Mao Nhung là tạc mao thụ.

Bởi vì ai ai cũng thấy cậu ta xù lông mỗi ngày.

… Đương nhiên, điểm chính ở đây là đánh chết cậu ta cũng không chịu thừa nhận.

Đó là tại sao khi cậu nổi sùng gõ phím, gõ xuống khung nhập trên weibo: Ông đi chết đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

… Sau đấy, phát hiện ngữ khí câu thoại này thấp thoáng dắt theo ‘em tạc mao’, thế là cậu phồng mang trợn má, xóa sạch đống kí tự cảm thán tráng lệ kia, rồi mới hài lòng đăng weibo lên.

CV Sữa Chiên: Ông đi chết đê

… Cậu gật đầu đầy hài lòng.

Đúng vậy, Mao Nhung là một CV, lăn lộn trong giới hai năm có dư, song đến nay vẫn là một tiểu trong suốt không tím không đỏ, fan weibo tầm hơn hai ngàn, nhưng lượng fan thực tế lại ít ỏi như nắm tay, phần lớn còn lại đều là mấy fan clone họ tên quái đản mà thôi.

Tiện thể nói luôn, Mao Nhung hiện nay đang học tại một trường đại học hạng hai, khi trung học cũng là trung học hạng hai, tiểu học cũng là tiểu học hạng hai, năm nay vừa tròn hai mươi hai cái xuân xanh… Túm lại, cậu ta là một thanh niên 2B dào dạt chất nhị, lược bỏ đặc tính xù lông.

… Đương nhiên điểm này, chính cậu đánh chết cũng không chịu thừa nhận.

Vì thế khi con cánh cụt nho nhỏ kêu tích tích dưới góc màn hình đồng thời bắn lên thanh rung, trông thấy hàng chữ — “Mao Nhung Nhung, cậu lại xù lông định kỳ à?” — xong, cậu liền kiềm không được hất bàn phím quăng con chuột.

Mao Nhung: Ông mới xù lông cả nhà ông đều xù lông!

Thượng Cùng Bích Lạc: Quay đi quay lại được mỗi một câu… Cậu không thể tiến hóa thêm chút sao

Mao Nhung: Hừ, mắc mớ cái lông gì tới ông!

Thượng Cùng Bích Lạc: Rồi rồi, đừng ngạo kiều nữa, thế nào? Anh tới làm anh trai tri âm cho em…

Mao Nhung: Anh trai tri âm em gái ông! Ông đây rất ổn!

Thượng Cùng Bích Lạc là tác giả, mặc dù con người có hơi tùy tiện, nhưng quả thật là một đại cao thủ giữa chốn tinh phong huyết vũ.

Năm ấy hồi Mao Nhung vẫn đơn thuần là một bé trong suốt đã từng làm fan não tàn của hắn, bèn tràn ngập nhiệt huyết đi bắt sóng Thượng Cùng Bích Lạc.

Vốn cậu nghĩ người đeo cái tên nhân văn như rứa phải là con gái, không ngờ ‘rù quến’ xong liền vỡ mộng trong nháy mắt.

Thượng Cùng Bích Lạc không chỉ là zai thẳng, cả người còn tán phát đầy khí tràng hèn mọn.

Thế là sau khi đối thoại ba trăm hồi cùng Thượng Cùng Bích Lạc, Mao Nhung liền huyễn diệt không còn manh giáp.

Vậy mới nói, giới 3D… Vẫn thành giới 3D, tất phải huyễn diệt a… Khi bạn trông rõ vệt trăng trắng trong ấy, mới phát hiện kỳ thật hắn cũng chỉ là hột cơm bám trên khóe miệng bạn mà thôi.

Đương nhiên sau đó, hắn cũng vinh quang lên chức trở thành BFF của Thượng Cùng Bích Lạc.

Thượng Cùng Bích Lạc: Thế luồng khí xù lông sặc mùi ngạo kiều đang tản khắp người cậu là cái vẹo gì thế? Dì cả tới à? Bị đá?

Mao Nhung: Tui không hề xù lông!!!!!!!!!

Mao Nhung: Tui không có tới dì cả!!!!!!!! Ông đây là zai thẳng!!!! Chuẩn men vô đối!!!!!

Mao Nhưng lật bàn phím, cậu mới không có xù lông đâu!

Phán xét bậy bạ linh tinh, là đáng ghét nhất!!!

Thượng Cùng Bích Lạc: Ừ rồi, vậy là bị đá?

Mao Nhung: Ông mới bị đá, hừ!

Thượng Cùng Bích Lạc: Chỉ có một dấu chấm than, xem ra đây chính là sự thật…

Mao Nhung: Trùm che dấu sự thật xin hãy tự trọng! Ra cửa qua phải tạm biệt!

Thượng Cùng Bích Lạc: Quay về… Thế cậu rốt cuộc đang xù lông cái gì đây

Mao Nhung: Hừ!!!

Vị Thượng Cùng Bích Lạc chọt thẳng vào vết thương, Mao Nhung nhịn không được gõ phím vang cộp cộp cộp.

Mao Nhung: Tui đệt! Tối qua xuất hiện một chuyện siêu cấp khó chịu !!!

Thượng Cùng Bích Lạc: Tối • qua?

Mao Nhung: Chú ý lộn điểm rồi phắc!!! Hôm qua tui nấu mì trong ký túc xá!!! Lỡ tay làm đổ lên giường trên giường tui!!!

Thượng Cùng Bích Lạc: Nếu vậy, người khó chịu nhất phải là tên giường trên của cậu đi…

Mao Nhung: Đứa tùy tiện cắt ngang người khác là thứ đáng chém nhất!!!

Thượng Cùng Bích Lạc: Rõ ràng là chuyện của cậu bị chia ra đánh, ấy không phải là mời người quấy rối trắng trợn sao…

Mao Nhung: Đệt!!! Nghe tui nói xong!!!

Thượng Cùng Bích Lạc: Được được, tôi ngậm miệng

Mao Nhung: Rồi ông biết sao không, tui làm ướt ga giường hắn hắn cũng không thể ngủ trên ván giường trống không, cho nên đành bồi thường, tui buộc phải cùng hắn chen chúc chung một ổ.

Thượng Cùng Bích Lạc: Rồi hắn nửa đêm đạp cậu xuống?

Mao Nhung: Giời ạ!!! Đã nói để tui nói xong đã!!!

Thượng Cùng Bích Lạc: Tôi ngậm rồi

Mao Nhung: Rồi tụi tui liền chen chung một ổ, rồi mới hơn nửa đêm hắn…

Thượng Cùng Bích Lạc: Hắn đánh lén cậu?????

Mao Nhung: Móe chưa gõ xong đã trả lời!!!… Cái giọng thích thú ẩn ẩn cảm giác hép-pi của ông là cái thứ gì đấy!

Thượng Cùng Bích Lạc: Tôi câm đây

Mao Nhung: Tụi tui vốn dĩ lưng đối lưng mà ngủ!!! Tôi nhỏ giờ chưa từng ngủ chung với ai!!! Cho nên đến nửa đêm vẫn ngủ không được!!! Nằm dài trên giường khổ muốn chết!!! Mãi đến khi tui có hơi thiêm thiếp!!! Tên sát bên tự dưng chuẩn người mặt đối với tui!!! Phắc!!! Rồi gặm cằm tui một phát!!!

Thượng Cùng Bích Lạc: Đoạn chữ đã làm bại lộ sự thật cậu là một tên xử nam…

Mao Nhung: Chém chết giờ!!! Chú ý đúng chỗ!!!

Thượng Cùng Bích Lạc: Rồi rồi, người ta gặm cậu một phát cậu liền xù lông? Nói không chừng người ta chính là đói bụng, đúng lúc trông thấy hai cằm của cậu, tưởng là móng giò đâu..

Mao Nhung: Đệt đệt đệt đệt! Ông đi chết cho tui!!! Tui còn chưa nói xong đâu!!!

Thượng Cùng Bích Lạc: Tôi đóng miệng

Mao Nhung: Gặm cằm tôi thì thôi đi!!! Sau đó hắn vẫn gặm vẫn gặm tiếp, gặm hết cả má!!! Rồi… rồi… rồi… Móa!!! Tên đó còn cứng lên!!!

Thượng Cùng Bích Lạc: Hình như tôi phát hiện một chuyện vô cùng ghê gúm…

Mao Nhung: Khỉ gió!!! Cái chỗ đó chọt thẳng lên đùi tui!!! Mọe!!! Thế thì còn được đi!!! Hắn gặm xong còn kêu tên người khác!!! Sau đó tui mới quả đoán dũng cảm dứt khoát quyết định đạp một phát đạp hắn lăn xuống!!!

Thượng Cùng Bích Lạc: … Ha?

Mao Nhung: Hắn hình như gọi tên con gái! Cái gì mà Kỳ… Kỳ… Khỉ thật!!!

Thượng Cùng Bích Lạc: Thật ra đây mới là trọng điểm đi?

Thượng Cùng Bích Lạc: Cậu xù lông không phải vì hắn gặm cậu không phải vì hắn cứng với cậu mà là vì hắn gọi tên một đứa con gái…

Mao Nhung: …

Mao Nhung: Tui muốn đi bảo vệ hòa bình thế giới!!! Tạm biệt!!!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Mao Nhung lại xù lông

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phương Pháp ‘Nuôi Tạc Mao Thụ’ Đúng Đắn Chương 1: Định chế mở ra