Nói gì mà không đụng đến ta, kết quả vẫn là ôm ta ngủ, khốn kiếp hại ta mất ngủ một đêm!

Ta ngáp một cái, bỗng chốc phía dưới thanh tĩnh một mảnh.

Ta nheo nheo mắt, miễn cưỡng nói: “Vừa nói đến chỗ nào rồi, tiếp tục.”

Bá quan hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đề cử một người tiến lên, người nọ chắp tay, cất cao giọng nói: “Thần nghĩ rằng Dị Đạo Lâm lý lịch còn kém, chưa bao giờ làm việc trong triều, đề bạt anh ta làm Đại Lý tự khanh như vậy, sợ rằng số đông khó có thể phục.

“……” Ta ngáp một cái thật dài, nhắm mắt lại, xoa huyệt thái dương, nói, “Khó có thể thuyết phục số đông phải không? Bọn họ ở đâu? Người nào không phục, đứng ra đây, sau đó đề bạt một kẻ có thể “phục chúng” cho ta!”

Mơ hồ nghe được tiếng bước chân sột soạt, vừa mở mắt, mấy tên này giỏi thật, có kẻ dẫn đầu liền đứng ra mười mấy người! Xem ra trước khi vào triều đều đã thương lượng xong, liếc mắt một cái đã thấy đều là người Bùi đảng. Dị Đạo Lâm tên này, khi nào đã kết thù kết oán với Bùi đảng rồi?

Ta chỉ vào tên nói lúc nãy, nói: “Khanh, đưa ra một cái tên đi! Có thể làm cho tất cả mọi người đều phục, quả nhân sẽ thăng chức cho khanh, nhưng nếu có một người không phục thôi, ta sẽ cho khanh tạm cách chức về nhà tự ngẫm!”

Người nọ vốn đang định mở miệng, nghe được câu cuối cùng của ta, lập tức ngậm miệng.

“Thế nào? Không có người nào để đề bạt sao?” Ta lười biếng đánh giá hắn, thấy hắn không lên tiếng, lại nhìn về phía sau, “Những người khác, ai đề bạt được người có thể phục chúng?”

Mấy tên đó lập tức lùi về trong hàng, lại có kẻ đứng ra phân tích: “Bệ hạ, tam nhân vi chúng (ba người mới coi là số nhiều, số đông), là người thì còn tranh luận, làm sao có thể lấy cái đúng sai của một người mà định thành đúng sai được? (*)

Ta nheo mắt nhìn hắn, nở nụ cười: “Vậy ái khanh nghĩ, lấy cái lẽ đúng sai của bao nhiêu người mới định thành đúng sai? Bao nhiêu người không phục mới coi là không thể phục chúng? Năm người? Mười người? Không thể lấy lẽ phải trái của một người mà coi thành chuẩn mực phải trái, chẳng nhẽ có thể lấy cái quan điểm ít nhiều của khanh đây mà quy định thành chuẩn ít nhiều? Hả?” (*)

(*) Đa tạ bạn Murasaki (TTV) aka murasakihik (kites) đã dịch hộ mình những câu này ^^[/i]

Ta ngân cao âm cuối, nhìn người nọ bả vai run rẩy, bỗng dưng có chút thoải mái. Trên triều đình này, không có Bùi Tranh và Tô Quân, lực uy hiếp vua một nước của qủa nhân đây mới được thể hiện. “Việc này cứ quyết định như thế đi, Dị Đạo Lâm thay quyền Đại Lý tự khanh, có người không phục hắn, chính là không phục quả nhân, muốn chỉ trích quả nhân dùng người không rõ, cứ việc trình tấu chương! Có việc khởi tấu, vô sự thì bãi triều đi!”

Ta lại nâng tay áo ngáp một cái, chậm rãi nói: “Chúng ái khanh, thánh nhân có dạy, dĩ hòa vi quý a …”

Bãi triều, ta dẫn Tiểu Lộ Tử trực tiếp đi Thái y viện, đi được nửa đường, chợt nghe có người thấp giọng nói cười, ta nghi hoặc dừng chân, ngăn Tiểu Lộ Tử đang muốn quát dừng lại.

“Bùi tướng đã qua đêm ở tẩm cung của bệ hạ.”

“Chuyện này là thật sao? Nhưng không phải là vẫn chưa thành hôn sao?”

« Đương nhiên là thật, chính mắt ta thấy ! Bệ hạ và Bùi tướng quần áo trút bỏ quá nửa, thẳng người đối diện nhau …. Ai nha, mắc cỡ chết người ! Ngươi xem tinh thần bệ hạ hôm nay uể oải, giọng nói khàn khàn, là biết đêm qua …. Hì hì hì….”

« Ai, bệ hạ hôm qua vừa bị thương lại bị kinh sợ, Bùi tướng cũng thật không biết thương hương tiếc ngọc, ta thấy mà đau lòng….”

« Hừ ! Theo ta thấy, nhất định là bệ hạ ép buộc Bùi tướng!”

“A? Làm sao có thể?”

“Bệ hạ tốt xấu gì cũng còn có thể dậy mà lên triều, còn Bùi tướng vẫn chưa dậy nổi đâu!”

“…… Qủa thật ….. Bệ hạ rất uy mãnh ….”

Tiểu Lộ Tử nghe không nổi nữa, đứng ra gầm lên một tiếng: “Các ngươi, mấy đứa ranh con (*) này đang nói bậy bạ gì đó! Không có việc để làm sao! Còn không mau cút đi!”

(*) Tiểu đề tử: “小蹄子” là từ để mắng chửi những cô gái trẻ. Trong TH 2 người thân thiết với nhau, nó được dùng như một cách gọi thân mật. Lý do của nghĩa đầu tiên là thế này:

Thời xưa, người ta hay gọi con hát là 弟子 /di zi/, dần dà từ này được dùng để mắng chửi những cô gái có địa vị thấp hèn như thế. Lâu ngày, người ta nói chệch 弟 thành 蹄 /ti/ do phát âm gần giống nhau (chữ này có nghĩa là móng động vật). (Nguồn baidu – Murasakihik dịch^^)  

Bốn năm cung nữ sợ tới mức mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy quỳ xuống, nghe được một tiếng cút của Tiểu Lộ Tử, lập tức chạy bay chạy biến.

Ta cắn môi dưới, cảm thấy rất uất ức, tất cả chứng cứ tội dâm quân của quả nhân đều là bịa đặt, tinh thần quả nhân mỏi mệt là vì bị hắn cưỡng “ôm” suốt một đêm, hoảng hốt đến sau nửa đêm mới lơ mơ ngủ được. Hắn còn chưa dậy là bởi ta miễn hắn khỏi phải lên triều, hắn nói quân vô hý ngôn, kiên quyết không dậy….

Ta giận trừng mắt cái bóng người thô tục trong góc kia, lên giọng mắng: “Thái sử lệnh, ngươi mà còn tiếp tục cầm bút viết bậy xuân cung bí sử làm ô uế thanh danh của quả nhân, quả nhân liền thiến ngươi!”

Kẻ kia run run, vén vạt áo chạy nhanh như chớp.

Tuy nói là phỉ bang, nhưng hai chữ “uy mãnh” này rốt cuộc cũng cho quả nhân chút an ủi …. Ta tự sướng một hồi, lại thấy thoải mái.

Vừa đi, ta vừa nói với Tiểu Lộ Tử: “Tiểu Lộ Tử a, quả nhân biết, ngươi là sợ quả nhân tức giận đánh mấy cung nữ kia vài cái, kỳ thật quả nhân cũng không phải bạo quân, ngươi nói có phải hay không?”

Tiểu Lộ Tử gật đầu như giã tỏi nói: “Bệ hạ anh minh thần võ, nhân đức vi bản! (bản chất là nhân từ, đức độ)

“Phải” Ta mỉm cười gật đầu, “Qủa nhân cũng biết, lũ cung nhân thường ngày vô sự thích nói chuyện bát quái, chuyện không phải không thể nói, nhưng phải xem là nói cái gì, có một số chuyện có thể nói, nhưng làm ô uế anh danh của quả nhân, vậy tội đáng chết vạn lần rồi.”

Tiểu Lộ Tử ánh mắt khẽ động, cực kỳ thông minh mà lĩnh ngộ ý tại ngôn ngoại, không uổng công quả nhân thương hắn. “Bệ hạ, Tiểu Lộ Tử hiểu. Bệ hạ uy vũ!”

Hắc hắc hắc…… Qủa nhân làm sao có thể để Bùi Tranh cưỡi lên đầu lên cổ được!

Cho dù bị bịa đặt phỉ báng, vậy cũng phải để hắn làm thụ mới được.

Khi ta đến Thái y viện, Tô Quân đang đổi thuốc, Dị Đạo Lâm đã ở trong phòng, ta có chút kinh ngạc nhíu mi.

“Dị khanh gia, khanh không phải nói đi điều tra án sao? Sao lại có mặt ở đây?” Ta sai hắn trước đi điều tra vụ cháy, nghe nói hắn một đêm không về phủ, không biết đi nơi nào, ngay cả lâm triều cũng không thấy mặt hắn.

Dị Đạo Lâm hướng ta chắp tay nói: “Bẩm bệ hạ, vi thần hôm qua thăm dò hiện trường xong, phát hiện một số đồ vật, có mấy vấn đề muốn hỏi Tô ngự sử.”

Ta phất tay miễn lễ cho Tô Quân, lả lướt ngồi xuống một bên, mỉm cười nói: “Khanh tự mình hỏi, quả nhân dự thính. Chỉ là hôm qua Tô ngự sử vì cứu quả nhân mà thân bị trọng thương, không nên vận sức quá độ, khanh chú ý một chút là được. »

Dị Đạo Lâm cúi đầu nói phải, lại lấy một cái bọc vải nhỏ từ trong tay áo, mở ra, quay đầu nói với Tô Quân: “Tô ngự sử có thể nhận ra đây là vật gì chứ?”

Sắc mặt Tô Quân vẫn có chút tái nhợt, lông mi dài rậm hay bên sống mũi khẽ rung, con ngươi đen láy hiện lên một chút kinh ngạc. Chàng nhận lấy vật trong tay Dị Đạo Lâm, nhìn lướt qua, liền nói: “Đây là ngọc bội mấy ngày trước ta bị mất, Dị đại nhân thấy ở chỗ nào?”

Ta nhìn thăm dò một chút, ngọc bội trong lòng bàn tay Tô Quân kia ta cũng từng thấy chàng đeo, chất lượng thượng đẳng, nhưng lúc này bên ngoài phủ một tầng bụi màu vàng, tựa như bị lửa thiêu qua.

“Tìm thấy gần nguồn phát lửa. Xin hỏi lúc xảy ra chuyện, Tô ngự sử đang ở đâu?” Dị Đạo Lâm lạnh lùng theo dõi chàng.

Tô Quân chậm rãi vươn tay, cầm ngọc bội, lông mi run lên, giương mắt nhìn thẳng Dị Đạo Lâm. “Dị đại nhân tựa như là đang hoài nghi bản quan?”

Dị Đạo Lâm nói thẳng: “Phải. Xin Tô ngự sử hợp tác.”

Tô Quân cười nhẹ, cũng không phiền lòng. “Việc xảy ra hôm đó, bản quan từ tuyên thất rời đi, sau đó trở về Văn Uyên các, sau đó vẫn luôn ở Văn Uyên các cùng các đồng nghiệp trong nội các xử lý chính vụ, tận đến khi bên ngoài truyền đến tiếng kêu la thất thanh mới đi ra. Bởi Văn Uyên các gần ti nữ quan, bản quan nghe được tiếng Tiểu Lộ Tử kêu cứu, liền từ Văn Uyên các chạy tới ti nữ quan. Trong lúc đó đều có nhân chứng.”

Tô Quân vốn cũng xuất thân từ tra án, với trình tự tra án đã quen thuộc, nhưng vẫn thập phần phối hợp với Dị Đạo Lâm. Dị Đạo Lâm truy vấn: “Đại nhân nói ngọc bội đã mất từ trước, là mất ở đâu? Khi nào? Ai có thể làm chứng?”

Tô Quân lắc đầu cười nói: “Dị đại nhân hỏi câu này có chút không ổn. Bản quan nếu biết mất ở đâu, khi nào, làm sao còn không đi tìm lại. Bản quan là đến đêm trước về nhà mới phát hiện không thấy ngọc bội, nghĩ là ban ngày đi lại đã rơi đâu đó. »

“Vậy hôm trước đại nhân có từng đến bên ngoài nơi chứa pháo không?”

Tô Quân nhớ lại một chút, lắc đầu nói: Chưa từng. Nơi đó nhiều thứ chồng chất, bản quan về Văn Uyên các có đi qua, nhưng không đi vào.

“Dị khanh gia.” Ta chen vào một câu, “Có thể là Tô ngự sử bị rơi ngọc bội ở gần Văn Uyên các, sau đó cung nhân lấy đi mất? »

“Sau đó lại rơi xuống ở hiện trường?” Dị Đạo Lâm tiếp lời, “Không khỏi quá mức trùng hợp.”

Con ngươi Tô Quân khẽ nhìn ngọc bội, đột nhiên nói: “chưa chắc là trùng hợp. Không biết Dị đại nhân đối với ngọc thạch có nghiên cứu hay không, ngọc bội này của bản quan, chính là noãn ngọc (ngọc ấm) làm từ tâm ngọc mà thành.. Bản quan lúc còn bé sợ lạnh, bởi vậy tổ phụ cố ý sai người tạo ra một noãn ngọc để cho ta đeo tùy thân. Bản thân noãn ngọc ấm áp, đeo có lợi cho lưu thông khí huyết, nhưng không thể trực tiếp tiếp xúc với thân thể người, nếu không ngọc thạch nóng lên, có thể làm tổn thương thân thể.”

Tô Quân lúc này mở tay ra, đưa ngọc thạch trình đến trước mắt Dị Đạo Lâm, “Dị đại nhân bây giờ thử chạm vào ngọc thạch xem.”

Dị Đạo Lâm nhướng mày, tay nhận lấy noãn ngọc trong tay Tô Quân, nhưng vừa chạm phải liền cứng đờ.

Ta đứng dậy, đi đến trước giường Tô Quân xem ngọc thạch, chỉ thấy ngọc thạch dường như có sinh khí, phát ra những tia sáng màu hồng trong suốt ấm áp.

Tô Quân đem ngọc thạch đang phát sáng trong tay bỏ xuống một bên giường nói: “Nếu có kẻ không biết, đeo ngọc thạch ở trên người, một lúc sau sẽ bị tổn thương.” Chàng dừng một chút, lại nói, “cũng đủ để dẫn lửa đốt pháo hoa.”

Ta bỗng dưng nhớ tới tên tiểu tốt bị nổ chết, chẳng lẽ là hắn nhặt được ngọc bội?

Dị Đạo Lâm lại dùng bao vải bọc lại noãn ngọc một lần nữa, nói với Tô Quân: “Đây là vật chứng, tạm thời không thể trả lại cho Tô ngự sử.”

Tô Quân cười nhẹ :’Không sao, Dị đại nhân có thể tra ra chân tướng là được rồi.”

Ta nhìn nét mặt tái nhợt của chàng, đột nhiên có chút áy náy. Chẳng lẽ lúc trước quả thật là ta đã hiểu lầm chàng? Tô Quân vì cứu ta mà bị thương, đây là sự thật không thể chối cãi, bất luận thế nào, ta cũng nên cảm tạ chàng mới phải.

Dị Đạo Lâm nói có chuyện khác quan trọng, liền cáo lui trước, trong phòng chỉ còn ta và Tô Quân hai mặt nhìn nhau, ta nhìn chàng một lúc lâu, vội ho một tiếng, hạ mi mắt, ngập ngừng nói: “Vậy … chuyện hôm qua … đa tạ khanh … xả thân cứu giúp…”

Ta cúi đầu nhìn giường chằm chằm, cảm giác được ánh mắt chàng vẫn đang dừng trên mặt ta, hai má của ta giống như noãn ngọc trong lòng bàn tay chàng, chậm rãi nóng lên…

“Tô ngự sử!” Ta cắn răng cắt đứt ý tưởng đẹp đẽ trong lòng, lớn tiếng nói, “Khanh muốn ta ban cho cái gì, nói thẳng không ngại, quả nhân đương nhiên sẽ chấp thuận!”

Tô Quân cười khẽ một tiếng, đột nhiên nâng tay phất qua hai má ta, mềm mại như một trận gió xuân mang theo cảm giác mát mẻ. “Rốt cuộc vẫn khiến cho bệ hạ bị thương, vi thần không dám đòi ban thưởng.”

Ta sửng sốt nhìn chàng, nói: “Khanh đã tận sức rồi, nếu lúc ấy không có khanh, quả nhân sợ là sẽ bị thương nặng rồi.”

Lúc ấy nhiều người nhu vậy, cũng chỉ có chàng là người đầu tiên chạy lại, xông vào biển lửa, che trước người ta, mà Bùi Sanh ….

Ta cắn chặt răng, sợ chính mình sẽ hỏi câu không nên hỏi.

“Bệ hạ còn nhớ lời vi thần đã nói không?” Ý cười nhẹ ở đáy mắt chàng nở rộ, “Chuyện vi thần đã đồng ý với bệ hạ, chỉ sợ là chính bệ hạ đã quên.”

Một câu này ….

Ta ngạc nhiên nhìn chàng

Tô Quân nói: “Vi thần đã đáp ứng sẽ bảo vệ bệ hạ chu toàn cả đời, sẽ không để cho bệ hạ chịu chút tổn thương nào.”

Năm ấy ta 12 tuổi, Vân Vụ biệt viện vừa mới xây xong, Sùng Đức cung lại đang xây, ta một người đứng trên thành lâu nhìn ngắm, nhìn ngày đang dần chìm xuống phía Tây, ánh chiều tà đỏ rực cả vạn dặm giang sơn, nhìn trăng lên đậu trên đỉnh ngô đồng, ánh sao tô điểm đèn đuốc dân gian.

Giống như rất nhiều chuyện đều phát sinh từ năm đó, từ năm đó bắt đầu thay đổi.

Tô Quân tìm được ta, đi từng bước lại phía sau ta, gió đêm theo làn tóc ta xẹt qua góc áo chàng, giọng chàng hòa trong gió đêm hơi lạnh mà dịu dàng.

“Ngươi nói, vì sao bọn họ không thích đế đô, lại để một mình ta lại?”

“Điện hạ cũng không thích đế đô sao?”

“Không kể là thích hay không …. Ta chỉ muốn ở cùng bọn họ. Có điều là hoàng đế không thể yếu đuối, những lời này, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói cho bọn họ. Làm hoàng đế, sinh ra đã phải quen làm cô gia, quả nhân.”

Chàng trầm mặc hồi lâu, đầu ngón tay mơ hồ đụng phải cổ tay áo của ta, ta quay đầu nhìn về phía chàng, lơ đãng nhìn thấy nhu tình không kịp thu hồi của chàng.

“Điện hạ sẽ không phải một mình, người trong thiên hạ, đều là người của bệ hạ.”

“Kể cả ngươi sao?” Lòng ta khẽ động.

Khóe môi chàng cong lên, mỉm cười nói: “Phải. Vi thần sẽ vẫn đứng sau bệ hạ, bảo vệ điện hạ chu toàn cả đời, sẽ không để điện hạ chịu chút tổn thương.”

Chỉ là quân thần thôi sao?

Ta nhắm mắt lại, không rõ đáy lòng là chua hay ngọt, loại cảm giác này đã nấn ná trong lòng rất nhiều năm, lúc này nhớ lại, mới đột nhiên phát hiện….

Có chút cảm giác, không biết tự khi nào, đã bị gió đêm thổi nhạt.

Ta là noãn ngọc trong lòng bàn tay chàng, nắm đã lâu, sẽ bỏng, một khi buông xuống, cũng sẽ dần dần nguội lạnh.

(*) Đẩy ngã.

Mấy ngày gần đây, người khắp đế đô đều tung tin đồn nhảm về quả nhân, quả nhân nghe xong, không biết nên mừng hay lo, nhưng tên đương sự kia nghe lại thấy say sưa, hứng thú.

Bùi Tranh còn chưa vào cửa đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện nhà của quả nhân, trước kia là nắm toàn quyền nội chính, ngoại giao, quân sự chính trị, bây giờ là quét sạch hậu cung, bài trừ kẻ đối lập, ngăn ngừa đấu đá trong hậu cung.  Kỳ thật hậu cung của quả nhân cũng chả có ai có thể đấu với hắn, bên người không phải là nữ nhân thì chính là kẻ bất nữ bất nam, thị vệ canh cửa thì đúng là nam nhân, nhưng đến bây giờ quả nhân cũng không thể nhớ nổi hình dạng bọn họ.

Ba ngày sau vụ hỏa hoạn, Dị Đạo Lâm đã điều tra ra chân tướng.

Tên tiểu tốt bị chết trong vụ cháy là người của Hồng Lư tự, theo lời những người ở Hồng Lư tự, tên này tay chân không sạch sẽ, bởi vậy ngọc bội của Tô Quân không rõ là tự mình đánh mất hay bị trộm cũng chưa biết chừng. Bên ngoài nơi chứa pháo hoa cấm lửa tuyệt đối, noãn ngọc là thủ phạm dẫn lửa có khả năng nhất. Nhìn qua, đây chẳng qua chỉ là một vụ ngoài ý muốn vớ vẩn, nhưng Dị Đạo Lâm là người cẩn thận chặt chẽ, điều tra ra không chỉ như vậy.

“Tất cả pháo hoa sử dụng trong hôn lễ lần này là do Hồng Lư tự khanh chỉ định chọn mua, nhưng vi thần phát hiện, một lượng đáng kể pháo hoa có hình thức và chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn trong cung đặt ra, rất dễ bắt lửa, gây cháy nổ. Vi thần ngầm điều tra nơi sản xuất pháo kia, phát hiện ra chủ nơi đó là bạn cũ của Hồng Lư tự khanh, hai người giao tình thâm hậu, hôn lễ lần này sử dụng pháo hoa với số lượng lớn vốn là nên lấy từ ba tiêu cục sản xuất pháo lớn nhất đế đô, nhưng Hồng Lư tự khanh dựa quyền mà mưu tư lợi, để cho bạn cũ đảm nhận tất cả lượng pháo, mới dẫn đến việc làm ra hàng thứ phẩm, gây nên thảm kịch mấy ngày trước.” Dị Đạo Lâm vừa nói, vừa mang hết tội chứng trình lên trước mặt ta.

Sổ sách, pháo hoa chất lượng thấp, thậm chí nhân chứng, đều đầy đủ ….

Ta lật lật sổ sách, lòng hơi chùng xuống. Hồng Lư tự khanh, coi như là người bên phía Tô Quân. Không lâu trước đây, Bùi Tranh mới vì A Tự mà giáo huấn nghiêm khắc mấy tên khốn kiếp của Hồng Lư tự (mình nhớ lúc đầu là Quang Lộc tự chứ nhỉ :-?)Chuyện này đến đây cũng coi như tra ra manh mối, cuối cùng vẫn là người Tô đảng phạm lỗi, nhưng chung quy cũng không liên quan đến Tô Quân, ta thở phào nhẹ nhõm.

“Dị khanh gia, đi cùng quả nhân một chút.” Ta đẩy vật chứng ra, chắp tay đi ra ngoài.

Trời cũng đã vào hè, trên cây đã có ve kêu râm ran.

Ve sầu không biết xuân thu, mấy loài sinh vật vòng đời ngắn ngủi (triêu sinh mộ tử) này, có thể có loại phiền não này như quả nhân không?

“Tô Quân đề cử khanh nhậm chức Đại Lý tự khanh, khanh làm như vậy, không sợ bị người ta nói lấy oán trả ơn sao?” Ta nhìn liễu cạnh hồ, nhẹ giọng hỏi.

“Ơn đề cử của Tô ngự sử, vi thần mang cảm kích trong long, nhưng vi thần chỉ trung với bệ hạ, trung với xã tắc, chân tướng như thế nào, là như thế đó.” Dị Đạo Lâm chém đinh chặt sắt nói.

Ta cười cười, quay đầu nhìn hắn. Người này mũi thẳng, ánh mắt kiên nghị, so với thiếu niên ngây ngô 5 năm trước, thêm ba phần phong sương, nhưng rõ ràng là kiên quyết, mạnh mẽ hơn nhiều.

“Khanh làm tốt lắm.” Ta gật đầu tán thưởng, “Người của Đại Lý tự có làm khó dễ khanh không?”

“Chưa từng.” Dị Đạo Lâm trả lời.

Lời này của hắn cũng không biết có nên coi là khi quân không, Tiểu Lộ Tử hồi báo là, đám người Đại Lý tự kia cả ngày lười nhác, cố ý chây lười, nhưng dường như cũng không ảnh hưởng đến Dị Đạo Lâm, hắn tự mình làm, có việc cần thì sai người đi làm, nếu làm không được trực tiếp xử lý theo quân pháp. Lần đầu, còn có người đến tố cáo với quả nhân và Bùi Tranh; lúc đó quả nhân đang bị Bùi Tranh đặt trước gương trang điểm, hắn cầm lược ngà giúp ta chải tóc, bên kia bình phong, mấy tên lão thần của Đại Lý tự nước mắt tung tóe, buộc tội Dị Đạo Lâm làm nhục bọn họ.

Đầu ngón tay Bùi Tranh như có như không chạm tới vành tai ta, lược nhẹ nhàng lướt qua da đầu, khiến ta tê dại từng đợt.

“Bệ hạ, bọn họ còn đang chờ người trả lời…” Bùi Tranh cúi người đến bên tai ta nhắc nhở một câu, ta rụt cổ xuống, run run nói: “Tuy, tuy là nói có sai phải chịu phạt, nhưng Dị Đạo Lâm làm như vậy cũng thật không đúng!”

“Bệ hạ anh minh a ….” Bên kia bình phong, mấy vị lão thần hô to 3 lần vạn tuế.

Ta ho nhẹ hai tiếng, đẩy mặt Bùi Tranh ra, trấn định tâm thần nói: “Qủa nhân sẽ giáng chức quở trách Dị Đạo Lâm, lần sau kẻ nào còn phạm sai nữa, không thể dùng quân pháp mà đánh, trực tiếp cho hắn về nhà trồng khoai lang đi!”

Bên ngoài nhất thời một mảnh tĩnh mịch.

Bị đánh, hay là về nhà, tự mình lựa chọn đi.

Kết quả đám người kia hô thiên thương địa địa xong, xám xịt đi luôn, vốn trông cậy vào Bùi Tranh có thể nói giúp bọn chúng vài câu, kết quả Bùi Tranh từ đầu tới cuối chỉ nói giúp mỗi một câu: “Mấy vị đồng nghiệp quỳ mệt rồi, hay là ngồi xuống nghỉ ngơi một chút uống chén trà?”

Thời gian còn lại, hắn tập trung vào làm rối tóc ta. Bùi Tranh nói tóc của ta quá mức mềm mượt, tay sờ thì dễ chịu, chứ búi tóc thì không dễ. Ta sờ sờ tóc hắn, đối lập một chút, quả nhiên hắn vẫn là đầu quạ đen bóng loáng.

Lúc ở trên giường, Bùi Tranh mang đống tóc dài của ta và hắn cùng dây dưa kết lại, cười nói đây là có ý “kết tóc làm phu thê”, ta ngửa đầu nhìn ý cười trong vắt trong mắt hắn, nhất thời không nói lên lời.

Lúc ta còn nhỏ hay quấn người, hơn nữa thích quấn quýt lấy Tam cha, Tứ cha chơi với ta. Mẫu thân nói, Tam cha giống ta tính trẻ con, thích chơi với ta, Tứ cha kiên nhẫn lại nhân ái, thích bị ta trêu, chỉ có mình bà là vô lương tâm, chỉ thích trêu chọc ta, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng cũng coi là thẳng thắn….

Lớn lên một chút, ta bắt đầu ngủ một mình, tẩm cung lớn như vậy, giường lớn như vậy, chỉ có mình ta, lăn như thế nào cũng không tới cạnh giường, nhưng lại thường xuyên mơ thấy mình ngã từ trên giường xuống, tim khẽ rung lên, chân run lên một chút, bừng tỉnh từ trong mộng. Từ từ cũng quen ngủ một mình, về sau cả đế đô chỉ còn lại mình ta, đôi khi nửa đêm bừng tỉnh giấc, liền ngồi xếp bằng dậy, túm chăn bọc chặt lấy người, nhìn vầng trăng sáng treo cao bên ngoài Sùng Đức cung.

Dường như mất bao nhiêu năm mới quen việc ngủ một mình, nhưng nay không quá hai ba ngày, lại thành quen ngủ nhiều hơn một người, để hắn vào phòng, để hắn ôm ta hôn ta ….

Ngay từ đầu chỉ là muốn để hắn ở càng xa càng tốt, kết quả hắn vào tẩm cung của ta; muốn để hắn nằm đất, kết quả hắn chiếm giường của ta; muốn để hắn nằm một bên, kết quả hắn nghiêng người ôm chặt ta; ôm thì ôm đi, hắn còn vỗ về lưng ta – hắn chẳng lẽ không biết ta thích nhất người khác vỗ lưng dỗ ta ngủ sao! (cái này bé mình cũng thích này :”>)

Người thật không thể có ngưỡng giới hạn, nếu không sẽ bị kẻ khác lập cho ngươi một ngưỡng mới.

Aizz, Bùi Tranh a …. Qủa nhân nên làm gì bây giờ ….

“Bệ hạ, có tâm sự.” Giọng Dị Đạo Lâm khiến ta bừng tỉnh, miễn cưỡng nhếch khóe môi, cười nói: “Khanh đã nhìn ra rồi”

Dị Đạo Lâm trầm mặc một lát, hỏi: “Bệ hạ bảo vi thần đi cùng, là muốn nói cho vi thần, hay là để vi thần đoán.”

Ta nhíu mi, đột nhiên có hứng thú.”Khanh đoán xem.”

Dị Đạo Lâm cũng không thoái thác, mở miệng nói: “Bệ hạ có nhớ rõ câu nói của thần năm đó không?”

Llòng ta khẽ động, nghi hoặc nói: “giáng tử đoạt châu, phi y chi họa dã?”

“Hôm nay, vẫn là những lời này.” Dị Đạo Lâm nhẹ giọng nói, “Bệ hạ, vì lo lắng Bùi Tranh mà trong mắt đầy vẻ khó xử.”

Ta sờ sờ hai má, cười khổ: “Rõ ràng như vậy sao? Vì sao ngươi không đoán là Tô Quân?”

“Hai người đều có, nhưng vừa rồi, người bệ hạ nghĩ đến là Bùi Tranh.”

“?” Ta cười hỏi, “Khanh dựa vào đâu mà khẳng định như thế?”

“Khi bệ hạ nghĩ tới hai người này, vẻ mặt không giống nhau.” Dị Đạo Lâm giải thích, “người ngoài sáng suốt, người trong cuộc u mê, là do bệ hạ không nhìn thấy vẻ mặt của mình thôi.”

Lòng ta chấn động, đồng tử co rụt, hồi lâu sau mới cười gượng nói: “Qủa nhân còn tưởng Dị khanh gia chỉ biết công vụ khó hiểu phong tình, nhưng ngược lại đã nhìn lầm khanh rồi. Vậy khanh nói, khi quả nhân nhớ tới Bùi Tranh, vẻ mặt ra sao?”

Dị Đạo Lâm nghĩ nghĩ rồi cho ta một cái so sánh thực sinh động.

“Heo nuôi 10 năm cuối cùng cũng béo, đáng chết, lại có tình cảm, không nỡ; không giết thì phí phạm nỗ lực và tiền của nuôi trong 10 năm, cũng không thể tha được.

Ta vỗ lan can cười ha ha, thưởng cho hắn một chữ :”Tuyệt!”

Thật ra không ổn, chỉ sợ về sau ta nhìn thấy Bùi Tranh là sẽ liên tưởng đến heo. Dị Đạo Lâm, thực thâm hiểm a ….

Dị Đạo Lâm vẫn không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi nhìn ta cung kính, hỏi một câu: “Vậy bệ hạ cuối cùng là tha hay không tha? Kế hoạch kia, còn tiếp tục không?”

Tiếng cười của ta ngừng lại.

Một cơn gió lướt qua ao xuân.

“Tiếp tục đi.” Ta khàn giọng nói.

Khi ta trở lại Sùng Đức cung, nhìn thấy Bùi Tranh đang chơi cờ, đối thủ là Hạ Lan, có chút không thể tin vào hai mắt mình ….

Hạ Lan đứng dậy hành lễ với ta, Bùi Tranh chỉ cười gật gật đầu.

Ta tự dưng nghĩ đến lời Dị Đạo Lâm, muốn cười, lại phải nhịn, không khỏi có chút rối rắm.

Ho khan hai tiếng điều chỉnh trạng thái, ta hỏi: “Hạ Lan, gần đây thân thể ngươi tốt lên nhiều chưa?”

Mấy ngày trước hắn có chút mệt mỏi không phấn chấn, hơn nữa lại bị kinh sợ, điều dưỡng 3-4 ngày sắc mặt mới tốt lên một chút.

Nghe xong câu hỏi của ta, hắn mỉm cười trả lời: “Tạ bệ hạ quan tâm, thảo dân đã không sao rồi.”

Ta ừ một tiếng, nghi hoặc quét mắt liếc Bùi Tranh một cái, hắn tự giác đáp: “Vi thần thấy Hạ Lan suốt ngày ngồi buồn trong phòng, nên nhiều chuyện mời hắn lại đây đánh cờ, xin bệ hạ đừng trách.”

Nhìn nụ cười có vài phần hài lòng, vài phần đắc ý kia của hắn, ta bỗng nhiên cảm thấy mình giống đứa ngốc bị xoay mòng mòng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hạ Lan nhận thấy sự bất mãn của ta, vội cáo từ rời đi.

Ta đi vào liếc qua ván cờ, đã đến giai đoạn thu quan (bắt quan) , nhìn thấy quân đen chiếm ưu thế áp đảo, không hề nương tay. Ta đang suy tư, bỗng nhiên bị Bùi Tranh nắm lấy thắt lưng, ôm vào lòng.

“Ai lại chọc nàng tức giận rồi?” Tay phải hắn để trên lưng ta, cằm gác trên vai ta, khi nói chuyện hơi thở ẩm ướt khẽ lướt qua cổ.

Ta hừ lạnh một tiếng, muốn tránh ra, lại luyến tiếc cái tay trên lưng kia, vì thế đẩy mặt hắn ra nói : “Người tìm Hạ Lan tới làm gì? Có rắp tâm gì?”

Hắn kéo tay ta, nắm lại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, “Ta nói cho hắn, cha hắn không phải do ta giết.”

Ta khinh ngạc chớp mắt, “Hắn tin sao?”

Bùi Tranh cười gật đầu: “Hắn tin. Hắn nói người không phải ta giết, là ta phái người đi giết.”

Ta nghẹn một chút. “Vậy mà hắn vẫn còn chơi cờ với ngươi?”

“Kẻ này không phải tầm thường a ….” Bùi Tranh than nhẹ một tiếng, “ta bị hắn giết đến quân binh tan rã…”

“Cái gì?” Ta quay ngoắt về phía hộp cờ của hai người, bây giờ mới phát hiện, kẻ giữ quân đen là Hạ Lan. “Ngươi thế mà thua?”

Bùi Tranh nghe câu này còn không ủ rũ mà ngược lại còn cao hứng, hứng thú dào dạt nhìn ta: “Đậu Đậu, nàng cảm thấy ta nên thắng sao?”

Ách…. Ai bảo hắn luôn tỏ ra không gì không làm được …

“Ta nói rồi, ban ngày không được gọi ta là Đậu Đậu!” Ta tức giận đẩy khuôn mặt đang tới gần của hắn.

“Được, nàng chỉ thích ta gọi nàng là Đậu Đâu trên giường thôi sao?” Bùi Tranh cố ý xuyên tạc lời ta, cười đến ý vị sâu xa.

Mặt ta nóng lên, giãy khỏi vòng tay hắn, đứng ra xa trừng mắt hắn, cắn cắn môi dưới, hừ nhẹ một tiếng, nói một câu cũng ý vị sâu xa không kém.

“Bùi Tranh, ngươi là đồ con heo!”

“Có ý gì?” Bùi Tranh nheo mắt lại.

Ta thè lưỡi, hừ hừ cười hai tiếng, đang xoay người tránh ra, lại bị cánh tay dài của hắn bắt được, kéo về. Ta ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn: “Ngươi dám ức hiếp ta, hai ngày nữa, phụ quân, Nhị cha, Tam cha, Tứ cha, Ngũ cha đến đây, để cho bọn họ đem ngươi đi thiến!”

Bùi Tranh nhếch mi cười nói: “Nàng nỡ bỏ sao?”

“Phi!” Ta giãy dụa không được, đành bỏ cuộc, để yên cho hắn ôm, “Bỏ được, đương nhiên bỏ được!”

Bùi Tranh gật đầu đã hiểu, mỉm cười: “Nữ nhân các nàng luôn khẩu thị tâm phi (miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo), ta biết nàng không nỡ, ngoan, nói cho ta biết, tại sao vừa rồi lại nói như vậy?”

Ta đương nhiên sẽ không bán đứng Dị Đạo Lâm, vì thế cười hắc hắc, nói: “Bởi vì ngươi lớn lên giống heo….”

“Ta giống sao?” Bùi Tranh vui vẻ, “Nàng không cảm thấy chính nàng nhìn càng giống sao?” Nói xong, tay phải nhéo nhéo mặt ta, “khuôn mặt tròn tròn.” Tay trái không thành thật sờ sờ thắt lưng của ta, nhẹ nhéo một cái, “Lưng cuồn cuộn thịt.” Lại trượt xuống mông, nhẹ nhàng nâng lên, mập mờ hỏi: “Muốn ta nói tiếp không?”

Ta xấu hổ buồn bực, cả người run lên, đột nhiên phát hiện, phóng mắt khắp đế đô, hình như tìm không ra người thứ hai có thể chọc ta tức giận, ngoài tên trước mắt này!

Ta cực ghét cái khuôn mặt tươi cười đắc ý của hắn, cắn răng một cái, hai tay đặt lên vai hắn, ngửa cổ cắn lên môi dưới của hắn.

Bùi Tranh, đồ con heo này! Nuôi béo rồi thì mổ thịt! Qủa nhân muốn ăn thịt ngươi!

Ta ôm chặt cổ hắn, sức mạnh không biết từ đâu bộc phát, đẩy hắn đổ nhào trên trường tháp (giường hẹp mà dài)  Bàn cờ trên tháp bị hắn một tay đẩy xuống, quân cờ đen trắng đổ tung tóe cả xuống đất. Ta cưỡi trên bụng hắn, cúi người cắn môi hắn, đầu lưỡi nếm thấy vị máu tươi, thú tính nổi lên, hận không thể một miếng ngoạm hắn nuốt luôn vào bụng.

Tay Bùi Tranh ở trên lưng ta tự do hoạt động, một bàn tay giữ chặt gáy ta, gần như tham lam mà tước đoạt hơi thở trong miệng ta, tiếng quần áo ma sát lẫn trong tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập dồn dập.

Cánh tay Bùi Tranh xiết chặt eo ta, khí lực mạnh mẽ như muốn đem ta nhập vào xương thịt trong người hắn, ta bị đau thét lớn một tiếng, sức lực cuối cùng đã dùng hết, đành buông quyền chủ động, trong nháy mắt lúc sắp bị hắn đẩy ngược lại, cửa truyền tới một giọng nói.

“Ai nha, Đậu Đậu thật là hung mãnh mà …” Người nọ cười hắc hắc hết sức dung tục, còn nói, “Nhị ca, chúng ta tới không đúng lúc rồi a.”


Ý Kiến

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
Co Pk

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
nguyen thuy anh

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
Nguyen Van Ty

Cầu chap ms
ho ngoc tuan

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
nguyenvanhuynh

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
Trần Quý Dương

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
Manh Thang

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
nguyenvanky

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
Lừ Trung Kiên

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
bùi quag xuân

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25-26

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quả nhân có bệnh Chương 23-24