Truyện Quan Khí

Chương 118: Năm mới

Tác giả Hồng Mông Thụ
Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 118: Năm mới

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Đến đúng ngày 29 tháng 12 âm lịch trường mới cho các học viên khóa học Thanh niên xuất sắc nghỉ, đến mồng 8 thì quay lại.

Đối với các quan chức thì ngày tết là thời gian bọn họ bận nhất. Có lẽ tổng cộng công việc cả năm không bằng mấy ngày này? Vì sao lại như vậy. Bởi vì bình thường muốn đến thăm lãnh đạo thì phải có lý do chứ. Lãnh đạo cấp trên, ngang cấp, bạn học đều phải tạo quan hệ. Đương nhiên còn có cả bà con họ hàng, bạn bè. Theo bọn họ thấy nếu không đến thì sẽ là có lỗi, rất nhiều vấn đề xảy ra đều là do lễ tết không đến nhà tạo thành. Tiền nhất định phải tiêu, nhưng việc này không làm sẽ là mắc sai lầm.

Vừa tan buổi học cuối thì trong khuôn viên trường đã có không ít xe. Làm Vương Trạch Vinh không ngờ đó là mình còn chưa ra khỏi cửa lớp thì các đồ đặc sản đã chất đầy trong ký túc. Mặc dù bản thân Vương Trạch Vinh không dùng nhưng chỗ dựa như ẩn như hiện của hắn làm các bạn học coi trọng. Vì thế bọn họ đều mang đến một phần cho Vương Trạch Vinh.

Mang về thế nào bây giờ? Vương Trạch Vinh đúng là đau đầu với việc này. Đám bạn học không hổ là kẻ lão luyện, tất cả đều có hành động. Ví dụ như một bạn học là lãnh đạo huyện chạy đến nói vài câu với Vương Trạch Vinh, trước khi đi còn không quên để lại mấy món đặc sản. Đây không phải là quà tặng, nó đại biểu cho ý của bạn học nên nhất định phải nhận.

Sau khi tên đầu tiên tặng quà, Vương Trạch Vinh liền gọi điện cho Tiểu Giang nói tối hôm sau đến đây. Tiểu Giang đến còn mang theo dưa lê đặc sản của xã Hoàn Thành. Theo Tiểu Giang nói đây là truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc, nhất định phải tặng quà lại cho người. Văn phòng Đảng chính còn chuyên môn phái một người đến giúp Vương Trạch Vinh cầm quà mang đi tặng.

Tiểu Giang làm việc rất chu đáo. Nàng nghĩ Vương Trạch Vinh có gần 30 bạn học cùng một vài giáo viên nên mang theo gần 50 phần.

Vương Trạch Vinh liền tặng lê lại cho mọi người. Điều này làm tên ở Văn phòng Đảng chính luôn miệng kêu mệt muốn chết, chỉ xách quà không thôi đã làm tay hắn đau nhức. Nhưng hắn cũng rất vui vì nói rõ Bí thư Vương coi trọng mình, không coi mình là người ngoài. Hắn nghĩ bao người ở xã mong còn không được nên càng làm chăm chỉ hơn. Đặc biệt hắn biết những người ở đây toàn là quan lớn nên liền coi Vương Trạch Vinh thành thần tượng.

Mang các thứ mà mọi người tặng lên xe, Vương Trạch Vinh đúng là quá mệt. Về sau Vương Trạch Vinh mới hối hận vì sao lúc ấy mình không để đồng chí trong xã mang giúp mình.

Vương Trạch Vinh nói lái xe Tiểu Triệu đi xe 12 chỗ về xã, còn mình ngồi xe con về nhà ăn tết.

Vương Trạch Vinh năm nay khác các năm trước. Năm trước hắn đi xe người khác về, năm nay tự mình lái xe về. Vương Trạch Vinh ít nhiều có cảm giác tự hào.

Dịp tết này Vương Trạch Vinh đã bàn trước với Lữ Hàm Yên. Mồng hai thì hắn đến đón nàng tới nhà mình cho bố mẹ xem. Hai người nếu đã nói chuyện kết hôn thì Lữ Hàm Yên gặp mặt bố mẹ hắn chứ. Đặc biệt hắn nghĩ năm nào mẹ mình cũng bảo người giới thiệu bạn gái cho hắn, Vương Trạch Vinh sợ năm nay lại như vậy nữa.

Xe từ từ ra khỏi tỉnh thành, Vương Trạch Vinh rất muốn ngay lập tức về nhà.

Đang lái xe thì điện thoại di động của Vương Trạch Vinh vang lên.

Thì ra là Hứa Tố Mai gọi, bà ta nói:

- Tiểu Vương, cậu ở đâu?

- Ồ, cô Hứa à, cháu mới ra khỏi nội thành.

Vương Trạch Vinh có ấn tượng tốt với người phụ nữ này, có lẽ là do bà ta trông giống Lữ Hàm Yên. Sau lần gặp ở quán trà hôm đó, Hứa Tố Mai cũng đã gọi điện cho Vương Trạch Vinh mấy lần.

- Có thể chờ tôi một chút không. Tôi mua vài thứ cho Hàm Yên, cậu mang về giúp tôi.

Hứa Tố Mai nói.

Hứa Tố Mai này sao thế nhỉ? Bà ta vừa thấy mình đã hỏi Hàm Yên, lần này còn tặng quà Hàm Yên. Vương Trạch Vinh đúng là không thể hiểu.

Nhưng hắn nghĩ đây là ý tốt của người ta nên nói:

- Cháu cũng mới đến đầu cao tốc, để cháu quay lại.

- Không cần, tôi lái xe đến tìm cậu. Cậu nói địa điểm đi.

Nghe thấy Vương Trạch Vinh đồng ý chuyển quà cho Lữ Hàm Yên, Hứa Tố Mai rất vui.

Vương Trạch Vinh nói vị trí rồi dừng xe lại.

40 phút sau một chiếc xe cao cấp rất nhanh chạy tới.

Sau khi tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc, Vương Trạch Vinh đã thấy các loại biển số xe ở trên tỉnh. Hắn bây giờ chỉ cần nhìn biển số là biết xe ở đâu. Vương Trạch Vinh nhìn thấy biển số xe đang chạy tới liền thầm nghĩ không biết bây giờ xe Tỉnh ủy còn muốn đi đâu.

Vương Trạch Vinh đang đoán thì chiếc xe rất nhanh quay ngược lại, dừng bên cạnh xe Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh thấy cửa xe mở ra, Hứa Tố Mai từ trong đi ra; hắn liền có chút nghi hoặc Hứa Tố Mai này. Người phụ nữ này đúng là có lai lịch rất lớn, đi cả xe Tỉnh ủy.

- Tiểu Vương, làm phiền cậu rồi.

Hứa Tố Mai xuống xe rồi nói với Vương Trạch Vinh.

- Ồ, không có gì. Cháu chỉ sợ Hàm Yên không nhận quà của người khác.

Vương Trạch Vinh biết tính cách của Lữ Hàm Yên mà.

- Tiểu Vương, đây là chút tâm ý của tôi. Cậu nhất định phải giúp tôi thuyết phục Hàm Yên nhận.

Hứa Tố Mai biết chỉ cần Vương Trạch Vinh nói thì Lữ Hàm Yên sẽ nhận quà. Bây giờ là dịp tết nên bà chỉ có thể làm như vậy. Không tặng Lữ Hàm Yên chút quà thì trong lòng Hứa Tố Mai rất áy náy.

- Vâng, vậy cháu thay Hàm Yên cảm ơn cô.

Vương Trạch Vinh thấy người ta đã như vậy liền mỉm cười cảm ơn thay Lữ Hàm Yên.

- Vậy mới phải chứ, cảm ơn Tiểu Vương.

Hứa Tố Mai hài lòng nhìn Vương Trạch Vinh.

Lúc này một người như thư ký xách một chiếc túi lớn đi tới.

- Tiểu Vương, đây là quần áo tôi mua tặng Hàm Yên, nhờ cậu đưa cho Hàm Yên.

Hứa Tố Mai cười nói.

Vương Trạch Vinh cầm lấy túi bỏ vào trong xe.

Mặc dù hắn cảm thấy Lữ Hàm Yên không thân không thích với Hứa Tố Mai thì không nên nhận quà của bà ta; nhưng thấy vẻ mặt mong chờ tặng quà cho Lữ Hàm Yên của Hứa Tố Mai, Vương Trạch Vinh cảm thấy nhận quà cũng không có gì. Cùng lắm khi mình lên tỉnh sẽ tặng lại.

Vương Trạch Vinh lên xe rời đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, Vương Trạch Vinh thấy Hứa Tố Mai còn chưa lên xe mà vẫn đứng đó nhìn xe mình rời đi.

Vương Trạch Vinh vừa lái xe vừa cảm thấy trong này nhất định có vấn đề. Hắn nghĩ Lữ Hàm Yên trông rất giống người phụ nữ này, hắn định phải tìm hiểu cho rõ.

Khu nhà dành cho công nhân của nhà máy đã rất cũ, Vương Trạch Vinh lái xe về phía nhà bố mẹ. Mặc dù hắn đã đưa cho bố mẹ 1 triệu để mua nhà nhưng bọn họ vẫn không đi mua mà ở lại đây. Họ nói ở đã quen.

Đỗ xe, Vương Trạch Vinh mỉm cười chào mấy lão già ở ngoài. Nhà máy này đã có từ lâu, các lão già sau khi về hưu đều thích tụ tập đánh bài, nói chuyện. Vương Trạch Vinh đỗ xe ở ngay trước mặt hơn 10 lão già.

- Trạch Vinh về ăn tết à.

- Con lão Vương đúng là có tiền đồ.

- Nghe nói cậu ta làm ở chính quyền rất tốt.

- Ôi, nhà lão Vương cuối cùng đã đổi đời.

Đủ các lời bàn tán truyền vào tai Vương Trạch Vinh làm hắn thấy rất tự hào.

- Trạch Vinh, không phải con nói dẫn bạn gái về ăn tết sao, sao mẹ không thấy?

Mẹ Vương Trạch Vinh – Tiền Thanh Phân cũng đang ngồi đó nói chuyện với mấy bà bạn già. Bà đang có chút kỳ quái không biết xe của ai thì thấy là con trai mình từ trên xe đi xuống. Tiền Thanh Phân trong nháy mắt cảm thấy mình trở nên phấn chấn, tâm trạng rất tốt. Vì thế Tiền Thanh Phân muốn biểu hiện trước mặt mọi người một chút.

- Con tự lái xe về à?

Tiền Thanh Phân lớn tiếng hỏi Vương Trạch Vinh như sợ mọi người không nghe thấy vậy.

Vương Trạch Vinh biết ý của mẹ mình nên cười nói:

- Con trực tiếp lái xe từ tỉnh về.

Tiền Thanh Phân nhìn phía sau Vương Trạch Vinh rồi hỏi sao không có cô gái nào cả.

Xem ra Tiền Thanh Phân thích thấy bạn gái Vương Trạch Vinh hơn hắn rồi.

- Mẹ, mồng hai cô ấy mới có thể sang nhà mình. Đến lúc đó con đi đón cô ấy.

Vương Trạch Vinh giải thích.

- Ồ.

Tiền Thanh Phân vội vàng nói:

- Mau về nhà thôi, bố đã mua món mà con thích ăn. Ông ấy đang làm.

- Đúng, con mang mấy thứ về. Mẹ đợi con xách vào đã.

Vương Trạch Vinh cởi áo ngoài rồi mở cửa chuyển đồ xuống.

- Sao lại nhiều như vậy?

Tiền Thanh Phân kinh ngạc vì thấy trong xe đầy bao lớn bao nhỏ.

Hai mẹ con tay xách nách mang chuyển đồ làm mấy bà lão, ông lão ngồi ở đó rất hâm mộ.

- Thấy không, làm quan bây giờ thật là sướng.

- Lúc trước tôi nghe nói quà tết chất đầy cả phòng còn không tin, bây giờ coi như tận mắt nhìn thấy.

- Con tôi năm nay cũng thi công chức. Nếu nó đỗ thì sướng rồi.

Nghe nói con trai quản đốc – Tạ Ứng Hưng thông qua Vương Trạch Vinh nên được điều đến Văn phòng Đảng chính xã Hoàn Thành làm. Bây giờ lão Tạ rất cung kính với nhà lão Vương.

- Quan trường bây giờ đúng là ...

Vương Trạch Vinh chuyển đồ vào nghe thấy mọi người bàn tán liền vội vàng cầm lấy một túi đồ không biết ai tặng đưa cho một người rồi nói:

- Các cô, các chú, lần này cháu về nhà ăn tết cũng không mua gì. Đồ đặc sản này tặng mọi người coi như chút tâm ý của cháu.

Vương Trạch Vinh vừa nói vừa đưa cho mỗi người một túi.

Nhận được quà của Vương Trạch Vinh, mấy lão già luôn miệng cảm ơn và khen.

- Tiểu Vương, chú thấy cháu rất có tiền đồ, đúng là không làm mọi người thất vọng.

- Cảm ơn Trạch Vinh.

- Bây giờ càng lúc càng ít người kính già, Tiểu Vương rất được.

Mấy người già nhận được quà liền vui vẻ muốn giúp Vương Trạch Vinh mang đồ lên nhà.

Tiền Thanh Phân thấy thế càng thêm vui vẻ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 119: Người đến nhà

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quan Khí Chương 118: Năm mới