Truyện Phù Vân Hoa

Chương 7: Bảo Bối Trên Trời Rơi Xuống

Tác giả Hoa Ban

Tố Linh đơn độc băng rừng lúc nửa đêm. Nàng nhìn bầu trời không trăng không sao, lòng thầm than, phen này lại phải vất vả một đêm. Tố Linh cắn môi kiên cường bước về phía trước, thanh kiếm gỗ trong tay tản ra tiên khí, tầm thường mà lại không thể khinh thường.

Cái bóng nhỏ chạy băng băng qua những lùm cây, theo hướng đông mà đi. Phía sau có tiếng động khả nghi, Tố Linh không quay đầu lại mà chỉ cố chạy nhanh hơn.

- Khè khè… tiểu tiên nga… chỉ có một mình…

Một tên ma đầu người đen trùng trục đột nhiên nhảy ra phía trước. Tố Linh dừng bước chân, cầm chui kiếm bằng hai tay, ánh mắt sắc lạnh không hề sợ hãi

- Ma tộc tránh ra, muốn chết đau đớn thì cứ thử xem!

Có tiếng cười khùng khục ở xung quanh, Tố Linh thầm kêu khổ, cả một bầy không dễ đối phó. Tố Linh nhìn xung quanh, ước chừng có khoảng chục con, vẫn còn ít hơn lần nàng đánh nhau ở bên sông Húy Vũ. Không hề do dự, nàng nhấc kiếm bằng một tay, tay kia giơ cao niệm chú. Thanh Quang!

Một vầng hào quang sáng chói tủa ra, bọn yêu ma sợ thứ ánh sáng thần thánh này, chúng vội lùi ra xa hoặc núp vào tán cây. Tố Linh lại không hề chói mắt, nàng động thủ với một con tóc xanh ở gần nhất. Kiếm gỗ vốn không sắt nhưng tiên khí bao bọc nó dễ dàng đâm xuyên qua ngực, máu hôi tanh bắn ra, vấy bẩn bộ y phục của nàng. Không ngừng nghỉ một giây, Tố Linh lại quay sang chém đầu một con khác. Bọn ma tộc trong tích tắc đều đỗ xuống, thân thể rã ra rồi bốc thành khói đen biến mất. Nhưng đám này chết thì có đám khác xông lên, chúng đã gọi đồng bọn. Nội đan của tiên nhân qủa nhiên là đồ ăn thơm ngon!

Bọn này là ma tộc cấp thấp, chưa thể chịu được ánh mặt trời, nên Tố Linh vừa đánh vừa chạy, dọn sạch đường băng rừng, chỉ cần cố cầm cự đến sáng bình minh. Mặt trời dần lên, yêu ma cũng thưa đi bớt. Cuối cùng Tố Linh cũng đến được con sông bên kia, thở phào mệt mỏi ngã xuống bờ sông.

Bao nhiêu năm rồi? Nàng đã sống cùng với chém giết thế này bao nhiêu năm rồi? Tố Linh cũng không nhớ nữa, hình như đã rất lâu chưa có một ngày bình an. Từ khi ra khỏi tiên môn, Tố Linh cứ đi lang thang như vậy, không biết nơi đâu là nhà. Nàng từng sống ít tuần ở một thôn nhỏ trong thung lũng, ở nhờ trong nhà một thiếu phụ có hai đứa con trai. Họ là những người rất tốt, chia sẻ chút thức ăn ít ỏi cho Tố Linh. Dĩ nhiên nàng không đành lòng ăn chỗ đồ ăn đó, dù sao nàng vẫn có thể sống mà không cần thức ăn. Tố Linh nghĩ ở cùng những người như vậy thực hạnh phúc, có người trò chuyện, có người quan tâm tới nàng. Nhưng mà một ngày khi đi hái quả trở về, nàng phát hiện ra cả ba mẹ con đã bị hút nguyên khí, hóa thành cái xác khô nằm trong đóng rơm. Thì ra mùi hương của nàng đã thu hút ma tộc đến, vô tình hại chết người vô tội.

Từ đó Tố Linh không dám ở lâu nơi nào, càng không dám xin tá túc ở nhà phàm nhân. Nàng đi một cách vô định, nghỉ chân thì chọn sơn động hoặc đền miếu bỏ hoang, ban ngày có thể bình an nhưng đêm đến là luôn phải chiến đấu. Thật ra cho tới nay Tố Linh chưa gặp ma đầu nào có thể so tài với nàng nhưng lũ tiểu quái thì nhiều như lá trên cành, đánh mãi không hết.

Tố Linh nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi lại mơ hồ nhìn bầu trời trong xanh. Có ai biết cảm giác cô đơn đáng sợ ra sao, nàng có lúc phải ôm một con nai nhỏ mà trò chuyện, ước gì nó có thể trả lời với nàng. Sao trời đất bao la mà không tìm ra một người bầu bạn? Nàng là Yêu nữ, chúng tiên môn không cần tới. Nàng là Yêu nữ, phàm nhân không thể sống cùng. Vậy nàng sẽ mãi mãi chơi vơi cùng gió trăng hay sao?

Một giọt lệ rơi lăn bên má, Tố Linh giơ tay đọc một câu chú: Chú thoát hồn!

Hồn phách không còn thì sẽ không cần phải đau khổ nữa, nàng có thể đến Minh giới đầu thai, bắt đầu lại kiếp khác. Nhưng mà… Tố Linh rất không cam tâm. Nàng phải trãi qua chín kiếp làm ni cô, không được chải tóc, không được mặc váy đẹp, không được ăn ngon, khó khăn lắm mới được làm tiên, không sợ biến thành bà lão xấu xí, sao cứ thế mà chết được???

Trút hơi thở dài, nàng thu lại lời chú, vẫn là sống tốt hơn, dù có đau khổ nhưng ít nhất còn có tương lai. Ông trời sẽ không bạc đãi một người vừa đẹp lại vừa đáng yêu như nàng

Tố Linh tự an ủi rất hiệu quả, sau đó thì lạc quan ngồi dậy, đi ra sông tắm! Máu tanh đầy người, phải tẩy sạch trước đã.

Trong lúc nàng nghịch nước, đạp chân bơi qua bơi lại thì có một vật gì đó lù lù trôi tới. Hình như là một cái giỏ tre. Suy nghĩ đầu tiên của Tố Linh là: Đồ ăn!!!

Tố Linh phấn khởi bơi ra xa, kéo cái giỏ vào bờ. Lúc giở tấm lụa thượng hạng ra nhìn, nàng liền thất vọng: Không có đồ ăn!

Trong giỏ là một đứa bé, chả biết trai hay gái nhưng nó đang ngủ rất say. Tố Linh tò mò đụng ngón tay lên cái má bầu bĩnh. Đứa trẻ chép chép miệng, cựa quậy người rồi mở mắt ra. Tố Linh cảm thấy mình đã trúng sét… cơ mà không phải sét ái tình, sét gì ấy nhỉ?

Đứa trẻ có cặp mắt đen trong veo như ngọc, Tố Linh như cảm nhận thấy một luồng chân khí kì lạ, không phải ma, không phải tiên, lại càng không giống phàm nhân… đây rốt cuộc là gì?

- A…a…ư…

Đứa bé bo bi nói, Tố Linh không hiểu thứ ngôn ngữ mới lạ này nhưng nàng biết nó đang nói chuyện với mình. Vui quá! Cuối cùng cũng có người nói chuyện với mình!

- Bạn nhỏ! Tên ta là Tố Linh!

- A…

- Sao? Tên này thật đẹp hả? Đúng rồi, ta cũng cảm thấy tên mình nghe rất hay!

- A…

- Hihihi, đâu có đâu, nhan sắc của ta cũng tạm gọi là đẹp thôi, làm gì tuyệt trần như ngươi nói!

- Ứ?

- Phải phải, ta là thần tiên tỷ tỷ rất lợi hại nha!!!

Dường như đứa trẻ cũng cảm thấy cái người này dở hơi, nó ngáp một cái rồi lại lim dim muốn ngủ. Tố Linh vô cùng tò mò, đứa trẻ bị rơi xuống nước sao? Hay là mẹ nó không cần nó nữa? Nó đã ở trong này bao lâu rồi, có đói bụng không? Tố Linh rất lo lắng nhưng hình như người kia rất ung dung thản nhiên, không khóc không nháo, chỉ là ngu ngơ nhìn nàng.

Tố Linh xem xét đồ trong giỏ, không có thư hay vật gì khác, chỉ là cái đệm lót này rất sang trọng, tấm chăn là lụa quý, loại này phải kéo sợi từ con tằm một trăm tuổi ở Kim Sơn, có khả năng xua đuổi tà khí, công dụng không khác một kết giới là bao, thứ này vốn không thuộc về phàm giới! Tố Linh cẩn thận mở tiên nhãn ra nhìn. Đứa bé chỉ là một phàm nhân, vì sao lại được bọc trong thứ lụa đặc biệt như vậy?

Nàng lại tò mò kéo chăn lên nhìn, phát hiện trái ớt nhỏ, hóa ra là một bé trai!!! =))

Tố Linh nhìn quanh quất, con sông này nàng không rõ tên nhưng thượng nguồn của nó ở rất xa, làm sao biết được thằng bé trôi từ đâu tới. Cách đây năm dặm là một đoạn thác nước rất hiểm, xem xét mức độ hư hại của cái giỏ tre, Tố Linh kết luận đứa trẻ này đã được tiên vải bảo vệ vượt qua thác dữ. Thật là ly kỳ làm sao!

Cuối cùng nàng kết luận đứa bé này không phải tự nhiên mà đến. Chắc chắn là ông trời thương nàng phải chịu cô đơn, cố ý ban xuống một người bạn nhỏ, để nó bầu bạn bên cạnh nàng. Tố Linh cười híp mắt bế đứa trẻ vào lòng, động tác lóng ngóng chưa quen.

- Nè, củ cải bé, ta họ Tố, ngươi cũng họ Tố, sau này gọi ngươi là Minh Bảo – bảo vật sáng giá, tên có hay không?

Thằng bé lười phải trả lời, nó tìm một góc thoải mái rồi vùi mặt ngủ, đúng là phong thái đại gia! Tố Linh vui vẻ bế đứa trẻ đi, nàng nhớ tới những điển tích rất xa xưa, hình như Đường Huyền Trang ở nhà Đường nào đó cũng bị bỏ vào một cái giỏ, thả trôi trên sông. Sau này mới biết mình là con trai của tân khoa trạng nguyên, bị kẻ gian giết cha, đoạt mẹ. Người mẹ vì cứu con mà cắn răng bỏ nó trôi theo dòng nước. Về sau hắn đi thỉnh kinh ở Tây Thiên, trở thành nhà sư danh cao vọng trọng, lưu danh sử sách.

Nếu vậy Bảo nhi của nàng chắc cũng phải là vương tôn hoàng thất ở đâu đó, không may lưu lạc để nàng cứu giúp. Hahaha, đây là ý trời!

Kể từ đó Tố Linh không còn thấy đơn độc nữa, nàng thích cùng đứa trẻ ê ê a a nói chuyện. Nuôi trẻ con không hề dễ, nhất là trẻ con phàm nhân. Nàng phải xuống trấn xin sữa, tìm mua quần áo, học người ta cách chăm con. May mắn một điều là Bảo nhi của nàng không phải người bình thường, nó là “hoàng tộc” nên có phong thái cao quý của hoàng gia. Thông thường thì không bao giờ náo loạn, luôn đưa tròng mắt trong suốt nhìn nàng, theo dõi nàng làm việc, nhìn người qua lại, nhìn những con yêu quái mắt xanh mũi đỏ xấu xí. Nó không biểu lộ sự sợ hãi, cùng lắm thì nhíu mày bặp bẹ nói: “Xấu, xấu!”

Bọn yêu ma đối với biểu hiện này vô cùng bất mãn, một con yêu nữ trong lúc đánh nhau còn phải tranh thủ đem gương ra soi, rồi quay lại quát Bảo nhi:

- Ngươi nói bậy, miêu nữ ta trước giờ ai cũng đẹp!

Sau khi nói xong, ả liền bị kiếm của Tố Linh đâm chết! Cho cái tội đang đánh nhau mà không tập trung!

Bảo nhi ngồi xếp bằng trong cái kết giới nhỏ nàng tạo ra, thích thú nhìn cảnh chém giết, thỉnh thoảng còn vỗ tay khen ngợi, Tố Linh cảm thấy rất tự hào, dù vẫn phải vất vả như trước nhưng có khán giả nên thú vị hơn!

Lúc nhàn hạ không bị ma tộc quấy rầy, Tố Linh sẽ tranh thủ dạy dỗ Bảo nhi

- Bảo nhi ngoan, gọi sư phụ đi…

- …

- Ngoan ngoan, ta là sư phụ của con đó, sau này ta sẽ bảo vệ con, không cho ai bắt nạt con…

- …

- Sư phụ là người thân nhất, quan trọng nhất, Bảo nhi có nhớ chưa? Con là đồ đệ, phải theo sư phụ cả đời, không được để ý tới nữ nhân khác. Trên đời này chỉ có sư phụ là tốt bụng nhất, xinh đẹp nhất, Bảo nhi không được thích người khác!

- Bốc!

Cái tiếng động kia chính là do bong bóng trên miệng của Bảo nhi bị vỡ ra. Mặc cho Tố Linh nói khô cổ họng, nó chỉ nhàn nhã ngồi thổi bong bóng, xem như lĩnh hội được!

Tố Linh cũng thật hồ đồ, hình như nàng quên mất rằng đâu phải phàm nhân nào cũng tu tiên được. Cho nên mãi đến khi Bảo nhi bị Minh Tâm kính của các tiên môn phát hiện, Tố Linh mới giật mình nhận ra đứa trẻ và mình có duyên lạ kì thế nào!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Hạc Múa

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phù Vân Hoa Chương 7: Bảo Bối Trên Trời Rơi Xuống