Truyện Phù Vân Hoa

Chương 2: Đến Tuệ Đô

Tác giả Hoa Ban

Tuệ Đô là kinh thành của Bắc Viễn, có thể xem là phố thị bậc nhất ở phương Bắc. Đất nước này thờ bái Thủy Thần, mỗi năm đều có các lễ hội liên quan đến nước. Ví như ngày hội tát nước. Người ta đem nước đỗ ra đường, nhảy múa hát hò trong các vũng động, làm nước bắn vào nhau tung tóe. Thần dân Bắc Viễn tin rằng đây là hành động nói lên sự yêu mến của họ đối với Thủy thần, nhờ đó sẽ được Thủy thần bảo hộ, quốc thái dân an.

Bắc Viễn là một tiểu quốc đầy sông hồ, riêng Tuệ Đô đã có tới 15 con sông chảy qua, mà giao điểm của chúng đều nằm ở một cồn đất lớn. Trên cồn người ta đắp đá xây đền thần. Nước ở chỗ này chảy xiết và hỗn loạn, rơi xuống rất khó toàn mạng, vì vậy cho đến nay vẫn chưa xây được một chiếc cầu vững chắc bắc qua cồn đá.

Khi sư đồ Tố Linh đến Tuệ Đô thì cũng vừa lúc hoàng hôn buông xuống. Các quán trọ đến giờ cao điểm nên tấp nập người. Sau khi hỏi qua 4- 5 chỗ, cuối cùng họ tìm được một phòng ở Mạc Túc. Về vấn đề vì sao là một phòng thì có nhiều nguyên do rất ư hợp tình hợp lý. Thứ nhất là tiết kiệm. Hành trình đến Tuệ Đô dài 7 ngày trời, tiêu tốn không ít bạc. Nói ra thì rất buồn cười, người tu tiên như họ mà phải dùng 7 ngày để đến nơi, nếu để ai biết thì sẽ cười thúi mũi. Cũng vì họ không có phương tiện di chuyển. Đồ đệ các môn phái sau khi đắc đạo đều được lựa chọn một pháp bảo. Chủ yếu là kiếm, số ít còn có trường mâu hoặc chùy thủy linh tinh gì đó. Hữu dụng nhất là kiếm vì hầu hết các pháp trận trong tiên giới đều áp dụng trên kiếm. Kiếm cũng là phương tiện đi lại, giúp tiên nhân cưỡi gió đuổi mây, thần thông quảng đại.

Ngày trước Tố Linh cũng có một thanh rất tốt, rèn từ khối băng tuyết ở Băng Tâm Sơn, lúc nào cũng lạnh như mùa đông, tản ra tiên khí âm lãnh, yêu ma quỷ quái nhìn liền sợ. Tên của nó là Hàn Cực. Cây kiếm này đã ở trong kho của phái Hoa Đông rất nhiều năm mà chưa nhận ai làm chủ, đến khi Tố Linh cầm nó trên tay, các thánh tôn, thiên tôn, minh tôn ở Hoa Đông đều tấm tắc khen nàng có triển vọng. Chỉ tiếc là sau khi chuyện đó xảy ra, nàng không những bị trục xuất khỏi sư môn mà còn bị tịch thu Hàn Cực.

Pháp bảo là vật mang tiên khí, phải là tiên nhân đạo hạnh cao cùng với vật liệu đặc biệt, lò rèn đặt biệt mới đúc nên được, không phải loại bán ngoài chợ. Một khi bị thu pháp bảo, đồng nghĩa với việc tước đoạt sở học tu luyện mấy trăm năm.

Không có kiếm và cũng không thể đi nơi nào tìm kiếm, Tố Linh thường đẽo kiếm gỗ thô sơ, gỗ cây qua tay nàng cũng trở nên lợi hại hơn người. Thật ra Tố Linh không quá để tâm tới vấn đề này cho đến khi Bảo nhi đắc đạo, việc tìm một thanh kiếm trở nên cấp bách. Với khả năng lãnh hội thiên phú của hắn, không có pháp bảo thì rất đáng tiếc, mai một nhân tài.

Lá gan của Tố Linh nào giờ vẫn lớn như vậy. Mấy trăm năm sống ở Hoa Đông không hề lãng phí, nàng biết rõ từng đường đi nước bước, các lối đi tắt và cửa thông bí mật ra bên ngoài. Chọn đúng ngày đại hội Đào Tiên hàng năm, khi mà các giáo đồ lơi là chuyện canh gác, nàng đem Bảo nhi lẻn vào Mật điện, phá giải ba tầng kết giới đem Tâm Sai thần kiếm khỏi bàn đá. Có lẽ Phong Trạch không thể ngờ được đồ đệ hư hỏng này của hắn lại có thể tay không – kiếm gỗ mà đi qua ba kết giới hắn tạo ra. À, dĩ nhiên là nàng không làm nổi nhưng rất may là có đồ đệ Bảo nhi ở đây. Hai tầng sau cùng là hắn phá, bị kết giới đả thương trầm trọng, nói thế nào thì Bảo nhi cũng quá non, tu vi bé tẹo không so nổi với minh tôn Phong Trạch. Tuy nhiên nghé con có cái hay là không sợ cọp, cứ thế xông vào, ai mà tin nổi một kẻ mới học tiên pháp có thể toàn mạng vượt qua Tâm Sai mộng cảnh trong Mật điện chứ? Vậy nên mọi người đều quay sang khẳng định Tố Linh là người lấy trộm, oan quá đi mất, nàng cùng lắm là “dẫn trộm vào nhà”, mở hộ cửa rào thôi, cửa trong đều là hắn tự mở đấy chứ!!!

Có được Tâm Sai thần kiếm, hai thầy trò tâm trạng phơi phới lẻn ra ngoài. Bảo nhi bị trọng thương, phải ra suối Ôn Tuyền phía sau núi Linh để điều dưỡng một tuần. Hắn rất thích được dưỡng thương, bởi vì lúc đó sư phụ tương đối dịu dàng, không đánh, không cắn, chỉ là nói hơi nhiều, càm ràm cả ngày. Hắn cứ vậy lười biếng ngâm nước nóng, tiên khí hỗn loạn cũng dần điều hòa, sẵn tiện chơi đùa với Tâm Sai kiếm, món đồ chơi này cũng không tệ, ít nhất nó có thể khuếch đại sức mạnh lên mấy lần trong lúc chiến đấu, đợi một thời gian nữa khi kiếm hoàn toàn thuần phục, nghe theo lệnh chủ nhân thì Tâm Sai sẽ danh chính ngôn thuận là pháp bảo của hắn, chẳng ai đòi lại được.

Vì vậy cho tới lúc này, hai thầy trò không thể tùy tiện đem kiếm ra dùng, chỉ có cách ngược đãi đôi chân đi bộ 7 ngày trời tới Tuệ Đô. Với mấy lượng bạc còn sót lại, họ quyết định thuê 1 phòng. Ối dào, cũng có gì to tát đâu, cái gì nên làm và không nên làm đều đã làm cả, chẳng có gì phải ngại! @@

Tố Linh ném tay nải xuống đất, lăn đùng lên giường

- Trời ơi là trời, mệt quá đi mất. Cái chân của tôi thật đáng thương!

Nàng nói thế là có dụng ý cả, không phải dư hơi mà than thở đâu! Đúng như dự đoán, đồ đệ ngoan hiền đã kéo chân nàng lại, cởi giày và tỉ mỉ xoa bóp.

- Lên trên trên chút, ngay bắp chân ấy… đúng đúng… mỏi nhừ à…. Mạnh thêm tí nữa, không không, mạnh quá rồi, nhẹ lại chút!

Bảo nhi liếc nhìn sư phụ không biết xấu hổ, thích ngược đãi đệ tử. Nếu không phải vì chân nàng quá nhỏ, quá mềm mại, trắng trẻo thì hắn chẳng bận tâm lo lắng cho đôi chân này. Đi bộ mấy ngày làm ngón út và mắt cá bị chai sận rồi, Bảo nhi có chút đau lòng xoa xoa. Phải đi mua dầu hoa hồng thoa vào mới hết – hắn thầm nhủ trong lòng.

Sư phụ nhà ta được hầu hạ thoải mái nên chảy nước dãi mà ngủ. Bảo nhi đành giúp nàng nằm ngay ngắn, kéo chăn lại rồi gọi tiểu nhị đem khăn và nước ấm. Phòng loại rẻ nên phục vụ cũng không tận tình, nước chả nóng gì cả, thời tiết vào thu nên chau nước rất nhanh đã lạnh lẽo. Bảo nhi đành phí chút sức lực hâm nóng lại nước, thau nước ngâm bàn tay hắn rất nhanh sủi bọt. Mấy trò vặt vãnh này đều là hắn học lóm hoặc tự nghĩ ra, sư phụ căn bản là chẳng dạy dỗ bao nhiêu.

Bảo nhi nhúng khăn lau qua mặt, cổ và bàn tay cho Tố Linh. Hắn đặt biệt chú ý làm sạch chỗ móng tay dính sình của nàng. Ôi thật là bẩn, nữ nhân này chẳng biết vệ sinh gì cả! Vậy mà không biết ngày xưa có người nào đó cầm roi mây đánh vào lưng hắn vì tội nghịch đất cát, vẻ mặt nghiêm nghị giáo huấn

- Bảo nhi, con không được chơi bẩn, có biết giặt quần áo rất vất vả không?

Tiểu Bảo nhi mếu mếu đáp

- Sư phụ biết rất nhiều phép thuật, đâu cần phải giặt đâu, có tiên nhân nào giặt quần áo để mặc đâu?

- E hèm, đệ tử ngốc biết cái gì chứ? Có tay có chân thì phải tự làm, không lẽ phàm nhân không có tiên pháp thì chết hết?

Lời này nghe rất đạo lý nhưng mà mãi về sau hắn mới biết, sư phụ phải giặt quần áo căn bản là vì… không biết làm sao để làm sạch mà không rách vải. =)) Có thể nói sư phụ là người không có nội hàm, đánh đấm rất giỏi mà chuyện lặt vặt đều không làm được. Nàng có thể đơn độc chiến đấu với cả bầy yêu ma nhưng chút chuyện quét nhà, nấu cơm thì làm không xong. Chổi không điều khiển tốt va chạm lung tung, thực chất là khoáy bụi mịt mù chứ không phải quét nhà! Cho nên biện pháp tốt nhất là tự tay cầm chổi, thế là xong!

Nghĩ tới bộ dạng gà mẹ lom khom của nàng, Bảo nhi không khỏi buồn cười. Hắn có thể giúp nhưng thật tiếc nuối cơ hội nhìn thấy nàng làm việc như một cô dâu nhỏ, thú vị vô cùng. Bảo nhi cười cười thả bàn tay sạch sẽ của nàng vào trong chăn, thừa cơ nàng ngủ trộm một nụ hôn, thật là ngọt!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Vuốt Rùa Xanh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phù Vân Hoa Chương 2: Đến Tuệ Đô