Truyện Phù Vân Hoa

Chương 17: Nhục Dục Kinh Hoàng

Tác giả Hoa Ban

Trước đó bảy ngày….

Tố Linh và Bảo nhi rời khỏi lãnh địa Hoa Sơn, quyết định đi theo hướng Nam, từ từ tận hưởng cái ấm áp của phương Nam. Những chuyện điên rồ đã xảy ra ngày hôm trước đều bị hai người tránh không nhắc tới.

Đêm buông xuống, vẫn là ngủ tạm bợ trong một căn nhà gỗ bỏ hoang. Nơi này có lẽ do người ở trấn gần đấy dựng nên, đề phòng những lúc đi săn không kịp quay về trước lúc mặt trời lặng.

Bảo nhi chăm chỉ dọn dẹp rơm rạ và rác bẩn. Biến khăn bông thành tấm đệm dày, chèn lại cửa sổ cho kín gió. Sau đó hai người an ổn chui vào ổ chăn.

Đêm

Thanh vắng

Ảm đạm

Bảo nhi bị cảm giác nóng bức đánh tỉnh. Hắn nhìn xuống cánh tay bên phải. Lớp vẩy xù xì đang bắt đầu lan lên đến vai, đến cổ, đến nơi nào là chỗ đó nóng ran, bức bối. Bảo nhi thở hổn hển, nhắm mắt dùng tiên khí trấn áp. Hắn không dám động đậy mạnh vì Tố Linh đang ngủ say trên ngực.

Dằn co đến mệt mỏi, con quái vật vẫn không đầu hàng. Bảo nhi muốn phát điên, móng tay ghê gớm cào vào vách gỗ. Chuyện gì đang xảy ra? Từ khi nhìn thấy Ma Mộc, hắn đã không thể bình tĩnh nữa… Những quả tim đó là của ai, vì sao quen thuộc như vậy? Cánh tay này nghe theo mệnh lệnh của ma khí mà Bảo nhi chỉ có tiên khí, không trấn áp nổi. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Tâm Sai kiếm làm nó bị thương, tiếp theo là nọc rắn xâm nhập. Tố Linh đã từng nói qua về nguồn gốc của cây kiếm này. Nó có trước thời đại Thần giới sụp đỗ, bản thân là một Thần kiếm được Sa Hà đế quân đem đi làm tế vật gia cố kết giới Hoa Đông vào buổi đầu tiên giới mới hình thành. Sau này các thánh tôn nguyên thủy đem Tâm Sai đi rèn lại, sau nhiều thế hệ mới biến nó thành tiên kiếm, chấp nhận cho tiên nhân sử dụng. Kết giới Hoa Đông ban đầu được tháo gỡ, Tâm Sai làm xong nhiệm vụ, đem đi thờ trong Mật điện, sau đó bị sư đồ họ trộm về.

Như vậy xét cho cùng, phía trong thanh thép cốt lõi vẫn là Thần khí. Tay của Bảo nhi bị lửa Thần đốt qua một lần, sau đó lại bị nọc rắn thần xâm nhập… chính là Thần khí gây ra chuyện này!

Nhưng tại sao không thấy bóng dáng của nó mà lại có Ma khí xuất hiện?

Bảo nhi thấy rối rắm. Cánh tay gân guốc giật giật, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Bảo nhi cắn răn nắm chặt tay lại, chỉ vùi mặt vào mái tóc của Tố Linh, hy vọng mùi hương của nàng có thể làm hắn bình tĩnh hơn.

Tố Linh bị cái ôm nghẹn thở làm tỉnh giấc

- Bảo nhi?

Nàng mơ màng ngẩn đầu. Trời tối quá, không thấy rõ mặt hắn. Tố Linh chống tay lên ngực Bảo nhi nhõm nửa người dậy

- Làm sao thế?

Trán Bảo nhi ướt đẫm mồ hôi, cơ thể khác thường bị giấu trong chăn. Hắn điều hòa hơi thở nói với nàng

- Không… không sao…

Tố Linh nghi hoặc nghiêng đầu

- Nói dối, hình như người Bảo nhi rất nóng…

Nàng muốn kéo chăn ra. Tố Minh Bảo giữ tay nàng lại, nhìn xuống hai quả đào căn tròn đang ép trên người hắn

- Không… chỉ là… mắc chứng bệnh phức tạp…

- Bệnh gì cơ?

Bảo nhi lựa chọn phương án có thể khiến nàng tin tưởng nhất

- Bệnh đói khát lúc nửa đêm…

Tố Linh ngẩn người. Qủa nhiên nam nhân và nữ nhân rất khác nhau. Dù nam nhân ngày bé là một đứa nhỏ trong sáng thế nào thì từ khi bắt đầu dậy thì đầu óc đã trở nên thối rữa không cứu chữa được. Tố Linh quan sát kĩ Bảo nhi. Qủa là trầm trọng! Xem mồ hôi ướt sũng rồi, cả người vừa nóng vừa run… tội nghiệp ghê…!

Tố Linh suy nghĩ kĩ, cảm thấy mình phải có trách nhiệm vì đã dạy dỗ ra một Tố Minh Bảo vô độ như thế.

- Thật ra… ta không ngại nếu…

- …

- Ý ta là… ngươi không cần phải nín nhịn như vậy, không tốt cho sức khỏe!

Bảo nhi thầm kêu khổ. Mặc dù hắn chưa bao giờ buông tha sự đam mê đối với Tố Linh nhưng đâu có nghĩa là hắn giống sói lang thế chứ! Cái cớ này tuy hợp lý nhưng không an toàn chút nào.

- Không sao, ngủ đi, một chút là khỏi!

Bảo nhi kéo đầu nàng xuống, tay không tự giác lại cào lên vách. Tố Linh nghe tiếng sột soạt, đoán già đoán non sau đó tự cảm động. Bảo nhi thật tốt, đã khổ sở như vậy vẫn nghĩ cho nàng, không muốn nàng mệt mỏi!!!

Tố Linh nằm im, cắn cắn chăn, sau một lúc liền hạ quyết tâm. Nàng phá vòng tay Bảo nhi ngồi dậy

- Ây da… lúc này ta cũng không ngủ được, thôi thì giúp ngươi một chút, sẵn tiện tu luyện thêm ít bí kíp…

Tố Linh ngượng nghịu đụng hai đầu ngón trỏ vào nhau, chớp chớp mắt nhìn Bảo nhi. Hắn vẫn trùm chăn kín mít, mặt ướt mồ hôi, mắt ửng đỏ nhìn trần nhà

- Không cần mà, sư phụ nằm xuống và ngủ đi!

Tố Linh chau mày. Tên đồ đệ này thật không hiểu chuyện, hiếm khi nàng chủ động tới mức này, vậy mà còn làm bộ ra vẻ ta đây không cần. Để xem ngươi giả vờ tới khi nào!

Tố Linh cười quỷ quyết, ngón tay trườn lên bụng hắn

- Minh Bảo

Tố Minh Bảo trợn mắt nhìn con mèo nhỏ đang bỏ bỏ trèo lên người mình. Làm ơn đi, hắn không có hứng thú thật mà… hắn đang tập trung khống chế cánh tay đấy!

- Minh Bảo à

Hai ngón tay giống đôi chân tí hon, bước bước trên người hắn, trèo lên đến mặt

- Minh Bảo ơi

Tố Linh kề sát lại, nghịch ngợm đưa lưỡi liếm môi hắn một cái. Bảo nhi chán nản thở hắt ra. Sư phụ à, ta thật không có lòng dạ chơi với nàng đâu, nàng còn nghịch lửa thì sẽ bị thương đấy! Tố Linh nào có nghe thấy nổi lòng thổn thức của ai kia. Nàng cảm thấy trò này thật vui, trước giờ đã quen nhìn đám hồ ly tinh mê hoặc hút nguyên khí nam nhân. Bây giờ nàng nhớ lại chiêu thức của họ, muốn thử quyến rũ Bảo nhi. Tố Linh cố ý kéo lệch cổ áo, nửa kín nửa hở dụi qua dụi lại.

Bảo nhi bắt đầu chịu hết nổi, hắn muốn bật dậy và chạy thật xa, tìm một cái hồ nhảy xuống. Không phải vì dục vọng mà là cánh tay này không thể cầm cự được, hắn không muốn đả thương Tố Linh. Khi cái ý nghĩ này vụt qua, Tố Minh Bảo chợt mơ hồ nghe thấy tiếng nói

“Tam đệ… chúng ta lại gặp nhau rồi…”

Là ai? Giọng nói thật đáng sợ! Âm thanh này từ trong tiềm thức của hắn, theo ma khí mà phát ra. Dường như trong quá khứ xa xôi nào đó, Bảo nhi đã nghe thấy vô số lần.

“Thật tốt… phụ thân đã để đệ lại cho ta… thật quá tốt!”

“Chúng ta là huynh đệ cơ mà, ta gặp nạn chẳng lẽ đệ nhẫn tâm đứng nhìn?”

- Bảo nhi

Tố Minh Bảo thấy mù mịt. Tay hắn đau, ngực vô cùng đau, trái tim nảy lên tưng tưng như hoảng sợ, như muốn bỏ trốn. Bóng tối đặc quánh lại, hóa thành hình ảnh mờ ảo. Hắn đang nằm trên bàn, mở to mắt nhìn cái bóng lớn với áo choàng dệt bằng vô số ma hồn. Hàm răng trắng xát mỉm cười, cặp mắt đỏ sậm khát máu… Cái bóng đen xì giơ cao cánh tay, mũi dao lóa sáng màu kim loại lạnh thấu xương, tàn nhẫn và dã man…

Hình ảnh lại thay đổi, hắn nhìn thấy bầu trời xanh trong vắt, bờ sông êm ả, mặt nước dềnh dàng, chim hót líu lo… Phía trên đầu, có một bóng người đang cúi nhìn, mái tóc bạch kim xòa xuống, chạm vào mặt. Đó là cặp mắt phượng diễm lệ nhưng u buồn và áy náy

“Tam đệ… ta xin lỗi… thật xin lỗi…”

Bàn tay đẩy nhẹ một cái, hắn thấy bầu trời trôi đi, bờ sông chạy chầm chậm lùi ra sau, đôi chim sẻ nhỏ bay vờn trên đầu, líu lo đưa tiễn. Phía cuối con đường, cơn ác mộng lại tiếp nối…

- Bảo nhi?

Tố Minh Bảo hơi tỉnh lại, giật mình nhìn thấy một cô gái bên dưới. Hắn đã đè nàng xuống từ lúc nào. Tố Linh mặt mũi trắng bệch, tóc tán loạn rối mù, thân thể trắng trẻo bây giờ in hằn những dấu tay thâm đen đáng sợ. Bàn tay phải của hắn đang bóp lấy ngực nàng, tiếp tục khiến ma khí làm bỏng tiên thể yếu ớt.

- Minh… Bảo… đau quá…

Cô gái đó run run đưa tay lên, muốn chạm vào mặt hắn. Bảo nhi cảnh giác nắm lấy, khuôn mặt nhỏ vặn vẹo đau đớn. Chỗ bị nắm bốc lên khói đen, da thịt của nàng bị tay hắn ăn mòn.

Đây là ai?

Sao lại có chút quen và chút lạ…

Hắn đưa mắt nhìn kĩ nàng, thật ra hắn thấy yêu thích cơ thể này, những vết thương đáng sợ trông thật kích thích, khiến hắn chỉ muốn chúng trầm trọng hơn, tốt nhất là đổ máu, mùi máu thơm lừng…

Minh Bảo buông tay, cánh tay yếu ớt mang theo một vết bỏng không sức lực rơi xuống. Tố Linh không hiểu gì cả, bỗng nhiên Bảo nhi phát điên như thế, tay phải của hắn rất kì lạ, ma khí rất nóng, tiên thể của nàng cũng không địch nổi. Tố Linh chống cự thì hắn sẽ không khách khí đánh xuống, tựa như nàng là con búp bê đồ chơi không cần phải lưu tâm.

Tố Linh sợ quá!

Bảo nhi này nàng không quen biết, mắt hắn đỏ ngầu, thần kiếm cứng đờ không chút cử động. Nàng không chọc nổi, chỉ cố gắng nhẫn nhịn nằm im, hy vọng Bảo nhi sẽ nhận ra nàng là sư phụ hắn, là người hắn luôn nâng niu chăm sóc sớm chiều. Nếu hắn biết mình đã nhẫn tâm làm nàng bị thương thế này, có lẽ Bảo nhi sẽ rất đau lòng…

Không giống như những gì nàng nghĩ, Tố Minh Bảo vẫn thích thú nhìn ngắm thân xác bên dưới. Cảm giác bóp nát rất tuyệt vời, hắn đang cần tập trung vào thứ gì đó để xua đi sự trống rỗng mơ hồ này. Trong đôi mắt là nhục dục và sát khí, cùng một lúc tồn tại. Hắn đang nghĩ phải hưởng thụ thân thể này thế nào, sau đó bẻ gãy chiếc cổ xinh đẹp kia ra sao…

Tố Minh Bảo nhếch môi cười, tay đưa xuống nâng đùi nàng lên , lại tạo thêm một vết bỏng khác.

- Aaaaa….!

Tố Linh khàn giọng thét, chân nàng bị mở ra hết cỡ, ái dục không báo trước thẳng tấp đi vào. Tố Linh dùng sức lắc đầu, nước mắt ướt chảy lên nước mắt khô. Làm sao lại thế này, Ma khí đã biến Bảo nhi của nàng thành con thú điên!

Tố Minh Bảo chắm mắt, cảm giác này rất thích, bên trong ấm ấm và mềm mại, hình như hắn từng có cảm giác này trước kia, nhưng mà chưa bao giờ thỏa mãn bằng lúc này. Minh Bảo cúi đầu nhìn khuôn mặt tái xanh đáng sợ, rất tuyệt, hắn thích những thứ thoi thóp, đùa bỡn đến khi nó chết là một loại khoái cảm không gì sánh bằng. Bảo nhi đưa tay vuốt ve tóc nàng, những chiếc móng dài và sắt nhọn, bàn tay ghồ ghề nhô lên những khớp xương, nó chỉ phù hợp để nhúng máu, không phải để vuốt ve ai đó. Mái tóc dài rụi dần mỗi khi bị chạm vào. Kì lạ, nàng giống như khối băng mà hắn là ngọn lửa, chạm tới đâu tan tới đó, cho tới khi chỉ còn lại một vũng nước nhếch nhác… Cái này là sự đối địch giữa tiên khí và ma khí, mãi mãi xung khắc nhau như vậy… Hắn mặc kệ, cúi đầu ăn lấy đôi môi run rẩy, nàng đờ đẫn không phản ứng. Thật là không vui!

Hắn lại trườn xuống cạp cạp hai quả anh đào, để lại không ít dấu răng. Cơ thể họ nãy giờ vẫn tiếp nhận nhau trong mối quan hệ ân ái. Chỉ là một người thích thú, một người đau đớn sắp chết đi. Tố Linh trong làn nước mắt không còn suy nghĩ được gì, thoi thóp nhìn Bảo nhi thân quen nhất đang từng chút làm nhục nàng, giết chết nàng, trong mắt ngập tràn sự thỏa mãn.

Ai đó từng kể cho Tố Linh nghe câu chuyện về người vợ của Ma Thần. Nghe nói năm đó Ma Thần nhìn trúng một tiên nữ. Hắn bắt cóc nàng đem về Ma giới. Không ai biết chuyện gì xảy ra với tiên nữ đó, mấy trăm năm sau mọi người đều nghĩ cô ta đã bị ma khí thiêu rụi chết từ lâu. Không ngờ rằng nàng vẫn sống và trốn thoát khỏi Ma giới, trong bụng còn mang thai một đứa trẻ. Họ nói nàng trông rất đáng sợ, người không phải người, tiên không phải tiên, ma cũng chẳng giống ma. Chắc là cũng bị thế này, ái ân cùng với một thứ quái vật mà chạm vào đâu cũng đầy thương tích… đây là loại khoái cảm gì? Tại sao Ma Thần tàn nhẫn theo đuổi để nữ nhân của hắn tổn thương như thế?

Kết cục của tiên nữ đó là cái chết. Chắc là vì liều lĩnh trốn khỏi Ma giới mà bị thương trầm trọng. Về phần đứa trẻ kia, có người nói nó đã chết cùng mẹ, có người bảo Ma thần bảo vệ hồn phách cho nó. Không ai biết rõ…

Suy nghĩ của Tố Linh ngày càng mơ hồ rồi cũng tắt liệm, thế giới khép lại cùng với cơn đau thiêu đốt khắp thân thể, cùng vời hình ảnh quái vật hỳ hục chơi đùa con búp bê rách nát, ma khí thấm vào từng thớ thịt, dục vọng của nam nhân kia vẫn chưa thỏa mãn, liên tục đâm vào cơ thể nàng. Làm tình với một xác chết có vui không?

Nam nhân ấy sẽ nghĩ gì khi tỉnh lại bên cạnh một cái xác trần truồng và không nguyên vẹn? Quan trọng nhất, nó lại là thân thể mà hắn luôn dịu dàng ôm ấp, một vết đứt tay cũng xót xa, một vết bỏng nhỏ cũng ngậm trong miệng cả ngày…

Tố Minh Bảo sẽ nghĩ gì khi hắn biết mình đã giết người con gái quan trọng nhất trên đời?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Phong Trạch

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phù Vân Hoa Chương 17: Nhục Dục Kinh Hoàng