Ngược lại, cần phải lựa chọn đối tác thật thông minh, đúng không nào? Nếu nhầm lẫn, sai lầm có thể gây ra những hậu quả kéo dài cả đời. Bố biết một số ví dụ thuộc dạng đó.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi còn nhớ Yukiko từng kể cho tôi: cuộc sống gia đình của người anh trai cô có rất nhiều sóng gió. Người anh trai đó – kém tôi một tuổi – hình như có tình nhân và càng ngày càng ít về nhà hơn. Tôi nghĩ bố vợ tôi rất lo lắng vì người con trai, điều đó đã khiến ông chọn chủ đề này cho cuộc nói chuyện hôm nay.

Đừng kiếm một cô tình nhân quá nhàm chán nhé! Khi chọn những người phụ nữ quá nhàm chán, cuối cùng người ta cũng trở nên nhàm chán đấy. Với một người phụ nữ ngu ngốc, người ta cũng trở nên ngu ngốc. Nhưng cũng không được quá xuất sắc, phải không nào? Nếu chọn một người quá xuất sắc, cuối cùng người ta sẽ không còn có thể lùi bước về phía sau được nữa. Và chính từ đó mà người ta sẽ lạc lối. Con hiểu bố định nói gì không?

Một cách đại khái thôi.

Cần phải để ý đến hai hoặc ba điều nho nhỏ. Thứ nhất, không bao giờ nói về cuộc sống gia đình của con ột người phụ nữ. Sai lầm chết người đấy. Thứ hai, lúc nào cũng phải về nhà trước hai giờ sáng. Đó là giờ giới hạn, vượt qua đó là con sẽ bị nghi ngờ về tính chung thủy. Thứ ba, không bao giờ dùng bạn bè làm cái cớ cho những lần lăng nhăng. Rất dễ bị phát hiện, và khi đó thì không thể cứu chữa được gì nữa hết, chưa nói đến chuyện còn bị mất bạn nữa.

Bố có vẻ rất nhiều kinh nghiệm về chuyện này.

Chính xác. Tự mình trải nghiệm là cách duy nhất để học được những điều như thế, con cũng biết đấy. Và có những người không bao giờ học được, dù có kinh nghiệm. Nhưng con thì khác. Con biết phải đối mặt với ai, con hiểu người khác, và chỉ những người biết cách rút ra những bài học từ các kinh nghiệm của chính mình mới có khả năng làm được điều đó. Bố mới đến mấy quán bar của con hai hay ba lần, nhưng nhìn qua bố đã hiểu ngay: con biết tìm những người cần thiết làm việc ình, và sử dụng họ theo đúng tài năng mà họ có.

Tôi im lặng đợi xem ông muốn nói gì.

Con đã rất biết chọn vợ. Cho đến giờ cuộc sống gia đình của con rất tốt đẹp. Yukiko hạnh phúc với con, hai đứa con gái của các con rất xinh. Bố rất biết ơn con về điều đó.

“Hôm nay ông ấy say thật rồi”, tôi nghĩ, tiếp tục không nói gì, chờ ông nói tiếp.

Bố không nghĩ là con biết, nhưng trước đây Yukiko từng có lúc định tự tử. Nó đã uống thuốc ngủ. Phải vào viện, hôn mê mất hai ngày. Bố đã thật sự nghĩ là sẽ mất nó. Bố đã thật sự nghĩ là nó sẽ chết, và có cảm giác thế giới đang sụp đổ xung quanh.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông.

Đó là lúc nào?

Hồi nó hai mươi hai tuổi. Nó vừa học xong đại học. Nguyên nhân là vì chồng chưa cưới của nó, một tay thật sự là nhàm chán. Mới nhìn qua, Yukiko trông khá kín đáo, nhưng thực ra nó là một đứa con gái sâu sắc và chắc chắn, thông minh. Bố chưa bao giờ hiểu tại sao nó lại có thể yêu một kẻ ít thú vị đến thế.

Bố vợ tôi dựa lưng vào cái cột theo lối truyền thống ở sau lưng. Ông châm một điếu thuốc mới và nói tiếp:

Dù sao thì đó cũng là người đàn ông đầu tiên của nó và, lần đầu tiên thì ai cũng phải nhầm lẫn ít nhiều. Nhưng trong trường hợp Yukiko thì cú sốc thật sự là nặng nề. Nó đã muốn tự sát. Sau đó, nó không thân thiết với người đàn ông nào trong một thời gian rất dài. Cho đến khi đó, nó là một người khá dễ sống, nhưng sau chuyện xảy ra nó trở nên khép kín, nó không ra ngoài nữa, tỏ ra hết sức rụt rè. Chỉ sau khi gặp con nó mới tìm lại được niềm vui sống. Có thể nói là một con người khác hẳn… Hai con gặp nhau khi đi du lịch phải không?

Vâng. Ở Yatsugatake.

Bố đã gần như bắt nó phải đi đấy, bố còn nhớ thế. Bố đã khuyên nó: “Thử đi du lịch một lần đi xem nào, sẽ rất có ích đấy”.

Tôi gật đầu.

Con không biết chuyện đó, vụ tự tử ấy.

Bố đã nghĩ là như thế thì tốt hơn, nhưng bây giờ, bố nghĩ đã đến lúc con nên biết chuyện. Các con sẽ còn sống với nhau lâu, tốt hơn hết là biết cả mặt xấu và mặt tốt. Và rồi, cũng được một thời gian rồi, tất cả xảy ra cũng đã lâu rồi.

Bố của Yukiko nhắm mắt lại, thổi ra một bụm khói vào không khí.

Bố không nói điều này bởi vì bố là bố nó, nhưng nó là một đứa con gái rất khá. Bố thật sự nghĩ thế. Bố biết nhiều phụ nữ, bố biết cách đánh giá họ. Dù đó là con gái bố hay của một người khác, bố cũng có khả năng nhận ra các phẩm chất và nhược điểm. Đứa sau đẹp hơn Yukiko, nhưng bên trong hai đứa rất khác nhau… Cả con nữa, con cũng rất biết nhìn người.

Tôi không trả lời.

Nhưng con lại không có anh chị em gì.

Đúng vậy ạ.

Còn bố có ba con. Con có nghĩ là bố yêu cả ba đứa theo cùng một cách không?

Con không biết.

Còn con, con có yêu hai đứa con gái của con bằng nhau không?

Con nghĩ là có, gần bằng nhau.

Đấy là vì chúng đang còn nhỏ. Khi con cái lớn lên, người ta sẽ bắt đầu thích đứa này hơn đứa khác. Cả chúng cũng vậy, sở thích của chúng cũng dần định hình. Con sẽ thấy, con sẽ hiểu sớm thôi.

Thế ạ? Tôi nói.

Còn bố thì muốn nói với con rằng đứa con mà bố yêu nhất là Yukiko. Bố rất tiếc cho những đứa còn lại, nhưng bố không thể làm gì khác được. Bố và Yukiko hiểu được nhau, và bố còn đặt niềm tin vào nó nữa.

Tôi gật đầu.

Con biết cách đánh giá người khác, con ấy, và đó là một cái tài hiếm có. Con cố gìn giữ nó nhé. Còn bố, bố không phải là một người thú vị, nhưng bố không chỉ làm ra toàn những thứ nhàm chán đâu.

Tôi giúp bố vợ tôi, đã khá ngật ngưỡng, trèo vào chiếc xe Mercedes của ông. Khi đã ngồi vào ghế sau, ông giạng hai chân, nhắm mắt lại và thiu thiu ngủ. Về phần mình, tôi gọi taxi về. Tôi vừa về đến nơi thì Yukiko bắt đầu hỏi: cô muốn biết bố cô đã nói gì với tôi.

Không có chuyện gì nhiều đâu, tôi trả lời. Bố em chỉ muốn tìm người uống rượu cùng thôi. Ông ấy có vẻ say khi rời khỏi quán, anh không nghĩ là chiều nay ông ấy có thể làm việc được.

Lúc nào cũng thế, Yukiko vừa cười vừa nhận xét. Bố em uống rượu vào buổi trưa và sau đó thì đi ngủ. Ông ấy ngủ trưa một tiếng trên chiếc sofa ở văn phòng. Hãng của ông ấy chưa bị phá sản nên cũng có sao đâu, cứ để ông ấy làm thế thôi.

Thế nhưng anh nghĩ bố uống kém trước nhiều đấy.

Đúng. Anh không biết chứ, trước khi mẹ mất bố có thể uống như hũ chìm mà mặt vẫn tỉnh bơ. Ông ấy uống rượu thật giỏi … Mà chúng ta có làm được gì đâu. Ai cũng già đi hết.

Cô pha cà phêm, chúng tôi ngồi uống trong bếp. Tôi đã quyết định không nói cho Yukiko về dự án công ty ảo. Tôi nghĩ cô sẽ không thích khi biết bố mình dính dáng vào những việc rắc rối đó. Hẳn là cô sẽ nói với tôi:

Anh đã vay tiền của bố, cái đó thì chắc chắn rồi. Nhưng không có gì đâu, anh không nợ bố gì hết. Anh đã trả hết, cả tiền lãi rồi, đúng không nào?

Tuy thế chuyện không đơn giản vậy.

Con gái út của tôi đang ở trong phòng, ngủ rất say. Sau khi uống cà phê, tôi dẫn Yukiko lên giường cùng tôi. Chúng tôi cởi quần áo, nhẹ nhàng ôm lấy nhau trong ánh sáng của buổi chiều. Tôi vuốt ve cơ thể cô trước khi đi vào. Hôm đó, khi đang ở trong cô, tôi nghĩ đến Shimamoto-san. Tôi nhắm mắt lại, tượng tượng trong vòng tay tôi đang là Shimamoto-san, và tôi đang đi vào nàng. Rồi tôi phun trào một cách dữ dội.

Sau khi tắm, tôi quay lại giường nằm, định ngủ một chút. Yukiko đã mặc lại quần áo, nhưng khi nhìn thấy tôi leo lên giường, cô đến nằm cạnh tôi, hôn vào lưng tôi. Tôi không nói gì. Tôi vẫn cảm thấy một dư vị kỳ lạ, vì đã nhớ đến Shimamoto-san khi đang làm tình với vợ.

Em yêu anh vô cùng, anh biết không, Yukiko nói.

Anh nhắc cho em rằng mình đã lấy nhau được bảy năm và có hai con, tôi đáp. Lẽ ra em phải bắt đầu chán anh rồi chứ.

Đúng thế. Nhưng mà em yêu anh.

Tôi ôm lấy cô. Cởi quần áo cô. Tôi cởi áo pull, cái jupe, quần áo lót.

Đừng nói với em là anh muốn …? Cô ngạc nhiên nói.

… nữa? Dĩ nhiên là có.

Hmm, em phải viết điều này vào nhật ký mới được.

Lần này, tôi cố gắng không nghĩ đến Shimamoto-san. Tôi ôm chặt lấy Yukiko, nhìn cô, chỉ nghĩ đến cô. Tôi hôn môi, cổ, ngực của Yukiko. Tôi phun trào vào trong cô. Sau đó, tôi vẫn giữ lấy cô trong vòng tay.

Có điều gì không ổn à? Cô nhìn thẳng vào tôi hỏi. Bố em đã nói điều gì đó à?

Không hề, không hề, anh chỉ muốn nằm thế này một lúc thôi.

Thì anh cứ nằm đó, cô nói, và ôm lấy tôi thật chặt.

Tôi vẫn ở trong cô. Hai mắt nhắm lại, tôi bám chặt vào người cô để không bị tuột ra và biến đi đến một nơi khác.

Đang như vậy thì tôi nhớ đến ý định tự tử hồi cô còn trẻ mà bố vợ tôi vừa nói đến. (“Bố đã thật sự nghĩ là sẽ mất nó… Bố đã thật sự nghĩ là nó sẽ chết.”) Một sai lầm rất nhỏ, là cái cơ thể này đã có thể biến mất mãi mãi. Tôi nhẹ nhàng vuốt bờ vai cô, tóc cô, ngực cô. Thật mềm mại, thật ấm áp, thật chắc chắn. Tôi có thể cảm thấy sự tồn tại của cô dưới lòng bàn tay mình. Nhưng không ai có thể nói trước cái đó có thể kéo dài được bao nhiêu lâu. Tất cả những gì có hình dạng đều có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Yukiko, căn phòng nơi chúng tôi đang ở, những bức tường này, trần nhà này, cửa sổ này, tất cả đều có thể biến mất trước khi tôi kịp có thời gian nhận ra. Đột nhiên tôi nghĩ đến Izumi. Có thể là tôi đã làm cô tổn thương còn sâu sắc hơn chàng trai kia, người đã làm Yukiko tổn thương nhiều đến mức cô quyết định tự tử. Sau đó, Yukiko đã gặp tôi. Nhưng Izumi thì hẳn là đã không gặp được ai khác.

Tôi dịu dàng hôn lên cổ Yukiko.

Anh sẽ ngủ một lúc. Rồi anh sẽ đến đón con ở trường.

Ngủ ngon nhé, cô nói.

Tôi chỉ ngủ một giấc rất ngắn. Khi tỉnh dậy, đã là ba giờ chiều. Cửa sổ phòng chúng tôi nhìn xuống nghĩa trang Aoyama. Tôi ngồi lên chiếc phôtơi gần cửa sổ, nhìn những ngôi mộ ở phía dưới một lúc lâu. Giờ đây những cảnh vật đó với tôi thật là khác: lần gặp lại Shimamoto-san chia mọi thức thành hai nửa, trước và sau. Tôi nghe thấy tiếng Yukiko sửa soạn bữa tối trong bếp. Tất cả những âm thanh đó với tôi thật trống rỗng. Có thể nói chúng là những âm thanh xa xôi của một thế giới khác, đến với tôi thông qua một cái ống dẫn.

Sau đó, tôi lấy chiếc BMW ra khỏi bãi đỗ xe ngầm dưới đất và đi đón con gái đầu ở trường mẫu giáo. Hôm đó, vì có một cuộc họp đặc biệt vào buổi chiều, nó tan học trước bốn giờ. Như thường lệ, những chiếc xe sang trọng bóng loáng đỗ thành một hàng dài trước cổng trường: những chiếc Saab, những chiếc Jaguar, những chiếc Alfa Romeo. Những bà mẹ còn trẻ mặc những chiếc măngtô đắt tiền bước xuống từ xe của mình, đón những đứa con và lên xe đưa chúng về nhà. Tôi là ông bố duy nhất đến đón con. Ngay khi nhìn thấy con gái, tôi vẫy tay rối rít gọi nó. Nó cũng vẫy tay và chạy về phía tôi. Nhưng, trên đường đi, nó nhìn thấy một đứa bé gái đang ngồi trên ghế trước một chiếc Mercedes 260E màu xanh, và chạy nhanh về phía đó, vừa chạy vừa hét điều gì đó. Đứa bé kia, đội một chiếc mũ len đỏ, thò đầu ra khỏi cửa sổ chiếc xe vừa dừng lại. Mẹ nó mặc một chiếc măngtô vải Cachemire đỏ và đeo kính râm rộng bản. Trong khi tôi đi về phía chiếc xe để đón con, cô mỉm cười chào tôi. Tôi cười chào đáp lễ: với chiếc măngtô và cặp kính, cô làm tôi nghĩ đến Shimamoto-san. Shimamoto-san mà ngày trước tôi từng đi theo từ Shibuya đến Aoyama.

Xin chào, tôi nói.

Xin chào.

Cô có những đường nét rất đẹp và có vẻ chưa đến hai mươi lăm tuổi. Bộ dàn trên xe cô đang chơi bản Burning Down the House của Talking Heads. Trên băng ghế sau, tôi nhìn thấy hai cái túi giấy của cửa hiệu Kinokyniya. Cô có nụ cười thật đẹp. Hai đứa con gái đang hạ giọng trò chuyện với nhau, rồi chào tạm biệt. Đứa bé nhấn một cái nút, kính cửa từ từ đóng lại. Dắt tay con gái, tôi đi về phía chiếc BMW của mình.

Hôm nay có vui không con? Tôi hỏi.

Nó lắc đầu thật mạnh.

Không hề. Chẳng có gì vui hết. Chán lắm

Thế thì cả hai bố con mình đều có một ngày nặng nhọc rồi.

Tôi nghiêng người và đặt lên trán nó một nụ hôn mà nó đón nhận với dáng vẻ của một ông chủ nhà hàng cao cấp người Pháp nhận một cái thẻ American Express để thanh toán tiền ăn.

Ngày mai sẽ khá hơn, bố chắc chắn đấy, tôi nói thêm.

Ít nhất đó là điều mà tôi muốn tin. “Ngày mai, khi tôi tỉnh dậy, thế giới sẽ có màu sắc dịu nhẹ hơn, tất cả sẽ dễ sống hơn.” Trên thực tế, tôi khá tin rằng ngày hôm sau mọi việc sẽ còn phức tạp hơn ngày hôm trước. Vấn đề của tôi là tôi đang yêu. Mà tôi lại có một người vợ và hai đứa con.

Bố ơi, con thích cưỡi ngữa. Hôm nào bố mua cho con một con nhé.

À, được thôi, nếu con muốn. Hôm nào đó.

Hôm nào là khi nào?

Khi nào tiết kiệm đủ tiền, bố sẽ mua cho.

Bố cũng có ống tiết kiệm à?

Có chứ, ống to lăm. To bằng cả cái ôtô, con thấy không. Để mua được một con ngựa thì nó phải đầy.

Nếu con hỏi ông ngoại, bố có nghĩ là ông sẽ mua cho con một con ngựa không? Ông là ông ngoại giàu phải không?

Ừ, Ông còn có một cái ống tiền to bằng cả tòa nhà mà con nhìn thấy ở kia kìa. Nhưng khi một ống tiền quá to, chúng ta không còn có thể rút tiền từ đó được nữa.

Nó suy nghĩ một lúc.

Nhưng dù sao thì con cũng có thể thử hỏi ông chứ? Nói với ông là con muốn có một con ngựa?

Tất nhiên rồi. Có thể là ông sẽ mua cho con đấy.

Chúng tôi nói về con ngựa trong tương lai cho đến bãi đỗ xe của khu nhà. Màu gì. Sẽ đặt tên gì. Sẽ đi đâu với nó. Nó sẽ ngủ ở đâu. Tôi đặt con gái vào thang máy của bãi đỗ xe, rồi đi thẳng đến quán bar. Tôi tự hỏi ngày mai sẽ thế nào. Hai tay đặt lên vôlăng, tôi nhắm mắt lại. Tôi có cảm giác mình không còn ở trong con người mình nữa. Tôi có cảm giác cơ thể tôi chỉ còn là một cái bình đựng đi mượn tạm. Ngày mai sẽ xảy ra điều gì? Nếu có thể, tôi sẵn sàng mua ngay một con ngựa cho con gái tôi. Trước khi nhiều thứ của cuộc đời tôi biến mất. Trước khi tôi đánh mất tất cả và tất cả hoàn toàn trở nên tồi tệ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12 Part 1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời Chương 11 Part 2