Truyện Quan Khí

Chương 117: Chị em Hứa thị

Tác giả Hồng Mông Thụ
Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 117: Chị em Hứa thị

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Lữ Hàm Yên vui vẻ đeo nhẫn cưới rời khỏi tỉnh thành. Hai ngày này Vương Trạch Vinh cùng Lữ Hàm Yên đi khắp nội thành, Lữ Hàm Yên rất vui. Đương nhiên Lữ Hàm Yên mặc dù mua không ít đồ nhưng đắt nhẫn vẫn là nhẫn trên tay. Vương Trạch Vinh vốn định để khi đăng ký kết hôn thì mới đeo cho Lữ Hàm Yên, nhưng Lữ Hàm Yên nói đăng ký chỉ là hình thức. Bây giờ nàng đã coi mình là vợ của Vương Trạch Vinh.

Sau hai ngày hòa hợp cả về thể xác và tinh thần, tình cảm hai người tăng lên rất nhiều. Lữ Hàm Yên lên xe còn rơi nước mắt, không muốn xa rời Vương Trạch Vinh.

Thứ hai khi Vương Trạch Vinh vừa mới ăn sáng xong, điện thoại di động của hắn đã vang lên. Một người phụ nữ nói:

- Cậu là Vương Trạch Vinh?

Giọng nói này rất quen, Vương Trạch Vinh đột nhiên nhớ đến hai người phụ nữ mình gặp hôm trước khi cùng Lữ Hàm Yên đi mua nhẫn. Hắn giật mình, hắn không biết tại sao người phụ nữ này có số điện thoại của hắn.

Khả năng của người phụ nữ này làm Vương Trạch Vinh bội phục. Chỉ gặp một lần biết được tên tuổi và địa chỉ của Lữ Hàm Yên, bà ta không ngờ tìm được số điện thoại của mình. Điều này cho thấy bà ta rất có thế lực.

- Bà là?

Vương Trạch Vinh hỏi một câu. Trong lòng không hiểu vì sao đối phương gọi điện nên Vương Trạch Vinh chỉ có thể hỏi.

- Tôi họ Hứa, lần trước khi cậu đi mua nhẫn, chúng ta đã gặp nhau. Cậu có rảnh thì hẹn thời gian gặp mặt, tôi muốn nói chuyện với cậu.

Người phụ nữ họ Hứa vội vàng nói, trong giọng rất sợ Vương Trạch Vinh không đồng ý.

Vương Trạch Vinh cũng muốn làm rõ nghi vấn trong lòng nên lập tức đáp ứng:

- Vậy tối nay đi.

- Được rồi, ban ngày cậu phải đi học nên để tối đi.

Người phụ nữ họ Hứa hiểu rõ tình hình của Vương Trạch Vinh nên nói vậy. Bà ta hẹn địa điểm với Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh cảm thấy mình trước mặt người phụ nữ họ Hứa như trần truồng vậy. Người ta biết rõ về mình, ngay cả ban ngày mình phải đi học cũng biết.

Địa điểm là một quán trà cách trường không xa, Vương Trạch Vinh ăn tối xong liền chạy đến đó.

Quán trà này trông khá được, trong quán trồng khá nhiều cây cối khiến người ta cảm thấy mình như về đến vùng nông thôn vậy.

Theo địa điểm mà người phụ nữ họ Hứa nói, Vương Trạch Vinh đi đến một đại sảnh khá yên tĩnh.

Đại sảnh rất rộng nhưng bên trong không có ai.

Nhân viên phục vụ dẫn Vương Trạch Vinh đi một đoạn đến tước một căn phòng càng yên tĩnh hơn.

Vừa vào cửa, Vương Trạch Vinh đã thấy hai người phụ nữ kia ở bên trong.

Thấy Vương Trạch Vinh đi vào, người phụ nữ trông giống Lữ Hàm Yên liền kích động đứng lên chủ động bắt tay Vương Trạch Vinh:

- Tiểu Vương, cảm ơn cậu có thể tới.

Vương Trạch Vinh mỉm cười bắt tay đối phương:

- Cô gọi cháu đến đây không biết có chuyện gì?

Người phụ nữ còn lại đứng lên nhiệt tình nói với Vương Trạch Vinh:

- Tiểu Vương, mau ngồi đi.

Sau khi ba người ngồi xuống, nữ nhân viên phục vụ từ từ rót trà cho ba người.

Nhìn nữ nhân viên phục vụ rót trà, người phụ nữ giống Lữ Hàm Yên liền nói:

- Cô xuống đi, không gọi thì không được vào.

Có lẽ người phụ nữ này không muốn ai nghe được cuộc nói chuyện.

Từ trong giọng nói của người phụ nữ này, Vương Trạch Vinh cảm nhận được khí thế luôn ở trên người khác. Chỉ cần người thông minh liền biết bà ta luôn ở vị trí cao.

- Tôi giới thiệu một chút, tên tôi là Hứa Tố Mai, đây là Hứa Tố Anh.

Người phụ nữ giống Lữ Hàm Yên giới thiệu.

- Ồ, chào cô Hứa.

Vương Trạch Vinh cảm thấy hai người phụ nữ này có lai lịch nên cẩn thận chào. Hơn nữa đối phương hơn tuổi mình nhiều nên gọi như vậy cũng không có gì sai mà.

- Tiểu Vương, cô bé Lữ Hàm Yên hôm đó là người yêu của cậu?

Hứa Tố Anh trực tiếp hỏi.

- Vâng, là bạn gái của cháu.

Vương Trạch Vinh thầm nghĩ hai người phụ nữ này chắc đã biết tình hình của mình, nếu không sẽ không biết mình học ở trường Đảng, cũng không thể biết số điện thoại của mình.

- Không biết Hàm Yên năm nay bao nhiêu tuổi?

Hứa Tố Mai hỏi. Thoạt nhìn thì bà rất bình tĩnh, nhưng Vương Trạch Vinh có thể nhận ra tâm trạng của bà rất khẩn trương.

- Cái này.

Vương Trạch Vinh thấy hai người như hỏi cung nên có chút khó hiểu.

- Tiểu Vương, cũng không có gì đâu. Chị của tôi thấy Lữ Hàm Yên giống mình nên muốn nghe một chút.

Vương Trạch Vinh gật đầu cảm thấy việc này cũng không cần giữ bí mật nên cười nói:

- Cô, Hàm Yên năm nay 23 tuổi.

Nghe Vương Trạch Vinh nói, hai người phụ nữ nhìn nhau.

- 23 tuổi?

Hứa Tố Anh nhíu mày.

- Tiểu Vương, bố Hàm Yên công tác ở đâu?

Hứa Tố Mai hỏi.

- Bố Hàm Yên?

Nghe thấy Hứa Tố Mai hỏi như vậy, Vương Trạch Vinh ngẩn người. Mỗi lần khi Vương Trạch Vinh hỏi Lữ Khánh Phân, Lữ Khánh Phân đều nói sang vấn đề khác.

Vì thế Vương Trạch Vinh không biết chuyện bố Hàm Yên. Hắn lắc đầu nói:

- Cháu cũng không biết bố cô ấy như thế nào.

“Hả” Hứa Tố Mai lập tức có chút kích động.

Hứa Tố Anh kéo kéo Hứa Tố Mai rồi nói:

- Chẳng lẽ ngay cả Hàm Yên cũng không biết về bố mình.

Vương Trạch Vinh nhớ lại chuyện của mình và Lữ Hàm Yên rồi lắc đầu nói:

- Cháu đúng là không biết gì về bố cô ấy. Từ lúc cháu quen Hàm Yên đến nay thì vẫn chưa từng gặp bố cô ấy.

- Tiểu Vương, uống trà đi.

Hứa Tố Anh cười cười mời Vương Trạch Vinh uống trà.

Từ đầu đến giờ vẫn là đối phương đặt câu hỏi, Vương Trạch Vinh uống một ngụm trà rồi nói:

- Các cô sao lại quan tâm đến Hàm Yên như vậy?

Hứa Tố Anh cười nói:

- Chị của tôi chỉ cảm thấy hứng thú với Hàm Yên mà thôi. Cảm ơn Tiểu Vương đã giới thiệu.

Vương Trạch Vinh mặc dù không tin mấy nhưng không nói ra. Nếu có thể thì người ta nhất định sẽ nói, nếu không thì dù có hỏi cũng không được.

- Tiểu Vương, nghe nói cậu bây giờ đã là bí thư đảng ủy xã. Cậu còn trẻ như vậy đã làm đến chức đó, năng lực rất được.

Hứa Tố Mai nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói.

- May mắn thôi ạ.

Vương Trạch Vinh khiêm tốn nói.

- Tôi đã nghe chuyện xây dựng Hợp tác xã của cậu, cả công tác xây dựng Đảng nữa. Lần này sau khi kết thúc khóa học Thanh niên xuất sắc thì có lẽ cậu sẽ lên chức. Cậu rất được.

Hứa Tố Mai nói.

Hứa Tố Anh ở bên cũng nói:

- Tiểu Vương, hôm đó thấy cậu và Hàm Yên đi mua nhẫn, hai người có phải định kết hôn?

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Hôm đó cháu đi mua nhẫn đính hôn. Cháu định sang năm đi đăng ký kết hôn.

“Ồ” Hứa Tố Mai mặt có chút phức tạp nhìn Vương Trạch Vinh.

- Cô, cháu thấy cô rất giống Hàm Yên. Hai người có quan hệ gì không?

Vương Trạch Vinh nói đùa. Câu hỏi này sớm xuất hiện trong đầu hắn, bây giờ thấy Hứa Tố Mai như thế này nên hắn hỏi.

- Tiểu Vương, lần sau nếu Hàm Yên đến tỉnh thành thì nhất định phải cho chúng tôi biết. Chúng tôi thấy mình có duyên với Hàm Yên.

Hứa Tố Anh cười nói.

- Được ạ.

Vương Trạch Vinh nói.

Thấy mình đến chẳng có thu hoạch gì mà bị đối phương hỏi không ít chuyện về Lữ Hàm Yên, Vương Trạch Vinh càng nghĩ càng cảm thấy người phụ nữ Hứa Tố Mai này có bí mật gì đó.

- Tiểu Vương, đây là danh thiếp của tôi. Sau này cần gì thì liên lạc với tôi. Ở trên tỉnh, tôi có thể giúp cậu một chút.

Hứa Tố Anh mỉm cười đưa cho Vương Trạch Vinh một tờ danh thiếp.

Vương Trạch Vinh cầm lấy nhìn thì thấy bên trên viết mấy chữ “Hứa Tố Anh – chủ tịch công ty Sang Tưởng.

Công ty này làm gì nhỉ? Vương Trạch Vinh đúng là chưa nghe đến tên công ty này.

Thấy vẻ mặt của Vương Trạch Vinh lúc này nhưng Hứa Tố Anh cũng không giải thích.

- Nếu không còn chuyện gì thì cháu phải đi.

Nhìn hai người một thì ánh mắt rất khôn khéo, một lại hoảng hốt, Vương Trạch Vinh đoán hai người phụ nữ này tìm mình chỉ vì muốn hỏi Hàm Yên mà thôi. Thấy bọn họ đã hỏi coi như hết, hắn liền chủ động muốn ra về.

- Cảm ơn cậu đã đến.

Hứa Tố Mai đứng lên cảm ơn.

Nhìn Vương Trạch Vinh đi ra ngoài, Hứa Tố Mai hỏi Hứa Tố Anh:

- Em, em nói có thể là cháu không?

- Cái này cũng khó nói. Hôm nay nghe Vương Trạch Vinh nói thì khả năng khá lớn. Chị và Hàm Yên rất giống nhau mà.

- Em, chị sợ lại phí công.

Hứa Tố Mai đầy tâm sự nói.

- Việc này giao cho em. Chỉ cần có phương hướng thì điều tra không khó.

Hứa Tố Anh nói.

Hai người ngồi đây nói chuyện một lúc rồi mới rời đi.

Trời khá lạnh nên Vương Trạch Vinh kéo cổ áo lên. Việc hôm nay làm hắn rất khó hiểu. Hai người phụ nữ này nhất định có chuyện gì đó, nhưng bọn họ không nói ra nên Vương Trạch Vinh không tiện hỏi.

Phân tích chuyện tối nay, từ vẻ mặt của hai người này thì về cơ bản Vương Trạch Vinh có thể xác định bọn họ xuất thân quyền quý. Đặc biệt là Hứa Tố Mai, ánh mắt mặc dù hốt hoảng nhưng lại có khí thế do làm quan lớn.

Hứa Tố Anh kia từ danh thiếp thì thấy là người kinh doanh, cách nói chuyện rất sắc bén thì xem ra cũng là làm ăn rất được.

Hai người này rốt cuộc là như thế nào? Hai người hỏi về Hàm Yên chỉ là do tò mò thôi sao? Không thể.

Vương Trạch Vinh định gọi điện hỏi Lữ Hàm Yên về bố nàng, nhưng hắn suy nghĩ một chút rồi thôi. Hắn đột nhiên hỏi như vậy sợ làm Lữ Hàm Yên đau lòng vì không có bố.

Vương Trạch Vinh đi một lúc rồi đã nghĩ thông suốt. Chuyện kiểu gì cũng có lời giải mà.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 118: Năm mới

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quan Khí Chương 117: Chị em Hứa thị