Truyện Quan Khí

Chương 105: Cố Hồng Quân bị ung thư

Tác giả Hồng Mông Thụ
Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 105: Cố Hồng Quân bị ung thư

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Cuối năm rồi, đủ mọi chuyện đều xuất hiện, Vương Trạch Vinh hiện giờ đang chuẩn bị đi học.

Sau khi nói qua với Tôn Kế Mẫn, Vương Trạch Vinh tạm thời giao công việc Đảng ủy cho Tôn Kế Mẫn.

Tôn Kế Mẫn là một người rất thông minh, hắn biết sau lần đi học tập này thì Vương Trạch Vinh nhất định sẽ không trở lại xã, có lẽ sẽ thăng quan, cho nên Vương Trạch Vinh giao công việc đảng ủy xã lại cho hắn tức là bày tỏ sự tin tưởng, đồng thời cũng báo hiệu mình có khả năng lên cao thêm một tầng nữa, làm việc càng chăm chú hơn.

- Trạch Vinh, có chuyện lớn xảy ra rồi!

Tiểu Giang hấp tấp đi vào, vừa thấy Vương Trạch Vinh liền lớn tiếng nói.

- Trong phòng làm việc phải gọi là bí thư Vương, không nên xưng hô loạn.

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói. Ánh mắt hướng ra ngoài nhìn một chút, gọi mình là Vương ca còn được, gọi Trạch Vinh thì... Đây là tại phòng làm việc mà!

- Biết rồi, lần sau nhất định chú ý.

Tiểu Giang dịu dàng nói, do không chú ý liền nhỡ mồm, nàng cũng cảm thấy không ổn. Nói xong lời này lại khẽ nói:

- Bí thư Vương, trên huyện xảy ra chuyện lớn rồi.

- Chuyện lớn gì mà khiến em kinh ngạc thế.

Vương Trạch Vinh rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt này của Tiểu Giang.

- Thật sự là có đại sự xảy ra, bí thư Cố bị ung thư rồi.

Giang Anh Hà khẽ nói.

- Gì cơ?

Hai mắt Vương Trạch Vinh cũng trợn trừng lên. Tin tức này thật kinh người.

- Ngày hôm qua bí thư Cố cảm thấy dạ dày đau đớn, khi đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện lão bị ung thư rồi.

Tiểu Giang nhỏ giọng.

Vương Trạch Vinh không tin nói:

- Lần trước anh thấy lão vẫn còn tốt, sao có thể bị ung thư dạ dày chứ!

- Tin này chính xác trăm phần trăm, là do một người chị em của em làm ở trên bệnh viện huyện nói. Lúc chị ấy đưa ga trải giường thì nhìn thấy, bệnh viện còn chưa truyền ra.

Tiểu Giang nghiêm túc nói.

Thật đúng là chuyện lớn!

Vương Trạch Vinh đoán chừng việc này không thể giả được.

Trước mắt Cố Hồng Quân bị ung thư, bố trí ở xã Hoàn Thành lần trước bàn bạc với hắn không thể thực hiện được rồi, vốn đang có ý định đưa Tiểu Giang lên làm phó chủ tịch xã, e là việc này cũng toi rồi!

- Gọi Tiểu Triệu tới lái xe, anh lên huyện một chuyến.

Cố Hồng Quân bị ung thư, bất kể thế nào mình cũng nên đi thăm một chút.

Khi xe lăn bánh, Vương Trạch Vinh liền nghĩ không nên, hỏi cũng chưa hỏi mà đã chạy đi rồi, vạn nhất không có việc này thì sao.

Nghĩ tới đây, Vương Trạch Vinh liền gọi tới số di động của Chu Đạt Nhân - Thư ký của Cố Hồng Quân.

- Xin chào Chu ca, bí thư Cố có ở nhà hay không, tôi muốn báo cáo tình hình một chút.

- Ồ, bí thư Vương hả, bí thư Cố đang ở trong phòng làm việc, chờ tôi đi hỏi nhé.

Chu Đạt Nhân nói.

Ở trong phòng làm việc! Vương Trạch Vinh nghĩ thầm rằng Tiểu Giang hồ đồ rồi, cũng may mình gọi điện thoại tới hỏi trước, nếu không đúng là mình làm trò cười rồi!

Đi vào văn phòng của Cố Hồng Quân, chỉ thấy Cố Hồng Quân mỉm cười bảo Vương Trạch Vinh ngồi xuống nói chuyện.

- Tiểu Vương, có chuyện gì sao?

- Là như thế này, còn vài ngày nữa là tôi phải đi rồi, tôi muốn báo cáo tình hình bố trí với bí thư một chút.

Thực ra ngày hôm trước Vương Trạch Vinh mới báo cáo qua việc này.

- Ừ, cậu nói đi.

Cố Hồng Quân trở lại ngồi trên ghế.

Vương Trạch Vinh phát hiện khí sắc của Cố Hồng Quân thật sự có vấn đề, lần trước nhìn thấy trên đầu còn có chút hào quang, lần này lại không hề thấy cái gì sáng cả.

Chẳng lẽ thật sự không bị bệnh sao? Vương Trạch Vinh vừa báo cáo công việc vừa nhìn quan khí của Cố Hồng Quân.

Không nhìn không biết, vừa nhìn thấy thật càng hoảng sợ, quan khí của Cố Hồng Quân sớm đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Vốn quan khí rất vượng đột nhiên không còn, mấy quan khí màu hồng biến mất, quan khí màu trắng lại càng kém hơn, mặc dù vẫn nhiều như cũ nhưng cơ bản là không thể kết thành một khối.

Càng xem càng kinh, Vương Trạch Vinh đoán chừng Cố Hồng Quân thật sự là bị ung thư rồi, biểu hiện của hắn bây giờ chỉ là mạnh mẽ bề ngoài mà thôi.

Thấy Vương Trạch Vinh báo cáo xong, Cố Hồng Quân liền đi tới ngồi sóng vai với Vương Trạch Vinh, đưa một điếu thuốc rồi nói:

- Tiểu Vương, tôi vẫn luôn xem trọng cậu, làm tốt lắm, cậu đúng là tiền đồ thật vô lượng.

Châm điếu thuốc cho mình xong rồi lại đưa bật lửa tới châm thuốc cho Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh vừa nhìn thấy như vậy, sao có thể để bí thư huyện ủy châm thuốc cho mình, vội vàng lấy bật lửa của mình ra nói:

- Để tôi châm.

Sau khi bật lửa, Vương Trạch Vinh tự châm thuốc.

- Tiểu Vương, cứ yên tâm mà đi, cố học tập cho tốt, kết giao nhiều bằng hữu, về chuyện xã Hoàn Thành thì tôi sẽ tiến hành an bài cho.

Rít một hơi, Cố Hồng Quân có hơi thất thần.

Đi ra khỏi văn phòng của Cố Hồng Quân, Vương Trạch Vinh thầm than một tiếng trong lòng, xem ra Cố Hồng Quân là muốn xuống, chuyện ung thư cũng không phải có thể giữ bí mật, e là không lâu nữa sẽ truyền ra ngoài. Từ tình hình trước mắt, Cố Hồng Quân muốn lợi dụng khoảng thời gian tin tức chưa lộ ra để an bài một chút.

Quả nhiên, ngày hôm sau huyện ủy triệu tập cuộc họp thường vụ, trên hội nghị, Cố Hồng Quân bố trí biểu quyết một loạt chuyện nhân sự, trong đó thảo luận về thư ký Chu Đạt Nhân của hắn và Giang Anh Hà. Điều làm cho Vương Trạch Vinh không ngờ tới chính là Lữ Hàm Yên đã được quyết định làm chánh văn phòng Liên đoàn phụ nữ huyện, xem như được điều lên huyện rồi.

Cũng biết Cố Hồng Quân cố tiến hành cân bằng, Vương Trạch Vinh đoán lần này Cố Hồng Quân vì muốn an bài, hẳn là đã giao ước hạ bên mình xuống không ít, trong vấn đề nhân sự thì bên Trịnh hệ chiếm đại bộ phận. Nhưng về cơ bản thì Cố Hồng Quân cũng thực hiện được ý đồ của mình, Chu Đạt Nhân được làm phó chủ tịch xã A Hải, Giang Anh Hà thì làm phó chủ tịch xã Hoàn Thành.

Còn những người khác thuộc bên Cố Hồng Quân cũng đều được điều chỉnh xem như chiếm được một ít thuận lợi.

Nghe được nội dung cuộc họp của huyện ủy, Tiểu Giang hết sức hưng phấn, muốn lôi kéo Vương Trạch Vinh đi ăn mừng một chút, nhưng tâm tình của hắn lại không tốt lắm. Ngồi ở trong phòng của Tiểu Giang, nhìn Tiểu Giang đang cao hứng nói:

- Lần này là nhờ có cố gắng của bí thư Cố mà em mới được lên làm phó chủ tịch xã, ân tình này của người ta thật lớn!

Nghe thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy, Tiểu Giang nói:

- Em biết rồi, đây là do lão nể mặt anh mới làm, chứ nếu chỉ bằng em thì còn lâu.

- Bất kể nói thế nào thì em vẫn thiếu ân tình của người ta.

Vương Trạch Vinh nói.

- Em biết rồi, Cố Hồng Quân biết mình bị ung thư, hiện giờ lão đang an bài hậu sự. Lão rất xem trọng anh, bây giờ cho anh một nhân tình, để sau này anh có phát triển thì lão ta cũng thu được nhiều hơn.

Tiểu Giang có vẻ rất hiểu biết.

Gật đầu, Vương Trạch Vinh nói:

- Cũng may còn chưa có kết luận cuối cùng về căn bệnh ung thư dạ dày của bí thư Cố, nếu như còn sớm thì có khả năng chữa tốt được.

Đang nói chuyện, Lữ Hàm Yên gọi điện thoại tới.

- Trạch Vinh, có bận không? Em đợi anh tới ăn cơm.

Trong giọng của Lữ Hàm Yên cũng lộ ra vẻ vui mừng.

Nghe thấy điện thoại của Lữ Hàm Yên, Tiểu Giang bĩu môi nói:

- Vợ cả gọi điện thoại tới, thôi đi, anh đi mau đi!

Lời này khiến cho Vương Trạch Vinh có hơi do dự, cuối cùng vẫn nói với Tiểu Giang:

- Hai người chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, anh đi trước nhé.

Nhìn Vương Trạch Vinh ra khỏi phòng, Tiểu Giang tức giận giậm chân một cái, khi nghĩ đến mình không có khả năng kết hôn với Vương Trạch Vinh, tâm tình của nàng lập tức xấu đi.

Dốc cạn một ly rượu vang, Tiểu Giang ngồi lặng trên ghế tự ngẫm tương lai của mình.

Vương Trạch Vinh là một người trọng tình cảm, điều này Tiểu Giang biết rất rõ, chính vì thế nên hắn không thể nào dứt bỏ Lữ Hàm Yên, nói cách khác, hắn không có khả năng bỏ Lữ Hàm Yên để kết hôn với mình.

Cơn hưng phấn vừa mới lên làm phó chủ tịch xã nhanh chóng biến mất, Tiểu Giang phát hiện mình quả thật đã quá yêu Vương Trạch Vinh rồi, mồm thì nói làm tình nhân bí mật của Vương Trạch Vinh cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Ở sâu trong nội tâm nàng vẫn luôn hi vọng trở thành người vợ hợp pháp của Vương Trạch Vinh, thế nhưng nàng cũng không muốn làm tổn thương tới Lữ Hàm Yên, nếu như để có được Vương Trạch Vinh mà làm thương tổn tới Hàm Yên, rồi cuối cùng Vương Trạch Vinh biết được thì chắc chắn tình cảm giữa hai người sẽ gặp vấn đề.

Mình nên làm cái gì bây giờ?

Tiểu Giang đột nhiên cảm thấy bản thân mình bất lực.

Lấy xu thế hiện giờ của Vương Trạch Vinh, cho dù mình có cố gắng thế nào thì khoảng cách giữa mình với Vương Trạch Vinh sẽ càng ngày càng xa, phải tìm kiếm một con trường có thể trợ giúp Vương Trạch Vinh. Chỉ có như vậy, khoảng cách giữa hai người mới không bị kéo xa nữa.

Tiểu Giang nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ.

Vương Trạch Vinh cũng thật không ngờ Tiểu Giang lại nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy tình cảm của mình hiện giờ xuất hiện vấn đề. Một bên là Lữ Hàm Yên, một bên là Giang Anh Hà, hai người phụ nữ đều cùng xảy ra quan hệ với mình, sau này biết đối xử với các nàng như thế nào đây? Trong bất cứ trường hợp nào đều cũng làm tổn thương tới người kia, thật đau đầu!

Vừa vào trong nhà Lữ Hàm Yên thì một cơn ấm áp ập vào người, ở chính giữa cái bàn có đặt một nồi lẩu nhỏ, thức ăn trong nồi đang sôi sùng sục, tỏa khói ngun ngút.

- Tiểu Vương tới đây, mau ngồi xuống ăn cơm, chờ cháu cũng được một lúc rồi.

Lữ Khánh Phân lớn tiếng nói.

Thấy Vương Trạch Vinh đến, bà cũng rất cao hứng. Bây giờ Lữ Khánh Phân càng nhìn Vương Trạch Vinh càng thích, mình thật sự tìm được một con rể rồi. Mỗi ngày sau khi đi làm, chung quanh có không ít người xúm vào lấy lòng mình. Loại cảm giác này khiến bà rất thích hưởng thụ, sở dĩ có được những điều này đều nhờ con rể tương lai mang đến. Bây giờ còn một điều duy nhất không hài lòng chính là Vương Trạch Vinh vẫn chưa đi đăng ký kết hôn với con gái của mình. Việc này gần đây làm cho bà tức đến sùi bọt mép!

- Trạch Vinh, mau rửa tay rồi ăn cơm.

Lữ Hàm Yên mỉm cười nhìn về phía Vương Trạch Vinh, hôm nay sau khi biết được mình được lên huyện làm chủ nhiệm văn phòng Liên đoàn phụ nữ, tâm tình nàng rất là tốt. Mặc dù lên huyện tức là sẽ phải tách xa với mẹ mình, nhưng hai nơi cũng không tính là xa, lên huyện cũng coi như chính thức được vào thành phố rồi. Nơi này tốt hơn nhiều so với xã Hoàn Thành, đương nhiên rồi, chủ yếu chính là bước tiếp theo của Vương Trạch Vinh hình như cũng không phải về xã Hoàn Thành nữa.

- Tiểu Vương, chờ sau khi cháu học tập trở về thì chắc sẽ lên phó chủ tịch huyện, đến lúc đó hãy nghĩ cách điều cô lên huyện nhé, khi đó cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ!

Thấy Vương Trạch Vinh ăn được vài thứ, Lữ Khánh Phân vừa cười vừa nói.

Vương Trạch Vinh nói:

- Bây giờ còn khó mà nói, phải chờ cháu học xong trở về mới biết được.

- Có gì mà khó nói, bây giờ tất cả người trong huyện đều biết cháu sẽ thăng quan, mọi người nói, sau khi cháu về thì ít nhất cũng phải là một phó chủ tịch huyện.

Lữ Khánh Phân cười nói.

- Trạch Vinh, em chưa từng làm chánh văn phòng, bây giờ có hơi lo lắng.

Lữ Hàm Yên lo lắng nói.

Mỉm cười, Vương Trạch Vinh nói:

- Không có gì, em thông minh như vậy, cứ học tập một thời gian là sẽ được.

Lữ Khánh Phân nói:

- Làm trên huyện thì sao chứ, không phải chỉ là một chánh văn phòng thôi sao, nếu được thì mẹ cũng có thể làm dễ dàng.

Lữ Hàm Yên nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh, khẽ mỉm cười, người mẹ này của mình cũng không phải đam mê quyền lực một cách bình thường!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 106: Khóa học thanh niên xuất sắc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quan Khí Chương 105: Cố Hồng Quân bị ung thư