” Này, ta nói ——”

Bạch thiếu gia ngồi khoanh chân ở đầu giường, nhìn cái gã oán nam đang lui thành một đống

Cái đám oán linh (linh hồn ai oán) đang bay đầy bên cạnh ngươi này là gì... Thu hồi về đi có được không, ta rất lạnh nha... “

Đạo Chích run run rẩy rẩy từ trong chăn lộ ra hai con mắt, Bạch thiếu gia trong nháy mắt cảm giác như có một chùm ánh sáng đâm thẳng tắp vào đại não.

( Này này này, ánh mắt giết người kia là xảy ra chuyện gì a a a!) Bạch thiếu gia gào thét trong lòng.

” Bạch —— Phượng —— Hoàng —— phong —— hàn —— điểu ——!!!” Nghe kỹ thì hình như có ba phần thiếu nguyên khí.

” Làm sao.”

” Lão tử muốn giết ngươi!”

” Việc gì phải làm to chuyện, ta chỉ là phá chỗ đó của ngươi khiến ngươi chảy chút máu cộng thêm để lại trên làn da trắng nõn của ngươi mấy hạt ô mai thôi mà...”

Sao lại phải thêm vào ba từ “ Chỉ” “ Cộng thêm, “ Mà thôi” chứ.

” Giải thích rõ ràng!”

” Ta yêu ngươi.”

Bạch Phượng cúi đầu lần thứ hai chiếm lấy môi Đạo Chích, cuốn lấy đầu lưỡi đối phương, mơ hồ không rõ nói một câu: “ Từ lần đầu gặp ngươi ta đã rất yêu ngươi rồi”

” Hỗn đản, nhất kiến chung tình ( vừa thấy đã yêu) sao có thể nhanh chóng phát triển thành tình một đêm thế này!”

Đạo Chích đẩy Bạch thiếu gia ra, túm lấy chăn tiếp tục làm thành bộ dáng ốc sên. Bạch Phượng bất đắc dĩ thở dài, đứng lên giũ giũ y phục phơi trên sào trúc, đúng trình tự mặc cái quần vào.

” Cứ như thế đi?”

” Vậy ngươi còn muốn như thế nào.”

” Xin lỗi, hoặc—— trả thù lao!”

—— Cho dù có làm tiểu quan thì cũng có lúc phải có lý chẳng sợ.

Bạch Phượng lại ngồi xuống trước song cửa sổ lần nữa, phượng linh ( lông đuôi phượng) thật dài trên vai tĩu xuống rơi trên đầu ngón tay, quấn quanh ngón út, chọc vào cổ tay Đạo Chích.

” Mọi người nói chúng ta là một đôi.”- Đạo Chích đem miệng bịt kín trong chăn, cứ dùng bộ dạng tội nghiệp như vậy nhìn hắn.- ” Ta có thể coi như đây là ngươi gián tiếp trả lời.”

” Ta còn chưa nói”

” Vậy thì... ta đi.”

” A này!”

Bạch Phượng ngoảnh đầu nheo nheo đôi mắt, đối với Đạo Chích cười cười: ” Nếu hối hận có thể đến tìm ta a ——” -  Cuối cùng từ cửa sau len lén trèo ra ngoài, lúc Đạo Chích nhìn một phiến lông vũ cuối cùng cũng đã nhẹ nhàng bay mất khỏi tầm mắt, chui trở về trong chăn thở dài: ” ai  _____”

” Ta nói, ngươi sao lại không ăn cơm.”- Đoan Mộc tỷ tỷ vỗ vỗ bàn, chỉ chỉ hạt vừng dính bên mép Đạo Chích: ” Ta thấy nó dính ở đây cũng lâu rồi đó.”

” Người ta không đói bụng thôi, Dung cô nương thật hiếm thấy quan tâm đến người ta như thế.”

“...”- Đoan Mộc tỷ tỷ không trả lời, thoáng nhìn qua Cái thúc thúc đang cúi đầu và cơm.

Tiểu phượng nói: Nếu hối hận có thể tới tìm ta nha ——

” Hừ! lão tử không biết ngươi ở chỗ nào thì đi đâu tìm ngươi a!”

” Đạo Chích ngươi không ăn cơm thì cút ra ngoài cho ta!!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phong Phi Khứ, Biệt Lai Vô Dạng Chương 4