang web nhỏ, kết quả không ngờ rằng lại bị vài người cố ý truyền khắp thành phố Hoa Khê. Trịnh Đại Sơn cũng vì nguyên nhân này mà tạm thời bị đình chỉ công tác để điều tra.

- Bí thư Vương, việc này bố tôi bị oan, nhất định có người giở trò. Tôi biết anh quan hệ rộng ở trên tỉnh, mong anh giúp bố tôi.

Trịnh Thu Lực lúc này như một thằng bé đáng thương mong chờ Vương Trạch Vinh giúp đỡ, giống như chỉ cần Vương Trạch Vinh đồng giúp bố hắn là bố hắn sẽ được cứu vậy.

Vương Trạch Vinh thầm nghĩ chuyện của Trịnh Đại Sơn thì Trịnh Thu Lực là rõ nhất, có lẽ chuyện này là thật vì không có lửa làm sao có khỏi.

- Lão Trịnh phải tin tưởng Đảng và chính quyền sẽ điều tra rõ ràng việc này. Nếu như bố anh không làm chuyện này thì cấp trên sẽ trả lại trong sạch cho ông.

Vương Trạch Vinh nói.

- Bí thư Vương, anh không biết rồi. Việc này chính là do đám phó cục trưởng khác ở cục Thuế làm ra. Mục đích chính là muốn tranh đoạt vị trí cục trưởng.

Trịnh Thu Lực thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy liền lo lắng lớn tiếng nói.

- Bí thư Vương, mấy ngày nay tôi tìm rất nhiều người nhưng những kẻ trước kia tốt với bố tôi bây giờ đều tránh tôi. Ở thành phố Hoa Khê có lẽ không tìm được ai giúp. Tôi nghĩ mãi thì nghĩ anh cũng có chút quan hệ với bạn học tại khóa học Thanh niên xuất sắc này. Tôi không hy vọng anh can thiệp, chỉ hy vọng không bị kẻ khác lợi dụng chuyện này. Cần bao tiền thì xin Bí thư Vương cứ tiêu, tôi sẽ lo tiền.

Trịnh Thu Lực vừa nói liền muốn mở cặp mà hắn mang theo.

Vương Trạch Vinh khẽ đưa tay ngăn Trịnh Thu Lực lại.

Thấy Trịnh Thu Lực lo lắng như vậy, Vương Trạch Vinh thấy đối phương đã đến bước đường cùng. Nghĩ lại cũng cảm thấy có thể hiểu, Trịnh Thu Lực có thể lăn lộn đến hiện nay hoàn toàn là dựa vào Trịnh Đại Sơn. Nếu bây giờ mất chỗ dựa mạnh này thì tình huống của Trịnh Thu Lực sẽ nguy hiểm.

Vương Trạch Vinh liền quan sát quan khí của Trịnh Thu Lực.

Vừa nhìn, Vương Trạch Vinh liền sợ hãi. Quan khí của Trịnh Thu Lực bây giờ đã gần như không có, lúc có lúc không như khi Vương Trạch Vinh làm ở Văn phòng Đảng chính.

Thấy cảnh này, Vương Trạch Vinh càng không muốn tham gia việc này. Hắn đoán ít nhất bố Trịnh Thu Lực có chuyện. Bài viết trên mạng chắc chắn là do đối thủ của y làm ra. Có chuyện này thì dù Trịnh Đại Sơn có thể thoát thì cũng không thể tiếp tục ở trên vị trí phó cục trưởng.

- Lão Trịnh, việc này tôi chỉ có thể dùng hết sức tìm người quan tâm một chút, còn đạt hiệu quả như thế nào thì khó mà nói.

Vương Trạch Vinh nói.

- Chỉ cần anh có thể giúp thì nhất định sẽ được.

Trịnh Thu Lực nghe thấy thế liền như thấy được ánh sáng cuối đường hầm.

Vương Trạch Vinh rút điện thoại di động ra rồi gọi.

Hắn gọi điện cho một bạn học là Liên Đào phó trưởng phòng ở cục Thuế tỉnh.

- Lão Liên, tôi là Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cười nói.

Thấy Vương Trạch Vinh gọi điện tới, Liên Đào cười nói:

- Thằng ranh này, tìm tôi có chuyện gì thế?

Vương Trạch Vinh cũng cười nói:

- Đúng là có chút việc muốn nghe ngóng một chút.

- Biết ngay cậu không có chuyện sẽ không gọi điện cho tôi. Nói đi xem tôi có biết hay không?

Liên Đào cười nói.

Vương Trạch Vinh nói:

- Là như thế này, chủ tịch xã Hoàn Thành đến chỗ tôi muốn tìm hiểu tình hình về bố anh ta.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Liên Đào hỏi:

- Bố cậu ta tên gì?

Vương Trạch Vinh nói:

- Là Trịnh Đại Sơn – phó cục trưởng cục Thuế thành phố Hoa Khê.

Nghe thấy tên này, Liên Đào liền cười nói:

- Chính là tên này hả. Tên này coi như bị đối thủ hại rồi, lần này không chết cũng bị lột da.

- Tình huống như thế nào vậy anh?

Vương Trạch Vinh đoán Liên Đào chắc biết tình hình.

- Tôi nói với cậu đó, Trịnh Đại Sơn đúng là có bao gái. Bao một cô gái 21 tuổi nhà quê. Mà bài viết trên mạng cũng không phải do cô ta viết ra. Đương nhiên cũng không thể tra ra ai viết bài này. Chuyện bao gái có lẽ sẽ khiến Trịnh Đại Sơn không gữ được chức vụ, nhưng nếu hắn phạm sai lầm khác thì không biết. Việc này phải xem cấp trên có coi trọng không?

Liên Đào vừa cười vừa nói.

- Lão Liên, con của Trịnh Đại Sơn là chủ tịch xã chúng tôi, anh có thể giúp thì giúp một chút.

Vương Trạch Vinh lớn tiếng nói để Trịnh Thu Lực nghe được.

- Được, việc này tôi cũng có chút quan hệ. Chỉ có thể giữ được công chức nhưng chức vụ thì không hy vọng.

Liên Đào nói.

Mặc dù Vương Trạch Vinh không biết Liên Đào có quan hệ như thế nào nhưng nếu đối phương nói vậy thì nhất định sẽ làm được.

Vương Trạch Vinh bỏ điện thoại xuống rồi nói với Trịnh Thu Lực:

- Anh cũng nghe thấy đó, tôi thông qua bạn học hỏi việc này. Qua điều tra thì bố anh đúng là đã bao gái. Việc này nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ nhưng lại bị người mượn đề tài này gây rối. Chủ yếu là việc này có ảnh hưởng không tốt, việc này phải xem thái độ cấp trên. Bởi vì việc này đã truyền khắp thành phố nên cấp trên nhất định sẽ tiến hành xử lý bố anh. Chức vụ có lẽ không giữ được, còn có khả năng khai trừ công chức. Bạn học của tôi đồng ý giúp bố anh giữ công chức. Tôi cũng chỉ có thể làm được như vậy.

Nghe thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy, Trịnh Thu Lực không khỏi lộ ra vẻ thất vọng nhưng vẫn nói:

- Thực ra tôi cũng biết sẽ có kết quả như thế này. Tôi cũng đã lo lắng bố mình bị khai trừ công chức. Bây giờ có thể giữ được đã là may mắn lắm rồi.

Vương Trạch Vinh vỗ vỗ vai Trịnh Thu Lực rồi nói:

- Xin lỗi, tôi cũng chỉ có thể giúp được như vậy mà thôi.

- Cảm ơn anh.

Trịnh Thu Lực cũng biết tình huống của bố mình. Vừa nhận được tin, hắn lập tức lên thành phố tìm hiểu tình hình. Chuyện bao gái của bố thì hắn biết. Vì chuyện ông bố mà hắn đã đến tìm không ít người nhưng không ai đưa ra câu trả lời rõ ràng. Bây giờ có thể từ Vương Trạch Vinh biết được kết quả, hắn cũng yên tâm đôi chút.

Nhìn Trịnh Thu Lực đã mất đi quan khí, Vương Trạch Vinh chỉ có thể thở dài một tiếng trong lòng. Vương Trạch Vinh thầm nghĩ Trịnh Thu Lực bố trí lại phòng làm việc đúng là gây loạn. Không biết là ông bố hắn ảnh hưởng đến hắn, hay hắn ảnh hưởng đến bố hắn đây. Vương Trạch Vinh nghĩ mãi cũng không thể tìm ra đáp án.

Mặc dù không thể tìm ra đáp án nhưng có một điểm Vương Trạch Vinh dám chắc đó là Trịnh Đại Sơn mất chức, như vậy Trịnh Thu Lực sẽ bị ảnh hưởng. Từ quan khí của hắn thì thấy hắn mất chức chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu Trịnh Thu Lực mất chức thì xã Hoàn Thành sẽ như thế nào bây giờ? Tiểu Giang có hy vọng lên chức không? Vương Trạch Vinh bắt đầu suy nghĩ về bố trí tiếp theo ở xã Hoàn Thành. Mình chắc chắn sẽ được đề bạt lên huyện, Trịnh Thu Lực xuống thì mấy người trong xã đều có cơ hội. Mình dùng hết khả năng giúp Tiểu Giang, còn cả Tiền Vi Dân vẫn luôn theo mình, phải đưa hắn lên một bậc mới được.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 125: Đến nhà Trương Tất Trường

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quan Khí Chương 124: Bố Trịnh Thu Lực có chuyện