Truyện Quan Khí

Chương 112: Tình cảm mãnh liệt ở tỉnh thành

Tác giả Hồng Mông Thụ
Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 112: Tình cảm mãnh liệt ở tỉnh thành

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Thu xếp chỗ nghỉ cho Lý Duy Hà xong, Vương Trạch Vinh thầm than người trong giang hồ mọi chuyện đúng là không theo ý mình. Tiếp đón lãnh đạo cũng không phải chuyện thoải mái gì.

Vương Trạch Vinh bắt taxi chạy đến khách sạn mà Tiểu Giang đang ở.

Tiểu Giang lúc này cũng có chút buồn bực. Nàng có kế hoạch rất tốt, sau khi đến tỉnh thành sẽ đi dạo phố với Vương Trạch Vinh. Nhưng tuyệt đối không ngờ Lý Duy Hà lại lên đây với mục đích là thăm Vương Trạch Vinh.

Tiểu Giang dùng chân cũng nghĩ ra mục đích của Lý Duy Hà. Nàng đúng là không ngờ Lý Duy Hà cũng là người như vậy. Hình tượng Lý Duy Hà không tranh quyền đoạt lợi trong mắt Tiểu Giang đã hoàn toàn sụp đổ.

Tiểu Giang tắm xong rồi ra bật điều hòa cho phòng ấm lên. Bởi vì không có Vương Trạch Vinh nên Tiểu Giang cũng chẳng có hứng mà đi dạo phố. Nàng mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ rồi nằm lên giường xem Tv.

Thấy xem hết tiết mục này đến tiết mục khác mà Vương Trạch Vinh vẫn chưa đến, Tiểu Giang không khỏi cảm thấy cô đơn. Nàng liền suy nghĩ miên man.

Đưa tay sờ sờ ngực mình, cảm thấy chỗ đó thật mềm Tiểu Giang thở dài một tiếng. Chẳng lẽ mình vĩnh viễn chỉ là tình nhân không được ra mặt của Vương Trạch Vinh sao?

Bây giờ Vương Trạch Vinh đã khác trước đây. Vương Trạch Vinh có tương lai và tiền đồ không định trước. Vương Trạch Vinh càng lúc càng thoát khỏi ánh mắt của nàng, điều này khiến Tiểu Giang có cảm giác vô lực.

Nghĩ lại tình hình trong xã gần đây, Tiểu Giang rốt cuộc hiểu thêm về quan trường, không phải làm quan là nắm được mọi lực lượng. Sau khi bộ máy lãnh đạo huyện vừa lên, xã Hoàn Thành từ từ có biến hoá. Trịnh Thu Lực cũng dần mạnh hơn. Tôn Kế Mẫn và Lưu Minh Xuân đang âm thầm hợp sức. Ôn Tiến Tài kia đã có thay đổi, rất nhiều lúc ủng hộ Trịnh Thu Lực. Nàng càng lúc càng không còn quyền lực ở xã Hoàn Thành nữa.

Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 1h đêm, Tiểu Giang không biết Vương Trạch Vinh có về hay không.

Lúc này Vương Trạch Vinh đã đi đến trước cửa khách sạn mà Tiểu Giang ở. Nghĩ đến sắp được gặp Tiểu Giang xinh đẹp, Vương Trạch Vinh rất muốn lao thật nhanh vào phòng nàng.

Cố lấy lại bình tĩnh, Vương Trạch Vinh nhẹ nhàng gõ cửa.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, trong lòng Tiểu Giang liền dâng lên một cơn sóng nhiệt. Nàng vội vàng chạy ra ngoài cửa.

Đang định mở cửa, Tiểu Giang đột nhiên nghĩ đến gì đó nên chạy đến gương nhìn qua mình. Thấy không có vấn đề gì mới ra mở cửa phòng.

Ngoài cửa đứng đúng là Vương Trạch Vinh đang mỉm cười. Tiểu Giang kéo Vương Trạch Vinh vào trong, người cũng dán chặt vào lòng hắn.

Cảm nhận được cơ thể mềm mại của Tiểu Giang, lửa dục trong lòng Vương Trạch Vinh liền bốc lên, hai tay hắn ôm chặt lấy Tiểu Giang.

Dùng chân đóng mạnh cửa lại, Vương Trạch Vinh bế bổng Tiểu Giang lên.

Tiểu Giang vừa tắm xong nên trên người có mùi hương rất quyến rũ. Vương Trạch Vinh và nàng hôn nhau thật say đắm.

Không ai nói một lời, tất cả sức lực đều dồn hết vào nụ hôn.

Bế Tiểu Giang lên, Vương Trạch Vinh lao vào trong rồi đẩy Tiểu Giang xuống giường, hắn lập tức lao tới.

Cơn lửa dục lúc này đang thiêu đốt khắp cơ thể Vương Trạch Vinh, Tiểu Giang có thể cảm nhận được Vương Trạch Vinh si mê cơ thể mình như thế nào.

Tiểu Giang rất tự tin vào cơ thể mình. Sau khi cảm nhận được dục vọng của Vương Trạch Vinh, nàng cũng dồn hết tâm trí vào đó.

Đụng chạm cơ thể không giải tỏa được tình cảm dồn nén của hai người, Vương Trạch Vinh vội vàng cởi quần áo của cả hai ra.

Tiểu Giang dưới ánh đèn thật quyến rũ. Trên mặt nàng lúc này đầy gợi tình và dâm đãng, Vương Trạch Vinh cảm thấy Tiểu Giang còn hơn xa mấy cô gái ở Tinh Không Ngân Lâu.

Một cảm giác dục vọng chinh phục Tiểu Giang tràn ngập trong lòng hắn.

Vương Trạch Vinh mạnh mẽ tiến vào hang động đã sớm ẩm ướt của Tiểu Giang.

...

Tiểu Giang dựa sát vào lòng Vương Trạch Vinh. Nàng bây giờ rất thỏa mãn, giông bão vừa rồi như đã lấy hết sức lực của nàng.

- Cả đời này được này trong lòng anh thì thật thích.

Tiểu Giang thủ thỉ.

Vương Trạch Vinh khẽ vuốt ve cơ thể mềm mại của Tiểu Giang rồi nói:

- Đợi em nửa ngày, anh vốn định đi dạo với em vậy mà Lý Duy Hà lại tới đây.

Tiểu Giang không nói gì chỉ khẽ dùng tay vuốt ve ngực Vương Trạch Vinh.

- Em muốn đi kinh doanh.

Một lát sau Tiểu Giang đột nhiên nói.

- Tại sao em lại nghĩ như vậy?

Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu mà nói. Theo hắn biết Tiểu Giang vì theo đuổi quyền lực thậm chí vứt bỏ tất cả. Nàng vừa được làm phó chủ tịch xã sao lại đột nhiên có suy nghĩ này.

- Trước đây em muốn theo đuổi nhiều thứ. Nhưng sau khi thành phó chủ tịch xã, em mới thấy phụ nữ làm quan rất bất đắc dĩ. Em bây giờ rất mệt, hơn nữa em cũng lo lắng cho tiền đồ và lo lắng mất anh.

Tâm trạng Tiểu Giang liền trở nên không tốt.

Tiểu Giang nói như vậy, Vương Trạch Vinh cũng không dễ chịu gì. Đối với Tiểu Giang và Lữ Hàm Yên, hắn không biết mình yêu ai hơn.

- Quan trường như vực sâu không đáy, em càng đi tới trước thì càng sợ. Em muốn được tự do.

Tiểu Giang nhẹ nhàng nói.

Khẽ vuốt ve bộ ngực cao vút của Tiểu Giang, Vương Trạch Vinh cảm thấy chỗ đó đang có phản ứng.

- Trạch Vinh, anh nói em đi kinh doanh được không?

- Tiểu Giang, xã hội ở đâu cũng như nhau. Thương trường là chiến trường, thương trường cũng có rất nhiều điểm không theo ý mình. Có khi còn khó khăn hơn cả quan trường, mà cũng phải có quan hệ với quan trường mà. Em có nghĩ đến không?

Vương Trạch Vinh không đồng ý với suy nghĩ của Tiểu Giang. Từ sau khi thấy quan và người làm ăn cấu kết để lập ổ như mại dâm tại Tinh Không Ngân Lâu, Vương Trạch Vinh biết ở đâu cũng như nhau.

- Em cảm thấy chỉ dựa vào lòng anh mới được thoải mái.

- Nhớ, em bây giờ là của anh, anh là chỗ dựa của em.

Vương Trạch Vinh đột nhiên mạnh miệng nói vậy để Tiểu Giang được tự tin. Hắn nghĩ mình cho dù không có chỗ dựa là Tỉnh ủy thì với nhiều bạn học bây giờ, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình không phải không thể làm lớn.

Yêu kiều nhìn Vương Trạch Vinh, tâm trạng Tiểu Giang liền tốt hơn. Có một người đàn ông như vậy, nếu mình cứ luôn ở bên anh ta thì sẽ không có gì phải lo lắng. Tiểu Giang cũng muốn biết Vương Trạch Vinh đi được bao xa.

- Em nghe anh.

Tiểu Giang nhẹ nhàng nói.

Tay nàng cũng bắt đầu cử động mơn trớn, sau đó nàng đè lên người Vương Trạch Vinh. Hai người lại chiến đấu rất kịch liệt.

...

Mặc dù cả đêm hai người làm chuyện đó, nhưng sáng dậy Vương Trạch Vinh vẫn rất tỉnh táo và sảng khoái.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt mê người của Tiểu Giang rồi đi ra ngoài.

Lý Duy Hà vẫn ở đây, là cấp dưới nên Vương Trạch Vinh phải đến chỗ đối phương.

Ngồi dưới đại sảnh khách sạn Lý Duy Hà ở, Vương Trạch Vinh châm thuốc hút. Tối qua có lẽ Lý Duy Hà uống hơi nhiều nên bây giờ dù đã hơn 10h mà y vẫn chưa dậy.

Vương Trạch Vinh gọi điện cho Lý Duy Hà rồi nói:

- Phó bí thư Lý, có muốn ăn sáng không? Tôi đến đưa ngài đi.

- Ha ha, Tiểu Vương à. Tối qua tôi uống hơi nhiều nên đầu khá nhức. Nếu có canh chua hay gì đó thì bảo bọn họ làm.

Lý Duy Hà cũng không khách khí. Y rất không hài lòng với lái xe của mình. Lý Duy Hà nghĩ lái xe đến bây giờ còn không chạy đến hỏi han nên thầm nghĩ về phải đổi lái xe khác.

Vương Trạch Vinh cầm canh chua mà Lý Duy Hà muốn lên phòng đối phương. Lúc này Lý Duy Hà đang ngồi trên sô pha.

- Phó bí thư Lý, đây là canh tôi chuyên môn bảo nhà bếp nấu. Không biết có vừa với ngài không.

Vương Trạch Vinh cẩn thận đặt lên bàn cho Lý Duy Hà.

- Ha ha, rất ngon.

Lý Duy Hà thử một ngụm rồi gật đầu nói.

- Phó bí thư Lý, ngài ăn trước, tôi đi xem lái xe Tiểu Cao đã dậy chưa.

- Được.

Lý Duy Hà bưng bát lên ăn. Hôm qua vì để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo tỉnh, Lý Duy Hà đã uống không ít rượu. Mặc dù Vương Trạch Vinh muốn uống thay nhưng Lý Duy Hà sao có thể để vậy. Vì thế Lý Duy Hà mới coi như say.

Đối với bữa tiệc tối qua về cơ bản Lý Duy Hà rất hài lòng. Lý Duy Hà đã nhận được danh thiếp của mấy người kia, sau này chỉ cần thông qua Vương Trạch Vinh thì kiểu gì cũng sẽ tạo được quan hệ với bọn họ. Lý Duy Hà nghĩ sau này có bạn trên tỉnh liền cảm thấy say một trận cũng đáng.

Lái xe Tiểu Cao thực ra đã sớm dậy nhưng hắn chưa quen thuộc mấy với phó bí thư huyện ủy mới này vì thế không dám sang gọi cửa. Vì vậy Tiểu Cao mới để lại ấn tượng xấu cho Lý Duy Hà.

Thấy Vương Trạch Vinh đi tới, Tiểu Cao vội vàng nói:

- Bí thư Vương.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Tiểu Cao, đi theo lãnh đạo phải cố gắng làm tốt công việc. Phó bí thư Lý hôm qua uống say, cậu mau đi mua thuốc giải rượu cho Phó bí thư Lý chứ.

Tiểu Cao cũng là người thông minh, nghe vậy liền biết Vương Trạch Vinh nhắc nhở mình. Hắn liền vỗ đầu nói:

- Xem tôi đó, cảm ơn Bí thư Vương đã nhắc nhở.

Tiểu Cao nói xong liền lập tức chạy ra khỏi phòng.

Nhìn Tiểu Cao vội vàng như vậy, Vương Trạch Vinh lắc đầu thầm nói tên này cũng thông minh nhưng có lẽ mới theo Lý Duy Hà nên không biết tính cách của đối phương.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 113: Chỗ dựa của Lưu Á Động

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quan Khí Chương 112: Tình cảm mãnh liệt ở tỉnh thành