Truyện Quan Khí

Chương 104: Thái độ không ngừng chuyển biến

Tác giả Hồng Mông Thụ
Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 104: Thái độ không ngừng chuyển biến

Nhóm dịch: Tepga

Nguồn: Vip.vandan

Trạch Vinh cũng không biết chuyện cấp trên. Từ sau khi biết chuyện tỉnh ủy điều tra thì hắn có quá nhiều chuyện cần làm. Ở xã Hoàn Thành còn có mấy thôn có thu nhập không được cao, công tác thu hút đầu tư vẫn còn là công tác trọng điểm. Cũng may xã Hoàn Thành ngoại trừ có thể khai thác du lịch thì khoáng sản cũng hết sức phong phú, không ít xí nghiệp đã bàn bạc đến việc khai phá tại xã. Trong các cuộc đàm phán thì Vương Trạch Vinh vẫn luôn luôn quan niệm một điều, đó chính là Hợp tác xã phải lấy danh nghĩa tập thể để tham gia cổ phần xí nghiệp, chỉ có như vậy, thu nhập của thôn dân mới có thể được nâng cao. Vương Trạch Vinh biết, nếu thu nhập của thôn dân mà không được cải thiện rõ ràng thì có nói bất cứ cái gì cũng đều là giả.

- Trạch Vinh, xem ra anh lại sắp lên chức rồi!

Tiểu Giang bây giờ không hề gọi là Vương ca nữa mà đổi thành Trạch Vinh.

Trong thời gian này, ngày nào Tiểu Giang cũng nghe được chuyện Vương Trạch Vinh sắp thăng quan, tâm trạng của nàng cũng hết sức vui, hôm nay thật sự là không nhịn được nên lén tới gặp Vương Trạch Vinh.

- Đều là đồn đại mà thôi, không nên quan tâm.

Vương Trạch Vinh đang ngồi trên ghế salon đọc tin tức. Gần đây hắn thường chỉ đến nhà Lữ Hàm Yên ăn cơm, sợ nhiều người nhìn thấy thì ảnh hưởng tới công việc. Lữ Hàm Yên cũng hiểu được ý nghĩ của hắn.

Trong thời gian này, đài truyền hình tỉnh không ngừng đưa tin về chuyện Phó Kiến Quân, ngay cả bên phát thanh cũng truyền tin. Thôn dân ở xã Hoàn Thành thấy trong xã có một Phó Kiến Quân như vậy đều rất kính nể. Mọi người đều được giải thích về những chuyện tốt mà Phó Kiến Quân đã làm. Đương nhiên rồi, việc này có thể lên trung ương thì về phương diện nào đó có thể coi như là một chiến tích của xã Hoàn Thành.

Tiểu Giang hôm nay mặc rất là đẹp. Từ sau khi làm chuyện đó với Vương Trạch Vinh, nàng lại càng để tâm tới Vương Trạch Vinh, cũng biết đây là thời kỳ mấu chốt của Vương Trạch Vinh, cho nên thường né tránh đến phòng Vương Trạch Vinh.

Sau khi xem xong tin tức, Vương Trạch Vinh nói:

- Hôm qua trưởng ban Tuyên giáo thị ủy Lật Tuấn Tường có gọi điện thoại nói cho anh biết, chắc là anh sẽ được đi học khóa học Thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy, thời gian học tập là ba tháng.

- Hả! Thật tốt quá.

Tiểu Giang kích động nhảy dựng lên, đối với nàng thì đây là một tin cực tốt, nếu như Vương Trạch Vinh thật sự có thể tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy, không cần nghĩ cũng biết Vương Trạch Vinh sẽ có tiến bộ.

Trong cơn sung sướng đó, Tiểu Giang nhảy tới ôm Vương Trạch Vinh hôn chụt một cái.

Thấy Tiểu Giang kích động như thế, tâm trạng Vương Trạch Vinh cũng rất vui.

Hai người nhanh chóng trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt.

Sau khi thân thiết một lúc, Vương Trạch Vinh đột nhiên nghĩ tới Lữ Hàm Yên, cơn nhiệt tình liền giảm xuống.

Tiểu Giang cũng rất thông minh, biết Vương Trạch Vinh chắc chắn lại nghĩ đến Lữ Hàm Yên, trong lòng mặc dù là rất ghen ghét, nhưng vẫn cười nói:

- Em đã nói rồi, em sẽ không quấn quít lấy anh, bây giờ em cũng đã thông rồi, cứ như vậy cũng tốt, thời gian ở cùng một chỗ với anh còn nhiều hơn so với cô ấy.

Vương Trạch Vinh lắc đầu cười khổ, bây giờ hắn cũng không biết làm như thế nào mới tốt. Ai bảo lúc ấy xúc động nên 'thịt' Tiểu Giang, bây giờ mặc dù Tiểu Giang nói không quấn quít lấy mình, nhưng giờ chỉ cần nhìn qua cũng thấy tình ý của cô nàng với mình càng ngày càng đậm. Đến khi mình thật sự kết hôn với Lữ Hàm Yên, việc này thật sự là khó có thể xử lý!

- Anh lo lắng gì, em nói không quấn là không quấn anh, dù anh có kết hôn hay không cũng vậy, anh chỉ cần có thể đối với em như này là được.

Tiểu Giang vừa nói vừa ngồi vào lòng Vương Trạch Vinh.

Ôm cô gái này, lửa dục mà Vương Trạch Vinh vừa mới xẹp xuống lại bùng lên.

.............

Vương Trạch Vinh cũng thật không ngờ mình lại đỏ như thế, đầu tiên là huyện đã bình bầu mình là Đảng viên ưu tú của năm, một nhân viên xuất sắc, bí thư cơ sở ưu tú, Đoàn huyện cũng bầu mình vào trong "Lãnh đạo trẻ" toàn huyện. Tiếp đó, biểu dương của thành phố cũng tới, nhằm vào công tác xây dựng Đảng ở xã Hoàn Thành, cả tập thể lẫn cá nhân đều được một đống giấy khen.

Chẳng qua, quả bom lớn nhất trong huyện chính là chuyện Vương Trạch Vinh được tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Bây giờ mọi người biết, giấy khen có nhiều cũng không thể làm cơm ăn, có quá nhiều người nhận nhiều giấy khen như vậy, nghe nói có một đồng chí ở một xí nghiệp khó khăn, sau khi phá sản, hắn đem tất cả giấy khen bán cho thu mua phế liệu mà cũng được non nửa chiếc xe bò, nhưng thế thì có ích lợi gì chứ, xí nghiệp phá sản rồi, hắn vẫn rơi vào dạng những người khó khăn như thường.

Chuyện Vương Trạch Vinh nhận được nhiều giấy khen như vậy thì mọi người cũng chỉ cho rằng hắn may mắn mà thôi, cũng không để ý nhiều, thế nhưng được tham gia lớp đào tạo cán bộ lãnh đạo trẻ của tỉnh ủy thì chính là một đại sự. Người nào cũng biết rõ một điều, đó là từ cái lớp đào tạo đó đi ra thì sẽ được đề bạt, ít nhất là còn cao hơn hẳn so với bí thư Đảng ủy hiện giờ.

Dưới sự điều tra của trưởng ban Tổ chức huyện Khai Hà, kết quả là cho ra một kết luận, đồng chí Vương Trạch Vinh là người duy nhất tính đến nay ở Khai Hà được tiến vào khóa học Thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Thật lợi hại, một ngôi sao chính trị mới, một ngôi sao sáng nhất chính là tất cả những gì đang nói về Vương Trạch Vinh. Đương nhiên rồi, huyện Khai Hà cũng không phải không có người được tham gia cái lớp đó, thế nhưng đều là huyện Khai Hà đề bạt lên thành phố rồi mới có.

Vương Trạch Vinh thấy mình nhận được nhiều vinh dự như vậy nhưng trong lòng hắn không hề hưng phấn mà ngược lại.

Hắn biết rõ một điều, cái gì quá bất thường thì là họa, bây giờ mình đang thăng hoa thì ai có thể cam đoan mọi người sẽ không ghen ghét. Vương Trạch Vinh chắc chắn rằng người ghen ghét mình rất nhiều, đặc biệt là người ở bên trong huyện ủy, đám người Trịnh Chí Minh không ghen ghét sao?

Bước vào trụ sở huyện ủy, Vương Trạch Vinh vừa bắt chuyện nhiệt tình với mọi người vừa ngẫm nghĩ, thông báo của tỉnh ủy đã tới huyện, việc mình lên tỉnh tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc là chuyện đã định rồi, giờ Cố Hồng Quân tìm mình để nói chuyện.

Vừa mới vào phòng làm việc của Cố Hồng Quân, Cố Hồng Quân liền bảo Vương Trạch Vinh ngồi xuống rồi nhiệt tình bắt chuyện.

- Tiểu Vương, thông báo của tỉnh ủy đã tới rồi. Bây giờ tìm cậu để nói một chút chuyện. Đầu tiên là để ai phụ trách tạm thời trong lúc cậu đi, tôi muốn nghe ý kiến của cậu một chút.

- Bí thư Cố, thời gian học tập lần này là ba tháng, tôi mặc dù vẫn là bí thư nhưng quãng thời gian đó có hơi dài, ý kiến của tôi là để cho đồng chí Tôn Kế Mẫn tạm thời phụ trách khối bên Đảng vụ, những việc khác thì do chủ tịch Trịnh phụ trách.

Cố Hồng Quân cười nói với Vương Trạch Vinh:

- Tiểu Vương, ánh mắt phải nhìn ra xa một chút, bây giờ xã Hoàn Thành là do cậu phụ trách, sau này cũng phải tìm một bộ máy tiếp nhận mới được.

Ý tứ của Cố Hồng Quân rất rõ ràng. Sau khi Vương Trạch Vinh tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc trở về còn làm bí thư xã nữa hay không còn là vấn đề. Đã tham gia khóa học đó rồi thì đề bạt hẳn là có thể, đến lúc đo thì xã Hoàn Thành do ai tiếp nhận đây.

Cố Hồng Quân muốn mượn thế một chút, thế của Vương Trạch Vinh bây giờ rất lớn, ngay cả bọn người Trịnh Chí Minh cũng muốn tránh lui, đến lúc đó nếu như Vương Trạch Vinh có thể tỏ ý để cho mình tiếp nhận sau khi đi, nói vậy đám người Trịnh Chí Minh ít nhiều cũng phải nể mặt.

Đương nhiên rồi, hiện giờ Vương Trạch Vinh cũng không có nghĩ xa được như Cố Hồng Quân, chẳng qua sau khi nghe Cố Hồng Quân nói xong cũng hiểu được vấn đề kế tục khi mình rời khỏi xã Hoàn Thành. Nghĩ tới đây, Vương Trạch Vinh nói với Cố Hồng Quân:

- Bí thư Cố, hiện giờ trong số các ủy viên ở xã Hoàn Thành có đồng chí Giang Anh Hà có năng lực mạnh về mọi mặt, nếu như có thể thì cho đồng chí ấy lên một bậc được hay không, sau này đồng chí ấy có thể là một người chủ trì toàn bộ công việc xã.

Do Cố Hồng Quân là người mình chứ nếu đổi thành người khác thì e là Vương Trạch Vinh cũng khó mà nói ra được lời này.

Cố Hồng Quân gật đầu nói:

- Ý kiến này của cậu khá được.

Cố Hồng Quân nói tiếp:

- Tiểu Vương, lần này tới tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc ở tỉnh ủy, đối với cậu mà nói thì là một cơ hội rất lớn. Theo tôi được biết, những đồng chí tham gia khóa học này cấp bậc đều không kém cậu, đến lúc đó phải kết giao với nhiều người một chút, như vậy sẽ có lợi cho sự phát triển của cậu sau này.

Lời này đầy vẻ quan tâm, nghe được những lời tâm huyết của lão, trong lòng Vương Trạch Vinh cũng xúc động, xét một cách toàn diện thì Cố Hồng Quân đối với mình khá tốt.

Ra khỏi phòng của Cố Hồng Quân thì vừa lúc đụng phải Trịnh Chí Minh vừa ra khỏi cửa.

Vừa nhìn thấy Vương Trạch Vinh, trên mặt Trịnh Chí Minh lập tức tươi cười:

- Tiểu Vương, đến huyện ủy báo cáo công việc hả?

- À, phó bí thư Trịnh, bí thư Cố mới tìm tôi nói chuyện, thông báo của khóa học Thanh niên xuất sắc ở tỉnh ủy đã tới rồi.

Vương Trạch Vinh cung kính nói.

Vẻ mặt chợt lóe lên sự ghen ghét, Trịnh Chí Minh nhanh chóng mỉm cười nói:

- Vừa đúng lúc, tôi cũng muốn tìm cậu nói chuyện một chút, đến văn phòng của tôi đi.

Sau khi đi theo Trịnh Chí Minh vào phòng làm việc của hắn, Trịnh Chí Minh nói thư ký Liên Cường:

- Tiểu Liên, mau đi pha trà cho bí thư Vương.

Liên Cường đáp to một tiếng, sau một lúc liền bưng một ly trà lên, nhỏ giọng nói:

- Mời bí thư Vương uống trà.

Sau khi dùng tay ra dấu cảm ơn, Vương Trạch Vinh ngồi tại chỗ lặng lẽ đợi nghe Trịnh Chí Minh nói.

- A, không cần khẩn trương như vậy, không phải là chuyện công mà chỉ là tìm cậu để tâm sự thôi.

Đưa cho Vương Trạch Vinh một điếu thuốc, tự châm cho mình xong, Trịnh Chí Minh mỉm cười nói:

- Lần này cậu có cơ hội lên tỉnh học tập chứng tỏ cậu đã có thành tích trong công việc, tôi vẫn luôn xem trọng cậu, phỏng chừng sau khi học tập xong sẽ có thêm trọng trách cho cậu chọn.

- Cảm ơn tổ chức đã bồi dưỡng.

Vương Trạch Vinh nói.

- Việc này chủ yếu cũng là cố gắng của bản thân cậu nên mới có kết quả đó. Tiểu Vương này, đã lâu rồi chúng ta không gặp gỡ nhỉ, trước khi đi tìm một lúc tụ tập được không?

Trịnh Chí Minh đột nhiên có chuyển biến lớn như vậy, Vương Trạch Vinh trong lúc nhất thời cũng không rõ vì sao hắn lại như vậy, vội vàng nói:

- Chỉ cần là lãnh đạo cho gọi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ tới.

- Ha ha, tiểu tử này.

Trịnh Chí Minh cười to.

Kỳ thực Trịnh Chí Minh cũng coi như nhìn rõ ràng rồi, Cố Hồng Quân sở dĩ có thể nắm được Vương Trạch Vinh, điểm trọng yếu chính là do thái độ sáng nắng chiều mưa của mình với Vương Trạch Vinh. Tên Vương Trạch Vinh này thoạt nhìn hẳn là có hậu thuẫn mạnh, cho dù Cố Hồng Quân cũng không nhất định có thể nắm được trong tay, nếu là như vậy, vì sao không thay đổi thủ đoạn một chút, sau này cứ tiếp tục giao hảo với Vương Trạch Vinh, ít nhất thì hắn sẽ không nghiêng hẳn về bên Cố Hồng Quân.

Trịnh Chí Minh đã xác định được thái độ nên hai người trò chuyện rất hòa hợp.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 105: Cố Hồng Quân bị ung thư

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quan Khí Chương 104: Thái độ không ngừng chuyển biến