- Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn cố gắng chiến đấu chống lại cái thế lực đó, để thoát được ra?

- Anh nghĩ thế.

Yokiko để nguyên tay trên ngực tôi.

- Anh yêu tội nghiệp của em, cô nói, cùng cái giọng như khi cô đang đọc một thông điệp được viết chữ hoa trên tường. (Cũng có thể là điều đó quả thật được viết trên tường).

- Anh không biết nữa, tôi nói. Anh không muốn bỏ em, cái đó thì anh chắc, nhưng anh không biết câu trả lời đó có đúng hay không. Thậm chí anh còn không biết là anh có lựa chọn hay không…Nghe này Yukiko, em đang ở đây, em đang đau khổ. Anh thấy rất rõ. Anh cảm thấy tay em đang đặt trên anh. Nhưng ngoài đó ra, còn có những thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy hay cảm thấy được. Những ý nghĩ, những khả năng, em cứ gọi chúng như em muốn. Anh không biết chúng đến từ đâu, nhưng chúng hiện ra và chúng sống, trộn lẫn với nhau ở bên trong anh. Anh không thể lựa chọn chúng theo như anh muốn, cũng không thể đáp lời một cách rõ ràng.

Yokiko im lặng một lúc lâu. Thỉnh thoảng, một chiếc xe tải chạy qua trên con đường phía dưới cửa sổ nhà chúng tôi, chuyển đi những thứ hàng hóa trong đêm. Tôi nhìn ra cửa sổ, nhưng không thấy gì. Không có gì khác ngoài sự trải dài của thời gian và không gian không tên, nối liền đến với bình minh.

- Trong thời gian chuyện đó diễn ra, nhiều lần em đã muốn chết. Yukiko nói. Em không nói thế để làm anh sợ đâu nhưng điều đó là sự thật. Đúng vậy, em cô độc và buồn bã đến mức chỉ muốn chết. Chết tự thân nó cũng không phải là điều gì quá khó, em nghĩ thế. Anh có hiểu không? Ý chí sống trong em giảm dần, giống như không khí dần giảm đi trong một căn phòng đóng kín. Trong những lúc như thế, chết không có gì quá khó khăn cả. Thậm chí em còn không nghĩ gì đến bọn trẻ, anh biết không. Thậm chí em còn không quan tâm đến việc chúng sẽ ra sao nếu em chết. Đúng thế, em cô độc và buồn bã đến mức ấy. Anh không hề biết, phải không nào? Hẳn là anh chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ đến những gì em nghĩ, đến những gì em cảm thấy, đến những gì em định làm.

Tôi không nói gì. Cô nhấc thay khỏi ngực tôi, đặt lên đầu gối mình.

- Dù thế nào đi nữa, nếu anh muốn biết tại sao em không chết, tại sao em vẫn tiếp tục sống như thế, thì là bởi vì em tự nhủ nếu anh quay lại với em, em sẽ lại đón nhận anh. Đó chính là nguyên nhân khiến em không tự tử. Đó không phải là câu hỏi có quyền hay không, có lý hay không, vấn đề không nằm ở chỗ đó. Có thể anh là một kẻ kém cỏi thật, có thể anh không có chút phẩm chất tốt đẹp nào. Có thể anh sẽ lại làm em đau khổ một lần nữa, nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Em chắc chắn là anh không hiểu, phải không nào?

- Anh tin là anh hoàn toàn không hiểu gì hết, tôi nói.

- Và anh cũng không bao giờ hỏi điều gì hết cả. Yukiko đáp lời.

Tôi mở miệng định trả lời, nhưng không âm thanh nào thoát ra cả. Đúng thế, tôi chưa bao giờ hỏi cô gì hết. Tại sao? Tại sao tôi không bao giờ hỏi cô gì hết?

- Quyền mà anh có được, là những gì anh sẽ xây dựng kể từ bây giờ, cô nói thêm. Hoặc đúng hơn là những gì chúng ta sẽ xây dựng. Có thể là điều đó là chưa đủ cho đến giờ. Có thể là chúng ta tạo ra ấn tượng đã xây dựng rất nhiều thứ, nhưng trên thực tế chúng ta chưa xây dựng gì hết cả. Tất cả cho đến giờ đều quá thuận lợi, chắc chắn là chúng ta đã quá hạnh phúc. Anh có nghĩ thế không?

Tôi gật đầu.

Yukiko khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi một lúc.

- Ngày xưa, em có nhiều loại giấc mơ, nhiều loại ảo ảnh lắm. Tất cả chúng đã biến mất từ khi nào em cũng không biết nữa, em cũng không biết là ở đâu, ngay cả trước khi gặp anh cơ. Em đã giết hết trong người em, vứt đi, phá hủy, chắc chắn là theo đúng ý muốn của em. Như là một bộ phận cơ thể trở nên không cần thiết ấy. Em không biết đã làm đúng hay sai, nhưng dù thế nào, vào lúc đó, em cũng không có lựa chọn nào… Em đã mơ giấc mơ ấy, đôi khi: ai đó đến, mang lại cho em tất cả nhừng gì em đã ném đi. Lúc nào cũng vẫn là giấc mơ đó: ai đó đi về phía em, hai tay mang rất nặng và nói với em: “Thưa bà, bà đã để quên những cái này!”. Em vẫn luôn hạnh phúc vì được sống với anh. Em không có gì để phàn nàn cả, chưa bao giờ em muốn nhiều hơn là được sống với anh. Tuy nhiên, điều gì đó vẫn tiếp tục theo đuổi em. Đôi khi, tỉnh dậy trong đêm, người toát mồ hôi. Cả em nữa, cũng từng bị ám ảnh bởi những gì em đã chối bỏ. Anh không phải là người duy nhất bị đeo đuổi bởi những lý tưởng xa xưa của anh đâu, anh biết không?

- Anh nghĩ là có, tôi đáp.

- Có thể là anh sẽ lại làm em đau khổ. Em không biết khi đó em sẽ phản ứng như thế nào. Hoặc là, lần sau sẽ là em làm anh đau khổ. Không ai có thể nói gì cả, chắc chắn đấy. Cả anh lẫn em. Nhưng, dù thế nào đi nữa, em yêu anh, chỉ vậy thôi.

Tôi ôm lấy cô, vuốt ve tóc cô.

- Nói xem nào, Yokiko, chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ ngay ngày mai. Anh chắc là chúng ta có thể cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Đêm nay thì quá muộn rồi. Anh thì anh muốn bắt đầu lại từ một ngày mới.

Yukiko nhìn tôi thật lâu.

- Anh biết không, cô nói, anh vẫn không hỏi em gì cả.

- Anh muốn bắt đầu một cuộc đời mới từ ngày mai, em nghĩ sao? Tôi hỏi.

- Em nghĩ đó là một ý hay, cô mỉm cười trả lời.

Khi Yukiko đã quay về phòng đi ngủ, tôi còn nằm đó nhìn trần nhà thêm mọt lúc lâu. Đó là một cái trần nhà hoàn toàn bình thường, một cái trần căn hộ không chút đặc biệt nào. Không thật sự có gì thú vị. Tuy nhiên, tôi không ngừng ngắm nhìn nó. Đôi lúc, đèn pha của một chiếc xe tải chạy qua phía dưới chiếu lên một góc. Những tưởng tượng điên rồ của tôi đã chấm dứt. Tiếp xúc của ngực Shimamoto-san, âm điệu giọng nói của nàng, mùi hương da thịt nàng, tôi không còn nhớ tất cả những cái đó rõ nét như trước nữa. Thỉnh thoảng, những đường nét vô cảm của Izumi lại hiện về ám ảnh tôi. Tôi còn nhớ đến lúc chạm vào cửa kính chiếc taxi ngăn cách khuôn mặt cô với khuôn mặt của tôi. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ đến Yukiko. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần những lời của cô. Mi mắt khéo lại, tôi dỏng tai lên lắng nghe tất cả nhừng gì chuyển dịch trong người mình. Tôi đang chuyển hóa, không nghi ngờ gì nữa cả. Nhưng chuyển hóa này là cần thiết.

Tôi chưa thể chắc liệu mình có đủ sức để bảo vệ Yokiko và các con hay không. Những ảo tưởng không còn giúp gì được cho tôi nữa. Chúng không còn tạo nên những giấc mơ cho tôi nữa. Cái hư vô vẫn là cái hư vô. Tôi đã chìm đắm thật lâu trong cái trống không đó. Tôi đã tìm cách thích ứng với nó. “Và cuối cùng đây là kết quả”, tôi tự nhủ. Tôi buộc phải quen với cái đó. Kể từ nay, tôi phải tạo nên những giấc mơ ột người khác, không phải cho tôi. Tôi được yêu cầu làm điều đó. Tôi không biết những giấc mơ đó, những ảo tưởng đó rộng lớn như thế nào. Nhưng nếu buộc phải tìm ra được một ý nghĩa nào đó cho tồn tại của tôi thì tôi phải dành toàn bộ sức lực cho nhiệm vụ đó. Có thể…

Khi trời gần sáng, tôi quyết định thôi không tìm cách ngủ nữa. Tôi mặc một cái áo len ra ngoài bộ pyjama, đi pha café, và uống một tách. Ngồi ở bàn bếp, tôi nhìn bầu trời đang sáng trắng dần lên. Đã lâu tôi không nhìn thấy mặt trời mọc. Một đường thẳng màu xanh xuất hiện ở một góc trời, rồi lan rộng như một thứ mực bị tờ giấy thấm hút. Nếu tập hợp tất cả những sắc thái của màu xanh tồn tại trên đời này để chọn ra một thứ tạo nên sự đồng đều nhất, thứ màu xanh chuẩn mực nhất, thì tôi tìn rằng người ta sẽ chọn cái màu xanh này. Khuỷu tay đặt trên bàn, tôi ngắm nhìn cái ánh sáng đó, không nghĩ gì hết, nhưng, khi mặt trời xuất hiện phía trên đường chân trời, màu xanh bị ánh sáng bình thường của ngày nuốt mất. Một đám mây duy nhất nổi bồng bềnh phía trên nghĩa trang. Một đám mây trắng, viền rõ nét. Một đám mây trắng và gọn ghẽ đến mức tưởng chừng có thể viết lên trên đó. Một ngày mới bắt đầu. Nhưng tôi hoàn toàn không biết nó sẽ mang lại cho tôi điều gì.

Trước tiên, tôi chở hai con gái đến trường mẫu giáo, sau đó đến bể bơi. Như mọi ngày. Tôi nhớ đến cái bể bơi hồi tôi còn học cấp hai. Mùi clo, tiếng những giọng nói vang vọng lên tận trần. Thời đó, tôi đang cố gắng trở thành một người khác. Đứng trước gương, tôi nhìn ngắm những đổi thay ở cơ thể thiếu niên của mình. Thậm chí dường như trong sự im lặng của đêm tôi còn cảm nhận đươc cơ thể mình đang lớn lên. Được bao bọc trong cái tôi mới đó như trong một bộ quần áo mới, tôi chuẩn bị bước những bước đi đầu tiên trong một thế giới lạ lẫm.

Vẫn ngồi trong bếp, tôi ngắm nhìn đám mây đang treo phía trên nghĩa trang Aoyama. Nó không nhúc nhích lấy một ly, như thể đang bị đóng đinh trên bầu trời. “Đã đến lúc phải đánh thức bọn trẻ rồi”, tôi tự nhủ. Trời đã sáng, chúng phải dậy thôi. Chúng cần ngày mới này mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn tôi nhiều. Tôi phải đi vào phòng chúng, nhấc chăn lên, đặt tay lên người chúng ấm nóng và say ngủ. Tôi phải nói với chúng rằng một ngày mới đã bắt đầu. Tôi phải làm điều đó vào lúc này. Tuy nhiên, tôi không sao rời được khỏi bàn. Tất cả sức lực đã rời bỏ tôi, như thể ai đó đã đi ra sau lưng tôi mà tôi không nhìn thấy và thật nhẹ nhàng rút mất một cái nút ở đâu đó trên người tôi. Hai khuỷu tay chống lên bàn, tôi vùi mặt vào hai bàn tay.

Ở tận sâu bóng tối đó, tôi nghĩ đến mặt biển dưới cơn mưa. Trời mưa không tiếng động trên đại dương rộng lớn, mà không ai biết cả. Những giọt nước đập lên mặt nước im lặng, và ngay cả những con cá cũng không có chút ý thức nào về điều đó.

Tôi cứ nghĩ đến biển thật lâu, thật lâu, cho đến khi ai đó đi đến sau lưng tôi và nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

 
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời Chương 15 Part 3 End